Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã sáng hôm sau như đã hẹn gia đình ông choi đã đến nhà soobin rồi bắt đầu xuất phát đến nhà yeonjun để hỏi cưới em .

Đến nơi mọi người gặp nhau rồi bắt đầu bàn chuyện, ban đầu cũng có hơi gượng gạo vì gia cảnh hai bên gia đình quá khác biệt do đó mà cũng tạo nên một áp lực vô hình đối với phía gia đình yeonjun, hôm nay do là phải có mặt đầy đủ nên beomgyu cũng có mặt tại đây nhìn anh trai mình từ nãy đến giờ cậu không khỏi buồn cười người ta đến là để hỏi cưới mà em cứ làm như người ta đi đòi nợ không bằng mà cái mặt cứ sợ sệt lo lắng thấp thỏm.

Sau một lúc lâu thì mọi người cũng ra về tạm thời coi như xong bước đầu ông bà và cả kai ai cũng không có phản đối hay có ý kiến gì đối với cuộc hôn nhân này ngược lại họ lại thấy may mắn thay cho yeonjun vì tìm được một bến đỗ ấm no đủ đầy không lo thiếu ăn thiếu mặc.

Bà của yeonjun ngay từ đầu đoán đâu có sai lúc gặp ở bệnh viện là biết ngay tụi nhỏ này không chỉ đơn giản là bạn bè còn việc họ quen nhau bằng cách nào thì chỉ có mỗi mẹ choi biết thôi còn những người khác như ông bà hai bên hay cả bố choi cũng chẳng biết.

" Vậy thôi ông bà cứ nghĩ ngơi đi ạ cháu xin phép cùng tụi nhỏ đi về " mẹ choi mở lời nói trước.

" Ừm các con cứ về đi bữa mùng 5 gia đình ta sẽ tới, nhưng để Junie ở lại đây với ta một chút được không ta có chuyện cần nói với
nó "

" Được ạ bác cứ nói đi chút nữa yeonjun về cùng soobin mà "

Nói rồi bố mẹ choi ra về trước.

Bà nắm lấy tay yeonjun đi vào trong phòng còn có cả beomgyu nữa.

" Yeonjun này , con nhớ sau này về nhà chồng phải thật ngoan ngoãn nghe hong nếu mà người ta có chèn ép hay ức hiếp con cứ việc về đây với bà với ông nghe con đừng cố mà chịu đựng một mình "

" Dạ con biết rồi thưa bà mà con có cái này muốn nói với bà nè "

" Có chuyện gì con  "

" Con có thai rồi bé được hơn hai tháng đó bà "

" Vậy là....... lúc mà con nói đi làm thiệt ra là đi cùng soobin có đúng không ? còn cả beomgyu nữa con đi cùng cậu taehyun đúng chứ ? "

Hai người không hẹn mà cùng nhau chột dạ ôi giời sao mà bà lại đoán ra được dị .

Chưa để họ kịp trả lời bà đã hỏi thêm vế sau .

" Hai đứa đã nảy sinh quan hệ từ trước luôn có đúng không ? " Bà nhìn yeonjun và cả luôn beomgyu làm hai đứa nhỏ lại giật mình sao mà bà toàn hỏi mấy câu khó nói quá vậy .

Nhưng biết sau giờ họ chỉ biết gật đầu rồi ngước đôi mắt cún con nhìn bà .

Rồi không biết từ đâu nhỏ huening kai lú đầu vào nói .

" Đấy biết ngay mà tui nghi từ hôm ở bệnh viện rồi cái cổ anh yeonjun nhìn thôi là đủ hiểu "

Yeonjun nhìn kai hai vành tai dần đỏ lên dị là bị phát hiện từ lâu rồi á hả , tự trách bản thân làm việc thật sơ xuất .

Bà nhìn yeonjun chỉ biết lắc đầu đứa nhỏ này vốn khờ khờ ngốc ngốc nên bị dụ là việc đơn nhiên bà sau này chỉ mong em sẽ cố gắng bảo vệ bản thân mình thật tốt thôi đừng để bản thân lại phải chịu khổ.

Một lúc lâu sau đó họ cũng tạm biệt nhau ra về nhưng yeonjun có vẻ luyến tiếc lắm em không muốn đi em muốn ở lại với ông bà cơ , nhưng biết làm sao được em vốn chẳng có quyền được lựa chọn vì ngay từ đầu em đã  thuộc về gã rồi.

Hai mắt em rưng rưng bà nhìn mà chỉ biết ôm em nhẹ nhàng an ủi , thương làm sao cho hết đây Junie của bà.

" Nào junie ngoan không khóc, con cứ việc về đi khi nào nhớ ta con lại về nhé "

" Vâng " em ôm chặt lấy bà hơn thân hình bà gầy gò hơn trước nhiều làm em chợt xót xa.

Dù có luyến tiếc đến mấy cũng đã đến lúc em phải đi về , tạm biệt cả nhà rồi em bước lên xe cùng soobin .

Gã đứng một bên quan sát từ nãy đến giờ chỉ im lặng không nói lời nào , gã nghĩ chuyện này cũng quá đột ngột đi đã vậy tuổi em cũng còn nhỏ đã phải gã cho mình rồi còn có cả con nữa không biết sau này em có chịu được không, gã đã hứa với lòng rằng là sẽ cho em gia đình thật hạnh phúc nhưng không biết có thành sự thật hay không thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Xe lăn bánh cũng là lúc bà rơi nước mắt bà không muốn khóc đâu nhưng nhìn đứa cháu của mình bước đi thì không khỏi chạnh lòng .

Beomgyu và kai cũng lần lượt khóc theo bởi vì họ thương anh mình, từ bé đến giờ anh trai tuy là có hơi ngốc thật nhưng lúc nào cũng bảo vệ hai em quan tâm chăm từng li từng tí chưa để họ thiếu đi một chút tình thương ấp áp của gia đình bao giờ cái gì anh cũng nhường cho em rồi lại mặc kệ bản thân có hay không miễn em trai vui là anh cũng vui rồi.

Lạ nhỉ chỉ là yeonjun kết hôn thôi mà anh đâu có đi đâu xa đâu anh vẫn về nhà thăm mọi người được mà vả lại đâu có gã yeonjun đi đâu xa lắm đâu tại sao họ lại buồn vậy nhỉ, loại cảm giác này chắc hẳn chỉ có những thành viên trong gia đình khi gã con đi mới hiểu được thôi nó khó tả lắm vừa buồn vừa vui .

Taehyun từ nãy đến giờ ngồi ở phía trong nhà cùng ông nhìn ra không khỏi trầm ngâm giá như beomgyu mà lớn tuổi hơn một chút taehyun sẽ ngay lập tức cưới em về rồi nhưng mà bây giờ em vẫn còn nhỏ lắm hắn chưa muốn em phải chịu xiềng xích và khổ đau trong hôn nhân đâu, bởi vì người ta hay nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu , từ từ em lớn sẽ tự khắc muốn gã cho hắn thôi.

Ba bà cháu sau khi khóc đã rồi cũng đi vào, taehyun nhìn đồng hồ cũng trễ liền xin phép đưa beomgyu về .

Và beomgyu cũng công khai luôn cả việc mình và taehyun đang quen nhau.

" Vậy là hai đứa đang quen nhau"

" Vâng đúng rồi thưa ông" taehyun chậm rãi đáp .

" Hai đứa quen bao lâu rồi " ông quay sang nhìn beomgyu.

" Con......" Beomgyu ấp úng mãi chẳng trả lời được vì sợ nói ra thì trùng thời gian với yeonjun bà sẽ hỏi sâu hơn nữa .

Nhưng taehyun nhanh trí đã trả lời thay em .

" Hai đứa con quen nhau nữa năm nay rồi "

Èo đúng là nói dối không chớp mắt thật chứ cái mặt còn tỉnh bơ trong rõ uy tín.

" Chà coi bộ quen trước hai anh nhỉ"

" Vâng"

" Cũng trễ rồi con xin phép gia đình về trước ạ "

" Tạm biệt ông bà nhé hôm khác con lại cùng anh về thăm mọi người "

Em ra đến cửa vẫn còn ngoái đầu lại nhìn mà vãy tay nhiệt tình .

Bà ở trong nhà chỉ biết lắc đầu, mấy đứa cháu trai của bà đúng thật là những thiên thần đáng yêu nhất mà bà từng thấy đó thật là không nỡ gã đi mà .

Hai đứa lớn thì coi bộ tình duyên cũng xuông xẻ nhưng còn huening nhỏ của bà không biết sau này sau này liệu có được như hai anh mình không.

Mà có lẽ bà hơi lo quá rồi sớm thôi tình yêu của Thiên thần huening sẽ đến bên em mà trao cho em vô vàng những tiếng cười hạnh phúc trong cuộc sống .

Soobin vừa lái xe vừa nghĩ gì đấy có vẻ quan trọng lắm nhưng đấy lại chẳng phải vấn đề về đám cưới sắp tới của hai người mà là việc mua nhà cho ông bà để hai người họ có thể ở gần em hơn, mặc dù ngôi nhà ông bà đang ở không đến nỗi tồi tàn xập xệ nhưng đấy lại là nhà thuê vì nhà cũ của họ đã phải bán đi để trả nợ rồi cho nên gã nghĩ phương án đó là tốt nhất lúc này , nghĩ thế thôi chứ gã vẫn phải lo liệu việc đám cưới trước đã rồi mua sau .

Đúng là một người cháu rể chu đáo và tận tình mà , đấy là gã tự nghĩ đấy.

Xe của cả hai vậy mà không chạy về nhà mà lại chạy đến cục dân chính để đăng ký kết hôn , thủ tục giấy tờ coi như là xong rồi chỉ cần cả hai ký tên là xong .

Nhưng trong lúc ký tên em lại rất hồi hộp đến nỗi đã đổ mồ hôi ướt cả tay ,  soobin ngồi kế bên động viên em bảo chỉ cần kí một chữ yeonjun là xong rồi không có gì phải sợ cả .

Các chú làm việc gần đó nhìn đôi trẻ đáng yêu thế này thì không khỏi phì cười thật khiến các chú nhớ lại khoảng thời gian ngày xưa họ cùng bà xã mình trải qua ghê .

Cuối cùng thì hai người cũng đã ký xong soobin liền lấy điện thoại lại nháy một tấm làm kỷ niệm.

Từ nãy đến giờ về tới nhà rồi nhưng yeonjun vẫn im lặng soobin không khỏi thắc mắc.

" Này sao từ nãy đến giờ bé im lặng thế "

" Em không biết nữa tự nhiên thấy khó chịu trong người có hơi chóng mặt "

Bây giờ soobin mới vỗ trán nhớ ra từ sáng tới giờ do vội quá mà quên cho em miu ăn rồi.

" Em đói rồi có đúng không ? Xin lỗi bé sáng giờ bận quá anh quên mất"

Nghe được câu nói đúng ý em liền cười tươi như hoa gật đầu lia lịa vì nãy giờ em đói thiệt mà tại không biết sao ngại không dám nói.

" Đúng là ngốc mà đói mà lại không chịu nói với anh 12h trưa luôn rồi này "

Gã tính vào nấu thì nhớ ra sợ chồng nhỏ junie đợi lâu nên gã đã chở em đi đến quán gần nhà ngây sau đó .

Ngồi vào bàn ăn soobin không khỏi tự trách bản thân thật vô tâm nở để em bé của mình đói đến ăn nhìn thấy thương.

Ăn xong họ vẫn về lại nhà nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai làm nhiều việc khác để chuẩn bị cho lễ cưới của họ .

Thời gian thấm thoát thoi đưa 5 ngày đã trôi qua và hôm nay là đám cưới của đôi trẻ soojun .

Yeonjun đang hồi họp đứng trong phòng trang điểm đi đi lại lại đến beomgyu còn phải chóng mặt.

" Yeonjun anh có thể nào ngồi yên một chỗ được không? Làm gì mà cứ đi hoài thế "

" Mày thì hiểu cái gì anh mày đang hồi họp muốn chết đây nè mà còn ở đó trách móc "

" Được rồi được rồi anh trai của tôi ơi anh hãy bình tĩnh trở lại và ngồi yên vào ghế của mình để ổn định lại tinh thần đi anh càng đi thì càng thêm lo lắng thôi "

" Biết rồi " anh mặt mày nhăn nhó ngồi xuống ghế, khoảng 5 phút sau yeonjun lại lên tiếng hỏi .

" Nhìn anh thế nào ổn chứ? "

Và beomgyu triệt để thở dài.

" Câu này từ nãy đến giờ anh đã hỏi 6 lần rồi đó , đẹp rất đẹp ok chưa "

Mặc dù thái độ thế nhưng mà hôm nay yeonjun đẹp thật, tóc em được uốn hơi cong có trang điểm nhẹ không quá ô dầm làm tôn lên những đường nét sắc xảo vốn có , và trên người là một bộ vest trắng được thiết kế tinh tế và sang trọng dành riêng cho em thật làm thoả mãn đôi mắt người khác khi nhìn, body mặc gì cũng chỉ có chuẩn không chê vào đâu được nói chung là hôm mọi ngày là đẹp rồi nhưng hôm nay còn đẹp hơn.

" Dù gì cũng là lần đầu anh mày cưới chứ bộ phải thật hoàn hảo để cho có kinh nghiệm cho lần sau chứ "

" Cái gì em còn định có lần sau nữa sao " soobin bất ngờ mở cửa đi vào thì nghe được câu này từ em .

ôi chết mẹ lỡ lời.

" Không có anh nghe nhầm rồi "

" Anh đâu có điếc đâu bé  "

" Thì..... thì em nói nhầm xí xoá xí xoá nha , mà soobin hôm nay đẹp trai quá "

" Hừ coi như em may đi " được bé yêu khen thì soobin sướng gần chết rồi chứ hơi đâu quan tâm cái gì nữa.

Soobin nhìn yeonjun đến là say mê rồi nhướn người xuống hôn nhẹ lên môi má em .

" Trời trời nó làm gì khó coi dị trời " beomgyu thầm ước taehyun mau vào đây để giải cứu beomgyu khỏi hai con ác quỷ phía trước.

Yeonjun nghe beomgyu nói thì quay lại nhìn rồi lè lưỡi liu liu em nó.

Beomgyu chỉ biết đảo mắt thở dài trẻ con, nhưng beomgyu này không có mà chịu thua đâu nhé , rồi sau đấy là màng solo tràn ngập mùi vị nước miếng của hai người.

Đang solo gây cấn thì bên ngoài taehyun đi vào nói với đôi trẻ mau chuẩn bị vì sắp tới giờ làm lễ rồi sau đấy dắt beomgyu đi ra ngoài.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro