Vị khách thứ ... ~ Lục~
"Ký ức giống như ánh quang của tinh cầu bị hủy diệt, tuy đã qua nhưng dư âm mãi vẫn còn đó." – D. Horowizt
*
Aoi vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống.
Không phải vì nó muốn tìm đồ bị đánh rơi.
Cũng không phải vì dưới đất có thứ gì thu hút nó.
Chỉ là, nó đã luôn quen với việc "bán mặt cho đất". Bằng cách đó, nó sẽ tránh được ánh mắt của những kẻ không ưa mình.
Hay chí ít nó mong là vậy.
Aoi lẩm nhẩm đếm từng bước chân.
Nó thường hay làm vậy mỗi khi cảm thấy lo lắng. Dù nó thừa biết là việc đó chẳng đem lại chút hiệu quả nào, nó vẫn không sao bắt mình ngừng được.
Giống như khi nó cầu nguyện trước thánh thần.
Vô ích, nhưng thà có còn hơn không.
Aoi biết bộ dạng của nó bây giờ thảm hại đến cỡ nào.
Mà, nó tự hỏi, thật ra có lúc nào nó trông bớt thảm hại được một tí đâu.
Ở lớp, nó là trò tiêu khiển của bạn học. Về nhà, nó là cái gai trong mắt bố mẹ.
Ngay cả chính nó cũng cảm thấy căm ghét bản thân mình.
Nó đâu muốn mình được sinh ra như vậy. Nó làm gì có quyền lựa chọn.
Ấy thế mà mọi người đều bảo tất cả là lỗi của nó!
Nếu bây giờ có ai đó hỏi ước nguyện của Aoi là gì, nó sẽ không chân chừ mà đáp rằng, Nó chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cái thực tại kinh khủng này thôi!
"Thật yếu đuối làm sao..."
Aoi giật bắn mình, ngẩng đầu lên. Ngữ điệu kia sao nghe thật thân thuộc quá!
Đã lâu lắm rồi...!
"Akako...?" – Nó mấp máy môi.
Trước mặt nó là một cô gái có mái tóc màu bạch kim xõa dài đến tận thắt lưng. Cô gái thấp hơn nó nửa cái đầu, trông như một học sinh cấp ba. Giống như nó. Nhưng thay vì mặc đồng phục thì cô gái này lại mặc váy xòe dành cho búp bê. Hai tay bế một con mèo, cô gái tung nó lên như thể đang tung một con gấu bông. "Hây!". Con mèo chẳng chút phản kháng, thả mình giữa không trung rồi đáp lại vào vòng tay của cô gái. Người nó mềm oặt, mắt nhắm nghiền còn bốn chân thì duỗi ra thẳng đơ.
Aoi thầm nghĩ có chăng con mèo đấy đã chết rồi.
"Không phải Akako. Akako sẽ không bao giờ làm vậy." – Nó lẩm bẩm.
"Nè, Akako là ai thế?"
Cô gái kì lạ đột nhiên áp sát lại gần nó, với con mèo chết vẫn ẳm một bên tay. Aoi chỉ kịp la "Á" lên rồi hốt hoảng lùi lại. Vì nó phản ứng gấp quá, chân nọ vấp vào chân kia nên nó ngã bật ra sau, mông đánh thịch một cái xuống đất.
"Cậu làm cái gì vậy?" – Cô gái ngồi xổm xuống cạnh Aoi – "Không sao đó chứ?"
Theo thói quen, Aoi quay đầu sang bên, tránh nhìn vào người trước mặt, lí nhí nói: "Không". Điệu bộ đó của nó khiến cô gái bật cười, như nó đã từng khiến rất nhiều người cười phá lên thích thú. Chỉ có điều, nụ cười của cô gái không hề ẩn chứa sự khoái trá hay thương hại như của những người khác. Đó đơn giản là một nụ cười, theo đúng nghĩa.
Hệt như vầng mặt trời tỏa rạng.
Hệt như Akako.
"Nè, trông cậu như đang có nhiều phiền não ấy nhỉ? Có muốn ghé vào tiệm của Ruri một chút không?"
Aoi trố mắt nhìn cô gái vừa nói câu trước với câu sau chẳng ăn nhập gì nhau. Nó chưa kịp mở miệng thì ngay lập tức đã bị kéo dậy rồi bị đẩy vào trong một cánh cửa chẳng biết từ đâu xuất hiện. Đến khi nó hoàn hồn lại thì đã thấy mình đang đứng ở giữa một căn phòng lờ mờ sáng với cơ man những món đồ kì lạ bày biện khắp xung quanh.
"Đây là cửa tiệm của Ruri." – Ai đó vỗ vai nó làm nó co rúm người lại theo phản xạ – "Chào mừng cậu ghé chơi."
Cô gái tóc trắng nghiêng đầu nhìn nó, đoạn mỉm cười, dang hai tay ra.
Căn phòng vụt sáng như thể cô gái vừa niệm một câu thần chú. Mọi vật hiện rõ lên trước mắt Aoi: những chùm đèn pha lê, những chiếc đồng hồ treo tường, những bức tượng, khung tranh, tủ kính trưng bày vô số món đồ mà Aoi không thể kể tên hết. Nó chưa từng bước chân vào một cửa tiệm giống như thế này bao giờ, nhưng chí ít nó vẫn biết tên gọi chung của chúng.
"Cậu có thể tìm thấy mọi thứ mà cậu cần. Ở đây."
"Mọi thứ? Nghĩa là cái gì cũng có hả?"
"Ừ." – Cô gái gật đầu một cái thật rõ – "Nhưng với một điều kiện. Cậu phải trao đổi nó với thứ cậu đang có."
Khi cô gái vừa nói vừa chỉ ngón tay vào cậu, Aoi sực nhớ con mèo khi nãy đã biến đi đâu mất.
"Cậu có đang định mua một cái gì đó không? Một món quà lưu niệm chẳng hạn?"
"Ơ...à...cũng không hẳn." – Aoi ấp úng đáp.
"Thế là thế nào?" – Cô gái nghiêng đầu hỏi – "Vậy là cậu có, hay không, muốn tặng quà cho một ai đó?"
"Hiện tại...thì vẫn chưa cần. Nhưng mà..."
"Sao cậu cứ nói chuyện ấp a ấp úng thế? Lại chẳng thèm nhìn người đối diện lấy một lần nữa. Cậu bị nhát người à?"
Lại cái giọng quen thuộc ấy. Kí ức từ ngày xửa ngày xưa kia theo đó ùa về. Aoi cúi gằm mặt. Hai bàn tay nó lại xoắn vặn vào nhau. Những lúc thế này, nó chỉ ước gì mình tan biến vào không khí quách cho xong. Mắt nó bắt đầu nóng lên, cả mũi, cả gò má, cả tai nó cũng vậy.
"Ấy, ấy, không được khóc chứ!"
Quá muộn rồi.
Một giọt nước rơi xuống vạt áo sơ mi nhàu nhĩ của nó.
"Biết ngay mà! Chúng nó lại làm gì cậu nữa?"
Giọng nói oang oang vang lên từ phía trên đầu Aoi. Nó ngẩng lên, rơm rớm nhìn dáng người đang đứng chống nạnh trước mặt như thể đang nhìn vị siêu anh hùng vừa bay đến.
"Aka—ko"
Người được gọi tên liền túm lấy tay nó, siết mạnh. "Nào, đứng dậy nào Aoi. Đến lúc nói chuyện phải trái với chúng nó rồi."
Đáp lại thái độ quyết liệt ấy, Aoi vội vàng giật tay mình lại, như cái lò xo kháng lại lực kéo dữ dội của cô bạn. "Thôi, tớ..."
"Cậu cứ như vậy thì chúng nó lại càng được nước làm tới đấy! Đã là lần thứ mấy trong tuần rồi hả?"
Akako cáu kỉnh hỏi, tay còn lại của cậu ấy chỉ vào mớ tập sách nằm cạnh Aoi. Chúng vừa được vớt ra từ trong bồn cầu, ướt nhẹp và bắt đầu bốc mùi. Cả đầu tóc của Aoi cũng vậy.
Aoi im lặng không đáp, mắt dán xuống sàn. Sàn nhà vệ sinh nam lát gạch vuông, màu trắng ngà, chẳng hiểu vì lí do gì mà chúng được đánh bóng sạch sẽ tới nỗi nó có thể soi được cả mặt mình vào đó. Gương mặt nó hiện ra trên sàn méo mó, nhạt nhòa, duy chỉ có đôi mắt xanh thẫm và những vết bầm là nổi bật rõ. Tiếc thay, chúng lại là những thứ mà nó căm ghét nhất.
Là lần thứ mấy rồi nhỉ? Aoi đã không buồn đếm từ rất lâu rồi. Tại sao phải đếm những việc hầu như luôn lặp lại hằng ngày, đôi khi vài lần một ngày chứ? Bạn bè trong lớp đều không thích nó, phần vì vẻ ngoài không giống "bình thường" của nó, phần vì những thứ khác. Dù nó đã cố gắng để che giấu, cố gắng để hòa nhập với đám đông, thậm chí cố gắng thay đổi chính mình, nó vẫn mãi mãi là con cừu đen bị mọi người ghẻ lạnh. Không ai thích nhìn thấy nó. Không ai thích lại gần nó. Nó càng lì lợm ở lại thì người ta càng tìm mọi cách để tống nó đi. Nó không nhớ chuyện đó bắt đầu từ lúc nào. Một ngày nọ, những dòng chữ mang mệnh lệnh xua đuổi xuất hiện trên bàn nó, rồi dần dần, chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi mà nó đi qua. Cứ thế, ngày qua ngày, câu chữ biến thành lời nói, lời nói lại biến thành hành động. Giống như thứ cỏ dại, chúng lớn lên, sinh sôi, phát triển không ngừng nghỉ, nhanh chóng xâm chiếm hết thảy thế giới của Aoi, hút cạn sinh lực của nó. Còn Aoi, nó chỉ biết cách làm quen với chúng, mặc định chúng là sự thật hiển nhiên trong cuộc đời của mình.
Cho đến khi có ai đó đến, túm lấy một nắm cỏ và giật phăng chúng đi.
"Sao cũng được! Mau gột sạch đống này ra khỏi tóc cậu trước đã!"
Ayako tặc lưỡi một cái rõ to, ấn hai bàn tay mình lên đầu nó và vò thật mạnh.
"Chịu khó nhé!"
Ayako gội đầu cho nó bằng xà bông khô. Cậu ấy đã luôn đem theo bên người kể từ cái lần cứu nó ra khỏi buồng vệ sinh bị khóa trái. Đó không phải lần đầu tiên nó bị đối xử như thế, và tất nhiên cũng không phải là trò bắt nạt duy nhất của bọn họ. Chuyện vẫn thường xảy ra thôi, Aoi thầm nhủ như vậy, khi đầu nó nằm dưới chân giày của những kẻ được gọi là bạn. Vị máu tanh thấm trên đầu lưỡi nó. Mặt và tóc nó dính đầy thứ nước lẫn dịch dớp dính. Tay chân nó rã rời, mềm oặt đi sau khi đã chống chọi một cách kịch liệt. Một mình nó đương nhiên không thể thắng được một đám người. Chúng nhìn xuống nó như thể nó là loài côn trùng hạ đẳng, thấp bé, cười hả hê trước thân hình gầy trơ xương trần truồng của nó. Cảm giác nhục nhã và đớn hèn vì không thể phản kháng khiến cổ họng nó tắc nghẹn. Nó không thể thốt lên lời cầu cứu hay van xin nào. Nó vẫn nằm yên ở đó sau khi bọn chúng rời đi, khóc không thành tiếng. Nó co mình lại trong bóng tối, tự hỏi có phải nó đang ở địa ngục hay không. Bất thình lình, một tiếng động mạnh cắt ngang mọi ý định của nó. Ai đó đang ra sức đạp vào cánh cửa, và một giây sau, luồng ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mặt nó.
"A! Biết ngay mà! Có người bị nhốt ở đây!"
Ngay lúc đó, Aoi nghĩ rằng thiên thần vừa tìm thấy mình.
"Meo ~"
Con mèo lấy một chân trước cào cào vào mu bàn tay của Aoi. Thấy Aoi không có phản ứng, nó tiếp tục kêu "Meo, meo" rồi lại tặng cho Aoi nhiều vết cào nữa.
"Thôi nào Jin." – Cô gái lên tiếng, nhưng có vẻ không có ý định cản con mèo lại.
Mãi một hồi sau, Aoi mới tránh khỏi sự tấn công của con mèo, bằng cách đưa tay lên chùi mấy giọt nước mắt lấm lem trên má. Bây giờ nó mới nhận ra đó là con mèo mà nó tưởng đâu đã chết. Con mèo đi một vòng quanh nó như đang dò xét một món hàng, rồi nó ngồi bệt xuống tấm thảm tròn cách Aoi một cánh tay, đưa chân trước lên bình thản liếm láp.
"Cậu đã bình tĩnh hơn chưa?"
Cô gái đang ngồi phía sau một cái bàn trải khăn voan được trang trí hoa văn tinh xảo, hai tay chống lên cằm, nheo mắt nhìn nó. Trên bàn đặt một bộ ấm tách bằng sứ trắng dùng để thưởng trà, một cái kệ bạc xếp đầy bánh ngọt. Và một lọ thủy tinh hình cây thông Noel, -trông thật nổi bật, cũng thật lạc quẻ -, chứa những ngôi sao giấy màu xanh lục, bên trên thắt nơ đỏ. Trông cô gái hợp với khung cảnh này đến nỗi nếu không lên tiếng, nó hẳn nghĩ cô cũng là một trong những món đồ được trưng bày trong tiệm mất.
"Cậu có muốn dùng một chút bánh không? Đồ ngọt sẽ làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn đấy."
Cô gái vẫy vẫy cái muỗng nhỏ dùng để khuấy trà trên tay.
Như bị thôi miên, Aoi tiến đến bên bàn và ngồi vào ghế.
"Nè, ăn cái này đi. Đồ ngọt sẽ làm cậu dễ chịu hơn đấy!"
Akako chìa ra một cái bánh mì. Aoi vẫn cứ cúi mặt, không buồn động đậy. Thấy vậy, cậu ấy thô bạo nhét vào giữa hai cánh tay đang ôm lấy thân mình của Aoi rồi bỏ đi.
Sau khi đưa Aoi ra khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó, Akako đã bắt nó tắm rửa từ đầu đến chân, hay nói đúng hơn là tự làm mọi thứ trong phạm vi có thể để nó được sạch sẽ. Cậu ấy không hề hỏi nó về chuyện đã xảy ra, cũng không lên giọng giáo huấn nó, càng không hé môi nửa lời với giáo viên chủ nhiệm khi hai đứa quay trở lại lớp và được hỏi đã đi đâu. Akako đã không nói gì về nó, hay với nó, nhưng kể từ ngày ấy, nó luôn cảm nhận được ánh mắt của Akako dõi theo mình. Mọi lúc. Mọi nơi. Và khi Akako chuyển chỗ đến ngồi cạnh nó vào học kì mới, việc đầu tiên cậu ấy làm là bảo Aoi viết bài chậm lại một chút để chờ cậu ấy bắt kịp, vì đã là bạn bè thì phải hoàn thành mọi thứ cùng nhau.
Aoi chẳng thể hiểu những suy nghĩ trong đầu của Akako, vào giây phút đó, có lẽ cả sau này cũng vậy. Nó chẳng thể giải thích được lí do Akako bắt chuyện với nó, mà còn vì một chuyện vô cùng nhảm nhí như thế. Akako gọi nó là "bạn". Akako đặt mình ngang hàng với nó. Akako không kì thị nó, cũng không xa lánh nó. Cách Akako nhìn nó giống như cách cậu ấy nhìn vào những thứ khác xung quanh mình, thẳng thắn và trực diện. Không hề có một tí ý định tránh né. Một người như Akako, lại có thể thoải mái làm quen, trò chuyện với nó.
Chuyện ngoài sức tưởng tượng đó có thể xảy ra sao?
"Bánh mì hoa cúc nóng hổi vừa mới ra lò đấy! Ngon lắm phải không?"
Cô gái nở nụ cười hài lòng khi thấy Aoi cứ liên tục nhai, nuốt, rồi lại cắn thêm một miếng bánh nữa. Rất mau, Aoi đã chén hết nửa ổ bánh mì được bày ra, trong khi bên phía nữ chủ nhân cửa tiệm, lát bánh vẫn còn nằm y nguyên trên đĩa, chẳng hề vơi đi một chút nào.
"Cậu có vẻ rất thích loại bánh này ấy nhỉ?" – Cô gái vừa nói vừa nhanh tay cắt thêm cho Aoi một lát nữa.
Aoi gật nhẹ đầu, phần vì cảm ơn cô gái, phần vì để trả lời cho câu hỏi trên. Nó thích bánh ngọt, nên nếu phải chọn ra một loại mà nó thích nhất, e là nó không làm được. Tuy nhiên, nếu hỏi món bánh nào chiếm giữ vị trí đặc biệt trong lòng nó, nó sẽ chẳng ngại ngần mà đáp ngay rằng: đó là bánh mì hoa cúc.
Đơn giản vì đó là món lần đầu tiên nó ăn cùng Akako.
Món bánh mà Akako thích nhất.
"Cậu không nên đến gần tớ, Miyamoto-san. Các bạn trong lớp sẽ nghỉ chơi với cậu mất."
"Không phải Miyamoto. Không thêm –san đằng sau. Gọi là Akako."
"Aka—ko"
"Ừ, tớ nghe đây."
"Cậu đừng nói chuyện với tớ nữa."
"Tại sao?"
"Vì tớ là... đồ lập dị."
"Ai bảo cậu thế?"
"Tất cả mọi người."
"Nhưng không phải tớ."
"Cậu sẽ bị gọi như vậy nếu cậu làm bạn tớ. Cho nên..."
"Tớ mặc kệ. Tớ cóc quan tâm mấy người đó gọi cậu là gì. Mà tớ cũng có biệt danh mà. Cậu biết chứ hả?"
Aoi rụt rè thừa nhận. Nó biết trong lớp, bạn học gọi Akako là gì. Nữ hoàng bệ hạ. Bà chúa tuyết. Nhưng những danh xưng đó chỉ bắt nguồn từ sự ghen tỵ dành cho một người luôn giành vị trí dẫn đầu ở tất cả các môn học, một người luôn thích tách biệt khỏi đám đông, một người từ chối tham gia vào những trò vui của bạn bè đồng trang lứa.
Akako, theo một nghĩa nào đó, cũng khác hẳn so với những người còn lại. Nhưng sự khác biệt của cậu ấy không giống như của Aoi. Nó choáng ngợp, hừng hực, chói lòa, tựa vầng dương trên bầu trời. Chẳng ai dám khiêu chiến. Chẳng ai dám động vào.
Mọi người trong lớp, kể cả đám đầu gấu hay bắt nạt Aoi, cũng phải nể sợ Akako vài phần.
Ngược lại, Aoi lúc nào cũng lầm lũi đi theo phía sau Akako. Dù được bao bọc trong thứ dịu dàng ánh sáng ấm áp ấy, nó vẫn không dám ngẩng đầu lên, không dám bước đi cạnh con người dũng cảm đã sẵn sàng đứng ra bênh vực nó. Nó trách mình không đủ tư cách, như mớ dây leo nép mình bên cây đại thụ, chỉ có thể dùng sự phục vụ tận tụy của mình để nhận lấy sự che chở.
Akako và nó. Nữ hoàng và bề tôi trung thành của Người.
Dĩ nhiên, Akako không bao giờ cho phép Aoi dùng cái biệt danh đó để gọi mình. Cậu ấy lúc nào cũng là "Akako", hoặc là "Aka" mỗi khi chỉ có hai đứa. Còn nó thì luôn luôn là "Aoi". Không phải "đồ lập dị", càng không phải "thằng con lai".
"Aoi, đừng bận tâm người ta nói gì về cậu. Nếu cậu không thể phản kháng lại, thì hãy lờ hết chúng đi. Xem chúng như là không khí ấy."
Đối với Akako, việc ấy hẳn rất dễ dàng. Bởi cậu ấy đâu phải chịu những trận đòn oan bất chợt, đâu phải thay tập sách mới mỗi ngày, đâu phải vá chằng vá chịt quần áo vì không đủ tiền để mua cái mới, đâu phải đi bộ về nhà với một bên giày bị mất, một bên quai cặp đứt lìa còn kính thì sứt tròng gãy gọng. Akako có thể chọn cách "chiến" hoặc "chạy" với mọi chuyện xảy đến với mình, nhưng Aoi thì không. Chẳng có con đường nào dành cho nó. Chẳng có nơi nào an toàn để nó trốn vào cả.
Thế nên, vào lần đó, nó đã trút hết những oán giận lẫn đố kỵ ấy của mình lên người Akako, lên người bạn chân thành duy nhất của mình.
"Nói dối! Cậu với tôi căn bản không hề giống nhau. Cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu."
Gương mặt Akako đông cứng lại vì ngỡ ngàng, như nạn nhân bị đâm bởi chính người mà mình tin tưởng nhất. Vẫn chưa ý thức được lời nói của mình gây tổn thương đến nhường nào, nó bồi thêm một nhát dao nữa. Để chắc chắn rằng không còn cách nào để cứu chữa.
"Hãy thôi cái trò bạn bè giả tạo này của cậu đi."
Aoi khuấy đi khuấy lại tách trà của mình. Chiếc muỗng bạc cứ va lanh canh vào cái tách sứ khiến con mèo đang mải miết liếm lông ở đằng xa phải dừng công việc của nó lại mà kêu lên phản đối. Còn cô gái, chủ nhân của nó thì chẳng tỏ ra vẻ gì là phiền lòng. Cô ung dung rót sữa vào tách trà của mình rồi đưa lên miệng nhấm nháp.
"Sao nhỉ? Có phải cậu đang có xích mích gì với bạn mình chăng? Muốn làm lành phỏng?"
Aoi rất muốn xin lỗi Akako. Nó biết mình đã cư xử thật tệ với người đã luôn xem nó là bạn. Nếu có phải đánh đổi để được cơ hội chuộc lỗi với cậu ấy, nó sẽ chấp nhận mọi điều kiện, cả khi phải dâng hiến mạng sống của mình.
Nhưng, nó cũng biết rằng, việc đã diễn ra rồi thì không có cách nào sửa lại được.
"Nè, xem ai đang đi tới kìa? Chẳng phải là tên hầu cận trung thành của Nữ hoàng đó sao?"
"Hầu cận à? Phải gọi là 'thái giám' mới đúng chứ?"
"Ha ha ha, mày nói đúng quá. Không sợ nó về mách với Nữ hoàng à? Ê, thằng còm! Tao kêu mày đấy!"
Bàn tay thô bạo của tên to mồm nhất chộp lấy vai Aoi ngay khi nó vừa đi ngang qua, đẩy nó vào tường. Lập tức, những tên còn lại vây quanh nó như bọn diều hâu chuẩn bị làm thịt con mồi. Chúng bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc, mắt sáng quắc nhìn Aoi đầy vẻ hăm dọa xen lẫn đói khát. Một tên trong bọn lên tiếng.
"Dạo này mày có vẻ gan nhỉ? Dám đi một mình mà không có người tháp tùng à?"
"Sao thế? Nữ hoàng chơi chán mày rồi hả?" – Một tên khác tiếp lời.
"Thôi nào, chúng ta không nên ỷ đông hiếp yếu. Xem người ta sợ đến run bắn hai chân luôn kìa!"
Tên to con đầu đàn giả bộ dịu giọng trấn áp tràng cười khả ố của đám đàn em. Bàn tay hắn vẫn đặt trên vai Aoi, ấn chặt nó lên tường, nhưng tay còn lại từ từ trượt xuống ngực, xuống bụng, rồi dừng lại ở khoảng giữa hai chân của Aoi. Nó nhắm nghiền mắt lại khi hắn kê mặt mình gần sát mặt nó.
"Tao nghe nói mày thích như vậy lắm phải không?" – Những ngón tay của hắn bắt đầu ngọ nguậy – "Mày có thường hay tơ tưởng đến chuyện này với bọn tao không? Mày có sung sướng không, có kích thích không, khi được tao làm như vậy? Hả, thằng kinh tởm?"
Đúng. Thật kinh tởm làm sao! Aoi nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, không ngừng nguyền rủa bản thân! Aoi, mày thật kinh tởm làm sao!
Những tiếng cười khoái trá ré lên. Từ lúc nào, hai tay nó đã bị ghì chặt sang hai bên. Nó cố giãy giụa, nhưng việc đó chỉ làm cơ thể nó đau thêm.
"Để tao coi mày dơ bẩn tới cỡ nào." – Hắn kéo khóa quần của mình xuống – "Mày thích cúi gằm mặt xuống đất lắm mà. Chắc vì thích nhìn thứ này nhỉ?"
Mấy tên nhãi nhép xung quanh tranh nhau đạp vào đầu gối của Aoi, bắt nó quỳ xuống. "Không". Nó hét lên, liền nhận ngay một cú đấm thẳng vào mặt. Thêm một cú tát nữa từ phía bên kia, để bảo đảm rằng nó chịu im miệng. Nước mắt nó lại bắt đầu ứa ra, cùng với máu từ đôi môi bị rách toạc.
"Liếm nó đi." – Tên đầu sọ ra lệnh.
"Phải, liếm nó đi, thằng ẻo lả." – Đồng bọn của hắn hùa theo.
"Tên dị hợm! Nam không ra nam, nữ không ra nữ!"
"Lũ đồng tính chết tiệt!"
"Đồ bê đê!"
...
"Một đám yếu đuối."
Câu nói cuối cùng không phải của bất cứ ai trong số chúng.
Đó là của một người khác.
Một giọng nữ.
"Aka—ko?"
Akako xuất hiện như diễn viên chính trong một vở kịch, với đèn tròn sân khấu rọi sáng và nhiều ánh mắt đổ dồn vào.
"Nữ hoàng bệ hạ giá lâm."
Trước lời trêu chọc đầy ác ý, Akako mặt mũi phừng phừng lửa giận, phăm phăm bước về phía kẻ vừa buông lời nhục mạ.
"Mấy người đang gì cậu ấy vậy? Thả cậu ấy ra!"
"Ối, ối, xin Nữ hoàng đừng nổi nóng." – Tên cầm đầu giơ hai tay lên tỏ vẻ xin hàng – "Chỉ là bọn này muốn vui vẻ với bạn Aoi thân yêu đây một chút thôi. Phải không tụi bây?"
Mấy tên xung quanh cùng đồng thanh hưởng ứng. Giờ thì chúng đã quay về bâu quanh tên trùm, còn Akako thì đứng chắn trước Aoi. Cậu ấy gằn giọng.
"Vui vẻ? Theo những gì tôi chứng kiến nãy giờ thì mấy người đang bắt nạt Aoi thì có! Mấy người làm vậy vui vẻ lắm hả?"
"Tất nhiên rồi. Không biết Nữ hoàng đây có muốn thử không? À mà với cậu thì hơi khó đấy. Cậu biết mà, Aoi đây chỉ thích..."
Hắn vừa nói vừa làm động tác tay chỉ vào Aoi, rồi quay ngược lại vào mình, liếm môi bày ra một nụ cười dâm dục. Điều đó hẳn làm Akako càng điên tiết hơn, vì Aoi thấy hai tay cậu ấy siết lại rất chặt, chặt đến nỗi những đường gân nổi rõ hẳn lên.
"Thì sao nào?" – Akako đổi hẳn cách nói chuyện, như biến thành một người khác – "Cậu ấy như thế thì liên quan gì đến các người?"
"Nó làm bọn này thấy bất an chứ sao? Nó khác với bọn này, khác với những người bình thường. Ai mà biết trong đầu nó nghĩ gì. Lỡ đâu lại có ý..."
Tên ấy chưa nói dứt câu đã bị một chiếc giày phi thẳng vào mặt. Hắn chồm lên giận dữ, "Này!" rồi nhận tiếp một chiếc giày nữa, lần này trúng ngay vào cái miệng đang há lớn.
"Đừng có ỷ mình được giáo viên chống lưng rồi muốn làm gì thì làm nhé! Có là Nữ hoàng đi nữa thì..."
"Thì?" – Akako hất hàm lên giọng – "Thì sao nói nghe xem nào?"
Giọng của Akako vang vọng trong hành lang, như có sức hút khiến những người dù đang giả câm giả điếc ở trong lớp cũng phải chột dạ ló đầu nhìn ra ngoài. Nhác trông thấy có bóng người lớn lẫn đâu đó trong đám đông ùa ra, đám bắt nạt miễn cưỡng rút lui. Trước khi rời đi, tên đầu sỏ to con còn kịp dứ dứ nắm đấm hòng hăm dọa Akako, song Akako đáp lại hắn ta bằng cái liếc sắc lẹm hoàn hảo rồi từ tốn xỏ giày vào chân. Chẳng đợi Aoi kịp nói lời cảm ơn, cậu ấy giậm chân bỏ đi một mạch, không buồn ngoái đầu lại.
Từ dạo đó, có gì đó trong Akako đã thay đổi. Không chỉ mỗi Aoi mà hầu như mọi bạn học trong lớp đều nhận ra được điều đó. Akako vẫn trầm lặng, chuyên tâm học hành, nhưng lớp băng lạnh lùng bao quanh cậu ấy giờ đây đã chuyển thành một mầm lửa âm ỉ cháy, dễ dàng bùng lên bất cứ lúc nào.
Có một lần, trong giờ trực nhật, một tên thuộc nhóm bắt nạt cố tình quét rác vào Aoi, còn cầm chổi đập vào người nó, miệng không ngừng la hét, "Có một đống phân to ở đây này". Lập tức, một cột nước từ trên dội ào xuống người tên đó. Hắn ngước đầu lên, định mắng kẻ nào dám xối nước vào người hắn thì thấy ngay Akako đứng bên cửa sổ, tay vẫn đang cầm trút ngược xô nước lau nhà, trừng mắt nhìn hắn. Lần khác, khi đang đi vệ sinh, Aoi nghe thấy có tiếng thầm thì ở bên ngoài cánh cửa. Quả nhiên, ai đó đã chặn mất đường ra của nó. Nó còn chưa nghĩ ra cách để kêu cứu thì Akako đã ló đầu ra nhìn nó từ phía trên. Bằng những động tác nhanh nhẹn, Akako, với cái quần thể dục bên dưới váy đồng phục, leo xuống đứng cạnh nó, trong cái buồng vệ sinh nam nhỏ tí. Rồi cậu ấy bắt đầu dạy cho nó cách tự mình thoát ra khỏi, cũng bằng chính cái cách cậu ấy đã leo vào.
Akako luôn xuất hiện vào đúng những lúc Aoi cần nhất. Dù Akako chưa từng mở lời đề nghị giúp đỡ. Và Aoi cũng chưa một lần nào yêu cầu Akako phải làm vậy.
Kể từ khi Aoi hét lên trước mặt Akako rằng nó không cần thứ tình bạn giả tạo của cậu ấy, Akako đã thôi không còn nói chuyện hay cười đùa với nó như trước đó nữa.
Những tin đồn không hay liên quan đến Akako càng ngày càng nhiều, về việc cậu ấy là 'một kẻ giả tạo' – trước mặt giáo viên thì ngoan ngãn, chuyên đi mách lẻo để lấy lòng người lớn nhưng sau lưng thì lại cố ý kích động, gây hấn với bạn học. Những đứa trước đây hay bày trò bắt nạt Aoi qua lời nói cho đến hành động, từng đứa, từng đứa một, hoặc đã bỏ học, hoặc xin chuyển qua lớp khác, thậm chí trường khác. Nỗi e sợ mơ hồ như làn sương bao phủ bầu không khí của lớp học. Ai nấy đều dè chừng Akako, chẳng dám làm điều gì khiến cậu ấy phật lòng. Giống như câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên, cậu ấy đã trở thành một 'Nữ hoàng', đúng như tên gọi. Nữ hoàng Đỏ - người thẳng tay chém bay đầu những kẻ chướng mắt mình.
Trong cơn bão cuồng sát ấy, Aoi là kẻ may mắn duy nhất bị bỏ lại. Đơn giản vì không ai thèm thân thiết với nó, và nó cũng chẳng có ai làm bạn ngoài Akako. Nhưng Akako đã chiếm hết mọi sự chú ý, cả ánh hào quang lẫn khối căm thù của tất cả mọi người, như mặt trời với muôn ngàn ngôi sao vây xung quanh. Thậm chí cả khi cậu ấy đột nhiên nghỉ học, rồi chuyển đi nơi khác, Aoi vẫn không hề hay biết gì. Chỉ là một ngày nọ, nó đến lớp và thấy bàn học của Akako trống hoác. Và sau đó, nó không còn gặp lại Akako nữa.
Chuyện gì đã xảy ra với Akako trong khoảng thời gian hai đứa giữ khoảng cách ấy? Dường như không ai muốn cho nó tham gia vào một phần của câu chuyện, dù là bạn bè, giáo viên, hay là Akako. Tất nhiên, Akako sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mặt nó lần nào nữa, nhưng nó thì vẫn khao khát được gặp lại Akako. Để có thể nói với cậu ấy một câu cảm ơn. Bởi, mặc kệ lời người khác nói, Akako đã và sẽ luôn là một người bạn tốt của nó.
"Nè, giả sử nhé, cậu vô tình phát hiện được những bí mật rất rất xấu mà bạn mình đã cố gắng giấu đi, lúc đó cậu sẽ làm gì?" – Cô gái chống cằm, thích thú nhìn Aoi như cô giáo vừa hỏi học sinh của mình rằng 1 cộng 1 bằng mấy.
"Sao cơ?"
"Nếu cậu không thể xác định được những lời đồn đại về bạn mình là đúng sự thật hay không, hoặc nếu bạn cậu hóa ra lại có nhiều mặt vô cùng đáng xấu hổ không thể cho cậu biết, cậu vẫn sẽ chấp nhận họ chứ? Vẫn có thể làm bạn với họ chứ?"
"Chuyện đó... là tất nhiên. Đã là bạn thì phải tin tưởng nhau chứ."
Như cách Akako tin tưởng và chấp nhận con người nó. Toàn bộ con người nó. Akako chưa bao giờ chê bai hay kỳ thị nó. Chưa bao giờ bắt nó phải thay đổi theo ý của mình sao cho giống với người khác. Lúc nào, Akako cũng sẽ hỏi: "Vậy Aoi thì sao? Aoi muốn làm gì?"
Có lẽ, Akako là người đầu tiên chấp nhận nó, trước cả khi nó học được cách chấp nhận bản thân mình.
"Nghe chưa Jin, cậu bạn đây không có ích kỷ như mi đâu!"
Cô gái quay ngoắt sang con mèo vẫn đang ngồi liếm lông. Con mèo đáp lại cô gái bằng một cái ngáp dài đầy chán chường, như thể nó đã nghe câu trách móc này cả trăm lần rồi.
"Vì, cậu biết đấy" – Cô gái giờ quay trở lại với Aoi – "Ruri chẳng phải hoàn hảo gì cho cam đâu. Mà không hoàn hảo nghĩa là cũng có lúc gây lỗi lầm này nọ. Những lúc ấy Ruri thật sự, thật sự rất muốn ai đó có thể cho Ruri biết mình cần phải làm gì, hoặc đơn giản chỉ cần được lắng nghe, an ủi, động viên thôi. Bạn bè chẳng phải vốn dĩ là như vậy sao?"
A, phải chăng đó cũng chính là điều mà Akako muốn?
Aoi đã từng trách Akako không hiểu được cảm giác của mình. Nó cũng có từng đặt mình vào vị trí của Akako để hiểu cho cậu ấy đâu? Hẳn Akako đã cô đơn dữ lắm, vì không biết tâm sự cùng ai. Hẳn Akako đã rất muốn nói với nó, nhưng nó vô dụng quá. Nó chẳng thể làm được gì cho Akako cả. Nó thật yếu đuối làm sao!
"Nhưng Jin ấy, chẳng thèm bận tâm gì cả. Cứ nằm dài ra đấy mà ngủ. Ngủ say như chết, có làm kiểu gì cũng không đánh thức được."
Vậy ra cô gái ấy tung hứng con mèo trên không là vì muốn nó chú ý đến mình hơn sao? Liệu Akako có muốn mình được chú ý hơn không khi cậu ấy đã là tâm điểm của tất cả mọi thứ?
Tất cả mọi thứ...
"Mình...mình đã không hề quan tâm đến cậu ấy. Mình chỉ biết lo cho bản thân. Từ đầu đến cuối, mình chưa một lần hành xử đúng như một người bạn, vậy mà lại đi đổ lỗi, trách móc cậu ấy. Mình mới là đứa giả tạo..."
"Nào nào, cậu còn muốn than vãn tới bao giờ đây? Cậu vẫn có thể sửa được mà."
Aoi tròn mắt nhìn cô gái. Cô gái mỉm cười với nó như thể biết tỏng nó đang nghĩ gì trong đầu.
"Cậu nhận ra được là tốt rồi. Sẽ ổn cả thôi. Cậu xem, đến Jin còn hiểu được nữa là."
Con mèo tên Jin không biết từ lúc nào đã đến dưới chân Aoi, dụi đầu vào một bên chân của nó.
"Trông sắc mặt cậu ấy có vẻ tươi tỉnh hơn rồi ha?"
"Meo ~!"
"Có thấy gì không?"
Phải mất vài giây Aoi mới nhận ra cô gái đang nói chuyện với con mèo, chứ không phải với nó. Rồi con mèo nhảy phóc lên đùi Aoi, rướn người, cào cào lên ngực áo của nó.
"Ái! Ui da!" – Aoi kêu lên, khẽ cựa mình. Có thứ gì đó châm chích vào da nó.
"Cái này là..." – Nó kiểm tra túi áo trên ngực mình. Nơi ngực trái có một cái ghim cài áo từ đâu rơi ra. Cái ghim nhỏ cỡ ngón tay cái, hình một bông hoa màu tím.
"Oa ~ Dễ thương quá đi! Giỏi lắm Jin!" – Cô gái bụm miệng xuýt xoa.
"Mình không nhớ có bất kì một cái ghim cài áo nào."
"Có quan trọng gì đâu. Nếu cậu không cần thì đưa nó cho Ruri đi. Đổi lại, Ruri sẽ tặng cậu cái này." – Cô gái xòe bàn tay ra, tay kia đẩy cái lọ thủy tinh đựng đầy sao về phía Aoi.
"Nhưng tớ lấy nó để làm gì?" – Aoi lúng búng đáp.
"Thì tại đây là tiệm bán đồ lưu niệm mà. Thêm nữa, Ruri thấy cậu cứ nhìn nó suốt."
Aoi nhìn lọ thủy tinh đựng đầy sao. Ngày hôm nay, à không, từ khi gặp cô gái và bước vào cửa tiệm này, nó nhớ Akako nhiều đến lạ. Cứ như thể cậu ấy đang thực sự hiện diện ở đây. Cậu ấy có thể hóa thành cô gái kia, thành con mèo hay bất cứ món đồ nào trong căn phòng này để lắng nghe nó phân trần được không? Một suy nghĩ ngốc nghếch thoáng qua đầu nó. Những ngôi sao. Liệu có thể là cậu ấy?
Aoi biết điều đó nghe điên rồ đến mức nào. Nhưng màu sắc yêu thích của Akako là màu xanh lục thẫm, điều này thì nó có thể chắc chắn.
"Cái này cậu tự làm đó hả?"
"Không." – Cô gái trả lời đầy dứt khoát, kèm thêm một nụ cười đầy ẩn ý – "Ruri cũng đã trao đổi để có được nó như cậu thôi."
"Vậy mình xin nhận nhé."
"Ừa."
"Cảm ơn cậu vì bữa trà và vì món quà này. Mình về đây."
Vừa nói Aoi vừa đứng dậy, thẳng lưng, cúi đầu chào một cách hết sức nghiêm túc. Cô gái thì vẫn ngồi, và tất nhiên chẳng tỏ vẻ nghiêm túc chút nào, phe phẩy tay.
"Tạm biệt, chúc cậu may mắn!"
Con mèo đang duỗi mình trên bàn cũng "meo" lên một tiếng thay lời tiễn khách.
Aoi đi thẳng về phía cánh cửa mở sẵn như đang đợi nó. Bước chân của nó nhẹ bẫng, cảm giác nặng nề tuyệt vọng đeo bám trên người nó dường như đã bị lấy đi mất, nó thấy mình không cần phải cúi đầu nữa. Ra khỏi tiệm, ánh sáng mặt trời chói lòa lập tức ùa vào khiến mắt nó nheo lại trong chốc lát. Khi đã quen hơn, nó nhận ra mình đang đứng ngẩng giữa đường, trên tay vẫn cầm lọ thủy tinh đựng đầy sao.
"Hóa ra không phải là mình nằm mơ." – Nó lẩm bẩm.
Thực tại đối với nó khủng khiếp đến nỗi nó đã tưởng rằng những kí ức về Akako chỉ là một giấc mộng đẹp. Nhưng Akako là có thật! Cậu ấy thực sự tồn tại!
Nó sẽ không bao giờ quên mất Akako lẫn tình bạn chân thành dành cho nó thêm lần nào nữa!
Và nó cũng sẽ thôi làm những việc hay có những suy nghĩ khiến Akako phải lo lắng cho nó nữa!
Aoi cất bước, giữ đầu và lưng nó trên một đường thẳng, hòa vào dòng người đang tất bật đi lại trên phố. Nó không đếm, nó bận nghĩ xem có cách nào để nó gặp được Akako trong biển người ngược xuôi kia. Lần này, nó ước gì mình nổi bật hơn một chút, bớt thảm hại đi một chút, để Akako có thể tìm thấy nó, hoặc được nó tìm thấy, giữa đám đông.
Thế giới này có thể vùi dập, hành hạ nó ra sao cũng được. Mọi chuyện không còn quan trọng với nó. Nó không sợ nữa. Nó đã có được cho mình đồng minh mạnh nhất rồi.
Aoi thầm cầu nguyện. Lần này, hy vọng thánh thần sẽ nghe được nó.
Akako thân mến.
Nữ hoàng Đỏ cao quý.
Nếu mai này có thể gặp lại nhau, xin hãy để tớ được làm bạn của cậu thêm lần nữa.
*
"Ruri à, cái lọ đó..."
"Cậu nhận ra hả Jin? Chính Ruri đã làm nó đó." – Cô gái tên Ruri vừa dọn dẹp đĩa bánh cùng bộ tách dùng trà sau khi cậu bé kia ra về, vừa hào hứng khoe – "Ruri còn làm mấy cái kiểu khác nữa, cậu có muốn xem không?"
"Không phải cái lọ hình cây thông Noel đó. Ý tớ là chỗ sao cậu bỏ vào trong kìa."
"A! Cậu phát hiện rồi à? Nhạy thật đó Jin. Năng lực của cậu ngày càng tiến bộ hẳn rồi!"
"Đừng có nói lảng sang chuyện khác. Có phải mấy ngôi sao đó cậu lấy từ chỗ..."
"Đúng đó." – Cô gái đáp gọn lỏn, như thể bạn mình vừa nhắc đến một câu chuyện mà cô không thích, như thể đó là một trải nghiệm đáng buồn và đáng tiếc của cô.
"Cậu chắc làm vậy ổn chứ?" - Chú mèo nhẹ nhàng hỏi, vì thấy rằng cái mặt nạ vui vẻ bạn mình đeo lên nãy giờ đã rơi ra.
"Chẳng phải chúng đã là của Ruri sao? Thế thì Ruri toàn quyền quyết định tặng chúng cho ai. Ruri không thể đáp lại nguyện vọng sâu thẳm của cậu bé đó, chí ít cũng nên trả chúng lại đúng nơi chúng thuộc về. Dù sao thì, Ruri vẫn luôn cảm thấy mình có lỗi khi chấp nhận yêu cầu khi đó."
"Cậu đừng tự trách mình như thế. Đúng hay sai đâu phải do cậu định đoạt. Nếu khi đó cậu không làm vậy, tớ sợ chuyện sẽ còn xấu hơn đến không thể cứu vãn nổi."
"Ừm, đôi lúc con người thật khó hiểu. Ruri không muốn phải lặp lại cái việc kinh khủng ấy nữa." – Cô gái nói kèm một động tác rùng mình – "Hy vọng món quà đó sẽ giúp cậu bé có đủ dũng khí mà bước tiếp, cho dù...cho dù...không..."
"Được rồi. Thế là đủ rồi." – Mèo Jin bước đến bên bạn, ngả đầu lên cánh tay cô.
Cả hai cùng im lặng, lắng nghe tiếng khóc vô thanh tràn về từ miền kí ức xa xăm trong khi bóng tối tiếp tục bao trùm lấy từng góc ngách của cửa tiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro