Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Không mong không cầu


Về tới nhà Thu Tịch bắt đầu ngắm nghía xung quanh, đúng là thượng lưu phía ngoài rất xoa hoa lộng lẫy, giáo sư sống ở nơi có thể nhìn bao quát hết thành phố nhỏ bé, không gian không quá cầu kì chỉ có một phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ, phòng tắm và nhà bếp, nội thất trong nhà cũng đơn giản như chủ nhân của nó, chỉ có sách là chủ yếu còn lại là sắm sửa chút ít.

- Em đi tắm trước đi, cô đi chuẩn bị đồ cho. -Giai Dĩnh không để ý đến đôi mắt hiếu kỳ-

- Dạ vâng. -Thu Tịch-

Thu Tịch bước vào nhà tắm, mùi hương của giáo sư xuất phát từ trong này mùi thơm mà cô luôn muốn chiếm dụng thành của riêng mình. Cô đang dùng hương thơm ấy bao quanh mình như chính giáo sư đang ôm lấy chính mình, quấn quanh cơ thể mình điều này làm cô ngại ngùng không biết tâm tư biến thái của mình lại như vậy, nếu cứ ở nhà giáo sư mãi không biết sẽ biến thành như thế nào. Giai Dĩnh ở ngoài lại không biết được cô nhóc đang mang những suy nghĩ biến thái đến thế nào, cô đang gọi điện cho nhà báo và các cánh quan tâm đến các vụ cưỡng bức hiếp dâm, gọi xong cuộc điện thoại thì Thu Tịch cũng vừa lúc bước ra. Ngày thường đã tuyệt đẹp cỡ nào, càng ở gần Thu Tịch, Giai Dĩnh mới nhận ra cô nhóc này cũng hút người tới cỡ nào, đi đâu ai cũng không ngại nhìn cô nhóc ấy một chút, đi ăn đều là tâm điểm chú ý dù cô nhóc này không thường trang điểm nhưng đôi lúc lại tạo nên cảm giác yêu nghiệt của hồ ly, đôi lúc lại mang dáng vẻ trầm tư huyền ảo, như hoa sen trắng. Dù mình cũng đã là cực phẩm nhưng so sánh với nhóc con cô vẫn mang chút tâm tư khó chịu song cũng đành phải thừa nhận vài phần nhóc con thu hút hơn mình. Mà giờ đây mái tóc còn mang hơi ẩm của nước, vài giọt lăn trên mặt chảy xuống cổ gây nên cảm giác khiêu gợi mê người, Giai Dĩnh không dám nhìn quay đi chỗ khác.

- Em đợi chút tí nữa cô dẫn đi ăn. -Giai Dĩnh-

- Ở đây có đồ làm bếp mà, giáo sư có thực phẩm, đồ ăn trong tủ lạnh không? -Thu Tịch-

- Em biết nấu? -Giai Dĩnh-

- Em có làm đồ ăn mỗi khi ba mẹ vắng nhà, cũng tàm tạm coi là ăn được. -Thu Tịch-

- Đồ ăn trong tủ lạnh. -Giai Dĩnh-

- Giáo sư có kiêng điều gì không? -Thu Tịch-

- Cô không ăn được cay nhiều. -Giai Dĩnh-

- Ừm, em cũng không ăn được cay, vậy thôi? -Thu Tịch-

- Vậy thôi. -Giai Dĩnh-

Thu Tịch gật đầu tiến tới tủ lạnh lục lọi chuẩn bị nấu. Giai Dĩnh vẫn không quen với cảnh này, cũng không biết nói điều gì chỉ đành đi tắm cố gắng chịu ngày hôm nay, mai chuyện gì rồi sẽ quay về vốn có ban đầu. Lúc từ nhà tắm bước ra cô đã ngửi được mùi thơm tỏa ra từ nhà bếp, Giai Dĩnh giờ mới thừa nhận chuyện Thu Tịch biết nấu ăn, bước vào phòng bếp thấy cô nhóc đeo tạp dề cô hay dùng đứng trước bếp dùng vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận quan sát từng món đang nấu, mặc kệ khói có nghi ngút che đi mặt mình, Giai Dĩnh mang một tâm tư như thật sự biến thành vợ chồng, trong lòng bất giác sinh ra chút ấm áp, "Vợ chồng?" nghĩ tới vậy lắc đầu cô bị nhóc đó bám dính quá thành điên rồi, giờ cô lại nhắc đến hai từ đó. Thu Tịch thấy Giai Dĩnh đi ra mỉm cười.

- Giáo sư ngồi bàn đợi đi, em dọn món ra nhanh thôi.

- Cô giúp được gì không? -Giai Dĩnh thấy mình như gánh nặng-

- Không cô chỉ cần ngồi đó thôi. -Thu Tịch lắc đầu-

Đôi tay của giáo sư thon dài không phù hợp với việc dầu mỡ này, dầu bắn vào thì cô hối hận cả đời mất. Lúc sau, Thu Tịch bưng ra món ăn, món nào cũng thanh đạm nhưng lại có rất nhiều lựa chọn. Giai Dĩnh không tin cô nhóc đó một mình làm hết bàn này.

- Em làm hết? -Giai Dĩnh-

- Ừ, cô nếm thử xem hợp khẩu vị không? -Thu Tịch mong chờ-

Giai Dĩnh nhấc thìa thử một món, không quá mặn hương vị nhè nhẹ hợp với cô, điều này làm cô hoài nghi người trước mặt.

- Sao em biết cô thích ăn đạm bạc? -Giai Dĩnh-

- Em chỉ phụ thuộc vào bữa ăn trưa của cô làm ra thôi, cô không thích ăn mặn quá nên mấy món này đều bỏ nhạt đi một chút, hợp không? -Thu Tịch-

- Hợp. Vừa vị. -Giai Dĩnh gật đầu thừa nhận tài năng-

Thu Tịch thấy giáo sư không chê món ăn của mình thì mỉm cười, may quá Giai Dĩnh không chê, tâm tư bỗng vui hẳn đi mấy tông, điều hạnh phúc nhất của người nấu ăn là thấy người ăn không chê bữa ăn của mình.

- Cô không thường xuống bếp sao? -Thu Tịch-

Cô thấy có mấy dụng cụ đóng bụi hết cả rồi.

- Đôi lúc sẽ xuống nếu có thời gian, xuống cũng chỉ chế biến sơ sơ chứ không cầu kì. –Giai Dĩnh-

- Sao giáo sư không thuê giúp việc? -Thu Tịch-

- Không thích mất không gian riêng tư. -Giai Dĩnh-

- Vậy sự xuất hiện của em thì sao? -Thu Tịch trêu ghẹo-

- .....có lẽ giờ cô mất rồi. -Giai Dĩnh-

Thu Tịch cười theo câu nói của cô, nhìn giáo sư ăn đồ mình làm cũng không thể ngừng tưởng tượng viễn cảnh vợ chồng đầm ấm, cô nghĩ như vậy cũng hạnh phúc rồi chỉ là cuộc sống lại không dễ dàng đạt được những điều này mà người ngồi trước mình lại là điều không dễ nắm giữ trong lòng.

- Không ăn à? -Giai Dĩnh-

- À có, chỉ là bận suy nghĩ thôi. -Thu Tịch-

- Chuyện đó? -Giai Dĩnh-

- Không chuyện quan trọng hơn ạ. -Thu Tịch-

Chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Giai Dĩnh lại không nhìn thấu tâm tư nhóc con này, cũng không tùy tiện nhiều chuyện, nếu không muốn nói thì cô sẽ không hỏi nhiều. Ăn xong Giai Dĩnh dành quyền rửa bát, Thu Tịch cũng không cản trở, cô biết giáo sư vẫn còn xem mình như gánh nặng vì chuyện không nấu được. Rửa bát xong thấy Thu Tịch đứng trước kệ sách của mình nhìn ngó.

- Có cuốn sách nào muốn đọc? -Giai Dĩnh-

- Cuốn sách giáo sư thích nhất? -Thu Tịch-

- Cuốn này. -Giai Dĩnh-

Cô tới gần lấy cuốn đang xem dở, dù chỉ xem được nửa phần nhưng cô cảm nhận được tuyệt tác ẩn hiện trong đây. Thu Tịch nhận lấy cuốn sách ngồi xuống ghế bắt đầu đọc, Giai Dĩnh cũng không làm phiền, cô cũng có chuyện cần giải quyết liền đi vào phòng làm việc bắt đầu công việc của mình. Cả hai dành cho nhau không gian riêng cho đến khi Thu Tịch ngáp ngắn dài nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm nhưng phòng làm việc của giáo sư vẫn sáng đèn có lẽ vẫn đang làm việc, cô gấp lại sách bỏ lên kệ rồi đi dạo quanh căn nhà nhỏ của giáo sư, nói nhỏ nhưng nó chính là căn phòng đắt nhất ở đây, mỗi việc phong thủy, quang cảnh đã khiến nó hớp với giá trên trời rồi. Nhà giáo sư không nhiều vật dụng, cũng không đơn giản tầm thường tựa như cái đèn lồng trên tường tính giá cả cũng phải gần bằng giá nhà của gia đình cô....cô sẽ cố gắng không đụng chạm nhiều không cô bán thân cũng không đền nổi đâu.

Địa điểm cuối cùng là phòng ngủ của giáo sư, giường rộng lớn chứa dư ba người cùng nằm chữ nhân. Thu Tịch nhìn xung quanh rồi vồ vào chiếc giường được xếp gọn của giáo sư, cô lăn qua lăn lại, ngửi cái gối mà mỗi đêm được giáo sư gối đầu lên, dù biết nó hơi biến thái nhưng khi hít được chút mị hương Thu Tịch liền cảm thấy xứng đáng. Hương thơm khiến cô say mê mỗi ngày, hương thơm nhè nhẹ không nồng nặc sặc mùi như mấy đứa con gái trong lớp, ngửi nhiều thành nghiện sau đó chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Bên phía Giai Dĩnh cũng xong việc, mở cửa không thấy cô nhóc thì đi tới phòng ngủ, có hai phòng ngủ dành cho khách và của cô vậy mà nhóc này lại dám đến thẳng phòng của cô, phòng cấm địa không ai được vào. Giai Dĩnh nhíu mày đi tới đánh thức cô nhóc đuổi xuống phòng dành cho khách chỉ là cô nhóc này ngủ sâu quá rồi, lục nãy giờ vẫn không dậy, Giai Dĩnh thở dài, coi như cô không có cách nào khác đành ngủ phòng khách cho con nhóc này chiếm tiện nghi hôm nay, đang cầm chăn chuẩn bị rời đi thì cô nhóc phát ra thanh âm, mà cô nghe xong liền dừng lại mọi hoạt động.

- Giai....Dĩnh....em thích người..hehe..... -Thu Tịch-

Giai Dĩnh cảm thấy cô giống như nghe nhầm rồi, nhóc con này nói thích mình? Giai Dĩnh giờ mới thấy hành động của cô nhóc này dành cho mình mới thật không bình thường, xem cô là trọng yếu vì cô hại thân xác, muốn giải thích cho mình cô, vì cô, theo cô, đeo bám cô, thật không thể xem nhẹ chuyện này rồi. Giai Dĩnh ngồi xuống trước mặt nha đầu đang cười tủm tỉm, mơ điều gì mà cười vui vẻ thế kia? Giai Dĩnh giờ mới được nhìn kĩ khuôn mặt của nhóc muôn vẻ này, ông trời tạo nên yêu nghiệt này để trừng trị ai đây? "Tuyệt đẹp" Không diễn tả được cô nhóc này, mỗi dáng vẻ, điệu cười đều như cố gắng phô ra vẻ đẹp tiềm ẩn, ánh mắt nhìn như biết nói lên tiếng lòng của mình, khóc cười đều hút hồn người thấy.

- Cẩn Thu Tịch....em thích tôi thật sao? -Giai Dĩnh thì thầm-

Thu Tịch không đáp, cô nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Thu Tịch cũng không hỏi nữa, có lẽ trong mơ sẽ luôn đẹp hơn thế giới thực nên hãy cố mơ thật đẹp để khi về thế giới thực không hối tiếc, Giai Dĩnh nhíu mày.

- Tôi thì lại không thể thích em được.... -Giai Dĩnh-

Cô không nghĩ mình thích Thu Tịch, cả hai đều là phụ nữ, trao được gì cho nhau, bảo vệ nhau cũng khó, mà ở đây vẫn chưa chấp nhận điều này, Giai Dĩnh cố gắng đưa ra nhiều lí do phản bác tình yêu trái ngang của Thu Tịch, sau này phải cố gắng kéo xa Thu Tịch hơn chút, khiến cô nhóc quên đi tình yêu không đúng đắn này.

Sáng sớm, Thu Tịch tỉnh dậy vươn vai, hôm qua giấc mơ đúng happy ending trong lòng cô, Giai Dĩnh mỉm cười nhìn cô, ôn hòa dịu dàng nắm tay cùng cô chu du khắp thế giới, rồi cả hai mỗi tối đều gần sát nhau, không ôm đi ngủ thì.....Thu Tịch đỏ mặt phủi đi suy nghĩ đó, đúng rồi giáo sư? Thu Tịch mở cửa phòng thấy giáo sư ngồi sẵn trên ghế.

- Chào buổi sáng giáo sư! -Thu Tịch-

- Chào buổi sáng. -Giai Dĩnh-

- Giáo sư dùng bữa sáng chưa, em làm cho? -Thu Tịch-

- Vậy phiền em. -Giai Dĩnh nhìn chằm chằm Thu Tịch-

- Không phiền. -Thu Tịch-

Thu Tịch làm bữa sáng với trứng ốp la và bánh mì nướng vàng, cô cũng tiện tay pha cho mình và giáo sư một ly trà buổi sáng.

- Của cô đây. -Thu Tịch-

- Cảm ơn em. Phần em đâu? -Giai Dĩnh-

- Em lên trường mới ăn. -Thu Tịch-

- Ừ. -Giai Dĩnh-

Cô nhìn ly trà đúng khẩu vị của mình mới thấy lo lắng, lời khó nói lại thêm nặng nề, nên bắt chuyện như thế nào, Giai Dĩnh chỉ đành ngồi ăn để Thu Tịch nhìn ngắm, đến cuối cô mới buông dao, nĩa nhìn Thu Tịch.

- Thu Tịch em có người thích chưa? -Giai Dĩnh-

Thu Tịch bị hỏi bất ngờ lúng túng không biết trả lời sao, người ngồi phía trước là người mình thích giờ trả lời thế nào?

- Dạ rồi. -Thu Tịch-

- Rồi? -Giai Dĩnh nhíu mày-

- Giáo sư nè,.......ba mẹ nè, em trai nè. -Thu Tịch ngắt chỗ giáo sư-

Giai Dĩnh nghe chữ "giáo sư" nhíu chặt mày cho tới khi nghe những chữ sau mới buông thả.

- Ý cô là thích với người khác giới. -Giai Dĩnh-

- Dạ không. -Thu Tịch nói dối không nháy mắt mà đó cũng tính là điều đúng-

Giai Dĩnh nghe vậy tâm trong lòng mới thư thản bữa ăn cũng dễ nuốt hơn, cô nhìn Thu Tịch vẫn không biết chuyện gì xảy ra.

- Em đang trong độ tuổi lớn đừng yêu đương vội, cố gắng học hành để lấy cái bằng ra ngoài làm việc. -Giai Dĩnh-

- Sao không yêu đương được? Em nghĩ tuổi học trò yêu đương một chút mới ra cái tuổi học trò chứ. -Thu Tịch-

Giai Dĩnh cũng không nói gì, cô hồi bằng tuổi không xoay quanh tình yêu nhiều, học tập là mục tiêu hàng đầu của cô, cô chưa bao giờ nhận ra mình hứng thú với tình yêu trẻ con đó, vì vậy nói đến tình yêu thì kiến thức của cô bằng không. Thu Tịch thấy ánh mắt không nhiễm bụi trần đó lại cười gượng, nếu cứ tiếp tục thế này thì bao giờ cô ấy mới nhận ra tình yêu của cô.

- Em chưa bao giờ cảm nhận mình thích "người khác giới". -Thu Tịch nhấn mạnh-

Giai Dĩnh nghe vậy liền giật mình nhớ tới lời nói tối qua, chân tay cứng đờ trợn tròn mắt nhìn Thu Tịch vẫn đang chăm chú nhìn mình.

- Thu Tịch kiểu "thích" em dành cho tôi hình như không theo điều em nói. -Giai Dĩnh-

- Theo điều em nói là điều gì? -Thu Tịch-

- Cẩn Thu Tịch! -Giai Dĩnh giận giữ trừng mắt-

- Giáo sư làm gì cũng muộn rồi, tình cảm này đã lún sâu từ lâu rồi. -Thu Tịch-

- Nhưng tôi với em đều là nữ! -Giai Dĩnh-

Đúng tôi với em đều là phụ nữ, thứ tình cảm này sinh ra đã sai, sai ngay từ lúc nó xuất phát.

- Là nữ thì sao? Là nữ là phạm tội à? Giáo sư bây giờ đã là thời đại tiên tiến phát triển, nhiều đất nước chấp nhận tại sao cô không đồng tình đi. -Thu Tịch nheo mắt nhíu mày-

Cô biết giáo sư vẫn theo phong cách cổ truyền mang chút âm hưởng văn hóa xưa chỉ không ngờ cả tính cách cũng cổ hủ như thời phòng kiến, cô đau lòng nhìn người trong lòng từ chối kịch liệt thứ tình yêu mình ấp ủ từ lâu. Giai Dĩnh lại nhìn cô, nhìn đến chán ghét, chán ghét đến mức mong cô có thể biến mất ngay bây giờ.

- Dù em nói điều gì, tôi vẫn không chấp nhận tình cảm trái ngang của em, đừng bao giờ thể hiện tình cảm của em cho tôi thấy, đừng bao giờ lại gần tôi! -Giai Dĩnh-

- Giai Dĩnh, sao chị không chấp nhận điều này? Tình yêu của em tất cả đều đến với sự chân thành, tại sao? Tại sao? Chỉ vì em là nữ mà chị cố gắng đẩy em đi như vậy, bộ tình yêu đồng giới khiến chị ghê tởm như vậy?

Giai Dĩnh nghe vậy cũng không nói, cô không cảm thấy ghê tởm đối với tình yêu của Thu Tịch nhưng tình yêu này đến quá bất ngờ, bây giờ cô đang rối loạn, cô không biết làm gì chỉ đang cố gắng hoàn tất cả trở về nguyên bản của cuộc sống. Thu Tịch thấy vậy lại chỉ biết cười lớn, ra vậy thì ra tình yêu mình lại ghê tởm như vậy, ghê tởm đến mức người mình thích còn không chấp nhận điều này.

Đắng cay thường nếm cũng không bằng một phần điều này, mắt cô cũng đỏ lên vì bực, bực vì vẫn còn vài người không thoát nổi cổ hũ của xã hội thời cũ, bực vì thứ tình yêu của mình lại bị xem là điều ghê tởm, vài giây sau nước mắt cũng vì không còn chỗ chứa đành rơi xuống ướt nhòe khuôn mặt xinh đẹp đó. Giai Dĩnh nhắm mắt lại, cô trước đây không quan tâm người khác khóc thế nào, dù họ chảy đầy mặt cô vẫn không quan tâm nhưng chỉ cần nhìn thấy Thu Tịch liền không kìm nổi lòng mang chút nhói đành nhắm chặt mắt, không để ý sẽ không cảm nhận tâm sẽ không đau. Thu Tịch thấy giáo sư cũng không có ý định nhìn mình lại không biết mình ở đây liệu có dư thừa trong đời sống của người không? Tâm bây giờ rất rát, bị đá mài đi mài lại rất khó chịu, nhưng dù bị xem là ghê tởm cô vẫn không rời bỏ được, rời bỏ tình yêu sâu đậm này, cô biết bây giờ cô lụy rồi, lụy tình yêu ghê tởm này.

- Giai Dĩnh, chị không nhất định phải đáp lại tình yêu này, chị có thể xem như buổi sáng này không có chuyện gì xảy ra, hai ta chỉ dùng bữa rồi đi học và làm như bình thường được không? Đem mọi điều hôm nay quên hết được không?

Thu Tịch chạy lại quỳ xuống nắm lấy bàn tay Giai Dĩnh run rẩy nói những lời nhói tim mình, không sao nếu không thể thêm bước thì cố gắng cho nó trở về ban đầu, trở về lần đầu tiên gặp nhau. Đối mặt với dáng vẻ run rẩy của Thu Tịch, cô cũng không biết nói điều gì, chỉ cố gắng rút tay về phía sau khiến Thu Tịch không chạm tới được. Thu Tịch thấy hành động quả quyết của Giai Dĩnh đau lại thêm đau, mũi tên xuyên mạnh vào tâm can ai lại không thấy vỡ tâm, nước mắt lăn lại thêm dài, cô không ngừng được, không nói được đành đưa nước mắt thể hiện sự bất lực trong mình. Giai Dĩnh kéo khuôn mặt Thu Tịch nhìn mình.

- Em đáng lẽ không nên thích loại người tẻ nhạt như tôi, tôi với em từ đầu đã không hợp, thế giới của em với tôi chênh lệch như tuổi tác vậy, tôi tưởng em là cô gái thông minh, em phải biết rõ điều đó chứ? -Giai Dĩnh vẫn không nhịn được lau giọt nước mắt rơi đầy khuôn mặt Thu Tịch-

- Đến con người thời xưa còn tham lam dành những điều không thể thì tại sao em lại không thể tư tưởng điều quá phận được? -Thu Tịch cười gượng-

Vua chúa thời xưa còn ham mê thuốc trường sinh, đào tiên, tiên nữ, em chỉ cần tình yêu của con người trước mắt liệu khó thế sao? Giai Dĩnh nhìn khuôn mặt lau mãi vẫn không ngừng khóc liền ôm vào người, cô không muốn em ấy sinh ra tư tưởng nhưng cũng không muốn lòng mình đau đớn vì nhìn em ấy khóc.

- Thật sự không thể sao? -Thu Tịch nhíu chặt mày-

- ......

- Được rồi. Giai Dĩnh ôm em thật chặt đi, chỉ lần này thôi, hãy cho tình yêu của em được thỏa mãn, sau này em sẽ không theo chân chị nữa, không gần gũi không khiến chị cảm thấy ghê tởm nữa, cuộc sống chị sẽ giống như lúc ban đầu, đừng bận tâm tới em....em có lẽ rồi cũng sẽ ổn thôi nên Giai Dĩnh, ôm em thật chặt đi. -Thu Tịch-

Giai Dĩnh cũng chỉ đành nghe theo, xiết hai tay ôm chặt cơ thể của Thu Tịch, khi biết sẽ không thấy em ấy xuất hiện trong cuộc đời mình cô như mang theo chút đau lòng, chỉ không biết đau lòng này là dành cho em hay thật ra chính tâm này cũng chứa đựng tình cảm trái ngang? Buổi sáng diễn ra với cảnh mắt đẫm lệ nhòe với ước định sẽ không làm phiền nhau nữa, không gặp nhau nữa, không còn gì nữa, tình yêu cũng theo đó mà bị chôn tới tận đáy lòng không mong cầu tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro