Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và với tay lấy điện thoại kiểm tra lịch trình hôm nay của nhóm. Không có show diễn nào cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra hôm nay sẽ không phải chạy theo họ từ hậu trường ra sân khấu nữa.

Nhớ đến lời hứa với Noah, tôi bước vào bếp, mở tủ ra xem còn bột và nguyên liệu không. Nhìn qua một lượt, tôi phát hiện bột mì đã hết, trứng cũng chỉ còn vài quả, đường thì gần cạn đáy hộp. Có lẽ tôi phải ra chợ một chuyến.

Mặc áo khoác đơn giản, tôi rời khỏi nhà và đi đến khu chợ gần đó. Không khí buổi sáng trong lành, những gian hàng đã tấp nập người mua kẻ bán. Tôi nhanh chóng mua đủ nguyên liệu rồi về nhà, bắt tay ngay vào việc làm bánh.

Cả buổi sáng, tôi loay hoay trong bếp. Từ trộn bột, đánh trứng đến canh chỉnh nhiệt độ lò nướng, mọi thứ đều phải thật chuẩn xác. Tôi muốn bánh lần này hoàn hảo nhất, để Noah không còn phàn nàn nữa.

Đến khi những chiếc bánh vàng ruộm tỏa mùi thơm ngào ngạt ra khỏi lò, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thành quả của mình với sự hài lòng. Bây giờ chỉ còn việc đóng gói lại và mang lên cho họ.

Sau khi để bánh nguội bớt, tôi cẩn thận xếp chúng vào một chiếc hộp gọn gàng. Lớp vỏ bánh vàng ruộm, mùi bơ hòa quyện cùng vị ngọt nhẹ khiến tôi cũng muốn nếm thử một cái. Nhưng nhớ đến Noah tối qua, tôi kiềm lại, cười nhẹ rồi đóng hộp lại thật cẩn thận.

Trước khi đi, tôi nhắn vào nhóm chat:

Tôi: “Bánh xong rồi nè. Em mang qua cho mấy anh nhé.”

Chỉ vài giây sau, Moh đã phản hồi ngay lập tức.

Moh: “Tới lẹ đi! Lần này em làm gì đó đặc biệt không?”

Leo: “Chỉ cần đừng có biến mất là được.”

Tôi chớp mắt. Không biết câu đó là Leo đang đùa hay nhắc lại chuyện tối qua. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, cầm hộp bánh rồi rời khỏi nhà.

Biệt thự của bốn người họ nằm ở một khu vực riêng biệt, được bao quanh bởi hàng cây cao và cổng sắt lớn, tạo cảm giác kín đáo và sang trọng. Ngay khi bước vào cổng, một con đường lát đá trải dài dẫn đến cửa chính, hai bên là khu vườn được chăm chút tỉ mỉ với đài phun nước nhỏ và những khóm hoa nở rộ theo mùa.

Tòa biệt thự có kiến trúc hiện đại pha lẫn cổ điển, với những ô cửa sổ lớn và ban công rộng rãi. Tường được sơn màu trung tính, kết hợp với kính phản chiếu ánh sáng, khiến toàn bộ ngôi nhà trông vừa bí ẩn vừa đẳng cấp.

Bên trong, phòng khách là không gian mở với trần cao, bộ sofa da lớn đặt quanh bàn kính, tạo thành một khu vực tiếp khách thoải mái. Đối diện là tủ rượu sang trọng, nơi trưng bày đủ loại rượu ngoại đắt tiền. Đèn chùm pha lê treo trên trần tỏa ánh sáng ấm áp, phản chiếu lên sàn gỗ bóng loáng.

Mỗi người trong nhóm đều có phòng riêng của mình, được thiết kế theo phong cách riêng biệt. Phòng của Gin ngăn nắp và đơn giản, với gam màu lạnh và kệ sách đầy những kịch bản, ghi chú. Phòng của Moh lại tràn ngập sự xa hoa với bộ sofa mềm mại, đèn ngủ hình thù độc đáo, và những món đồ trang trí bắt mắt. Phòng của Noah thì tối giản, gọn gàng, chỉ có vài món đồ cần thiết và một chiếc ghế tựa lớn cạnh cửa sổ để anh có thể ngồi im lặng suy nghĩ. Còn phòng của Leo mang tông màu trầm ấm, giường lớn với chăn mềm, có đàn piano đặt ở góc, thể hiện sự trầm lặng và sâu sắc của chủ nhân.

Ngoài ra, biệt thự còn có một phòng tập nhạc được cách âm hoàn toàn, nơi họ dành phần lớn thời gian để luyện tập. Phòng bếp hiện đại, luôn có sẵn nguyên liệu cao cấp, dù phần lớn thời gian họ đều có đầu bếp riêng nấu nướng. Ở tầng trên cùng là sân thượng rộng, nơi có thể nhìn thấy cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố.

Căn biệt thự này không chỉ là nơi ở mà còn là thế giới riêng của bốn người họ, tách biệt khỏi ánh mắt tò mò của người ngoài, nhưng cũng đầy những bí mật mà không ai có thể dễ dàng chạm tới.

Khi tôi đến nơi, bốn người họ đã có mặt đầy đủ trong phòng nghỉ. Gin ngồi vắt chân đọc kịch bản, Moh thì hí hửng chờ bánh, Noah vẫn giữ vẻ điềm đạm như thường lệ, còn Leo thì im lặng nhìn tôi bước vào.

“Bánh tới rồi đây.” Tôi đặt hộp bánh xuống bàn, vừa mở ra đã nghe tiếng Moh reo lên: “Trời ơi, thơm quá!”

Tôi chia bánh cho từng người, nhưng lần này, tôi cố tình đưa phần của Noah trước. “Của anh này, lần này không ai ăn lén của anh đâu.”

Noah nhìn tôi một lúc, rồi mới chậm rãi cầm lấy bánh. Anh ấy không nói gì, nhưng ánh mắt có vẻ hài lòng hơn so với tối qua.

Moh cắn một miếng, mắt sáng lên: “Em làm bánh này giỏi quá đấy! Chắc em đổi nghề làm thợ bánh luôn đi.”

Tôi bật cười: “Nếu em đổi nghề thật, chắc bốn anh sẽ vui lắm nhỉ?”

Câu nói của tôi vừa dứt, cả phòng bỗng nhiên im lặng. Gin gấp lại tập kịch bản, đặt xuống bàn, còn Noah dừng ăn, nhìn tôi chằm chằm.

Leo lên tiếng, giọng trầm: “Em lại đùa nữa hả?”

Tôi thoáng giật mình. Không ngờ chỉ một câu nói bâng quơ của mình lại khiến bầu không khí thay đổi như vậy.

Tôi cười cười, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng:

"Em đùa mà, có cần nghiêm túc vậy không?"

Nhưng không ai cười theo tôi. Cả bốn người chỉ im lặng nhìn, ánh mắt mỗi người mang một sắc thái khác nhau.

Moh, người lúc nào cũng vui vẻ, hôm nay lại chẳng cười nổi. Anh ta khoanh tay dựa vào ghế, lẩm bẩm:

"Đùa như thế chẳng vui tí nào đâu, Ally."

Noah đứng gần đó, ánh mắt trầm xuống như đang suy nghĩ điều gì. Anh ấy không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ sự khó chịu từ anh. Gin thì chỉ nhìn tôi, ánh mắt sắc bén khó đoán. Leo lại là người có phản ứng rõ ràng nhất. Anh ấy cau mày, lắc đầu nhẹ rồi thở dài.

"Em nghĩ tụi anh sẽ để em đi dễ dàng thế sao?"

Tôi chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Gin đã nói tiếp, giọng điềm tĩnh nhưng lại khiến tôi cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết.

"Em còn hợp đồng với bọn anh, Ally."

Tôi nuốt khan.

"Nhưng hợp đồng đó đâu có cấm em nghỉ việc… đúng không?"

Gin nhếch môi, một nụ cười chẳng có chút ấm áp nào.

"Không, hợp đồng không cấm em nghỉ. Nhưng nó cũng không cho phép em rời đi tùy tiện. Nếu muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, em biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy."

Tim tôi đập mạnh. Tôi nhớ mang máng lúc ký hợp đồng, mình đã đọc lướt qua một điều khoản nào đó về việc bồi thường nếu rời đi giữa chừng. Nhưng lúc ấy, tôi không nghĩ nó sẽ quan trọng đến mức này.

Moh cười nhạt, dựa người vào ghế:

"Em nghĩ tụi anh dễ dàng chấp nhận một thợ trang điểm phù hợp đến mức này à? Bọn anh đâu có muốn đổi người nữa."

Noah vẫn im lặng, nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi lại có chút gì đó… khó đoán.

Leo chống cằm nhìn tôi, giọng trầm xuống:

"Em đừng có ý định chạy trốn nhé. Bọn anh không thích điều đó đâu."

Lời nói của anh ta nghe có vẻ đùa giỡn, nhưng tôi chẳng cảm thấy buồn cười chút nào. Cả bốn người họ… đều không muốn tôi rời đi.

Tôi hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu:

"Em biết rồi."

Gin nhìn tôi chằm chằm một lúc, như thể muốn xác nhận xem tôi có thực sự hiểu vấn đề hay không. Sau vài giây, anh ta mới mỉm cười, nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

"Vậy thì tốt."

Moh vươn vai, giọng lười biếng:

"Thế mà cứ làm như sắp bỏ đi thật ấy, làm bọn anh tốn công dọa nạt."

Noah vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi một cách khó hiểu.

Leo vỗ nhẹ lên bàn:

"Tốt nhất là cứ ngoan ngoãn ở lại, đừng nghĩ nhiều nữa."

Tôi cười gượng, trong lòng không khỏi có cảm giác kỳ lạ.

Moh đột nhiên vươn người lấy một chiếc hộp trên kệ, giơ lên với vẻ thích thú:

"Chơi Thật hay Thách không?"

Tôi chớp mắt, có hơi bất ngờ. "Mấy anh cũng chơi mấy trò này à?"

Gin nhún vai, nở nụ cười nửa miệng:

"Chỉ khi có hứng thôi. Mà hôm nay có vẻ thú vị đấy."

Leo vỗ vai tôi, cười đầy ẩn ý:

"Không chơi thì hèn lắm đấy, nhóc con."

Noah vẫn im lặng, nhưng lại là người đầu tiên cầm lấy lá bài chia ra. Tôi có linh cảm chẳng lành, nhưng nếu từ chối, chắc chắn bọn họ sẽ không để tôi yên.

"Được thôi," tôi cười nhẹ, nhận lấy bộ bài. "Mấy anh đừng có chơi bẩn là được."

Moh bật cười:

"Không đảm bảo đâu. Giờ thì bắt đầu nào."

Gin đảo bộ bài rồi đặt xuống giữa bàn. "Để công bằng, ai bốc trước?"

Moh ngả người ra ghế, nhướng mày nhìn tôi. "Em là người mới, em bốc trước đi."

Tôi thở dài, với tay rút một lá bài. Nhìn xuống, dòng chữ in đậm trên đó làm tôi muốn nghẹn:

"Nói ra bí mật xấu hổ nhất của em, hoặc bị phạt uống một ly nước do tụi anh pha."

Tôi nhìn bốn người bọn họ, rồi liếc sang ly nước bí ẩn đang nằm sẵn trên bàn. Chắc chắn họ đã có kế hoạch từ trước.

Leo cười nham hiểm. "Sao nào? Chọn đi, nhóc con."

Tôi nuốt khan. "Chơi gì mà ác vậy..."

Gin khoanh tay, ánh mắt đầy thích thú. "Luật là luật, em chơi thì phải theo."

Tôi nhìn chằm chằm vào ly nước, cố gắng đoán xem trong đó có gì. Không được, bọn họ đâu có đơn giản như vậy. Nếu uống, ai biết họ đã bỏ gì vào trong đó chứ?

Noah, nãy giờ im lặng, bỗng nhíu mày. "Nói đi, không ai ép em uống đâu."

Tôi thở dài. "Được rồi... bí mật xấu hổ nhất của em là..." Tôi dừng lại một chút, bọn họ đều chăm chú chờ đợi.

"...Em từng lén thử một trong những bộ đồ diễn của mấy anh."

Cả căn phòng chìm vào im lặng trong một giây, rồi bùng nổ.

Leo ôm bụng cười, còn Moh thì há hốc mồm. "Bộ nào? Nói luôn đi chứ!"

Gin gật gù, môi nhếch lên. "Anh không nghĩ em có sở thích này đấy."

Tôi đỏ mặt, vội vàng vẫy tay. "Không phải! Em chỉ tò mò xem chất liệu vải thế nào thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro