Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Rốt cuộc thì tôi cũng đã nhớ ra tên của cậu học trò cấp ba đó. Cậu ta là Kai, tôi từng bắt gặp cậu ta vài lần khi nói chuyện cùng Đan

Nhưng đó đã là chuyện rất lâu, rất lâu trước đó, lâu đến nỗi tôi đã không còn ấn tượng  nữa rồi.

Nhưng Kai lại không như thế, cậu ta đến tìm tôi.

- Chị bây giờ là bạn gái của Nha.

- Em hỏi như vậy có ý gì?

Tôi nhìn cậu nhóc cao hơn tôi nửa cái đầu đang chất vấn, cậu ta cũng không trả lời câu hỏi của tôi, đội mũ lưỡi trai xoay người bỏ đi.

Công việc của Nha tương đối thuận lợi, tháng lương đầu tiên anh dẫn tôi đến một nhà hàng. Phải nói là từ trước đến giờ tôi chúa từng được bước chân vào đây nên có chút lúng túng, nhưng Nha thì khác, anh thay đổi rất nhiều, anh kéo ghế cho tôi như một quý ông lịch sự, thành thục gọi món.

- Hay là... chúng ta đi đến quán ăn trước kia đi.

- Em không thích sao?

Thích, tôi rất thích, biết bao nhiêu người mong muốn vào đây mà không được cơ mà, nhưng nơi đây dù cho có rực rỡ hào nhoáng như thế nào cũng không phải là nơi tôi thuộc về.

Nha nhận ra tâm sự của tôi, anh nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên bàn.

-Nếu em không thích thì ta cùng rời khỏi nhé, anh sẽ bảo nhà hàng gói lại.

Tôi gật đầu.

Trong không khí dịu nhẹ, tiếng nhạt du dương, Nha cười thật ấm.

- A, đây không phải Nha sao?

Một cô gái đến gần chúng tôi, cô vỗ lên vai anh trông như rất thân thiết. Một điều lạ là Nha ko tránh né hành động của cô ấy, anh cười ngọt ngào, giới thiệu với tôi.

- Lạc lạc, đây là Maia, cô ấy là chủ nơi anh làm đấy. Còn đây là Lạc lạc.. 

- Tôi biết rồi, bạn gái của cậu chứ gì, lần trước đã có dắt đến.

Tôi cười gượng, bắt lấy bàn tay đang đưa ra của cô ấy. Món tay nhọn, màu sơn đỏ càng thêm nổi bật giữa làn da trắng ngần.

Maia ngồi nói chuyện với chúng tôi rất lâu, lâu đến nỗi tôi cảm thấy chính bản thân mình thật thừa thải.

Tôi đứng dậy khỏi ghế xin phép đi vệ sinh, một lúc sau Maia cũng tiến vào.

Trước kính, cô ấy châm một điếu thuốc, giọng điệu lạnh tanh nói với tôi

- Cừu non như em không hiểu cái gì gọi là xã hội đâu, cẩn thận bị thiệt thòi.

Tôi suy nghĩ câu nói đó của Maia suốt đêm, cái gọi là xã hội, cái gọi là thế giới của anh tôi vẫn chưa hề chạm đến. Tôi muốn biết, rốt cuộc nó ra sao, tôi muốn được gần anh hơn.

Tối hôm sau, tôi lén đến nơi anh làm việc. 

Tiếng nhạc xập xình, tiếng hát, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi. Lúc tôi lúi cúi chọn đồ uống, một cặp nam nữ lướt qua, cô gái mặc chiếc quần bó sát, mái tóc màu vàng rực.

Cô ta nhìn tôi, từ trên xuống dưới , một con bé trùm áo khoác kín mịt, quần jean cùng giày ba ta trắng.

Tôi lạ lắm sao?

Có một bàn tay đặt trên vai tôi, quay đầu nhìn lại thì ra là Kai.

- Chị cũng đến mấy nơi như vậy à?

Tôi ngập ngừng, cậu ta nâng li rượu trong tay, nhìn người chuẩn bị lên sân khấu rồi cười khẩy một cái.

- Cũng đúng thôi tôi quên mất.

Anh ra sân khấu, tay anh khẽ lướt lên dây đàn và rồi cất tiếng hát. Kai kéo tôi ra một góc khuất, sau đó chúng tôi cùng nhìn anh. Tiếng hát du dương đó lan tỏa khắp căn phòng.

- Đàn ông như anh ta cũng thích loại người như chị sao?

Tôi nhíu mày.

- Cái gì gọi là loại ?

- Chính là như thế, anh ta thích lôi gái ngoan vào tròng và đem gái hư cải tà quy chính.

- Cậu là thể loại đó sao?

- Đó là sở thích của bọn đàn ông.

Tôi nhìn cậu nhóc cấp ba trước mặt, mới ngày nào cậu ta còn mặc đồng phục đứng trước mặt tôi, mà giờ đây cậu ta như một kẽ sõi đời dạy người khác.

Tôi cố quay đi phớt lờ cậu ta. Nha kết thúc phần trình diễn, anh bước xuống sân khấu chào hỏi mọi người. Anh vẫn cười, bắt tay tất cả những người ái mộ.

Một người đàn ông gọi anh đến, anh cùng ông ta nói chuyện rất lâu. Sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi.

- Muốn theo không, thứ chị còn chưa biết về anh ta còn nhiều lắm.


Tôi đã từng đặt niềm tin vào anh rất nhiều, song, cái thế giới mà anh đang sống thật làm tôi khó chấp nhận. Chiếc xe của người đàn ông đỗ trước cổng khách sạn, tôi thấy anh dìu ông ta bước xuống. Cả hai đi cùng nhau, bóng lưng anh cao lớn.

- Cảm giác như thế nào?

- Cậu chắc vui lắm?

- Hẳn thế, chị phải hiểu cảm giác của tôi, khi anh ta và Đan vào đó tôi đã đau khổ đến chừng nào.

- Đồ khốn..

Tôi tát vào má phải của Kai, cậu ta không nói gì. Một lúc sau thì cười như điên dại. Tôi gọi cho anh, anh không bắt máy. Tin nhắn của anh được gửi đến sau đó.

- Anh đang bận công việc.

Nước mắt tôi rơi xuống, mặn chát !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro