Cục bông nhỏ
Yoongi luôn nghĩ rằng, là một trong những anh lớn của nhóm, em sẽ có chút uy nghiêm và quyền lực. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược, em không khác gì một bé cưng được cả nhóm bảo vệ, yêu thương đến mức không thể tự làm gì một cách bình thường.
Sáng hôm đó, Yoongi chỉ muốn có một buổi sáng yên tĩnh để tận hưởng chút thời gian riêng tư. Nhưng ngay khi vừa mở mắt, em đã nhận ra kế hoạch ấy sẽ không thể thực hiện được.
Hương thơm nhẹ nhàng của trà cam mật ong lan tỏa trong không khí. Đó là mùi hương đặc trưng của em, một omega nhỏ bé với hương vị ngọt ngào, thanh mát, khiến người khác vừa ngửi thấy đã muốn ôm em vào lòng mà cưng chiều. Cũng chính vì mùi hương này, em chưa bao giờ có thể thoát khỏi sự bao bọc của sáu alpha còn lại trong nhóm.
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa phòng.
"Yoongi, dậy ăn sáng nào!"
Jin người anh cả của nhóm, cũng là người luôn chăm sóc các em như một người chồng đảm đang, đang đứng trước cửa phòng gọi em. Yoongi trở mình, kéo chăn trùm lên đầu, lười biếng vùi mặt vào gối, định tranh thủ ngủ thêm một chút. Nhưng em biết rõ, nếu không dậy ngay, tình huống chắc chắn sẽ tệ hơn.
Và đúng như dự đoán, chưa đầy một phút sau, cửa phòng bị đẩy ra. Một cơn hỗn loạn ập đến.
"Hyung, dậy đi!" Jungkook reo lên, lao đến bên giường, khuôn mặt sáng rỡ như cún con tìm thấy chủ nhân.
"Yoongi cục cưng, đừng có lười nữa." Namjoon cười, nhẹ nhàng kéo chăn khỏi người em.
"Nếu bé không dậy thì đừng trách bọn em đấy."Hoseok cười tươi, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch.
"Chỉ ngủ thêm năm phút thôi mà…" Yoongi nhăn mặt, giọng vẫn còn ngái ngủ.
"Không được, ăn sáng trước đã! Không là em lại bị đau bao tử đấy cục cưng à."Jin nghiêm túc tuyên bố.
"Hyung, nếu anh không dậy, em bế anh ra luôn đấy." Taehyung vừa nói vừa vươn tay ra như thể sẵn sàng bế em thật.
Yoongi mở mắt nhìn sáu con người đang đứng quanh giường mình, hoàn toàn tuyệt vọng. Em biết rõ mình không thể chống lại sáu alpha này.
Bất đắc dĩ, em ngồi dậy, dụi dụi mắt, mái tóc mềm mại rối tung sau một đêm ngủ say. Nhìn bộ dạng đáng yêu ấy, cả nhóm đều bất giác dịu dàng hơn.
"Bé cưng ngoan lắm." Jimin cười, đưa tay xoa nhẹ đầu em.
Yoongi lầm bầm điều gì đó trong miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng.
Vừa bước vào phòng ăn, em lập tức sững sờ.
Trên bàn ăn là vô số món ngon nào là bánh mì nướng, trứng chiên, thịt xông khói, cháo yến mạch, salad, bánh ngọt, và cả trái cây cắt sẵn.
"Có cần chuẩn bị nhiều thế này không?" Yoongi nhíu mày.
"Dĩ nhiên là cần rồi! Em gầy như vậy, phải ăn nhiều vào. Em làm mất cái má bánh bao mà anh chăm kĩ từng chút là coi chừng đấy nhá!" Jin nghiêm túc trả lời.
"Với lại bữa sáng là bữa quan trọng nhất trong ngày mà." Jimin mỉm cười, đưa cho em một lát bánh mì phết mứt dâu.
"Anh không thích mứt dâu…" Yoongi nhăn mặt.
"Vậy ăn mật ong nhé?" Jungkook nhanh chóng đổi phương án, lập tức cầm hũ mật ong lên.
"Cục cưng thử miếng này đi, ngọt lắm!" Taehyung chìa ra một miếng dưa lưới, ánh mắt lấp lánh mong chờ.
Nhìn sáu cặp mắt tràn đầy chờ đợi, Yoongi thở dài, biết mình không có lựa chọn nào khác. Em cầm nĩa lên, ngoan ngoãn ăn từng miếng trong sự hài lòng của mọi người.
Sau bữa sáng, Yoongi định lẻn về phòng, nhưng Namjoon nhanh chóng chặn em lại.
"Anh định đi đâu?"
"Về phòng."
"Hôm nay là ngày nghỉ, bọn anh muốn ngồi cùng em."Jin kéo em ra ghế sofa.
"Chỉ ngồi thôi à?" Yoongi chớp mắt.
"Đúng vậy! Lại đây nào!" Hoseok gật đầu, nở nụ cười hiền.
Yoongi nghi ngờ ngồi xuống ghế. Nhưng chưa đầy hai phút sau, Taehyung đã gác cằm lên vai em, Jimin ôm chặt cánh tay em, còn Jungkook thì tựa đầu lên đùi em như một chú cún con ngoan ngoãn.
"Bé cưng của bọn em lúc nào cũng mềm mại thế này." Jimin cười khúc khích, nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của em.
"Hơn nữa, còn thơm nữa."Taehyung dụi đầu vào cổ em, hít sâu mùi trà cam mật ong đặc trưng.
Em hoang mang, từ bao giờ em lại thành cái gối ôm di động cho cả nhóm thế này?
Nhưng nhìn những gương mặt tràn đầy hạnh phúc xung quanh, Yoongi biết rằng mình không thể nào trốn thoát được.
Mà dù có thế nào đi nữa, em vẫn là bé cưng của BTS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro