Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi tưởng

( tớ mong rằng chap này các cậu có thể vừa bật nhạc vừa đọc cho "suy" nhé )

Dưới cái nắng gay gắt tưởng chừng như có thể đốt cháy da thịt của một người con gái vào đầu tháng 9 của năm cuối cấp cấp 2 . Tôi được thầy chủ nhiệm giao nhiệm vụ xuống phòng giáo viên để lấy sổ đầu bài cho lớp .

Tôi vui vẻ đi lấy và rồi mọi chuyện bắt đầu kể từ khi tôi đi qua dãy nhà vệ sinh nam . Tiếng cười của những bọn con trai chợt phá lên .

" Phát , mày định bao giờ đá con Sam đây , mày nên nhớ đây chỉ là một vụ cá cược giữa chúng ta thôi , tao thấy  hơi lâu rồi đấy . Hay .... mày thích nhỏ đó rồi ?"

Sam - tên tôi sao , tại sao tên tôi lại có trong cuộc trò chuyện này vậy ?

Tôi tò mò hé nhòm qua cánh cửa chưa được đóng kín . Là Phát , sao Phát lại ở đây và câu nói vừa rồi của bọn con trai lớp tôi là ý gì vậy . Tôi tự nhủ bản thân là đây chỉ là trò đùa và cố gắng gượng bản thân để nghe câu trả lời của Phát .

" Bọn mày chờ tí đi , hối cái lồn gì vậy , đợi tao hôn được nhỏ này đã , chứ quen nhau 1 năm rồi mà nó éo cho làm mịa gì , tao thấy mình chưa được lợi "

Tiếng " bộp " của sổ đầu bài rơi xuống . Đúng , là tôi làm rơi . Tôi không thể tin được đây là câu nói mà người tôi yêu thương nhất có thể thốt ra . Tim tôi như có một con dao sắc bén đâm qua . Đau quá !

" Mày giải thích đi Phát , hãy nói với tao là mày chỉ đùa đi mà , tao xin mày đấy" Tôi bước đến năn nỉ cầu xin Phát mặc kệ những ánh mắt khinh bỉ của đám bạn nó nhìn tôi .

" Aissss , cái con điên này , nghe thấy rồi thì cút đi hộ bố cái " Phát hất tôi ra , vì lực khá mạnh khiến tôi ngã vật ra sàn . Lúc bấy giờ , nước mắt tôi đã tràn ngập khắp gương mặt đang bàng hoàng vì sốc .

" Tao không tin , mày đang đùa tao đúng không ? Bọn mình yêu nhau gần được 1 năm rồi đấy . Mày không yêu tao thì sao có thể đối xử tốt với tao như thế . Nếu bây giờ mày nói đây chỉ là trò đùa , tao có thể xem như chưa có chuyện gì  mà ! " Tôi khóc nức lên níu lấy tay cầu xin nó .

Nhưng người ta thường bảo khi hết yêu thì dù bạn có níu kéo thế nào đi chăng nữa thì đối phương cũng không bao giờ ngoảnh mặt lại , huống chi đến việc yêu tôi chẳng có , nó đây chỉ là trêu đùa tình cảm tôi thôi .

Mũi cay lên xồng xộc , mắt đỏ hoe đến nỗi chẳng còn ai thảm hơn tôi lúc này nữa .

" Thôi Sam ơi , bọn này là thấy mày mọt sách , suốt ngày chỉ dí mặt vào mấy quyển sách , quyển vở vô bổ ấy nên mới bảo thằng Phát đi trêu đùa tình cảm mày cho mày được trải nghiệm cuộc đời thôi , bọn tao cũng chỉ vì là tốt cho mày . Đừng giận bọn tao nha lớp trưởng thân yêu " Nói xong bọn nó cười phá lên như đây là một chiên tích vô cùng cao cả .

" Nếu mày cho tao đụng chạm tí thì có phải là giờ mày sẽ được tao trọng dụng không , đi thôi chúng mày , kệ nó ." Nói xong Phát và đám bạn nó hả hê đi ra khỏi phòng wc mặc tôi ở lại .

Hai chân tôi mềm nhũn ngã khuỵ xuống đất . Mẹ ơi con đau quá . Con làm gì sai cơ chứ , sao chúng nó đối xử với con như vậy , con cũng là con người mà , phải biết buồn chứ .

Tôi thất thần khóc nấc trong nhà wc đến nỗi không biết từ lúc nào đám bạn tôi đã đến ôm chầm lấy tôi gì chứ . " A mày ơi , thằng Phát nó lừa tao , nó không yêu tao , nó chỉ xem tao như món trò chơi thôi , vui thì âu yếm còn chán thì vứt bỏ . Mày ơi , chỗ này của tao đau quá , như có gì cứa vào í , tao không chịu được ." Tôi vừa khóc vừa chỉ vào trái tim của mình .

" Thôi nín nào , tao cũng biết mày đang đau lắm ."
Trang ôm tôi khóc nức nở ." Thằng chó khốn nạn ấy , đừng vì nó mà khóc , nín đi ngoan nào , tao với cái Nhi đưa mày về nhà ." Trang âu yếm tôi như một đứa trẻ .

Mấy ngay sau đó tôi giả vờ bị ốm để không phải đi học . Tôi luôn bỏ bữa , chỉ ủ rũ ngồi trong phòng một mình . Tôi khóc nhiều đến mức dường như sắp cạn hết nước mắt . Có lần tôi định uống thuốc tự tử để chết đi cho đỡ đau đớn như thế này nhưng rồi lại không đủ can đảm để làm vậy . Tôi đúng thật là một đứa thất bại mà , bị người ta trêu đùa rồi giờ lại nhát gan không dám tự tử . Tự dưng tôi thấy bản thân mình bị vậy cũng là đáng .

Nhiều lần tôi tự hỏi bản thân là Phát từng yêu tôi thật lòng chưa , tôi muốn biết câu trả lời từ chính miệng nó . Chẳng lẽ 1 năm đối với nó chỉ là một con số tôi sao . Vậy mỗi lần nó chăm sóc , lo lắng , quan tâm tôi chỉ là dối trá thôi sao . Nó giỏi thật ( giỏi trêu đùa tình cảm của người khác )

Nhiều lần bố mẹ cố gắng gặng hỏi tôi nhưng tôi lì lợm không hé nửa lời . Tôi biết điều đó là không đúng nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để mở lòng sau biến cố này . Hết cách bố mẹ tôi chỉ có thể gọi cái Trang với cái Nhi đến .

Lúc thấy tôi , bọn nó hốt hoảng lắm . Là vì tôi xấu xí sao hay là giờ trông tôi thảm hại vô cùng . Không khác gì con thiêu thân ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết .

" Mày như thế này bọn tao buồn lắm đấy , mày có biết không ? " vừa nói nước mắt cái Nhi vừa chảy.

" Bọn tao biết đây là khoảng thời gian khủng hoảng của mày nhưng mày phải cố gắng vực dậy , mày có biết thằng Dương với thằng Bảo đang băng bó ở nhà không kìa . Chúng nó vì muốn đòi lại công bằng cho mày mà đi đấm nhau với đám thằng Phát , mà mày cũng biết đám đấy thì không ra gì rồi . Mộc Sam ơi cố lên nhé , bọn tao luôn ở bên mày đây , mày không cô đơn đâu vì còn có bọn tao mà . Mày phải tự tin đến trường , để chứng minh cho bọn thằng Phát là mày không bị hề hấn gì từ bọn nó . Mày thảm hại như bây giờ chỉ khiến cho bọn nó hả hê hơn thôi ."
Trang vừa nói dứt câu thì cái Nhi ôm chầm lấy hai bọn tôi .

" Xin lỗi chúng mày , tao tệ quá . Nếu như trước đấy tao khuyên nhủ con Sam cứng rắn hơn thì có phải bây giờ nó sẽ không như thế này đúng không ?"

" Mày nói xàm gì đấy con chó này , lỗi gì là lỗi của mày ."

" Lỗi của tao mới đúng , đáng lẽ ra tao phải nhận ra sự xấu xa , đê tiện của thằng Phát . Đây có lẽ là sự trừng phạt của ông trời dành cho tao khi đã mù quáng trao hết cả trái tim cho một người tồi tệ như vậy và cũng cảm ơn chúng mày vì đã đến bên cạnh tao lúc này . Tao sẽ phấn chấn lên thôi nhưng tao cần phải có thời gian . Hiện tại tim tao đang đau lắm , tao vẫn đang từ từ khâu lại những vết xước ấy ."

Hết một tuần nghỉ ở nhà , tôi đến trường trong bộ dạng vui tươi như chưa có chuyện gì xảy ra .

Thằng Dương khoác vai tôi " Chào mừng pet của tao đã trở lại trường nha " Tạm tha cho chú tại hôm nay tâm trạng chị tốt nha .

Học được buổi sáng thì tôi mới hay tin thằng Phát gây gổ đánh nhau nhiều quá nên bố mẹ nó chuyển nó đi nơi khác xem có thay đổi gì không . Nghe tin này tôi nhẹ nhõm lắm tại vì từ giờ tôi sẽ không phải gặp lại bản mặt thối nát của nó nữa . Trái tim tôi đang dần dần lành lại rồi , tôi sợ gặp nó khiến tôi lại đau thêm một chút . Có lẽ ông trời cũng đã thấy được sự nỗ lực của tôi nên đây coi như một phần quà vậy . Trong quãng thời gian ấy , tôi dồn hết sức lực vào việc ôn thi lên 10 và đi chơi cùng bạn bè . Tôi từ chối hết tất cả các mối quan hệ yêu đương.

Cho đến khi tôi gặp lại nó vào hôm nhận lớp 10 . Ban đầu tôi cũng có vẻ hơi bất ngờ vì nó cũng vào được lớp chọn này . Cơ mà , cảm xúc của tôi khắc hẳn so với tôi nghĩ . Tôi nghĩ mình sẽ phải đau buồn khi nhìn thấy nó , nhưng không trái tim tôi chỉ hẫng đi một nhịp khi gặp lại người đã khiến mình sống không bằng chết , một người mà mình an tâm giao cả trái tim nhưng họ chỉ xem đấy là một cục đấy không hơn không kém . Ai mà có dè được cái hôm cái Trang , cái Nhi sang nhà tôi ngủ thì lại gặp sự cố này chứ , tôi thề là lúc đó tôi sợ lắm , hệt như cái hôm tôi phát hiện ra nó trêu đùa tôi đấy . Tôi mong đây là lần cuối cùng nó làm việc quá chớn như vậy vì dù sao con người cũng có giới hạn của nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhungphngg3