Phần 3: Thương chính là ...
- Vậy mà là thương sao?
Ba tôi nói.
- Không thương thì là gì?
Tôi nghĩ.
Đó là những gì mà người thân nói với tôi khi tôi phạm lỗi. Không những thế, có khi tôi còn cãi lại.
- Vậy sao? Vậy thì mặc kệ.
Rồi sau đó, bỏ qua.
Đó chính là sai lầm trầm trọng nhất của tôi.
" Bỏ qua".
...
Những điều như thế nào là quan trọng với tôi?
Đó là những điều gắn với từ "Thương" của tôi.
Tôi "thương" ba.
Tôi "thương" mẹ.
Tôi "thương" em.
Tôi "thương" gia đình.
Tôi " thương" tôi. vân vân ...
Và vì quá nhiều từ "thương" nên đôi lúc chính bản thân tôi cũng không nhận ra tôi đang bị chính mình làm cho khó thở và bí bách. Mặc dù, sau này tôi mới biết, con người ta càng "già" sẽ càng thiếu thốn từ " thương" này ghê ghớm.
Vậy " thương" quá nhiều thường sẽ hay tự mình bất mãn, tự mình im lặng chán nản, đôi khi khó chịu rồi đôi khi cáu bẳn vô cớ (dù lúc đó mình lại thấy là vô cùng có cớ), cũng có đau lòng và tự trách. Và cảm thấy bất lực vì tại sao lại thật khó khăn đến thế.
Hậu quả là ...chính mình sẽ bị tổn thương và đối phương cũng vậy. Có thể vì bản thân "thương" quá nhiều hay vì đối phương " thương" chưa đủ? Một câu hỏi chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
Và mất một khoảng thời gian sau, con người tôi mới cân bằng lại.
Nhiều khi, tôi nghĩ sẽ không " thương" nhiều như thế nữa. Vì đối với tôi, không thương thì thôi, đã thương thì sẽ vô cùng sâu đậm, vô cùng say đắm, vô cùng tin tưởng và có đôi lúc sẽ làm tôi mất kiểm soát. Chính vì mất kiểm soát nên sẽ đau lòng, sẽ mất hy vọng và sự tin tưởng vào tình " thương" của chính mình.
Nhưng qua thực tế, nếu không có những điều trên, bản thân tôi sẽ không " sống" tới bây giờ. Đó là nghịch lý, có thể gọi đó là sự hai mặt của sự thương.
Vậy thì thương chính là sự đau lòng, cũng chính là sự hạnh phúc mà con người ta cam tâm tình nguyện trải nghiệm.
Thương cũng chính là sự ích kỷ và chiếm hữu mà chính bản thân muốn và chẳng bao giờ ta có thể làm nó biến mất.
Vậy thì làm sao để có thể cân bằng bản thân?
Chỉ có thể cần sự thương của bản thân là thật tâm, là chân thành thì sẽ không có bất kỳ mối nghi ngờ nào làm bạn mất tin tưởng vào bản thân và người bạn " thương".
Nhưng đó có thể là tất cả!
Với tôi thì không!
Muốn sự " thương" có thể tồn tại thì không thể chỉ có một mình mà cần có sự " thương" của đối phương nữa. Đó là điều quan trọng thứ hai và là điều kiện đủ để chính bạn cảm thấy an tâm.
Cuộc sống không thể chỉ có cho hay nhận hoàn toàn, bởi vì khi bạn cho đi điều gì thì bạn sẽ nhận lại điều khác. Cứ bù qua xớt lại, xào xào xáo xáo sẽ ra được cuộc sống này mà thôi.
Nói thì đơn giản nhưng thực tế thì có đơn giản hay không? Tôi nghĩ bạn có thể tự trả lời được.
" Thương" thì không thể kiềm nén nhưng phải cân bằng. Nếu không muốn quá đau khổ thì nên biết dừng lại đúng lúc.
Đó là sự thương của tôi.
Vậy còn bạn thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro