Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời tôi


Tôi có cảm giác về một sự hứng khởi kỳ lạ đang kéo tôi quay trở lại với những ngày xa xưa, xưa lắm...

Tôi. Căn bản chỉ là một đại từ nhân xưng đầy tính vị kỷ nhung không ngờ cũng có thể được nhắc đến một cách văn học nhường ấy.

Bắt đầu từ cuốn sổ lưu bút, tôi nhớ cuốn sổ có hình con cáo đỏ, hình như là một nhân vật hoạt hình Hàn Quốc. Tôi nhớ trang viết có hình minh họa lỗi kỹ thuật máy tính của Vân Anh, nếu cho tôi một mình ngồi đọc lại, có lẽ sẽ vẫn khóc.

Tôi nhớ ngày cuối cùng của năm học đó, bảo rằng sẽ xa nhau, ai cũng buồn, hôm đó, trời mưa to, không phải là lần chia tay đầu tiên, nhưng lại là lần chia tay không như mong đợi nhất, vốn tưởng là sẽ ôm nhau khóc hu hu, thực ra từ đầu đến cuối buổi cả lũ vẫn nghịch như thường. Bây giờ nghĩ lại mới thấy cái sự bình thản khi đó nó có ý nghĩa riêng của nó. Bởi vì sau quá nhiều giọt nước mắt rơi lặng lẽ vì tưởng tượng ra giây phút chia tay và rồi khi chia tay thực sự vẫn còn có thể dùng hết tấm lòng mà cười với nhau những nụ cười không chút nỗi buồn nào, cứ như thể là có thể bên nhau mãi mãi, đó mới là niềm tin tưởng vào nhau một cách không nghi ngờ.

Tôi nhớ những trưa cả lũ lẻn ra khỏi trường để đi lang thang, không biết thế nào là mệt. Nếu là bây giờ chắc chắn sẽ ngại nắng, ngại khổ, nhưng ngày ấy, chỉ có không vui mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết nhanh nhất thôi, chứ không phải là ung thư da vì tia tử ngoại...

Tôi nhớ cả cái kẹo tôi lén nhét vào túi áo ai đó trong một chiều mùa đông, chỉ là một cái kẹo bạc hà mà cũng có thể vui đến như vậy. Chà, nghĩ lại thì, khi người ta yêu quí nhau thật lòng, người ta có thể trả mọi giá để có được nụ cười của nhau. Đột nhiên, chỉ là đột nhiên thôi, tôi thấy thông cảm với những người đang yêu...

Tôi nghĩ đến đứa bạn bên cạnh mình bây giờ, ở bên cạnh nó tôi thấy mình có thể quay trở lại là một đứa trẻ, không phải là vì nó có khả năng bao bọc đủ để cho tôi có cảm giác an toàn như thể khi còn thơ bé, mà vì chỉ nó mới có thể kéo tôi quay trở lại cái thế giới đơn giản trong sáng và không nhiễm bẩn ấy. Đó mới là cái tôi yêu quí ở nó.

Và cái tôi nhớ nhất, không hiểu sao lại là những cơn gió mùa đông Bấc, lạnh, khô nẻ và chẳng có gì hay ho. À, phải nói rằng tôi nhớ ngọn gió mùa và những bữa cơm trưa bán trú ở trường. Cơm gạo cũ, khô, nở thật to và nhai trệu trạo nhưng đứa nào cũng vừa ăn vừa cười. Mấy đứa nhà xa trong khối ngồi cùng nhau, trong tất cả các món, duy chỉ có cơm ăn hết là có thể xin thêm, tuy bác nhà bếp già, kỹ tính và hơi cáu bẳn nhưng dù sao thì cảm giác có cơm ăn ngay sau khi tan học thật thích.Nhìn những chiếc xe đạp lũ lượt đổ ra phía cổng, khi ấy cứ ngỡ mình là người thong dong nhất trần đời.

Tôi nhớ cả những giấc ngủ trưa mùa đông, bàn và ghế thì cứng, lạnh và hẹp. Chuyện ngủ trưa ở trường như một giấc mơ hão huyền và xa vời với hết thảy chúng tôi. Thời gian ấy là thời gian để tán gẫu. Con gái thì yêu bằng tai... Ngẫm lại, mấy đứa con gái tuổi dậy thì hồi đó thân nhau đến vậy có lẽ cũng bởi giờ trưa tán gẫu ấy mà thôi.

Tôi nhớ những ngày mưa, trò té nước, những trò nghịch dại,... cả một lớp toàn con gái mà như cãi nhau được có mấy giây một tuần.Có cảm giác yên bình như thể bản thân đang ở trong một vùng an toàn hoàn hảo.

Tôi đang nhớ những ngày tháng ấy, nhớ đến mức tưởng như có thể khóc ngay được...

Tôi đã đang và sẽ vẫn tự cho mình cái quyền để bướng bỉnh. Bướng bỉnh để không lớn lên, bướng bỉnh để luôn nhớ về, như một đứa trẻ...

Thương mến.

Mùa đông 2015. 4 năm trôi qua kể từ khi những chuỗi ngày tươi đẹp nhất, nghê ngô nhất, trong sáng nhất, rực rỡ nhất đời tôi lặng lẽ kết thúc.

Đời người như một đóa hoa.

Không biết có bao giờ tôi nói lời cảm ơn những ngày tháng đó...?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro