Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CỦA TÔI THÌ KHÔNG AI ĐƯỢC ĐỤNG

Chap 1: Cô hầu gái mới của thiếu gia
Tiếng bước chân mạnh mẽ hung tàng vang dội khắp hành lang căn biệt thự. "Lộp cộp...." Rồi bỗng nhiên, cái tiếng ma quái đáng sợ như phim kinh dị ấy tắt hẳn, trả lại ngôi nhà đồ sộ một không khí ảm đạm lạnh lẽo. Bên dưới chiếc Sofa đắt tiền, 1 người đàn ông ăn mặc lôi thôi run lẩy bẩy sợ hãi
- Tới cũng sớm đấy
- Dạ... Dạ.... Thiếu gia...
Một nam nhân với nét đẹp lạnh lùng khó cưỡng khoát lên mình bộ vest sang trọng ngồi xuống đối diện ông lão, ngang nhiên vắt chân lên ghế hỏi
- Món nợ năm đó ông tính thế nào ?
Nghe đến từ "Nợ" người ông lão ấy run mạnh hơn, hàm răng va vào nhau lách cách
- Năm đó, ông mượn tiền Lưu Gia vì để chữa bệnh cho người con gái út phải không ?
- Dạ.. dạ phải... Thiếu gia...
Hắn nhếch mép nở nụ cười độc ác
- Thế, lấy cô gái ấy trả nợ đi
- Không... Không được đâu Thiếu gia... - Lão già kích động quỳ xuống
- Việc gì phải táng loạn lên ? Năm đó lấy tiền Lưu Gia cứu cô ta thì bây giờ phải để cô ta trả nợ chứ ??? Cũng đã 19 năm rồi còn gì hả ông già ??
- Xin... Xin Thiếu gia... Nó chỉ là 1 đứa vô tích sự... Xin thiếu gia đừng để tâm đến nó.. muốn bắt hãy bắt lão đi..
- Bắt ông ư ? Ông già cả thế này thì bắt ông làm gì ?
Ông lão quỳ xuống, ôm chân Hắn van xin Hắn đừng bắt con gái ông đi nhưng ai mà chẳng biết - Lưu Khải Phong - Thiếu gia của dòng họ Lưu khí phách ngang tàng đứng đầu trong giới quý tộc muốn gì mà không được ? Một khi Hắn đã muốn thì chỉ có trời mới ngăn được
- Ngày mai 8h sáng mang con gái út của ông đến đây ! Nếu không muốn cả nhà ông gặp tai hoạ
- LƯU THIẾU GIAAAA !!! XIN HÃY SUY XÉT LẠI...
"Tách" cái búng tay vô cảm ra hiệu cho đám vệ sĩ dồn lến, hất văng ông lão ra khỏi căn biệt thự....
_Sáng hôm sau_
Cánh cửa to lớn mở ra, ông lão đêm qua đôi chân run rẩy, đi sau là một thiếu nữ với vẻ đẹp trong sáng thoát tục, mái tóc dài mượt óng ánh bồng bềnh khi cô gái bước vào căn nhà
- Lưu Thiếu gia.... Tôi... Đưa con gái đến rồi...
Đôi mắt đang dán vào xấp giấy tờ trên bàn nhanh chóng đảo lên nhìn về phía cửa. Cái ánh nhìn sắc lẹm vô hồn khiến ai đụng phải đều cảm thấy lạnh sống lưng
- Đến rồi à ? Mau kí vào đây
Hắn quăng tờ giấy xuống đất ra lệnh cho ông kí
- Anh.... !!! Sao anh lại làm như thế ?
- Cô gái !? Cô bức xúc ư ?
Nụ cười gian tà hiện lên trên môi, Hắn đứng dậy đi về phía cô
- Vì ông ta là con nợ của tôi
Đến càng gần cái lạnh chết người toả ra càng nhiều khiến cô bất giác run lên sợ hãi. Vẻ mặt đáng thương ấy trông đẹp đẽ làm sao. Nét đẹp mà hiếm ai có được thì giờ đây, chủ sở hữu cái sắc đẹp ấy lại là Hắn
- Xin Thiếu gia thứ lỗi... Con gái tôi ngu dại phát ngôn lung tung... Xin đừng để bụng...
Ông già níu lấy tay áo Hắn
- Hợp đồng này, cô ta phải ở với tôi trong 5 năm để trừ nợ
"5 năm ư ? Với 1 kẻ trịch thượng mất nhân tính như thế này sao ?" - một suy nghĩ loé lên trên đầu cô gái
- Phải đấy !!! Cô phải ở với kẻ trịch thượng này 5 năm cô gái à
"Hắn đọc được suy nghĩ của mình ?"
Ông lão run lên, từ từ cầm cây bút kí vào hợp đồng. Ngay sau đó, Khải Phong giật phắt lại tờ giấy rồi lạnh lùng ra lệnh
- Lôi ông ta ra ngoài
Với bàn tay mạnh bạo, Hắn bế cô gái vào trong, cái bóng của cô khuất dần sau màn đêm kèm tiếng la chua chát của ông lão cũng tắt liệm dần đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: