Phần 1
Người ta nói, năm tháng tươi đẹp nhất đời người chính là tuổi thanh xuân.
Tình yêu tuổi thanh xuân cũng rất thuần khiết, như đóa hoa nở rộ giữa sớm mai. Xinh đẹp đến lóa mắt.
Nhưng đóa hoa đó cũng rất mau tàn, như khép lại những năm tháng vội vã.
Tôi yêu Nha, cũng chẳng biết từ lúc nào. Cũng có thể là cái ngày đầu tiên tôi và anh gặp nhau, anh đứng dưới gốc cây phượng vĩ tím, ánh mắt lơ đãng.
Anh biết không, khi ấy, trái tim tôi đã đập lên rất mạnh. Tôi cứ thế, ngây ngốc nhìn về phía anh. Đến khi anh rời đi, bóng lưng nhòa dần sau hàng cây chạy dọc sân trường.
Anh học trên tôi hai khóa, tôi hỏi bạn cùng phòng. Họ bảo anh được rất nhiều người con gái theo đuổi, tôi không quan tâm, tôi xem lịch học của anh, biết được giờ anh tan trường, lại lặng thầm đi theo anh trong những chiều tà nắng muộn.
Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại hành động như thế, chỉ biết, chỉ cần cho tôi được nhìn thấy anh tôi sẽ ngây dại buông bỏ mọi thứ xung quanh. Tôi chắc là bị điên mất rồi.
Nha rất cao, anh cao hơn tôi một cái đầu, anh lúc nào cũng nổi bật hơn so với những người xung quanh. Anh chơi thể thao giỏi, có lần tôi thấy anh thi đấu cùng một đàn anh lớn tuổi hơn, cả hai say mê quên giờ về.
Em gái của đàn anh đến gọi. Khi cả hai chạm mặt nhau, tôi thấy ánh mắt anh lóe lên một tia sáng, một chút sững sờ, rồi vụt mất.
Hai hôm sau, tin anh có bạn gái lan khắp trường, bạn gái anh tên Đan, cũng chính là cô gái ngày hôm đó.
Mối tình đầu như một cơn mưa rào nhẹ, đến bất chợt rồi tan rất mau. Tôi tự nhủ với lòng, anh bây giờ hạnh phúc lắm. Tôi nên buông bỏ đi thôi.
Tất nhiên, ở cái tuổi đó, tôi cũng bận rộn với các bài thi hơn. Tôi lao vào học, dán mắt vào sách tham khảo, cả ngày đều ngồi ở thư viện. Khi mỏi mệt lại chạy đi mua một cốc trà chanh, cố vận động đôi chân đang tê rần. Và khi đó tôi gặp lại anh.
Anh đứng gần bồn hoa trong căn tin, một vài nữ sinh nhìn thấy anh liền đỏ mặt, họ cười nói cái gì đó nhưng anh không quan tâm.
Lúc này, cô gái tên Đan từ trong đám đông chạy ra, nắm tay anh. Cả hai vui vẻ cùng nhau rời khỏi.
Tôi trở về thư viện, cố gắng gạt anh ra khỏi đầu óc. Cuốn sách tham khảo trên tay tôi chi chít chữ số nhưng tôi không nhớ được chữ nào, chỉ có hình bóng anh hiện lên thật rõ. Anh tươi cười, ấm áp nhưng nụ cười đó không dành cho tôi.
Hôm nay trời mưa to, tôi quên mang ô. Tôi đứng dưới mái hiên trường, hai tay xoa vào nhau. Người ta đợi dù, còn tôi đợi mưa tan.
- Lạc lạc năm nhất.
Tôi sững sờ quay đầu lại.
Là anh.
Anh đứng đó, gần tôi trong gang tấc. Trên tay là chiếc ô đã bung sẵn. Anh nhìn tôi, nụ cười nhẹ nhàng.
- Có muốn về cùng không ?
Tôi cắn môi.
- Sao anh biết tên em?
Anh chỉ chỉ trên ngực áo mình, bảng tên học sinh. Tôi ngượng ngùng, gương mặt phút chốc đỏ lên. Tình yêu như một thứ gì đó len lỏi chạy vào tim tôi vô tình bất chợt
- Không cần đâu ạ, chút nữa mưa sẽ tạnh thôi.
Tôi biết anh đã có bạn gái, nếu tôi không biết kiềm chế, tôi sẽ là kẻ ngu xuẩn. Tôi thà như trước đây, thích anh một cách lặng lẽ, đi theo anh trên một con đường dài.
- Cô bé ngốc.
Anh cười hai tiếng, bàn tay anh cầm lấy tay tôi, thận trọng đặt chiếc ô vào.
Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã lao vào màn mưa. Mất hút.
Trường đại học tổ chức cuộc thi hùng biện, Đan đi thi, đương nhiên anh cũng có mặt ở đó. Tôi lại không thể ngăn được mình, đến đó chọn một nơi khuất người, ngắm nhìn anh.
Cuộc thi kết thúc, trường chúng tôi chỉ đoạt giải ba. Lúc lên tặng hoa cho Đan, anh như một chàng hoàng tử phong độ, nụ cười của Đan ấm áp hơn bao giờ hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro