Phần 3: Hiểu lầm chết người
Sáng sớm hôm sau vẫn như bao ngày, vẫn thấy hai mĩ nữ quất quýt lấy nhau nhưng mon men theo đó có một ánh mắt kì quái. Thu Tịch cảm giác điều xấu liền quay đầu lại nhìn, cô không cảm thấy an tâm bây giờ, như sắp có điều không tốt xảy ra. Vào buổi chiều khi màu nắng chuyển đậm màu dần sang cam vàng Thu Tịch vẫn không nỡ buông tay khỏi giáo sư, ước gì được nghiên cứu tận nhà, cô đi theo giáo sư tới tận xe thì thấy một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, cầm theo túi hiệu đợi sẵn từ lâu.
- Bạn hiền! -Cửu An-
- Tới làm gì? -Giai Dĩnh phiền-
Cô không hiểu cô muốn sống yên bình bộ khó lắm à? Sao cứ dẫn tới từ phiền này tới phiền khác vậy? Hết tới cô nhóc theo chân cô từ sáng tời giờ rồi lại tới đứa bạn thân này, giờ đây cô rất muốn giận cá chém thớt.
- Nay cậu phải đi chơi với mình. -Cửu An-
- Không rảnh. -Giai Dĩnh-
Cửu An hết nói nổi, cô bạn này quả thật khó dụ dỗ, bất quá cô đành lôi kéo bằng được vậy. Đang chuẩn bị nói thì Cửu An giờ mới để ý người bên cạnh Giai Dĩnh, một mĩ nhân. Cô nhìn mãi liền như say đắm từ phút giây đầu, thì ra đây là cảm giác say từ ánh mắt đầu tiên sao?
- Chào em. Chị là bạn thanh mai trúc mã của Giai Dĩnh, Cửu An. -Cửu An-
- Chào chị, em là Cẩn Thu Tịch. -Thu Tịch mỉm cười-
Đúng là giới thương lưu với nhau, dù hai cách ăn mặc khác nhau nhưng nhìn cũng biết chất liệu vải của cả hai đều không phải hàng tầm thường.
- Để làm quen, chị mời em và Giai Dĩnh một bữa tối nhé. -Cửu An-
- Tối nay tôi không rảnh, cậu mời em ấy thôi. –Giai Dĩnh không thèm nhìn lên xe-
- Dạ em cũng bận ạ, để lần sau đi ạ. -Thu Tịch-
Không có giáo sư thì bữa ăn còn gì ngon nữa đâu, Thu Tịch cúi người rời đi trước, Cửu An nhìn người trong mộng cứ thế rời đi liền sinh tiếc nuối, cô chính là thích ngoại hình của bạn học sinh kia nhưng chỉ đành ngậm ngùi vào xe thôi.
- Ê, Giai Dĩnh. -Cửu An-
- ... -Giai Dĩnh tập trung lái xe-
- Cẩn Thu Tịch á? Cậu có số không? -Cửu An-
Giai Dĩnh nghe vậy nhíu mày, kẻ phiền phức thích kẻ làm phiền? Nghe Cửu An hỏi vậy cô liền biết, cô ta nhắm tới cô nhóc kia rồn, chỉ là không hiểu trong lòng cô bây giờ lại rất khó chịu chỉ là không biết khó chịu chỗ nào.
- Không có. -Giai Dĩnh-
- Oài. Vậy đành xin số trực tiếp thôi. -Cửu An-
- Cậu thích cô nhóc đó à? -Giai Dĩnh-
- Nếu mình nói yêu từ cái nhìn đầu tiên cậu tin không? -Cửu An-
Giai Dĩnh đã nhíu lại càng chặt, say từ ánh nhìn đầu thật sự có tồn tại? Cô không hiểu sự khó chịu này cứ càng ngày càng tăng mạnh hơn, dẫu vậy cô vẫn không thể biết chỗ nào ngứa để thỏa mãn gãi. Tâm tình Giai Dĩnh cũng bắt đầu lạ từ đó, cứ mỗi lần thấy cô bạn cùng cô nhóc trò chuyện vui vẻ một chút liền không chịu được lẫn đi chỗ khác, cô nhóc đó còn có thể cười nụ cười vậy với người khác được sao? Sự bám dính của cô nhóc dần nới lỏng, mỗi ngày chỉ thấy nhóc con ấy vào ghi chép rồi đi ngay sau đó, cô đáng lẽ phải mừng chứ nhờ phiền phức mang đi kì đà cản mũi phải vui sướng tổ chức tiệc ăn mừng mấy đêm chứ, chỉ là không hiểu cô vui không nổi đôi lúc lại tức giận vô cớ, cô nhóc đó có đồ gì mới liền bỏ đi đồ cũ suy nghĩ như vậy khiến cô càng tức.
- Thu Tịch em thích giáo sư đúng không? -Cửu An-
- À.....à...d..dạ không!! -Thu Tịch hoảng loạn đỏ mặt-
- Em đừng tự lừa mình, chị nhìn đôi mắt em là biết, chỗ này không biết nói dối.
Cửu An chỉ vào đôi mắt trong ngần của Thu Tịch, đôi mắt này luôn nhìn về một hướng, một hướng gần mà tựa như xa xăm, mỗi lần nhìn thấy người mình thích liền nheo mắt lại, trong đó chứa đựng niềm vui, sung sướng nhưng cũng có một chút mang mác buồn.
- Em..... -Thu Tịch-
- Chị sẽ không nói cho Giai Dĩnh biết đâu. -Cửu An nhìn Thu Tịch Cười-
- Thật không ạ? -Thu Tịch-
- Ừ. -Cửu An-
Một phần vì Cửu An không muốn cô sinh viên này mỗi ngày đều buồn rầu, phần còn lại vì cô còn muốn cho mình cơ hội, cô không muốn tin người mình thích có người trong lòng, nghe vậy thôi cô đã đau lòng rồi. Giai Dĩnh đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ, cười đùa, khó chịu lại tăng lên nhưng lần này khác, cô đẩy qua sự cả thèm chóng chán của cô nhóc đó, vì một chút cũng không chịu được, cô chính là ghét một người làm nửa phân đoạn lại bỏ dở, nghĩ vậy liền gật đầu rồi rời đi, họ đều chứa đựng mình trong một không gian riêng để giải tỏa cảm giác trong lòng, kẻ này cũng vậy hắn cũng đang đứng một góc nhìn nữ thần trong lòng hắn, đã đứng đó rất lâu mà chẳng ai để ý đến. Kì thi cũng tới, cô vì đi chuyên ngành quản trị kinh doanh nên rất nhiều cái để học không những thế sắp lên năm tư rồi, việc soạn giáo án cũng nên bắt đầu để đỡ phải chạy nước rút. Vì kì thi tới nên Thu Tịch đành nuối tiếc ngưng lại nghiên cứu dang dở về giáo sư, cô nhất định phải sánh ngang với người trong lòng không thì tư cách theo đuổi cũng chẳng có.
Kì thi đến, cô quả thật đã học cực chăm chỉ cho ngày hôm nay, chỉ là cô thấy chút lạ, đề thi phần toán cao cấp của cô có vấn đề, nó không nằm ở đề thi mà nó quá dễ dàng? Dễ đến mức cô chỉ tốn vài phút để làm, Thu Tịch bắt đầu thấy hoang mang, phòng thi chỉ mình cô làm xong trong tích tắc còn mọi người đều vò đầu bức trán, điều gì đó không phải rồi. Khi bước ra khỏi phòng thi cô bị mời lên phòng giáo viên, vẫn chưa hết kinh ngạc thì cô biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Người mời cô đến phòng giáo viên là người làm ra đề toán hôm nay, anh ta cũng tầm hai mươi mấy đổ lên có lẽ là người mới ra trường vài năm, hắn thủ thỉ thì thầm tai cô:
- Đề thi lần này hài lòng em chứ?
Nghe hắn nói cô mới giác ngộ vấn đề, do kẻ đang ngồi đây nhìn cô với ánh mắt như muốn quấn cô trong lòng với thứ nhớm nháp dơ bẩn đây chứ đâu, cô vẫn bình tĩnh cười với vị giáo viên nhìn cô không đứng đắn kia:
- Điều này thật làm em khó xử. -Thu Tịch-
- Sao lại khó xử? Tôi có thể giấu nhẹm điều này cho em, chỉ là....tối nay cho phép tôi mời em đi ăn một bữa được không?
Thu Tịch nhìn ánh mắt bẩn thỉu của hắn liền nổi da gà, có một giáo viên vì để được ăn bữa tối với học sinh mà hành động phỉ báng lương tâm của một nghề nhà giáo như vậy sao, nhưng nếu giờ tố cáo thì tất cả sẽ hỗn độn mất, cô chính là không muốn thi lại một lần nữa, cô ghét phiền phức như vậy. Cô cũng ghét cách hắn nhìn chằm chằm cơ thể cô, bữa tối này không thể từ chối cũng không thể cứ khơi khơi vậy đồng ý.
- Vậy được thứ sáu tuần này được không ạ? -Thu Tịch-
- Được, được!!
Hắn mừng rỡ vì cô đồng ý, ánh mắt lại như được đà nhìn vào cơ thể cô kĩ càng hơn như soi mói từng chi tiết.
- Em xin phép rời đi ạ. -Thu Tịch chán ghét-
- Ừ! Em đi đi.
Lúc này hắn mới thôi không nhìn cô nữa, dù gì miếng mồi sắp đến tay không nên khiến nó sợ mà chạy. Khép đi cánh cửa phòng giáo viên, thái độ chán ghét cô càng thể hiện rõ. Đúng lúc này Giai Dĩnh đi ngang qua, lần đầu tiên cô mới thấy cô nhóc muôn vẻ này thể hiện ra bộ dạng chán ghét rõ như vậy, nhưng cô lại vờ như không quan tâm điều đó.
- Giáo sư! -Thu Tịch mỉm cười-
- Ừ. -Giai Dĩnh-
Biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi chóng mặt làm Giai Dĩnh cũng choáng ngợp với cách đổi mặt nhanh vậy, cô nhóc này thay đổi sắc mặt dễ như vậy sao? Mới mấy phút trước còn chán ghét thấy rõ giờ phút này gặp cô lại mỉm cười rạng rỡ tựa nắng xuân đầu mùa, cô thầm trong lòng sự kinh ngạc này. Thu Tịch thấy giáo sư tựa như cây chết khô tìm thấy nước chỉ có tốt hơn không có thậm tệ, tâm trạng buồn bực bỗng tan biến, miệng cô không ngừng cười với người trong lòng, cô vui vẻ hơn rồi, giáo sư như liều thuốc bổ vậy, bổ gan bổ thận bổ cả trái tim tâm tình lẫn thể xác.
- Em gây chuyện gì à? -Giai Dĩnh nhìn khuôn mặt tươi cười vẫn hướng đến mình hỏi-
- Không có, thầy cần nói chuyện chút với em thôi. -Thu Tịch-
- Ừ. Vậy em về đi trễ rồi. -Giai Dĩnh vờ quan tâm nói-
- Em về giờ đây! Tạm biệt giáo sư. -Thu Tịch-
Thu Tịch bước đi vui vẻ rồi lại suy nghĩ chuyện kia, nếu ông thầy đã muốn tìm tới phiền phức thì cô không ngại gây thêm phiền. Tối hôm thứ sáu đúng như lời hẹn cô đến nhà hàng cùng với thầy giáo mình, cả hai cùng chung vui nếm mùi vị thức ăn sau đó quay sang cười đùa với nhau tận tối muộn, hắn nghĩ thời cơ đã chín mùi liền cùng nhân viên lén bỏ thuốc vào thức ăn của cô rồi vờ như không biết tiếp tục cùng cô cười đùa, nay cô mặc phong phanh, áo trễ một vai với quần jean dài, mỗi lần di chuyển phần bụng sẽ như ẩn như hiện cố lộ rồi che gây cảm giác kích thích lại càng hưng phấn cho hắn.
- Thầy ơi, em hơi nóng em vào nhà vệ sinh chút nhé? -Thu Tịch-
- Ừ! ừ! Em đi đi. -Hắn mừng thầm trong lòng-
Cô đi tới nhà vệ sinh liền cố móc họng ói hết phần cơm trong đĩa thức ăn và nước uống, cô không biết hắn bỏ vào đâu nên đành ăn ít rồi ói hết ra thôi. Nhưng tác dụng thuốc quá mạnh, tên chết tiệt! Sinh viên của mình mà hắn còn không tha, để giữ lí tính cô đành lấy kim sắc chuẩn bị từ trước đâm vào tay mình nhiều châm để dây thần kinh kích thích giác quan, bây giờ cô đang gặp nguy hiểm rất nhiều, phải càng đau mới phân biệt trắng đen nhưng cô không khác cũng bỏ vào cơm hắn thuốc kích dục, lần này cô chính xác muốn xem trò hay. Hắn lúc này đúng như dự đoán, đã kéo áo thành không chỉnh tề.
- Ta đi về thôi thầy. -Thu Tịch mỉm cười-
- Ừ, về thôi.
Lúc này hắn vẫn không biết ván cờ đã đổi chủ từ khi nào, giờ đây hắn mới chính là kẻ ngu ngốc. Hắn dẫn cô tới khách sạn với bao lời dụ ngọt.
- Tôi mệt quá, ta có thể nào ghé qua khách sạn nghỉ ngơi chút được không?
- Như thế không hay lắm ạ......em sợ.... -Thu Tịch giả vờ e ngại-
- Không sao đâu! Chút thôi!
- Vậy thì...được ạ. -Thu Tịch-
Mọi thứ đều đang diễn ra đúng những gì cô nghĩ, kẻ cô chuẩn bị cũng đã phục sẵn trong khách sạn, giờ phút này chỉ đợi con mồi tới thôi nhưng thứ gì cũng có sai sót, cô không ngờ giáo sư sống ở gần đây, Giai Dĩnh đang đi mua chút đồ thì thấy một cô gái giống Thu Tịch, nhưng lạ là kế bên lại là đồng nghiệp của mình, cảm thấy điều không lành cô lén ở ngoài quan sát thấy hai người vào trong mới ngừng xe đi vào cùng, chỉ là điều gì sau đó cô không tài nào biết được nhưng đôi lúc lại nghe thấy tiếng rên the thé nhẹ nhàng gây cảm giác kích thích của cô nhóc hay bám mình, lúc này cô mới đỏ mặt, một phần vì xấu hổ còn lại là tức giận, thầy trò loạn rồi! Lại dám cùng nhau tình tứ, loạn hết cái gọi là thuần phong mĩ tục, cô lại nhìn chằm chằm mình, lần đầu liên cô lại dùng trò nghe lén thứ cô ghét nhất, điều này khiến cô như cá gặp nước tức lại thêm bực, chỉ là một vài điểm bực bây giờ lại giống với lúc cô thấy cô bạn nói chuyện cùng cô nhóc. Mặt cô đỏ rần lại, điều xảy ra hôm nay như thay đổi suy nghĩ của cô về Thu Tịch, vậy mà dám làm loạn đến hết phép tắc, giờ đây Giai Dĩnh mới nhớ đến điểm toán cao cấp gần đây, học sinh ưu tú đạt 10 điểm hoàn hảo là Cẩn Thu Tịch, cô biết cô nhóc này trước đó học hành rất giỏi chỉ là toán cao cấp rất khó đạt được 10 đó là điều không thể.
Giờ cô hiểu hết tất thảy mọi chuyện rồi, ra là cô nhóc muôn vẻ này dùng mọi cách để có điểm cao dù đó là lên giường cùng giáo viên vậy ra lúc đó đứng trước cửa phòng giáo viên để gặp thầy giáo chấm thi. Ha...nếu trước đó cô chỉ cảm thấy sự phiền phức của cô nhóc này thì giờ đây chính là sự bẩn thỉu đến tận tâm, vì lợi ích không tiếc bán rẻ nhân phẩm, tưởng rằng là một người đơn thuần nhưng mưu kế lại nhiều như vậy. Đang suy nghĩ thì cửa phòng mở ra, Thu Tịch bước ra lau cánh tay và khuôn mặt, vì nãy rửa tay thì bị nước bắn ướt hết người thêm vẫn còn chất kích tình nên cơ thể cô dù nhịn được nhưng vẫn đổ tí mồ hôi. Lúc này cô mới nhìn thấy giáo sư đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, cô hoảng hồn giáo sư sao lại ở đây? Cô như có tật giật mình, co tay vào phía sau hoảng hốt không biết giải thích từ đâu:
- Giáo sư! Em thật ra___ -Thu Tịch-
- Em đang làm gì ở đây? -Giai Dĩnh khinh bỉ nhìn-
- Em...em.... -Thu Tịch-
Cô không biết nên giải thích thế nào, liệu giáo sư có tin những lời bây giờ không? Tin một giáo viên dâm loạn lên chính học sinh của mình, lời tựa như khó nói, cô không biết làm gì ngoài im lặng.....Giai Dĩnh nhìn như vậy thì tự lựa cho mình đáp án đã tin tưởng từ nãy giờ.
- Thu Tịch, cô không ngờ vì điểm số em bán rẻ cả nhân cách của mình, em khiến cô ghê tởm. -Giai Dĩnh-
- Giáo sư! Không phải vậy!! -Thu Tịch cố chạy theo giải thích cho giáo sư-
Nhưng lúc này cô không may vấp ngã, lăn trên thảm nhìn giáo sư dần biến mất, ánh mắt cô nheo lại rồi đỏ lên, không phải như vậy giáo sư! Nghe em giải thích, cô gượng đứng dậy, tác dụng của thuốc chưa hết thân thể cô như cố gắng vắt kiệt đuổi theo thứ không tồn tại đích đến, lúc cô chạy được ra ngoài thì thấy xe giáo sư phóng đi rồi, cô đứng trơ trọi cùng vết thương rỉ máu, điều cô muốn không phải như vậy, cô không làm gì cả, cô chỉ muốn trừng trị kẻ đồi bại một chút thôi mà? Sao kẻ bẩn thỉu lại là cô, Thu Tịch không chịu được sự hiểu lầm cùng ánh mắt khinh bỉ của giáo sư liền bật khóc, cô không muốn giáo sư nhìn mình với ánh mắt ghê tởm như vậy, tim cô như thắt lại khi thấy ánh mắt ghê tởm xuất phát từ người cô thích, bị tổn thương đến nổi đứng cũng không vững liền ngã nhào trên nền đất, dòng người đi qua nhìn cô hiếu kì ngược lại cô lại không để ý đến điều đó, cô chỉ đang trông mong liệu xe đen đó có quay lại và nghe cô giải thích được không?
- Alo? -Khê Vân-
- Mày ơi... -Thu Tịch nức nở-
Khê Vân nghe thấy tiếng nghẹn ngào liền tức tốc tới nơi Thu Tịch đang ở đó. Khi tới chỉ thấy một cô gái đang rúc mình vào góc tường, ngồi im thin thít đôi lúc phát ra tiếng nghẹn họng.
- Sao vậy? -Khê Vân-
Thu Tịch nghe tiếng bạn mình liền ngẩng đầu không kìm được òa khóc lần nữa, mắt sưng đỏ lại tấy lên tia máu, cô gái xinh đẹp mĩ miều mà giờ khóc như đứa trẻ chưa biết khóc bao giờ.
- Về thôi. -Khê Vân-
Suốt dọc đường Thu Tịch im lặng không kể lể điều gì chỉ là ánh mắt vô hồn như không có chút hy vọng trong cuộc đời, cô thấy Thu Tịch như thế này đã hai lần rồi, lần đầu là bà nội cô ấy mất, ánh mắt lúc đó vô hồn như ai đó câu mất đi mảnh linh hồn trong người và ngay bây giờ.
- Tao nghe nói nay mày đi trừng trị kẻ xấu mà sao giờ kẻ xấu xí lại là mày?
- Giáo sư có ở đó. -Thu Tịch-
- Giáo sư?!! Mày gặp à? -Khê Vân-
- Không là giáo sư nhìn thấy tao, cô ấy nghĩ tao vì điểm số mà bán rẻ lương tâm. –Thu Tịch-
- Vậy sao không đi giải thích đi? -Khê Vân-
- Tao đã cố gắng đi giải thích nhưng lại không biết lựa lời nào nên giáo sư tưởng điều cô ấy nghĩ là đúng. -Thu Tịch càng kể càng đau nhói trong lòng-
- Vậy giờ mày tính làm sao? -Khê Vân-
- Mai tao sẽ đi giải thích tránh hiểu nhầm. -Thu Tịch thở dài-
Khê Vân nhìn cơ thể chằng chịt vết thương mới để ý, cô bạn này cũng quá biết tổn thương mình rồi.
- Mày đang bị thương chảy máu khắp người kìa! -Khê Vân-
- Tao không để ý. -Thu Tịch-
Giờ cô sao để ý vết thương nhỏ này được, có thứ đau đớn gấp vạn lần điều này mà, không biết mai nên giải thích với giáo sư điều gì đây a? Cô nghĩ giải thích điều gì giáo sư cũng nhất quyết không nghe đâu, ánh mắt của người ấy đã thể hiện hết lên mặt, cấm tiếp xúc, cấm lại gần phân kẻ đường lại như hiện rõ hơn giữa cô và giáo sư, sao đây? tâm cô đau quá, cô không chịu được cảm giác đau này, tim cô mỗi giây như xiết lại cô muốn nói với cô ấy ngay bây giờ, rằng....
- Lưu Giai Dĩnh, em thích người..... -Thu Tịch co người khẽ thì thầm-
Đúng như cô đoán, giáo sư không muốn tiếp xúc với cô, xong tiết liền biến mất tâm hơi, gặp lần nào cũng đều kêu bận không thể tiếp đón, một cơ hội mỏng manh để giải thích cũng bị giáo sư triệt để cắt gọn. Thu Tịch vứt mạnh đống sách vở xuống đất, như thế này thì còn tâm trí đâu mà học!! Hai tuần rồi chẳng thốt nổi một lời giải thích. Càng nghĩ cô càng giận bản thân nếu không đưa ra kế hoạch ngu xuẩn đó thì chẳng có chuyện khổ tâm như vậy, cô đã nhiều đêm mất ngủ rồi, vậy mà chẳng có chuyện gì thành. Khê Vân nhìn Thu Tịch ăn miếng cơm cũng khó nuốt lắc đầu không biết nói gì, mắt thâm quầng cùng cơ thể gầy gò, dáng vẻ yêu nghiệt đó giờ lại thêm chút đậm nhạt của đêm đen.
- Mày không còn kế hoạch nào khác à? -Khê Vân-
- Còn. Nhưng đây chỉ là hạ sách mới làm. -Thu Tịch-
Cô không muốn thực hiện kế sách này, nó không có lợi cho cô, thực hiện chỉ sợ ghét thêm chứ không lợi điều gì.
- Tao có một con đường lén đi vào phòng giáo sư, mày có dám đi không? -Khê Vân-
- Dám!! -Thu Tịch-
Thu Tịch nghe có một con đường dẫn đến đó liền hứng hở, cô nhiều tuần chưa gặp giáo sư trong lòng đã nảy sinh chút mong nhớ rồi. Quả là có con đường đó thật, con đường dẫn vào nơi làm việc của giáo sư Giai Dĩnh. Lúc này cô mới thấy được tâm trạng nóng như lửa đốt được nguội lạnh nhiều phần, nhìn cô ấy giở từng trang sách tâm lại như được hòa cùng làn nước êm nhẹ, thật nhẹ nhỏm, cô ấy không lo lắng nhiều, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh, thanh cao như vậy. Nhưng thực chất chính Giai Dĩnh cũng không ngủ được, lúc đó cô nhìn thấy cô nhóc té đau đớn nhưng lại vì tức giận nên mới kiên quyết mà rời đi, cô có lẽ hơi nặng lời nhưng hành vi vậy vẫn khiến cô không khỏi bực mình vì con số mà hy sinh bản thân nên nói là ngu ngốc tạm thời hay nhiều năm rồi? Lúc đang suy ngẫm cô nghe tiếng cửa sổ mở liền từ chỗ phát tiếng động mà dời mắt theo, Thu Tịch đang bò vào đây?!! Nhưng đây lầu 2 mà?
- Thu Tịch em xuống ngay cho cô!! -Giai Dĩnh-
- Giáo sư....em....không xuống được.... -Thu Tịch làm vẻ ủy khuất-
- Xuống lập tức, không em té tôi chính__
- Á!!
- Thu Tịch!!
Giai Dĩnh thấy Thu Tịch gần rơi khỏi cành cây liền chạy lại đỡ, lúc này Thu Tịch mới được kéo vào phòng giáo sư.
*Rầm*
Thu Tịch đè lên Giai Dĩnh, tư thế đầy ám muội, chính Thu Tịch cũng cảm thấy quá ngại ngùng, cô không ngừng đỏ mặt, mỗi đêm cô đều mơ mình nằm trên thân thể của Giai Dĩnh tham lam hút đi sinh khí của cô ấy chỉ là nó đến quá sớm khiến cô không ngờ được bất giác đỏ mặt.
- Thu Tịch!!! Rời cơ thể em khỏi đây ngay. -Giai Dĩnh tức giận-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro