Phần 7
Nha phát hiện tôi làm thêm vào một ngày mưa râm ran. Anh đứng trước cửa chờ tôi kết thúc buổi dạy, tay anh cầm ô, đôi mắt nhìn tôi không rời.
Tôi biết anh tức giận, cũng biết anh rất khó xử, tôi cũng không hỏi lí do tại sao anh lại biết chỗ này, tôi chỉ cầm tay anh cùng anh lặng lẽ bước dưới trời mưa.
- Lạc lạc, anh xin lỗi.
Nha cao hơn tôi, bên vai phải của anh ướt hơn một nửa. Tôi lắc đầu, tay siết chặt tay anh hơn. Chúng tôi đến quán ăn quen thuộc, gọi hai tô bún lớn cắm cúi ăn, mùi khói, mùi hạt tiêu, mùi hành lá nồng trong không khí, tự nhiên mắt tôi lại cay xè.
Hai hôm sau, Nha đợi tôi trước cổng trường, anh dúi vào tay tôi cái bọc giấy dày cộm.
- Mặc dù không nhiều nhưng nó cũng sẽ giúp em trong một tháng tới. Đợi đến khi anh có đủ sẽ trả lại cho em, đừng đi làm thêm nữa.
- Nha.
Tôi nghẹn ngào đẩy lại gói giấy vào trong tay anh.
- Em vẫn sống rất tốt, anh không cần lo. Việc em đi làm thêm không liên quan đến anh, em học sư phạm vì vậy em muốn rèn luyện mình từ bây giờ, điều đó xuất phát từ mong muốn của em. Không liên quan đến anh, số tiền này anh cứ giữ lại đi.
- Lạc lạc, em đừng ngốc như vậy.
- Nha.
Nha không quan tâm đến lời tôi nói, cũng không cho tôi cơ hội từ chối. Anh chỉ bảo hãy tin anh rồi rời đi mất.
Tối đó, tôi gọi cho anh, anh không bắt máy. Hơn nửa đêm tôi nhận được tin nhắn của anh chúc ngủ ngon.
Công việc của Nha là vậy, nó bắt đầu từ lúc chiều cho đến tận đêm khuyu. Lúc tôi say giấc ngủ thì anh đang đứng trên sân khấu, lúc tôi đến trường anh lại vùi mình trong đống chăn hỗn độn. Nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ thói quen nhắn tin cho tôi vào lúc sáng.
7 giờ 30 phút sáng.
Tin nhắn từ anh gửi đến.
- Lạc lạc, đi học ngoan ngoan, đừng ngủ gật.
Kể từ khi quen anh, tin nhắn luôn đến đều đặn, hoặc nếu như anh ngủ quên thì trưa anh cũng sẽ gọi cho tôi một cách lười biếng.
- Lạc lạc, sáng nay anh bỏ quên em, em sẽ không vì thế bỏ rơi anh chứ !!
Tôi lúc ấy sẽ ôm mặt cười khúc khích rồi giả vờ giận dỗi anh đôi chút, và anh cũng chỉ thể hiện nét trẻ con đó cho một mình tôi mà thôi.
Tôi là một cô gái không giỏi nấu nướng nhưng vì anh mà tôi giờ đây có thể một bữa làm một món canh, hai món xào, một món mặn.
Anh nhìn tôi loay hoay trong bếp rồi gật gù nhận xét.
- Em nấu ăn giỏi thế từ khi nào?
- Từ lúc mà anh không biết ấy.
Anh đương nhiên sẽ không biết là tôi đã vất vả học nấu ăn như thế nào, từ các trang web cho đến sổ tay ghi chép làm bếp tôi đều chăm chỉ học tập. Vì tôi muốn thử cảm giác, nấu ăn cho người mình thích là như thế nào
Anh chen lên cầm lấy dao rồi thái cà rốt. Tôi nhìn hai tay anh chuyển động không ngừng , nhìn từng miếng cà rốt đều nhau mà cảm thấy thật khâm phục.
- Ở nhà anh nấu ăn sao?
Anh nhìn tôi, cười một cái. Tôi bất chợt cảm thấy chua xót ở cổ họng.
Giữa những mái lều xiêu vẹo, chỉ có lũ chó hoang, bợm nhậu và những người đàn bà điếm
Hôm nay trời mưa, tôi cầm ô đứng trước cửa lớp lại bất chợt nhớ về anh. Nếu anh ở đây giờ này chắc hẳn anh cũng sẽ đứng kế bên tôi, cầm ô và mỉm cười thật dịu dàng.
Tôi lấy áo khoác trùm lên tóc, hối hả giữa cơn mưa to như trút nước.
- Lạc Lạc .
Tôi quay đầu nhìn lại, dưới màn mưa, một cậu con trai mặc đồ cấp ba đứng đó. Cậu không quan tâm đến mưa đang làm ướt mình.
- Chị là Lạc Lạc năm thứ nhất học trường X đúng chứ?
Tôi theo phản xạ gật đầu.
Chị có biết Đan không?
Tôi nhìn cậu ta, cũng đã lâu rồi không có người nhắc đến tên em ấy trước mặt tôi.
- Em là Bạn của em ấy?
- Đan không biết tôi, nhưng....tôi biết chị là đủ.
Cứ thế, trên suốt đoạn đường đi về, tôi cứ băn khoăn về cậu Nam sinh cấp ba ấy, rốt cuộc ý cậu muốn nói là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro