Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Người thầm thích


 Bầu trời tháng 5 mịt mù trong sáng sớm. Thì ra trời đã sáng từ lâu rồi mà tựa như đêm đen. Thu Tịch vẫn mơ màng vớ vội lấy cái báo thức còn đang inh ỏi bên tai. Ôi trời! Dù gì cũng đã là sinh viên đại học năm 3 mà tính lười vẫn không bỏ, vừa hứa mai dậy sớm vậy mà thân xác lại đang ục ịch nhích từng tí xuống giường. Đứa bạn thân kế bên nhìn cô lắc đầu, được mệnh danh hoa khôi trong trường, vậy mà giờ nó lại như con sâu gặm lắm lá rồi nằm ì ra một chỗ.

- Mày biết mấy giờ rồi không mà còn nằm đó? Không ai nói mày 8h có mặt rồi à?

- Ai mà chả biết, chỉ là lười tới tận não mà thôi?

Tay cô như thói quen bịt chặt hai tai nhưng có lẽ không thể che hết liền nghe tiếng phàn nàn khó chịu đó. Được rồi, cô biết cô lười chứ? Nhưng hôm qua đi bar nốc 3 chai rồi lại khiêu vũ não ai lại chịu nổi?

- Nghe nói nay cô Giai Dĩnh lên lớp đó? Mày thật sự muốn lười?

Nghe tới hai chữ "Giai Dĩnh" động tác của Thu Tịch bỗng nhanh thấy rõ, một mạch liền đứng dậy rửa mặt đánh răng, thay bộ đồ hợp với tiết trời tháng 5 rồi đứng ngoài đeo giày thể thao.

- Vân! Mày nhanh lên coi! Trễ tiết tao bắt đền mày đó.

Khê Vân lại lắc đầu, ai có thể suy nghĩ thay cô đây, một cô bạn háo sắc nữ. May mắn thay vẫn ẵm được cô bạn thân làm nở mày nở mặt, tuy ở phòng như rắn chỉ biết lăn lê bò lết nhưng khi lên trường lại như đóa hoa kiều diễm, cố gắng phô khoe hết vẻ đẹp của chính mình, một bông hoa vươn mình nở rộ giữa rừng cây, nổi bật, xinh đẹp, độc nhất. Tiết của cô Giai Dĩnh luôn chật nít người, chỉ số ít tới vì bài giảng còn lại đều tập trung vào phong cách thanh tao mang sức hút đến lạ kì, bí ẩn, nếu quay về thời phong kiến có lẽ cô chính là hoàng hậu cao minh trên vạn người dưới một người, mỗi cử chỉ đều nhã nhặn, dịu dàng nhưng sâu trong đó thể hiện cao quý, không dính bụi trần chính vì vậy dù đã giảng dạy ở đây 3 năm nhưng không có nhiều sinh viên tỏ tình với cô, họ biết họ với không tới. Thu Tịch cũng là một trong số đó, cô đã thích thầm cô giáo này từ lâu, mỗi lần tới tiết, cô đều nhanh chân dành hàng ghế đầu để nhìn giáo sư Giai Dĩnh rõ hơn. Lần này lại không may mắn, cô chỉ đành liếc từ xa nhìn vị giáo sư cấm dục đó, bất quá cô có thể sử dụng nhan sắc để một vị bạn học nào đó nhường lại ghế nhưng ai bảo cô lại là người tốt cơ chứ.

- Mày không lo chép bài à? -Khê Vân-

- Tí nữa ~ Tao vẫn muốn nhìn giáo sư thêm nhiều lần nữa. -Thu Tịch-

àiiii háo sắc.

- Sao giờ Vân. Tao thích giáo sư quá à ~~~ -Thu Tịch-

Thu Tịch nằm sụp xuống bàn, miệng lãi nhãi đi lại việc thích thầm giáo sư.

- Vâng. Vâng. Ai nhìn cũng biết bạn thích giáo sư rồi. -Khê Vân-

- Ê hay tao ngả ý luôn nhé! -Thu Tịch-

- Vậy khi nào tỏ tình nhớ báo tao. -Khê Vân-

- Sao vậy? -Thu Tịch-

- Tao biết để sớm mua quần cho mày đội chứ sợ mày chui xuống đất tội. -Khê Vân-

- .... -Thu Tịch-

Buổi chiều thời tiết vẫn không đổi sắc thay vào đó lại càng âm u hơn ngày thường, đúng như dự báo thời tiết có lẽ sẽ mưa. Thu Tịch ngồi ngẩn ngơ từ sáng giờ, suy nghĩ liệu nên tỏ tình hay không vẫn quẩn quanh người cô, thời đại này cũng đã tiên tiến rồi, nhiều đất nước cũng chấp nhận tình yêu cùng giới, liệu cô giáo sư không nhiễm phong trần nhân gian có cởi mở nhận ra điều này hay không, nghĩ mãi rồi lại ủ rũ, cô chính xác là sợ đau thương, cô sợ tỏ tình xong bị từ chối thì một cái quần của cô bạn cũng không che hết được cô đâu, ít nhất cũng phải biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới cô nghĩ mới là ổn thỏa. Cô chưa bao giờ nghĩ tỏ tình lại hồi hộp đến vậy, dù gì từ khi sinh đến giờ cô chưa bao giờ ngỏ lời thích với ai cả, toàn họ yêu thích cô rồi nháo nhào nghĩ cô cũng sẽ thích họ. Càng nghĩ lòng càng sầu, Khê Vân thấy vậy cũng không khỏi xót xa thay cô bạn. Ai lại tin được cô sinh viên được nhiều người thích thầm lại đang u sầu vì mối tình của mình chứ.

- Nhà hết nước tương với mì gói rồi. -Khê Vân-

- Để tao đi mua cho tiện đi dạo tí. -Thu Tịch-

- NHỚ MANG THEO DÙ NHA! -Khê Vân-

- Ờ. -Thu Tịch-

Cửa tiệm tạp hóa lại gần chung cư của cô, đi bộ vài phút liền có thể tới. Đêm nay trăng không hiện, chỉ có một màn mây đen sì sáp lại gần nhau chuẩn bị đưa ra tia sáng lóe mạnh với âm thanh chói tai. Sao giờ? cô cũng không có tâm trạng lo nghĩ cho hiện tượng thời tiết, chí ít thời tiết tháng năm hằng năm luôn vậy mưa như trút mỗi ngày. Cửa tự động mở ra, đập mắt cô là hình ảnh giáo sư đang đứng tính tiền, liệu trái đất có tròn quá không hay đây chính là duyên phận, nhưng cô lại thích lừa mình liền coi đây là duyên phận. Hôm nay giáo sư mặc áo sơ mi trắng, tay áo được quấn lên gọn gần khuỷnh tay, quần tây phục xám đen tôn lên đôi chân dài của cô, Thu Tịch suy nghĩ, có lẽ cao gần bằng mình cũng phải 1m67. Cô cũng không hào hứng như vậy trên mặt, mặt cô bề ngoài lại rất điềm tĩnh nhìn giáo sư rồi lại liếc đi chỗ khác, cô cũng không biết có lẽ đó là thói quen thành tính, sắc thái biểu cảm không được biểu hiện quá nhiều thấy crush cũng phải điềm nhiên như không có gì dù vậy trong lòng cô vẫn không ngừng vui sướng nhìn giáo sư đang thanh toán tiền.

Trời ạ! Thanh toán cũng cần đẹp vậy sao? Thu Tịch trốn vào một góc nhìn Giai Dĩnh giáo sư, ánh mắt không ngừng quét từ trên xuống rồi lại nhắm mắt thừa nhận "hoàn hảo", không thể chê vào đâu được, mỗi góc nhìn đều xinh đẹp, không tìm được chỗ chết, không hổ người mình thích, không ngôn từ nào diễn tả được giáo sư 10 điểm à không.....VẺ ĐẸP VÔ CỰC.

Lúc tính xong trời cũng đã đổ mưa, mưa chảy không xiết nhưng một kẻ ưa sạch sẽ và ngại ẩm ướt như Giai Dĩnh lại khó chịu, cô vội vã đi mua đồ nên quên đem dù, ở đây lại không bán, đành chờ mưa tạnh chút rồi đi vậy.

- Giáo sư không có dù sao? -Thu Tịch-

Thu Tịch bất ngờ xuất hiện khiến Giai Dĩnh hoảng hốt nhưng trong chớp mắt cũng định thần lại, mỉm cười nụ cười chuyên nghiệp đáp:

- Ừ. Cô quên đem dù rồi, đành đợi mưa ngớt chút rồi mới đi. -Giai Dĩnh-

Thu Tịch thấy cô cười liền nở hoa trong lòng liệu đây có được coi là tiên nữ hạ giới không? Sao còn tiên nữ xuất hiện cười với cô thế này. Cô cũng mỉm cười rồi đưa giáo sư cây dù trong tay.

- Vậy cô dùng của em đi, phòng em ở gần đây nên em chạy về được rồi. -Thu Tịch -

- Không được. Như vậy em bị cảm cô cũng cảm thấy có lỗi. -Giai Dĩnh-

Có chết Giai Dĩnh cũng không muốn liên quan đến bất kì sinh viên nào trong trường, phiền phức bên ngoài đã điên đầu rồi. Thu Tịch nghe vậy lại mừng chút trong lòng, ước gì có thể bệnh để giáo sư tới thăm, như vậy thì chết cũng hạnh phúc.

- Không sao! Sức khỏe của em cực tốt, em cũng có tập luyện hằng ngày nên dính chút mưa không khiến em bệnh, dù em đưa cho cô, cô về an toàn nhé! -Thu Tịch-

Thu Tịch nhét vào tay Giai Dĩnh dù của mình rồi vội chạy đi. Giai Dĩnh bất đắc dĩ phải nhận món quà này, chỉ không hiểu dù nhẹ nhưng cô cảm thấy lòng lại rất nặng, sau này phải tìm em ấy để trả lại dù ít nhất cũng không muốn mang ơn như vậy.

- AAAAAA!!! -Thu Tịch-

Thu Tịch cố nhịn cảm giác vui sướng trong lòng cho đến khi lên tới phòng mới la lên trong hạnh phúc, Khê Vân bên cạnh nghe âm thanh chói lỗ tai quay lại nhìn thấy vẻ hạnh phúc dâng trào liền cười khinh hỏi:

- Đi đâu mà vui vẻ thấy ghê vậy? -Khê Vân nhíu mày-

- Đố mày tao gặp ai? -Thu Tịch-

Nhìn vẻ mặt đó ai chả biết là người trong lòng nhưng Khê Vân lại chọn yên lặng nhìn cô bạn vẫn chưa ngừng reo hò vui sướng.

- Là giáo sư đó!!! Giáo sư Giai Dĩnh đẹp rạng ngời trong lòng tao nè! -Thu Tịch-

Cô bạn của cô bị giáo sư làm cho say nghiện rồi, cô nhìn cảm giác reo hò hạnh phúc của người trước mắt liền nhướng mày, àiii......thì ra khi yêu ai lại muốn làm người bình thường.

- Tao nhớ có dặn mày mang ô mà? Sao ướt như chuột thế? -Khê Vân-

- Còn sao nữa người trong lòng không có ô nên tặng nàng chứ sao! -Thu Tịch-

- .....đi tắm đi. -Khê Vân hết nói nổi-

Sáng mai khi xong tiết, Giai Dĩnh nhìn thấy cô bé hôm qua đang trong lớp mình liền đi tới chỗ đó.

- Cảm ơn em. Nhờ em hôm qua cô không phải chờ đợi lâu. -Giai Dĩnh-

- Dạ không sao. Nếu vậy thì tốt rồi. -Thu Tịch-

Người khác nhìn vào không khỏi khâm phục, liệu để nặn ra họ, "ông ấy" đã tốn bao nhiêu ngày đây, hai mĩ nhân lại gần nhau lại thêm yêu kiều, Thu Tịch như bông hoa trong thời kì xuân sắc, đẹp rạng rỡ của tuổi thanh xuân, tràn đầy khí huyết, mĩ miều, gợi cảm, ngược lại Giai Dĩnh lại mang vẻ u lãnh, thanh cao, khó tiếp xúc như khối băng tuyết, dẫu lạnh nhưng lại khiến người ta hiếu kì vẻ đẹp hấp dẫn lạ thường đó. Mĩ nữ gần nhau, không những không tương khắc mà lại gây nên mị lực khó tả, tạo nên điểm nhấn trong bức tranh tuyệt mĩ này.

- Cô vẫn nên mời em ăn một bữa để đền ơn nhỉ? -Giai Dĩnh-

- Ôi vậy thì hay quá! Em cũng đang đói. -Thu Tịch-

Cô không ngu đi từ chối điều này, miếng ăn tới miệng không đớm thì phí. Giai Dĩnh thấy cô học trò đồng ý nhanh đến bất ngờ dẫn đến khó chịu dù sao cô cũng hỏi cho có lệ không ngờ người trước mặt lại mặt dày đến vậy, đành coi như lời đã nói rút lại không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro