
30
Cũng đã tròn 4 tháng kể từ ngày yeonjun mang thai chiếc bụng phẳng lì của em cũng đã nhô ra to hơn lúc trước nhiều, em cũng dần tăng cân mà mũm mĩm hơn trước nhìn trông cưng lắm Soobin hắn đi làm về lúc nào điều đầu tiên cũng muốn lao vào ôm em trước thầy , số lần gã ôm em trong một ngày nhiều không đếm xuể miễn gã gặp em ở đâu là gã ôm ở đó .
Có lần gã đi làm về hơi sớm nên em đang tắm không ra đón gã được Soobin liền chấp nhận đứng ở ngoài cửa 30p chỉ để chờ em tắm rửa xong rồi xuống đón gã mặc dù gã có thể tự đẩy cửa đi vào , đối với gã mỗi khi đi làm về mọi mệt mỏi áp lực chỉ cần một cái ôm của em mèo là sẽ bay sạch không còn sót thứ gì.
Hôm nay như mọi ngày yeonjun vẫn dậy trễ hơn Soobin và anh ta vẫn phải ra sức gọi cho em mèo dậy để hôm nay đi khám thai định kỳ.
" Nào junie em dậy đi hôm nay em có lịch đi khám đó " hắn hôn lên trán em rồi đỡ người em ngồi dậy dựa vào người mình.
" Khám cái gì em có bị sao đâu " junie có vẻ vẫn còn say ngủ nên quên rồi thì phải.
" Đi khám em bé đó bộ Junie quên rồi sao hôm qua em còn rất phấn khích hào hứng đó "
" Aaaa sao anh không nói sớm chứ " Yeonjun hốt hoảng mà đẩy cả soobin ra mà chạy nhanh đi vệ sinh cá nhân.
" Nè em đi cẩn thận từ từ thôi "
Gã ở ngoài này chỉ biết lắc đầu cười đúng là mèo ngốc mà .
Lúc sao em cũng làm xong liền chạy ào xuống dưới ăn sáng rồi thúc dục Soobin nhanh nhanh lên để còn đi nữa có vẻ em đã rất mong chờ ngày này thì phải.
Trên xe Yeonjun quay sang hỏi gã .
" Chồng ơi hôm nay có thể biết được giới tính của baby đó anh nghĩ sẽ là con gái hay là con trai "
Gã thật thì chẳng có quan trọng về giới tính lắm nên có là gái hay trai gì cũng được miễn là con của em và gã thì gã điều sẽ thích mà nghe em hỏi vậy cũng có chút gì đó là tò mò nên gã sẽ thử đoán xem .
" Anh nghĩ có thể là con trai đó "
" Umm vậy nếu là con gái thì sao anh có thích không " yeonjun có hơi lo lắng hỏi.
" Nào đừng quan trọng việc đó như vậy chứ bé miễn là con của chúng ta thì anh điều thích cả thôi " gã nắm tay rồi thơm lên đấy nhưng vẫn rất tập trung vào lái xe nhìn hành động này em rất hài lòng gã đã có nhiều thay đổi hơn trước rồi.
Nếu là ngày trước gã sẽ chẳng quan tâm là có đang lái xe hay không nhưng nếu gã muốn hôn em thì sẽ lập tức trường người qua mà hôn em đã có nói rất nhiều về việc này nguy hiểm như thế nào nhưng gã nào có nghe đến một lần khác suýt chút nữa là cả hai gặp tai nạn thì gã mới bỏ đến tận bây giờ.
" Em chỉ hơi lo một chút còn giờ thì hết rồi " yeonjun nghe được câu trả lời vừa ý thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn phần nào.
" Ngoan lắm đúng là bé của chồng " rồi cả hai cứ cười nói hết chặng đường.
Đến bệnh viện rồi bắt đầu kiểm tra, cả hai hồi hộp chờ kết quả em và gã đều có chung một lo lắng là em bé trong bụng có gì bất thường không thì bác sĩ đi lại báo kết quả với cả hai .
" Theo kết quả kiểm tra thì cả thai phụ và em bé đều rất khoẻ mạnh và không có vấn đề gì cả về nhà cứ sinh hoạt như bình thường và xin chúc mừng gia đình mình nhé em bé nhà mình là một cô công chúa đó " bác sĩ cười chúc mừng hai người vì bác sĩ cũng rất muốn có con gái nhưng mãi mà chẳng ra còn hai người phát đầu đã ngay một cô con gái.
" Dạ cảm ơn bác sĩ " em và hắn vui mừng quay sang ôm lấy nhau .
" Thôi không có gì nữa thì tôi xin phép đi trước, tạm biệt " cả hai gật đầu rồi bác sĩ cũng bước đi .
Trên đường đi về yeonjun được Soobin chở cho đi chơi chỗ này hết chỗ kia đến lúc xế chiều cả hai mới về đến nhà .
" Woa hôm nay mệt thật đó , phải chi có ai thơm thơm mình một cái chắc là sẽ đỡ mệt hơn đó " Soobin giả vờ đi lại ghế sofa ngồi xuống ngã đầu ra sau làm bộ mệt mỏi, xem có giả trân không cơ chứ.
" Ôi thương chồng em quá à " yeonjun cũng diễn theo mà đi lại chỗ Soobin thơm một cái vào má gã.
" Chồng hết mệt chưa "
" Chưa đâu thêm một cái nữa thử xem "
' chụt ' lần này là má còn lại .
" Vẫn chưa" lần này gã chỉ vào trán .
' chụt '
" Vẫn chưa" lần này lại chỉ vào môi .
' chụt ' .
" Hết rồi này đúng là bé đỉnh thiệt đó " gã hôn ngược lại em rồi sao đấy là em bị gã ôm chặt đi lên phòng.
Và hôm nay cũng tròn 1 tháng soojang và kai quen nhau , như mọi ngày kai vẫn sẽ được soojang đưa đi học và đưa về nhà nhưng hôm nay soojang có nhắn với em là bận chút việc nên muốn em đi ra quán nước gần đó ngồi chờ.
Đang ngồi vừa uống nước vừa thẩn thờ thì đột nhiên có người xuất hiện ngồi vào ghế đối diện em mà chẳng hề có một câu xin phép.
Ngước lên nhìn lại thì thấy cũng quen thì ra là cái cậu lần trước gặp ở đám cưới của anh Beomgyu và Taehyun.
" Chào em nhé huening lâu rồi không gặp em có nhớ anh không " ánh mắt cậu ta có hơi nguy hiểm nhìn kai .
Biết có điều chẳng lành em cũng chỉ trả lời tạm bợ rồi muốn rời đi .
" Chào anh , mà em có việc phải về rồi tạm biệt nhé hẹn gặp lại lần sau " em để lại một câu rồi lập tức rời đi .
Cố gắng chạy nhanh nhất có thể nhưng đang đi thì từ đằng sau em có một bàn tay với tới tóm em lại , rồi sau đấy em ngất đi chẳng còn biết gì nữa.
Đúng vậy chính là cậu ta đã bắt em đơn giản vì một việc em xinh đẹp và ngon hơn hết còn vì là người yêu của thằng anh họ cậu ta , từ nhỏ cậu ta luôn thua kém soojang từ mọi mặt nên vì vậy soojang rất được nhiều người yêu mến còn cậu ta thì không đấy cũng được xem là một bất hạnh ở tuổi thơ nhưng soojang không hề vì được yêu thương mà hóng hách vênh váo mà ngược lại anh rất hòa đồng đặc biệt biết cậu ta có nhiều thiệt thòi nên cũng rất quan tâm yêu thương để rồi bị cậu ta cho một vố đau điếng vẫn không nói gì chấp nhận bỏ qua không tính toán chỉ là bây giờ không còn gặp mặt nói chuyện với nhau thôi nhưng cậu ta là một con người không bao giờ hiểu chuyện nên khi gặp được kai và biết em là người yêu soojang cậu ta đã muốn rấp tâm hãm hại.
Kai tỉnh dậy cũng là lúc chiều tối mở mắt ra thì thấy mình đang bị trói trong một căn phòng xa lạ , em cố gắng kiêu gọi cầu cứu nhưng không dù em có la bao nhiêu cũng bằng con số không vì phòng này cách âm , mò mẫm trong túi quần thì không thấy điện thoại đâu nhìn giáo giác xung quanh thì thấy chiếc điện thoại đang được đặc trên cái bàn ở góc phòng nhưng thấy rồi thì sao chứ em cũng có lấy được nó đâu.
Suy nghĩ em bắt đầu hoảng loạng không biết phải làm gì để có thể thoát ra khỏi đây.
Đang thẩn thờ nhìn lên trần nhà thì cánh cửa đột nhiên mở bật ra là cậu ta yujun em họ soojang, cậu mở cửa nhìn thấy em đã tỉnh liền cười lớn đi lại vuốt ve gương mặt trắng hồng đẹp như thiên sứ của em .
Em lắc đầu hất tay yujun ra khỏi mặt mình ánh mắt giận dữ nhìn cậu ta .
" Xinh đẹp như thế này sao lại là của thằng soojang đó chứ thật phí phạm mà "
" Ồ hay nếu mà có phí phạm thật thì cũng không có đến lược cậu đâu "
" Đanh đá gớm nhỉ không biết một hồi nằm dưới thân tôi rồi có được mạnh miệng như vậy không hay là bận ư a cầu xin đấy "
" Nghĩ nói vậy là hay chắc chỉ có mấy tên cặn bã mới giỡn trò như vậy thôi " kai mặc dù sợ cậu ta làm càn nhưng cũng không giữ được bình tĩnh mà đáp lại .
" Đúng đấy chúc mừng cưng đã trở thành món ngon của tên cặn bã này hy vọng đêm nay sẽ là một đêm tuyệt vời, ây da không biết chơi người yêu của anh họ sẽ sướng như thế nào nhỉ mới nghĩ thôi đã thấy hưng phấn rồi "
Sau đấy cậu ta chầm chậm bước tới gần phía góc phòng bật chiếc camera được đặt ở đó lên rồi tiến lại phía em , kai hoảng sợ mà lùi lại phía sau miệng lắp bắp được vài từ.
" Cậu tính làm gì, tôi nói cho cậu biết chuyện này mà để soojang biết thì anh ấy sẽ không bỏ qua cho cậu đâu "
" Sao cơ không bỏ qua thì anh ta sẽ làm gì, nè cưng à nên nhớ rằng đêm nay chỉ cần trôi qua thôi chắc hẳn người mà cưng yêu cũng sẽ chẳng muốn nhìn thấy mặt cưng đâu, chẳng ai lại muốn qua lại với một người đã làm chuyện này với người đàn ông khác đâu "
Sau đấy là cậu ta đẩy ngã em xuống giường mặc cho em la hét cự quậy vẫn cứ tiếp tục chầm chậm cởi đi hàng cúc áo sơ mi rồi bắt đầu như hổ đói mà hôn lấy hôn để da thịt em những vết đỏ chói bắt đầu hằn lên da thịt trắng nõn.
" Xin cậu mà thả tôi ra đi"
" Làm ơn " em tuyệt vọng hét lên nhưng tia lí trí cuối cùng vẫn muốn em chống trọi vùng khỏi gọng kiềm kia của tên ác quỷ đồi trụy .
" Không đâu cưng ngon thế này chỉ có thằng ngu nó mới dừng lại "
Cậu ta hôn chán chê rồi lại bắt đầu lè cái lưỡi đầy nước bọt kia mà liếm lên bờ ngực căn tròn cái tay cậu ta cũng không rảnh mà đưa lên xoa bóp bên ngực còn lại .
Kai cố vùng vẫy nhưng mãi không được ngược lại còn kiệt sức mà muốn bất động tại chỗ nhưng không được em phải chống lại cậu ta , gì chứ thật là một điều viễn vông khi mà tay chân em còn chưa được cởi trói thì lấy đâu ra sức lực mà chống lại đây.
Đầu gối em lựa thời cơ lắc lư loạn xạ mà vô tình đập trúng hạ bộ yujun tiếng thét thất thanh khi cảm nhận cơn đau điếng từ phía dưới của yujun càng khiến em hoảng loạng hơn em cần một sự giúp đỡ có ai không mau đến cứu em đi thật hối hận khi ban nãy không chịu ngồi lại quán cà phê nếu lúc đó em mà ngồi lại thì sẽ chẳng xảy ra cớ sự này tự trách bản thân tự đưa mình vào ngõ cụt rồi bây giờ lại thầm cầu mong có người đến giúp sao thật phi lý ấy vậy mà cái phi lý đấy lại trở thành sự thật khi mà cánh cửa đang được chốt lại kia có người bên ngoài đang đập mạnh vào chẳng mấy chốc cánh cửa mở toang ra hình ảnh soojang xuất hiện như vị anh hùng làm kai mừng muốn rớt nước mắt còn tên kia thì cười nhếch môi mặc dù hạ bộ vẫn chưa hết đau .
" Soojang cứu em " em hét lớn nhìn về phía cánh cửa.
" Ái chà đến nhanh hơn dự đoán nhỉ tụi mày đâu ra được rồi " nói rồi đàn em của cậu ta từ phòng khách đi qua giữ chặt soojang lại nhưng anh chống trả được.
" Mày thằng khốn nạn mau thả em ấy ra có gì thì mày tìm tao nè đừng có làm trò hèn hạ như vậy "
Sau khi solo với hai tên xong thì lại có thêm người xuất hiện cứ nhiều người như thế soojang là đấu không lại nhanh chóng liền bị bọn dàn em của cậu ta giữ lại bắt trói trên ghế sau đấy tất cả theo cái hất tay của cậu ta mà đi ra ngoài.
Trong phòng hiện giờ chỉ còn có ba người Soojang được cậu ta cho một vé ngồi giữa phòng tay chân thì bị chói lại còn cậu ta thì đang ở trên giường với em khung cảnh trước mắt khiến soojang trở nên mất bình tĩnh.
" Thằng chó thả em ấy ra mau nếu không tao sẽ tống mày vào tù vì tội hiếp dâm đấy"
Anh bất lực chỉ biết gào thét tay chân bị chói chặt như vậy anh không cử động được.
" Nào người anh xem có đồ ngon phải san sẻ với nhau chứ ghệ của anh soojang có vẻ rất ngon đó em đã nếm được một ít rồi vừa trắng mềm lại còn thơm tho mới ở trên thôi đã như vậy rồi không biết ở dưới sẽ còn như thế nào đây "
Cậu ta cười lớn nhìn vào mặt soojanh vẻ thách thức.
" Mời anh trai thưởng thức màng kịch tiếp theo " .
Kai từ nãy đến giờ im lặng là do cậu ta đã dùng chăn nhét vào miệng em rồi không thể nói chuyện được đến lúc muốn hành sự thì mới bỏ ra .
" Đồ khốn khiếp mau dừng lại đi " kai hét lên em không dám quay đầu lại nhìn soojang dù chỉ là một chút em.....không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa cảm thấy nhục nhã sao chắc là vậy rồi , soojang anh ấy có kinh tởm một kẻ như em không ? .
" Đến lúc này rồi còn lớn miệng" cậu ta vung tay tát cho em một cái gò má ửng đỏ em khóc nấc lên .
" Má nó thành khốn Yujun tao là người mày ghét này có giỏi thì mày đánh tao đi " nhìn người mình yêu bị kẻ khác đánh mà chẳng thể làm gì được soojang cảm thấy rất bất lực và có lỗi lắm .
" Từ từ sẽ đến lượt mày yên tâm "
" Tao đã cố gắng nhẫn nhịn mày mà bỏ qua vụ lần trước rồi mà mày còn không biết hối lỗi sao "
" Đừng có nhiều lời với tôi là anh ngu nên mới làm như vậy "
Giờ nghĩ lại Soojang anh thề sẽ không bao giờ tha thứ cho thằng nhãi Yujun này thêm một lần nào nữa, ngày xưa chính nó đã cố tình cướp đi người anh yêu bằng việc đưa tấm thiệp cưới cho anh còn cả cái que thử thai hai vạch nữa anh lúc đó như muốn sụp đổ khi biết tin người yêu mình người con trai anh đem cả thanh xuân gửi gắm lại lên giường với người em trai của mình đặc biệt còn có cả con với nhau trái tim anh vỡ vụn thành từng mảnh, nhìn tấm thiệp cưới trên tay anh thẩn thờ chỉ biết trách bản thân quá ngu ngốc mà tin tưởng thằng nhãi đó sẽ thay đổi không còn đố kị với anh nữa.
Đúng vậy hiện tại Yujun cậu ta đã có vợ và con năm nay được hai tuổi nhưng vì tính đào hoa nên đi đâu cậu ta cũng trêu hoa ghẹo nguyệt rồi bảo mình độc thân , còn soojang không phải ế như Taehyun nói mà vì hắn không muốn nhắc lại chuyện buồn của anh thôi thanh niên 20 tuổi đầu bị tan vỡ trong tình yêu đó là một thứ chất độc vô hình mang lại cảm giác khổ đau cho người mắc phải chính soojang đã một lần trải qua cảm giác đó cảm giác nơi lòng ngực cứ liên tục nhói lên khi nhớ về hình bóng ấy người con trai đã phản bội anh cảm xúc anh như đang rơi nơi vực sâu không đáy mãi mãi cũng chẳng thấy điểm dừng đến nỗi anh phải đến gặp bác sĩ tâm lý để có thể điều chỉnh lại tinh thần của mình và cũng thật may mắn làm sao khi anh đã hoàn toàn thoát ra được khỏi đống vỡ vụn kia mà tiếp tục sống với một trạng thái tốt nhất.
Gạt đi quá khứ đau thương ra sau đầu anh tiếp tục cầu nguyện cho đội cảnh sát của mình đến đây nhanh một chút nếu không ngươi yêu anh sẽ bị tên khốn đó làm hại mất đến lúc đó sợ người không trụ được là em chứ không phải hắn.
Cậu ta bên này vì muốn tăng lên độ kịch tính đã cởi trói hết ra cho em vì biết hiện tại cả người em đã bị đuối sức rồi không thể nào phản khán được nữa nhưng có vẻ suy nghĩ ấy của cậu ta lại đúng , em chỉ bất động nằm yên một chỗ như vậy .
Rồi cậu ta đưa tay em đặt lên đũng quần của mình Huening kai lúc này mới bừng tỉnh trở lại mà thoát ra nhưng bất thành chiếc quần tây của em bị cậu ta xé rách mất một mảng đề lộ ra một bên đùi trắng trẻo mịn màng soojang bên này hai mắt đỏ ngầu tức giận đến gân xanh đã nổi đầy hết trán hình ảnh này rất hiếm khi bắt gặp ở anh vì chỉ khi anh thật sự tức giận anh mới trở nên như vậy thôi .
" Thằng chó mày bỏ cái tay bẩn thiểu của mày ra khỏi người em ấy chưa suy nghĩ đi lúc này mày quay đầu còn kịp đó, tiến thêm bước nữa xem tao có bẻ gãy cái tay mày không"
Lần này anh cười nham hiểm nói mày anh nhếch lên cao rồi từ từ đứng dậy dây trói cũng rớt ra , cậu ta thắc mắc tại sao buộc chặt như vậy rồi còn có thể thoát ra được thì ra là do anh có chuẩn bị chiếc đồng hồ đeo tay có mũi dao ở bên trong nên nãy giờ đã ra sức cứa dứt dây trói ở tay rồi mở cả dây trói ở chân .
Soojang như phát điên mà lao đến đấm vào mặt yujun một cái mạnh đến bật máu liên tiếp nhiều đấm như vậy khiến đầu óc yujun choáng váng sau đấy tiếp tục soojang lôi yujun ra khỏi người em trực tiếp để bàn tay Yujun xuống sàn dùng chân dẫm lên tiếng rắc rắc vang lên cùng tiếng thét thất thanh cầu xin của cạu ta .
" Tôi...... biết sai rồi aaaaaa xin anh tha....tha cho tôi "
Lúc này bọn đàn em chạy vào nhưng đã quá muộn tiếng xe cảnh sát đang đến gần trước cửa nhà yujun vì để thoát thân nên tụi nó chấp nhận việc bỏ mặc yujun mà chạy trốn, đây không phải lần đầu bọn chúng cùng yujun làm chuyện xấu nên nếu mà để cảnh sát bắt được thì khỏi có thoát.
" Ồ mày nhìn xem bọn đàn em của mày đấy nó đâu rồi "
Soojang dùng lực đá thêm một phát mạnh vào người yujun khiến cậu ta lăn lông lốc trên sàn nhà rồi anh mới nhanh chóng chạy lại ôm kai vào lòng chứng kiến một màng từ nãy đến giờ huening cũng đã sợ đến tái xanh mặt mày .
Anh đau lòng ôm lấy kai đặt một nụ hôn lên trán em như trấn an .
" Không sao cả có anh ở đây rồi đừng sợ nữa ngoan " anh ân cần vuốt lấy tấm lưng đang run lên bần bật tiếng thút thít cũng bắt đầu nhỏ dần .
" Nào ngoan em choàng chăn vào người rồi anh đưa em về nhé không khóc nữa biết chưa anh xót chết đi được " đường đường là bảo bối trong tay anh nâng niu đến mắng yêu còn chẳng nỡ nữa chứ nói gì là tác động mạnh như thế này , Soojang thề chuyến này anh phải khiến tên yujun đó bốc lịch vài năm cho bỏ ghét.
Em cám nhận được an toàn liền dựa hết cả người vào lòng soojang ngước đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh .
" Anh ơi, Huening sợ mình về nhà đi " anh nghe vậy tức tốc quấn hết cả người em vào chăn vì từ trên xuống em không còn chỗ nào lành lặn và không muốn ai nhìn ghệ mình nên anh quyết định làm như thế.
Bế kai đi ra ngoài đặt em ngồi trên xe anh quay lại chiếc xe của đội cảnh sát khi nãy .
" Tôi bận một chút việc các anh xử lý phần còn lại dùm tôi xin cảm ơn"
" Không cần phải vậy đâu dù gì đây cũng là nhiệm vụ của chúng tôi mà "
Anh gật đầu chào tạm biệt mọi người bước lại xe ngồi vào buồn lái chạy về nhà .
" Bây giờ anh đưa em về nhà nhé " anh quay sang nhìn em nói nhìn em bơ phờ như vậy soojang chợt thấy đau nhói ở nơi lòng ngực.
Em không trả lời lắc đầu tỏ ý không muốn về nhà bởi vì em sợ ông bà sẽ lo lắng cho mình em đúng là xui mà cứ bị người ta quấy rối quài cứ tưởng đâu thoát khỏi cái người cha dượng tồi tệ kia là hết rồi nhưng đúng là đời mà cứ thích làm khổ nhau mãi thôi .
" Vậy em muốn đi đâu hay mình về nhà anh nhé "
Lần này em gật đầu đồng ý vì chỉ có nhà soojang là một trong những nơi hợp lý nhất hiện giờ thôi .
Chiếc xe lao nhanh về căn nhà của soojang anh đậu xe vào rồi bế em đi vào nhà .
Đặt bảo bối của mình nhẹ nhàng xuống giường anh dịu dàng bảo em đi tắm.
" Hay là em đi tắm đi rồi lấy đồ của anh mặc vào ha cho thoải mái"
" Vâng " em giọng có hơi run run trả lời anh thì tháo chăn ra lại bế em vào phòng tắm rồi đi ra .
Tiếng của phòng tắm đóng lại Huening ngồi quỵ xuống bật khóc nức nở em sợ, dư âm của lần xâm hại khi nãy vẫn còn đọng lại trong tâm trí em nhìn những vết đỏ trên da thịt mình em cứ như điên lên mà ra sức chà rửa cơ thể mình đến nổi da em cũng chày xước rỉ máu nhớ lại khoảnh khắc khi nãy em cảm thấy rất ghê tởm, ghê tởm cậu ta cũng ghê tởm cả chính bản thân mình.
Cứ như vậy em đã ở trong phòng tắm gần một tiếng đồng hồ anh ở ngoài có hơi lo lắng mà gõ cửa hỏi em .
" Huening à em có ổn không đó ? cần anh giúp gì không "
Đợi lúc lâu em mới đáp lại rằng mình không sao rồi soojang cũng đưa đồ cho kai mặc.
Lúc em bước ra soojang thấy trên tay chân em có cả cổ nữa đều đỏ hết lên có chỗ còn chày rỉ máu nữa anh sốt sắn chạy đến không cần hỏi cũng biết khi nãy là em làm gì rồi thật là người cậu ta ghét là anh nhưng cuối cùng người chịu thiệt là em .
" Anh xin lỗi vì đã đến muộn " soojang ôm chặt lấy cơ thể em .
" Em không trách anh mà là do em xui thôi "
" Nhưng là do anh đến trễ thật mà nếu như anh bỏ lại ít công việc để sáng hôm sau làm tiếp rồi đến đón em thì làm gì có chuyện này xảy ra tất cả là lỗi tại anh , xin lỗi em "
Em chỉ nhẹ hôn lên má anh mà không nói gì rồi đẩy người anh ra .
Soojang khó hiểu với hành động đó là sao .
Nhưng rồi em nói buồn ngủ anh cũng chiều theo mà tất đèn đi ngủ không nói gì nữa cả cả hai nằm chung giường lúc đầu em tính xuống sàn nằm để giường cho anh nhưng mà anh không chịu nhất quyết bắt em lên giường nên em mới không còn cách nào để từ chối.
Đến nửa đêm em xoay người lại đối diện với soojang chọt chọt vài cái vào má anh thấy không có động tĩnh gì liền yên tâm mà nước mắt bắt đầu chảy dài ra ướt cả gối em khóc rồi nhìn anh .
" Soojang em xin lỗi anh em cảm thấy mình thật sự không hề xứng đáng với anh nữa em bị vấy bẩn bởi những gã đàn ông rồi , em thật sự cũng muốn biết liệu anh sẽ có cảm thấy ghê tởm em hay không "
" Em mệt mỏi lắm từ trước đến giờ em không bao giờ chia sẻ với ai bất cứ điều gì cả vì em sợ mọi người sẽ cảm thấy em phiền em sợ sẽ chẳng có người lắng nghe, ở trường em luôn bị bạn bè bắt nạt cô lập chẳng ai chịu chơi cùng em cả họ bảo em là đồ bị cha mẹ bỏ rơi rồi còn đánh em nữa em đau lắm nhưng em không thể phản khán được vì em xứng đáng bị như vậy mà ngay từ đầu em vốn không nên tồn tại trên đời này rồi vì em mà hai anh trai phải bỏ ước mơ lên học đại học để đi làm kiếm tiền nuôi em cho em đến trường đến lớp bằng bạn bằng bè "
" Mẹ cũng từng chê em phiền phức đáng lẽ nên bỏ em ngay từ đầu rồi vì em là đồ sao chổi đi đâu cũng mang đến xui xẻo cho người khác luôn là một kẻ vô dụng chẳng làm nên được tích sự gì , em không biết nên như thế nào nữa nhưng tốt nhất thì em nên rời đi để anh đến với một người mới tốt hơn giỏi hơn yêu anh nhiều hơn, một lần cuối này nữa thôi cho em xin phép được làm phiền anh nốt đêm nay rồi ngày mai em sẽ đi sẽ không làm phiền đến anh nữa "
Em nằm nhớ lại những lời bạn bè bàn tán về mình và anh cảm thấy mình cũng đúng như lời họ nói mình không hề xứng đôi với soojang anh sinh ra đã ở vạch đích còn em chỉ có thể đứng ở vạch xuất phát mà phải luôn nổ lực để tiến đến phía trước ranh giới giữa giàu và nghèo quá khác biệt người khác nhìn vào liền sẽ mỉa mai sẽ nói em lợi dụng anh quen anh vì tiền nhưng em chưa từng suy nghĩ đến điều đó một lần nào cả vì em yêu anh là thật lòng .
" Em xin lỗi, em yêu anh " em nhướn người sang hôn nhẹ vào môi anh
" Em biết anh đã ngủ rồi em mới dám can đảm nói ra lời này "
" Mình chia tay đi "
" Anh không đồng ý " soojang đột nhiên mở mắt nhìn em .
Huening kai giật mình hoá ra nãy giờ anh ấy chưa có ngủ .
" Anh chưa ngủ sao " em vội lau đi những giọt nước mắt rồi quay lưng lại cố tránh né anh .
" Tất nhiên là chưa rồi chứ nếu ngủ thì làm sao mà nghe được người ta muốn bỏ tui đi câu trước nói yêu người ta câu sau liền như muốn đánh lộn với câu trước mà đòi chia tay"
Soojang choàng tay qua kéo em lại sát bên mình ôm vào lòng.
" Không có đâu em nói giỡn đó " kai hơi bối rối nãy giờ mình nói nhiêu là ảnh nghe hết trơn rồi á hả.
" Được rồi anh không muốn hai chúng ta xa nhau đâu anh thật sự rất yêu em nên em đừng buồn đừng nghĩ ngợi bất cứ điều gì cả đấy không phải lỗi của em , em không làm gì sai cả huening "
" Đừng tiêu cực nữa đã có anh ở đây rồi sẽ không ai làm hại em nữa đâu , quá khứ của em phải chịu thiệt thòi như thế nào anh không biết nhưng anh sẽ cố gắng bù đắp cho em trong tương của hai chúng ta sau này còn lũ bắt nạt đó ngày kia anh sẽ đến gặp bọn nó tính sổ cho em nhé "
Soojang nghe đến đoạn ở trường là hiểu vấn đề liền rồi tại vì ngày trước mỗi khi em đi học về soojang thường thấy những vết bầm tím trên người em lâu lâu còn thấy áo đầm phục bị dính bẩn nữa như mới vừa lăn lộn dưới đất vậy lúc đó anh cũng có hỏi nhưng em cứ bảo bất cẩn rồi té thôi lần nào cũng diện lí do cả nhưng chưa bao giờ nói sự thật cho anh nghe chẳng lẽ anh không đáng tin đến như vậy sao .
" Không cần đâu như vậy thì rắc rối lắm còn phiền anh nữa " kai liền từ chối khi nghe đến đề nghị của soojang .
" Nè em hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi bộ anh rất không đáng để em tin cậy hả " kéo huening nằm quay lại đối diện với mình Soojang dùng hết sự chân thành của mình thể hiện qua đôi mắt đó chỉ mong em tin nó dù chỉ một lần.
" Em...... không phải ý đó chỉ là rắc rối lắm bọn họ toàn con ông cháu cha không à lỡ như tụi nó về nói với gia đình làm khó dễ anh rồi sao " đây cũng là một trong những thứ mà em lo lắng.
" Haizzz có vẻ cục cưng quên mất việc anh là con cháu Choi gia rồi và cả anh là cảnh sát đó em đúng là đồ ngốc mà " soojang dùng tay nhéo vào chiếc mũi em .
" Cái này em không biết đâu tùy quyền anh quyết định còn giờ mình đi ngủ đi trễ rồi mai anh còn đi làm nữa " em thấy khoảng cách của cả hai hiện tại đang rất gần nên có hơi ngại ngùng muốn né tránh.
" Không ngày mai chủ nhật anh đã xin nghỉ phép em quên rồi sao hôm trước còn hẹn nhau chủ nhật đi làm bánh với anh nữa mà giờ em không nhớ gì sao "
" Oh em quên mất "
Anh nào sẽ để cho kai thoát mà ôm chặt em hơn vào lòng mình cảm giác da thịt kai mềm mại ôm cứ thích làm sao ý .
Kai không nói gì chỉ thuận theo ý anh mà rúc sâu hơn vào lòng ngực vững chắc đó mà yên giấc.
Soojang nhẹ nhàng hôn vào trán em chúc ngủ ngon.
" Bảo bối ngủ ngon, anh yêu em " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro