Phần 5
Anh bị đuổi học, đúng như những gì tôi lo lắng. Cuộc họp phụ huynh kết thúc, tôi gặp anh đi cùng một người đàn ông trong sân trường.
Thấy tôi, anh hơi bối rối , nhưng rất nhanh anh liền quay sang người đàn ông bên cạnh, bình thản giới thiệu.
- Lạc lạc, đây.. là bố anh
Tôi gượng cười, nhìn gương mặt xa lạ ngay trước mắt. Có cái gì đó rất chát, không phải nước mắt, không phải máu, tôi muốn ôm anh, muốn an ủi anh, muốn anh đừng như thế tỏ vờ mạnh mẽ diễn kịch trước mặt tôi nữa nhưng tôi không làm được.
Đây là lòng tự tôn của anh ấy.
Tôi không thể phá vỡ nó.
- Chào bác, cháu là bạn học của Nha.
Tôi cúi đầu, cố để anh không nhận ra điểm khác thường gì.
Nếu anh muốn thế, tôi chỉ đành ngây ngốc theo anh mà thôi.
Anh đưa người đàn ông kia về, tôi gật đầu chào hai người họ sau đó lặng lẽ bám theo. Lần này tôi giữ một khoảng cách khá xa, đảm bảo không bị anh phát hiện.
Lúc anh rời khỏi, tôi xuất hiện, người đàn ông nhận ra tôi lịch sự gật đầu chào một cái.
- Thằng bé đó nói không muốn đi học nữa, nó bảo tôi chỉ lên cho có mặt, không cần làm gì, để nó bị đuổi học là được.
Tôi nghe đến đây, nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Mấy ngày sau, Đan trở lại trường học, nhìn em ấy gầy đi cũng ít nói hơn. Nụ cười ngây thơ không còn nữa, em ấy đến gặp tôi vào chiều muộn.
Đây cũng là lần cuối cùng tôi gặp lại em, em nói sẽ chuyển trường, cho dù anh đã không còn ở đó nữa. Em ấy hỏi tôi có yêu anh không, lần này tôi không do dự gật đầu xuống.
Em ấy chúc hai chúng tôi hạnh phúc, sau đó lên xe rời khỏi. Tôi cứ nhìn theo em, cảm giác thật cô độc.
Tôi kể chuyện này cho Nha nghe, anh ấy dường như suy nghĩ rất lâu. Anh không phủ nhận Đan là một cô gái tốt, anh có lỗi với Đan, qua vấp ngã lần này hi vọng em ấy có thể trưởng thành hơn, không thể xem thường với tính mạng của chính mình.
Anh sau khi rời khỏi trường thì chuyển chỗ ở, anh làm thêm trong một quán hộp đêm nhỏ. Anh nói muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ dù rằng nó có chông gai như thế nào đi nữa.
Đó là khoảng thời gian khó khăn, anh chuyển phòng, tôi dùng phân nửa tiền tiết kiệm của mình giúp anh. Nửa còn lại tôi nhét vào tay anh, giúp anh trang trải trong một tháng tới.
- Anh sẽ trả lại đầy đủ cho em
Tôi mỉm cười. Anh cúi người hôn tôi, ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro