Phần 7: Tiến triển
Đã vỡ từ đầu thì sau này dù sửa chữa ta vẫn không thể lành như nguyên bản. Giai Dĩnh tỉnh dậy khỏi giấc mơ mù mịt, đáng sợ. Đầu cô đau nhức "đã bao lâu rồi". Lúc này cô mới lảo đảo xuống giường bỗng một người ngồi đó từ lâu đứng dậy cản hành động của Giai Dĩnh.
- Cậu nằm ngủ tí đi. -Cử An-
- Ngủ bao lâu rồi. -Giai Dĩnh-
- Hơn một ngày. -Cử An-
- Em ấy sao rồi. -Giai Dĩnh-
Dù nói ra với tông giọng trầm nhưng trong lòng cô vẫn run rẩy nghĩ về giấc mộng khi nãy, sợ rằng ông trời cũng muốn cướp đi điều hạnh phúc mà cô chỉ vừa nhận được.
- Em ấy tỉnh dậy từ hôm qua rồi, em ấy đã đợi cậu suốt đêm nhưng mình không dám nói cậu....
- Ừ. -Giai Dĩnh thở nhẹ-
Giai Dĩnh bước xuống giường, cố gắng tân trang lại mình đến khi ưng ý mới tiến gần tới phòng Thu Tịch. Lúc này cô ngừng lại, tình cảm cô nhận được cô biết nhưng cô không thể chấp nhận thứ tình cảm le lói trong mình, dù cho đó là thứ tình cảm trong sáng, ấm áp nhất mà cô từng nhận được nhưng cô lại không thể tiếp lấy, lúc này Giai Dĩnh thở dài một tiếng rồi mới nhẹ nhàng bước vào.
- Giáo sư người tới rồi. -Thu Tịch cười tươi-
- Ừ, nghe nói em dậy lâu rồi mà giờ tôi lại mới tới. -Giai Dĩnh ngồi xuống ghế-
- Không sao em biết cô bận, cô có sao không? -Thu Tịch nhìn ngó-
- Không sao. Nhờ em tôi không bị gì cả.
Thu Tịch mỉm cười như phần thưởng cho sự dũng cảm của mình, lúc đó cô cũng không biết chuyện gì chỉ là trong tiềm thức bản thân không còn quan trọng nữa mà Giai Dĩnh mới là tất yếu, nếu cô bị đau cô sẽ chỉ đau thể xác chút rồi thôi còn nếu Giai Dĩnh bị thương vậy cô sẽ dày vò mình cả đời. Giai Dĩnh nhìn Thu Tịch cười, nhíu mày, cảm xúc cố gắng đè nén lại không nhịn được mà bộc bạch.
- Sao em lại bảo vệ cô, ít nhất tự nhớ tới bản thân mình đi chứ?
- Em cũng không biết, em lúc đó chỉ muốn bảo vệ giáo sư mà thôi.
- ....Thu Tịch, cô....
- Giáo sư.
Thu Tịch nhìn dáng vẻ ngậm ngừng của Giai Dĩnh cũng đoán trước lời nói sau sẽ khó nghe liền chặn lại, nếu đã không muốn nghe thì nên ngừng lại, cô mím môi rồi lại nhìn ánh mắt Giai Dĩnh.
- Cô không cảm thấy ghê tởm nó là được rồi, đừng tự làm khó mình, em cũng sẽ không bắt cô chấp nhận điều này, dù gì thì điều em mong muốn vẫn là tình nguyện không cưỡng cầu. Em cũng không lấy vụ này ra làm điều bắt cô phải thích em, nhưng ít nhất giáo sư. Người đừng lạnh lùng với em, cho em ở gần cô mỗi ngày như trước, em sẽ không để lộ tình cảm không chính đáng này cho cô thấy. -Thu Tịch nài nỉ vị giáo sư vẫn ấp úng trước mắt-
Giai Dĩnh vẫn không biết làm gì nhưng nhìn ánh mắt cầu mong đồng ý của Thu Tịch cô cũng đành chấp nhận, nếu chỉ như trước thì không ảnh hưởng gì nhiều. Ánh nắng dần đậm màu chuyện sang cam vàng, hoàng hôn thả mình trong bầu trời chiếu màu cam rộng khắp nền, quang cảnh cũng từ đó trở nên nửa ảo nửa thực. Giai Dĩnh cũng chuẩn bị đi về thì tay bất giác bị nắm lại, Thu Tịch nhìn cô
- Giáo sư...ở lại với em tối nay được không? Em sợ một mình trong buổi tối nơi lạ.
- Tôi kêu bảo vệ canh cử____
- Giáo sư đó cũng là người lạ.
Giai Dĩnh im lặng nhìn bộ quần áo che lấp đi cơ thể mỏng manh của Thu Tịch, tâm lại có chút thương xót, dù gì người ta cũng vì mình che đi mảnh gương, che đi vết đau. Giai Dĩnh thở dài ngồi xuống chấp nhận ở lại. Thu Tịch nhìn giáo sư ngồi xuống cắt trái cây tâm trạng liền vui hẳn lên như con nít được cho kẹo phấn khích trong lòng. Nhưng có lẽ là lần đầu chăm sóc người khác, Giai Dĩnh vẫn không biết làm gì chỉ ngồi cạnh rồi nhìn chằm chằm Thu Tịch, Thu Tịch ngại chỉ biết cúi đầu gặm trái cây đã được cắt. Bầu không khí im lặng cho đến khi Thu Tịch lấy hết sức cất tiếng:
- Giáo sư, em muốn đi tắm.
Đã mấy ngày rồi cô chưa tắm, giờ mới vội để ý điều này làm cô rơi vào trầm tư người bên cạnh mình hình như đã ngửi thấy hết mùi hôi trên người mình rồi, thật đáng xấu hổ cô muốn hoàn hảo nhất trong mắt giáo sư cơ!
- Được vậy cô đi lấy quần áo cho em thay.
Giai Dĩnh chuẩn bị bước đi thì bị Thu Tịch kéo lại, chưa hiểu ý, Thu Tịch nói:
- Giáo sư đỡ em tới phòng tắm.
Cô nghe vậy mới quên mất cô nhóc này đang bị thương, cô đi lại nhẹ nhàng cầm một cánh tay đặt lên vai mình, tay thì giữ eo em ấy. Thu Tịch nhìn thấy Giai Dĩnh lại gần cũng không thể hiện ra mặt, điềm nhiên như hiển nhiên nhưng trong lòng thì không biết đã đốt pháo hoa mấy lần. Giai Dĩnh dẫn tới phòng tắm định đi ra ngoài thì Thu Tịch dùng giọng điệu nũng nịu kéo cô vào.
- Giáo sư.....em không thể thay đồ tay chân em đang rất đau.....
Giai Dĩnh nhíu mày nhìn cô nhóc, cô bây giờ luôn lấy ơn cứu mạng là đầu nên cho dù giúp cởi áo cô vẫn chưa để ý đến cơ thể Thu Tịch. Từ từ từng lớp được cởi bỏ. Cơ thể của cô gái trẻ trung với đường nét hấp dẫn dần lộ ra, vẻ đẹp mà ai cũng mong muốn có được, mong muốn chiếm lấy nhưng Thu Tịch lại chán nản nhìn Giai Dĩnh, trên đời này còn có chuyện quan thế âm bồ tát hạ phàm à, sao người phía trước cho dù được chạm cơ thể mình vẫn không có chút phản ứng ngược lại chỉ có Thu Tịch là cảm thấy xấu hổ. Không được, tình huống này là không được.
- Để em cởi nốt phần còn lại cho.
- Ừ, vậy để cô đi lấy quần áo.
- À vậy để em...Á Á!!!
- Cẩn thận!
Thu Tịch ngã về phía sau, Giai Dĩnh thấy vậy vội vàng đỡ lấy dù đỡ kịp nhưng tay Thu Tịch "vô tình" mở nước vòi sen. Nước từ đó vội chảy ra ngoài hướng về phía hai người. Giai Dĩnh không chú ý cơ thể mình đang bị ướt đẫm, mắt vẫn tìm kiếm xem Thu Tịch có bị thương không sau đó mới mở miệng nói:
- Em có sao không?
- Không.....em không sao.
Lúc này cả hai mới đứng dậy, Giai Dĩnh nhìn bộ quần áo ướt sũng không thể đi ra ngoài nên gọi điện nhờ người phía ngoài lấy hai bộ quần áo.
- Giáo sư! Người cũng tắm luôn đi. Thật ra em cũng không tự tắm được người giúp em đi.
Thu Tịch ló đầu ra nhìn giáo sư rồi cười nói. Giai Dĩnh cũng không còn cách nào khác chỉ cần nghĩ vết thương của em ấy là do mình thì tính chịu trách nhiệm lại trỗi dậy, giúp em ấy tắm rửa. Giai Dĩnh giúp Thu Tịch kì lưng dù cũng là kì lưng nhưng cảm giác người mình thích đang dùng tay cọ lên lưng mình cách mình một lớp xà phòng thì tâm trí cô bỗng nóng bừng thành hỏng hóc, cô biết chỉ là cọ lưng nhưng cô không thể suy nghĩ khác được, cô điên mất. Ngược lại, Giai Dĩnh lại rất nhàn nhạ, cô quên mất người mình đang kì lưng là người đang thích mình, cô cứ kì lưng như hồi trước đã làm với em gái mình, đôi lúc sẽ ngưng một vài chỗ để thầm ngưỡng mộ tấm lưng mềm mại, dịu nhẹ của Thu Tịch, dù là phụ nữ nhưng Thu Tịch lại khiến cô tự ti hẳn đi dù cô cũng được coi là mĩ nhân. Cô sờ nhẹ chút quên mất cảm giác của Thu Tịch chìm đắm vào thế giới riêng mình.
- Giai Dĩnh......
Thu Tịch đỏ mặt như quả gấc, cô chưa từng nghĩ Giai Dĩnh lại mạnh bạo như vậy, Giai Dĩnh cứ chạm khắp lưng của mình đôi lúc lại lấn sang đằng trước một chút, vài lần chạm vào ngực cô khiến cô thẹn đỏ mặt nhưng không dám nói gì, thấy Giai Dĩnh vẫn chưa có ý định ngừng vân vê lưng mình mới run rẩy mở miệng. Giờ đây Giai Dĩnh mới sực nhớ vội vàng rút tay lại nhưng không kịp Thu Tịch quay lại cầm lấy cái tay đã sờ cơ thể mình thỏa thích.
- Giáo sư, người cũng phải cho em được quyền chạm người.
- Không được!
Giai Dĩnh phản bác tức khắc, cô giờ mới nhớ ra người trước mặt là người mà chuyện gì cũng dám nói. Nghe vậy liền biết không phải điều gì tốt đẹp!
- Giáo sư....người sờ người em đủ rồi, lại không cho em sờ lại, điều này là gian lận!
- Nhất quyết không! Em không được phép sờ!
Thu Tịch thấy không thể nói bằng lời bĩu môi như con cún không được điều mình muốn nhưng sau đó lại cười thầm. Thu Tịch bất chấp sự chối từ kiên quyết của Giai Dĩnh tới gần.
- Giai Dĩnh~~
Giai Dĩnh thấy Thu Tịch tới gần mình một bàn tay tinh nghịch cứ thế thò vào lớp áo đẫm nước, lướt vào da thịt. Tay cô rất muốn cử động để ngăn chặn điều đó nhưng bất thành, nó đều bị một lực giữ lại không cho vồ ra, bất lực cô đành trừng mắt gầm nhẹ:
- Thu Tịch! Em mau buông tay em ra!
- Giai Dĩnh...em thực sự rất muốn chị.
- Thu.....Tịch....
Giai Dĩnh rất muốn nói nhưng mỗi lần định nói thì cô lại càng cảm nhận bàn tay đang lún sâu hơn trước đó, nó cứ bỏ qua mọi rào cản, chui vào áo ngực chạm vào bầu ngực căng tròn của cô, dù ra sức ngăn lại nhưng mỗi đường đi lại như có điện giật làm tê liệt người khiến chân cũng phải mềm nhũn mà để Thu Tịch đỡ lấy.
- Thu....Tịch...dừng lại đi....
- Giai Dĩnh, yên tâm chị sẽ cảm nhận được điều khác.
Thu Tịch cũng không để miệng nghỉ ngơi, cô bắt đầu hôn từ cần cổ, cứ nhẹ nhàng lướt trên cổ rồi xuống vai sau lại chạm vào xương quai xanh, lướt nhẹ như một cơn gió mà mỗi lần đi qua lại mang chút lành lạnh nhưng đầy đê mê, yêu nghiệt. Mặt Giai Dĩnh cũng đỏ lên theo hơi nóng của xung quanh, cô không dám nhìn tiếp cảnh tượng này, chỉ đành nhắm mắt, cô cũng không ngờ tới nhắm mắt mới khiến cô chết trong từng hành động của Thu Tịch, cô cảm nhận rõ hơn về từng nụ hôn của Thu Tịch sau hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng chạm lên miệng cô, Giai Dĩnh giật mình, Thu Tịch đang hôn mình!? Cô muốn đẩy ra kết thúc hành động không đúng đắn này nhưng dù cố gắng cỡ nào chân tay cô vẫn không buồn cử động như điều gì đó đang cố níu cô lại. Đầu lưỡi của Thu Tịch cũng không nghỉ ngơi, khi chạm được môi của Giai Dĩnh nó lại ham muốn cạy mở khoang miệng tiến vào với tình yêu của mình, bất chấp cho Giai Dĩnh giữ chặt hàm, Thu Tịch cũng vẫn đùa nghịch với môi cô bên ngoài, đến nỗi có chút ửng đỏ, cuối cùng Giai Dĩnh cũng chịu thua, mở miệng nói:
- Thu Tịch...coi như tôi cầu xin em dừng lại đi......
Thu Tịch không nói chớp lấy thời cơ đưa lưỡi mình tiến sâu vào nơi huyền bí và mong mỏi nhất, cô để lưỡi mình vẫy vùng tìm kiếm điều mới lạ lúc sau mới đùa giỡn với đầu lưỡi bên kia mặc cho Giai Dĩnh tránh hết cỡ
- Thu.....Tịch!
Hai người như đê mê hòa dưới vòi nước chảy, tiếng nước át đi tiếng rên rỉ của Giai Dĩnh nên bên ngoài không ai biết, Giai Dĩnh cũng bị cô nhóc vắt kiệt sức lực ngồi thở hổn hển nhìn cô nhóc mặt đỏ bừng nhưng miệng lại cười yêu nghiệt. Thu Tịch buông thỏng cánh tay giữ chặt Giai Dĩnh rồi lại chuẩn bị tiến sâu vào vị trí khác chỉ là lúc gần chuẩn bị thì bị Giai Dĩnh giận dữ đè chặt.
- Thu Tịch được rồi!!
Cô biết nếu cô làm thêm nữa thì người ngồi dưới nhất định sẽ hận cô cả đời mới đành buông tay ôm chặt lấy Giai Dĩnh rồi bế cô đi tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro