Phần 6: Thừa nhận
Sau buổi sáng hôm đó, không thấy họ đi cùng nhau nữa, đôi lúc lên lớp gặp nhau sẽ khách khí chào hỏi rồi rời đi, mùa hoa cũng bị bỏ quên cứ nhanh nhảu lụi tàn hết tháng cho tới lễ hội hàng năm. Khê Vân nhìn cô bạn từ lúc đó trở đi không còn tươi vui như lúc trước, dù không thể hiện nhiều nhưng làm bạn mấy năm cô có thể phát hiện ra sự thay đổi nhỏ của Thu Tịch, bông hoa từng khát khao dâng hiến vẻ đẹp cho người mình yêu giờ lại che đậy điều nổi bật ẩn mình trong đám cỏ xanh rì.
- Khê Vân chiều nay có lễ hội trường nhỉ? -Thu Tịch nhìn thấy đứa bạn nhìn mình-
- Ừ. Có -Khê Vân-
- Vậy chiều nay cùng đi đi. -Thu Tịch mỉm cười-
- Ừ. -Khê Vân không nói gì nhiều, có lẽ cô bạn cũng khó thoát ra được điều này-
Tình cảm được vun vén từng ngày bằng tình yêu nồng cháy giờ nói bỏ thì sao bỏ được, chỉ đành đợi thời gian cắt xén từng chút một, biết rồi một ngày sẽ dứt được nhưng kỉ niệm là kỉ niệm là thứ đáng nhớ cũng đáng hận. Thu Tịch cùng Khê Vân dạo quanh trường vào buổi chiều, cảnh trường tấm nập có người ngoài cũng vì náo nhiệt mà góp một phần, không khí tươi vui vậy cô cũng phải vì sự nhộn nhịp mà vui nhưng sao tâm lại không dậy nổi, nhìn đứa trẻ cười đùa nhìn cặp đôi lãng mạn yêu nhau, đều là hạnh phúc viên mãn ấy vậy cô lại vác theo tâm trạng thăm thẳm buồn đi chơi.
- Thu Tịch ở đây có kịch mày có muốn xem không? -Khê Vân nhìn vẻ lạnh lùng của Thu Tịch-
- Xem chút cũng được. -Thu Tịch-
Bước vào xem kịch thì Thu Tịch bị một người nắm lấy cánh tay.
- Bạn gì ơi! Giúp tụi mình được không?
- ?? -Thu Tịch-
Người ấy kéo cô và Khê Vân vào một góc giải thích tình hình, một bạn diễn bị ngã gãy chân không thể tham gia diễn hôm nay, lúc đang hoảng loạn thì thấy cô, vóc dáng và mái tóc dài hợp với phim cổ trang họ đang diễn liền chạy tới nhờ giúp.
- Nhưng tôi diễn không được tốt. -Thu Tịch lắc đầu từ chối-
- Chỉ là nhân vật phụ xuất hiện một tí thôi, lời thoại cũng ít, lên đó bạn chế cũng được miễn theo đúng kịch bản.
Anh ta cố van nài cô, ngoại hình cô rất hợp cho vai diễn đó. Thu Tịch thấy dáng vẻ cầu khẩn cũng không nỡ từ chối.
- Tôi diễn không tốt sợ phá hư kịch của mọi người. -Thu Tịch-
- Không sao!!
- Vậy chỗ thay trang phục ở đâu? -Thu Tịch-
Thấy cô đồng ý, hắn mừng rỡ kéo cô qua chỗ kịch, tia hy vọng đây rồi. Giai Dĩnh đang ngồi trên ghế làm việc, lúc sau cô dừng bút, sao cô lại nghĩ tới câu chuyện hôm đó chứ, chỉ lóe lên dáng vẻ uất ức của cô sinh viên đó liền không nhịn được thở dài, rắc rối cứ tới làm phiền cô thì sao cô chú tâm làm việc đây.
- Cô Giai Dĩnh.
Giáo viên nhìn cô cười, Giai Dĩnh quay lại trạng thái vốn có nhìn giáo viên ấy mỉm cười
- Hôm nay thiếu người chấm điểm phần sân khấu kịch, cô đi được không?
- Hôm nay tôi hơi bận không đi được. -Giai Dĩnh bịa lí do-
- Thôi nào, cô lúc nào cũng làm việc không tốt đâu. Đi chấm vài con số rồi nhìn mấy em ấy diễn kịch giúp tâm trạng thư giãn hơn ấy?
- Thật không? -Giai Dĩnh-
Giáo viên ấy gật đầu lia lịa, Giai Dĩnh thấy vậy cũng đồng ý, cô nghĩ cũng cần thư giãn chút rồi, giờ làm việc với tâm trạng này cũng không hiệu quả. Vở kịch đầu tiên nói về tình yêu cặp nam nữ trong thời phong kiến do lớp tự viết, có một cặp đôi yêu nhau nhưng do cách biệt về giai cấp họ không thể đến được với nhau.
- Cớ sao! Xã hội lại chia lìa chúng ta!
- Ôi! Nếu không có chàng ta thà rạch tay tự sát!
Giai Dĩnh nhìn vở kịch liền biết hồi kết, họ sẽ chết cùng nhau hoặc cùng chạy bôn ba mọi nơi, kịch bản vốn như vậy chỉ là cô không ngờ trong đó còn có một thứ tình yêu cấm kị. Cảnh chuyển dời tới căn phòng hoa lệ, có lẽ phòng dành cho người tầng lớp cao quý.
- Công chúa! Người ở đâu! -Nhân vật nữ tức giận mắng-
Lúc này trong sân khấu mới bước ra một người phụ nữ, cô vừa đi ra dưới sân khấu ồ ạt. Thu Tịch giờ mang dánh vẻ của người cao quý, trịnh trọng cỡ nào. Bông hoa bạch liên với ánh mắt trầm lắng dù vậy mỗi ánh nhìn đều quyến rũ mê hồn, mái tóc dài thường xõa được búi với đầy trâm ngọc, phỉ thúy, liệu một con người có thể mang sự trang trọng, thanh cao, băng lãnh đến cỡ nào? Giai Dĩnh không tin vào mắt mình, sao Thu Tịch ở đây?
- Quận chúa. Người gọi bổn cung có chuyện gì không? -Thu Tịch-
- Sao ngươi dám làm hại chàng?!! -tức giận-
- Hắn đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây, ta chỉ cho hắn thấy nơi hắn thuộc về
Thu Tịch diễn tả khí chất thanh cao thâm trầm của công chúa, công chúa sinh ra đã là công chúa thứ mười hai cũng là cô công chúa được cưng chiều nhất hoàng cung, thanh cao, băng lãnh của quý tộc, ánh mắt mê hoặc của phụ mẫu, dáng vẻ nguy nga của phụ thân, điều cô muốn đều sẽ dâng trước mắt chỉ là.....
- Ngươi biết ta thích chàng cớ sao cứ đẩy chúng ta ra xa, ta tưởng ngươi chính là bạn tốt của ta mà!!
- Ta cũng là con người, cũng vì thứ mình thích mà làm như người vậy. -Thu Tịch-
- Ngươi cũng thích chàng? -quận chúa lùi lại-
Công chúa nhìn dánh vẻ kinh ngạc của quận chúa liền nhếch mép cười, cô dứng dậy tới gần quận chúa rồi dùng ánh mắt nhu mì nhìn cười.
- Ta thích ngươi.
Khán đài ồ lên, có người phấn kích, người rung động khi nghe lời nói trìu mến chỉ riêng Giai Dĩnh nhíu chặt lông mày, ánh mắt đó cũng từng nhìn cô trìu mến mà thốt ra thành lời, tưởng tượng lại cảnh hôm đó cô lại không biết nên suy xét điều gì, Thu Tịch em đang cố diễn lại ngày hôm đó cho tôi hay đây chỉ là kịch bản, chỉ là vô tình tôi nhìn thấy. Quận chúa nghe vậy cũng giật mình rồi chỉ thẳng vào mặt công chúa.
- Hồ nháo! Nữ Nữ có thể làm gì!
- Nữ nữ thì sao? Tình cảm không phải là điều trọng yếu trong cảm xúc hai người sao? Như người vì tình yêu vứt đi danh hiệu, vứt đi cao ngạo của mình thì bổn công chúa đây cũng làm được.
- Ta chính là cảm thấy điều này thật ghê tởm!!!
Lúc này Thu Tịch bất giác khựng lại, lại là ghê tởm, tình yêu của cô đều biến thành thứ ghê tởm trong mắt người mình thích, cô cũng không ngờ vai phụ cô đóng chính là cô công chúa đem lòng say mê quận chúa của mình, lúc đầu chỉ là thấy thích sau này không biết đã đem lòng tương tư từ lúc nào, đến lúc cuối thì bị từ chối chỉ đành ngậm ngùi bỏ đi. Đến nhân vật cũng giống mình, cũng không tìm được người mình yêu, thì ra nó quả thật hợp với mình, giờ đây nghe từ ghê tởm làm cô nhớ đến Giai Dĩnh cũng không biết từ lúc nào cô đem người đối diện biến thành Giai Dĩnh, đứng nhìn mình bằng đôi mắt ghê tởm đầy lạnh lùng, tâm cô không kìm được bộc bạch tất cả, quên đi kịch bản ban đầu.
- Ghê tởm? Sao thứ tình cảm thanh thuần, chân thành nhất lại biến thành ghê tởm!! –Thu Tịch trừng mắt nhìn người phía trước-
Cô gái đóng vai nữ chính giật mình bất động. Thu Tịch nắm chặt bàn tay, chặt đến mức cô thấy máu sắp rỉ ra rồi.
- Vì xã hội phong kiến, xã hội thối nát này phản đối thì thứ tình cảm chân thành này liền thành ghê tởm???!! -Thu Tịch-
Chỉ cần nghe hai từ "ghê tởm" cô lại thấy khó chịu, cô nhẫn nhịn bao ngày để che đi tâm tư bây giờ lại bị kích thích tâm tư tình cảm đáy lòng, tâm vì đó mà khơi dậy, mắt bắt đầu dấy lên nhiều tia máu.
- Sao thứ tình cảm ta hun đúc bằng sự chân thành liền biến thành điều đáng ghê tởm nhất trong mắt thiên hạ!!! Thì ra ngươi cũng chẳng khác gì họ, cũng khinh nhờn tình cảm của ta, cũng vì xã hội mà bỏ, cũng vì thế nhân mà quên ta, tình yêu nhất định phải xuất phát từ nam nữ mới được coi là chân thành trong sáng hạnh phúc sao!!! -Thu Tịch gồng mình quát lớn-
Nước mắt cùng vì những lời nói ngược mình mà chảy ra, cớ sao điều này lại được coi là bẩn thỉu, cô để mắt mình lăn dài trên khuôn mặt, lúc này cô thực sự xem người phía trước là Giai Dĩnh, cô kéo bạn nữ sát mặt lại gần khiến cô ấy cũng hoang mang không biết nên làm gì.
- Vậy nếu ta hôn người thì người liệu có ghê tởm không?
Thu tịch nhìn chằm chằm vào cô bạn nữ ấy rồi buông ra lạnh lùng nhìn dáng vẻ hoảng loạn của quận chúa. Như cảm nhận được điều gì cô quay sang nhìn sân khấu, đảo mắt chút cô liền thấy Giai Dĩnh đang ngồi ghế giám khảo nhíu mày nhìn mình chằm chằm, cô mỉm cười nhìn ánh mắt bàng hoàng của người dưới kia, sao giờ cô thật muốn chạy xuống dưới đó khóc thét vào mặt hỏi những câu hỏi không được trả lời trước đó nhưng cuối cùng cũng bình lại tâm nhìn bạn nữ trước mắt cố diễn hết kịch.
- Người rời đi đi.
Công chúa bước vào sân khấu, khán giả phía dưới cũng xúc động vài người vì quá đau lòng liền nói lên tiếng lòng.
- Tình cảm sao quyết định được trời! Nó cũng là tình yêu mà!!
Giai Dĩnh nhìn diễn xuất của Thu Tịch cau mày, cô nhóc này diễn quá tốt hay thực sự đem tiếng lòng lên sân khấu đây, cô cũng cảm thấy người phía trước tựa như là mình, một người ghê tởm với thứ tình yêu trái ngang cũng là người từ chối đi lời chân thành của cô nhóc, tay cô xiết lại, vở kịch này quá thật rồi thật đến mức khiến lòng cô cũng bất giác đau nhói. Cảnh cuối nam chính cũng tìm được nữ chính tận biên cương, hai người bôn ba thiên hạ vì tình từ bỏ tất cả chỉ trừ cô công chúa cao quý đó, đoạn cuối vì tình mà bị nước sông chảy xiết quấn lấy mình rồi chết dần trong làn nước lạnh băng cái kết bi kịch. Lúc hết kịch ai cũng thương xót cho cô công chúa đáng thương, Giai Dĩnh thấy kết cục quá đau thương, cũng chỉ biết mang tâm tư khó chịu rời đi.
- Ê đoạn cô công chúa bị cuốn đi đâu có trong kịch?
Giai Dĩnh đi ra nghe được thành viên trong tổ dựng kịch nói chuyện với nhau.
- Đoạn này do chị gái kia nói với tổ trưởng, tổ trưởng thấy hợp lí nên thêm vào luôn, làm tốn thêm thời gian dựng cảnh nữa chứ trời.
- Chị gái diễn vai công chúa á?
- Ờ, mà chỉ đẹp mày lúc nào ra khỏi nhà vệ sinh thì mình xin thông tin đi
- Thôi ba, mày nghĩ chỉ chưa có bồ chắc.
Giai Dĩnh nghe đoạn kết của công chúa do Thu Tịch thêm vào thì nỗi khó chịu đè nén cũng không chịu được đi tới tìm Thu Tịch. Thu Tịch giờ đang rửa mặt thấy Giai Dĩnh xuất hiện thì bối rối không kịp đè nét tâm trạng.
- Cái kết đoạn công chúa sao em thêm vào? -Giai Dĩnh-
- Không phải nó rất hay sao? Lấy đi rất nhiều nước mắt khán giả. -Thu Tịch cười-
- Em có thể cho công chúa kết đẹp hơn mà? Vui không được sao? -Giai Dĩnh-
- Giáo sư cô biết gì không? Như cô thấy đấy công chúa sống cũng đau khổ, em chỉ khiến cho người ấy ra đi nhẹ nhàng thôi. -Thu Tịch vẫn giữ nụ cười trên môi-
- Đó là nhẹ nhàng? Em cũng có thể cho công chúa ở gần hai người họ, hoặc cùng họ chu du, hoặc...
- Tình yêu không thể đem chia sẻ được, từ xa xưa đã là vậy, giáo sư không thấy sao?
- Như những gì xảy ra, lúc đó không phải giống với bây giờ sao, tình yêu nam nữ tồn tại, tình cảm ghê tởm bị diệt trừ, thế giới không phải sẽ trong sạch hơn sao? -Thu Tịch mỉm cười nhìn-
Giai Dĩnh nhìn Thu Tịch gắng nặn ra nụ cười, khó chịu không những không mất đi mà càng nặng lòng, cô nhìn vào ánh mắt trầm buồn cố gắng lấy niềm vui ra che dấu của người trước mắt.
- Nhưng___
- Giáo sư? Đây không phải điều cô mong muốn à? Người trước giờ đều ghê tởm với tình cảm của em mà.
Giai Dĩnh khựng lại, đây là điều cô mong muốn sao? Qua đôi mắt muốn khóc đó của cô nhóc? Đây không phải điều cô mong muốn, dù cô không thích thứ tình cảm đó cũng không có nghĩa cô không thích Thu Tịch.
- Giáo sư, người đừng đem đến hy vọng cho tình cảm của em nữa, không chính em cũng tưởng người đã mở lòng chấp nhận đó. -Thu Tịch âm trầm-
Đã là không đáng có thì sau này dù làm gì nữa cũng vô ích, đã là không thích thì gắng làm nó tốt đẹp cỡ nào cũng là tồi tệ nhất, ghê tởm nhất. Giai Dĩnh quay đầu, cô lại vì cái kết cục mà tới đây cãi nhau với Thu Tịch cô điên rồi, cô đã điên từ khi nào rồi. Thu Tịch nhìn giáo sư rời đi xa rồi mới đỏ mắt khóc, tại sao tình yêu của cô lại khó chiếm đoạt như vậy....tại sao tình yêu lại khiến cuộc đời cô trôi vào chuỗi ngày tồi tệ như vậy, lệ tràn cũng không khiến lòng cô bớt đau, mỗi nhịp đập như muốn nói cô còn sống, còn yêu còn thương nhớ con người vừa rời đi, nỗi nhớ càng sâu nặng nỗi đau cũng theo đó nhói tận tâm can. Lúc Thu Tịch bước ra thấy xe Giai Dĩnh đỗ sẵn trước cửa.
- Em lên xe đi, cô đưa em về.
- Không cần em bắt taxi được rồi. -Thu Tịch mỉm cười-
- Giờ taxi khó bắt, cứ lên đi tôi cũng có chuyện nói với em. -Giai Dĩnh-
Thu Tịch ngậm ngừng nhưng cũng lên xe cùng giáo sư đi về. Đoạn đường không dài nhưng giờ lại như thiên niên kỉ, Giai Dĩnh cùng Thu Tịch ngồi ghế sau đôi lúc sẽ quay sang nhìn cô bé.
- Em có tình cảm này lúc nào rồi? -Giai Dĩnh-
- Không biết khi nào, chỉ là mỗi khi nhìn giáo sư tâm sẽ tự động mà xôn xao.
- ....em từng thích ai trước đó không? -Giai Dĩnh-
- Một mối tình với bạn nam. -Thu Tịch-
Giai Dĩnh nghe là nam thì nhẹ lòng, em ấy cũng không phải thích nữ hoàn toàn, có lẽ sự xuất hiện của tình cảm này chỉ là nhất thời.
- Có lẽ em chỉ thấy điều mới lạ liền xem đó là tình yêu cả đời.
- Mới lạ? -Thu Tịch tức giận-
- Giáo sư? Cô bây giờ lại lấy lí do này để từ chối em? -Thu Tịch tức giận-
- Xin lỗi. Nhưng cô cũng nghĩ em nên tìm thứ tình yêu chính quy, tình yêu nam nữ đơn thuần, cô với em chính là không hợp từ tuổi tác đến danh phận rồi. - Giai Dĩnh nắm chặt tay-
- Giai Dĩnh! Chị đừng lấy những lí do nói với em! Nếu không yêu chị em cũng sẽ yêu một người phụ nữ khác bằng tuổi chị! Tất cả những trái ngang này chỉ có mỗi chị suy nghĩ như vậy. Chỉ có chị không chấp nhận điều này. -Thu Tịch tức giận bộc lộ điều trong lòng-
- Vậy em nên tìm một người phụ nữ có thể yêu chính tình yêu của em. -Giai Dĩnh-
- Lưu Giai Dĩnh! -Thu Tịch la lớn-
- Tôi chính là không chấp nhận tình yêu của em, cho tôi thời gian tôi cũng không tìm được lí do tại sao em lại yêu người tẻ nhạt như tôi! -Giai Dĩnh la lớn-
Thu Tịch nhìn dáng vẻ hoang mang trong tình yêu của Giai Dĩnh liền ngộ ra, có lẽ không phải người ghét điều này chỉ là chưa nhận ra chính người cũng đã chìm đắm từ lâu, Thu Tịch nhìn Giai Dĩnh nhẹ nhàng nắm chặt tay Giai Dĩnh nói:
- Giai Dĩnh tình yêu không cần cầu kì như vậy, cũng không cần người phải bới móc hiểu rõ cặn kẽ như vậy, tình yêu xuất phát từ sự quan tâm, khó chịu, vui vẻ hạnh phúc khi có người đó, người chỉ cần để tâm thốt lên tiếng lòng là được.
- ....nhưng Thu Tịch.. tôi. -Giai Dĩnh-
- Giai Dĩnh coi chừng!!! -Thu Tịch hoảng hốt-
Một chiếc xe tải bỗng rẽ hướng sang phía xe Giai Dĩnh, Thu Tịch hoảng hốt ôm chặt Giai Dĩnh.
*RẦM*
Tài xế xe tải vì nốc rượu không điều khiển được vô lăng tông trúng xe con ngược đường, Giai Dĩnh tỉnh táo thấy mình không đau nhiều như tưởng tượng, cô ngạc nhiên khi Thu Tịch giờ đang ôm cô vào lòng không buông, máu chảy be bét lưng. Tay cô run rẩy lay người đang có bảo vệ cô dậy:
- Thu Tịch em tỉnh lại cho tôi!...Cẩn Thu Tịch!...Thu Tịch! -Giai Dĩnh-
Dù cô cố gọi người trong lòng vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp, cô sợ rồi làm ơn tỉnh lại đi, em tốt nhất đáp lấy tiếng gọi vô vọng này một tiếng chứ, cô ôm Thu Tịch người đầy máu trong lòng rồi run rẩy tiếp tục gọi tên em ấy không ngừng phút nào.
- Thu Tịch, em thức dậy đi, dậy nhìn tôi đi, em che chắn cho tôi làm gì!
Càng gọi cô càng không kìm được nỗi sợ trong lòng, run rẩy gọi tên em ấy mỗi phút, lòng bàn tay cùng chiếc áo sơ mi trắng ngần giờ nhuốm màu đỏ tươi từ lúc nào, Giai Dĩnh lại chỉ quan tâm cơ thể dần lạnh trước mắt, cô không ngừng run rẩy xiết em ấy vào trong lòng, sao giờ đây cô cảm nhận em ấy dần lạnh đi, đôi môi đỏ căng mọng ngày nào đã trở thành màu tím ngắt. Mỗi phút đều như sinh mạng tử thần dù xe cứu hộ tới cô vẫn không buông tay em ấy ra, cô sợ họ sẽ mang em ấy đi, mang em ấy rời xa cô, rời xa cuộc đời cô, cô thừa nhận rồi cô sợ mất em ấy, mất em ấy mãi mãi, nhìn dòng người cầm tay em kéo tôi ra mang em rời đi tâm tôi lại không kiềm được muốn là hét dành lại mãi cho đến khi họ tiêm một mũi an thần Giai Dĩnh mới hôn mê buông tay. Trong giấc mơ, Giai Dĩnh nhìn thấy tang thương, cỗ cơ thể của Thu Tịch lạnh băng, không chút ấm áp ngày thường, cô liền thấy gò má mình có dòng nước nóng hổi lăn dài, em ấy không được rời khỏi thế giới này, rời khỏi cô, giờ cô mới nhận ra mình đã thích em ấy từ khi nào rồi, sự dai dẳng của em ấy là niềm vui mỗi ngày của cô, mỗi ngày nhìn em ấy vui vẻ bám theo mình, trong lòng cô cũng ấm áp. Thu Tịch em không được chết! Nếu không tôi liền hận em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro