Phần 1: Cô gái và sự giả tạo. Chương 6
"Cậu thực sự để cô ta giữ nó như vậy sao?"
"Bây giờ quá trễ rồi."- Ren vừa nói vừa uống một ngụm trà.
"Có ý gì?"-Kuro nghi hoặc hỏi lại.
"Cô ta đã quá phụ thuộc vào chai nước hoa đó rồi. Tớ có lấy lại thì cô ta cũng không thể trụ quá lâu được"
"Nếu như vậy trả phải cô gái đó sẽ____"-Kuro kinh ngạc.
"Phải, cô ta chắc chắn sẽ biến mất. Tình trạng của cô ta không thể cứu được nữa."
Akira sau khi lấy lại chai nước hoa, cô tiếp tục sử dụng nó bất kể là lúc nào,nơi nào. Dù cô biết công dụng của nó nhưng cô vẫn dùng nó vô tội vạ. Cuối cùng thì cô cũng quay lại cuộc sống như thường, cuộc sống với con người giả tạo của chính mình.
Cho tới một hôm, tại công ty của Akira.
"Chào buổi sáng"- Akira vừa chào vừa nở nụ cười
Bỗng nhiên cả văn phòng quay qua nhìn cô như thể cô là một người lạ. Akira thấy thì rất kinh ngạc. Cô nghĩ chắc nay mọi người chỉ đùa thôi thì có một người hỏi:
"Ừmmmm, cho hỏi cô là nhân viên mới sao?"- Một đồng nghiệp mỉm cười hỏi.
"Nh...nh...nhân viên mới gì chứ tôi là Akira làm lâu ở đây rồi mà, mọi người đừng đùa nữa"- Akira bàng hoàng nói lại.
"Thật ngại quá, phòng của chúng tôi không có ai tên là Akira cả"
"K...k...không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được"-Akira hoảng loạn và lao ra khỏi công ty.
Cô cứ chạy, chạy mãi không biết chạy tới nơi nào. Cô dường như nhớ ra gì đó liền mở điện thoại gọi điện.
"Alo,..."- Đầu bên kia bắt máy.
"Mẹ à, dạo này mẹ có khỏe không, gia đình thế nào rồi?"-Akira hỏi trong cơn hoảng loạn, cô tin rằng chắc chắn sẽ không sao, gia đình chắc chắn sẽ không quên mình.
"Alo, cho hỏi là ai vậy ạ?"- Đầu bên kia hỏi lại với vẻ hoang mang.
"M...m...mẹ à đừng đùa nữa mà, con...con là Akira đây, con gái của mẹ đây"
"Thật ngại quá, nhà chúng tôi không có ai tên là Akira hết"-Sau khi nói xong, đầu bên kia liền cúp máy.
Tút...tút...tút...
"Không, không, không, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ"- Cô đang suy sụp thì nhớ tới lời Ren nói:
"Trước khi lấy, tôi sẽ cảnh báo cô trước. Chai nước hoa này sẽ giúp cô giấu đi những cảm xúc tiêu cực, giấu đi những điều cô không muốn người khác thấy nhưng đổi lại nó sẽ lấy đi sinh mạng của cô nếu cô lạm dụng nó quá nhiều. Tôi nghĩ rằng chắc cô cũng để ý, lúc trước khi cô sử dụng nó có vài người gần như quên đi cô nhưng nó không kéo dài lâu đúng không?"
"Đúng rồi, nếu là cậu ta thì chắc chắn cậu ta có cách gì đó."-Nói rồi Akira liền tới nhà ga để bắt chuyến tàu.
Mọi hành động của Akira đều được tinh linh mèo thấy hết và chiếu qua quả cầu pha lê và Ren và Kuro đã quan sát hết tất cả.
"Cậu sẽ làm thế nào đây, cô ta muốn quay lại nhờ cậu giúp kìa"
"Hmmm, vậy phải xem cô ta có thể tới được không"-Ren vừa nói vừa uống một ngụm trà.
"Hả, sao lại không tới được."
"Cậu cứ xem tiếp đi"-Ren vừa nói vừa vuốt ve Kuro.
"ÔI NÈ"-Bỗng nhiên Kuro la lên.
"Vậy là bắt đầu rồi sao"
Trên quả cầu, hình ảnh Akira càng lúc càng mờ dần và rồi 'bụp', cô biến mất, không còn dấu viết gì cho thấy cô gái tên Akira tồn tại trên đời. Sau khi Akira biến mất, tinh linh mèo hiện ra và lấy chai nước hoa và một thẻ bài. Thẻ bài có hình ảnh một cô gái cầm một chiếc mặt nạ.
"Meoww"-Tinh linh mèo đưa cho Ren chai nước hoa và thẻ bài
"Cảm ơn ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi được rồi."-Ren vừa nói vừa mỉm cười.
"Haizzz, đúng là tội nghiệp, có cả một tương lai phía trước vậy mà..."- Kuro vừa nói vừa có biểu cảm nuối tiếc trên gương mặt.
"Biết sao được, là do cô ta chọn con đường tâm tối này mà. Trong cuộc sống mà cứ phải làm vừa lòng tất cả mọi người thì sẽ đánh mất đi chính bản thân mình."
"Được rồi tớ đi cất đồ đây, cậu cũng đi lấy phần thưởng của mình đi. Chắc là ông chủ đã mua rồi đó"- Ren đứng lên để đi cất đồ cũng không quên nhắc Kuro lấy phần thưởng
"Tớ đi đây"-Kuro nghe tới phần thưởng thì sốt sắng lên hẳn.
Tại quán của Ông chủ
"Meowwww"
"Kuro à, có gì không"-Ông chủ khi thấy Kuro thì liền tới nói chuyện với cậu.
"Meowwww"-Kuro đưa một chân trước lên như đòi đồ kèm với biểu cảm mỉm cười như thể ông biết rồi còn hỏi tôi
"À, rồi để tôi đi lấy cho"-Ông chủ bất lực nhưng phải đi lấy.
"Không hổ là ông chủ, hiểu tình đạt lý"
"Nè, không cần khen để lấy lòng tôi đâu"-Ông chủ đưa bịch có thức ăn mèo với một túi đồ.
"Ể, gì đây"
"Đồ ăn cho tên nhóc đó luôn á. Nhớ dặn tên nhóc đó ăn đúng giờ, đừng ăn tầm bậy nhiều quá đó."
"Ồ, đồ ông chủ nấu à, thơm quá"
"Ừ, dù sao ăn đồ ăn nhanh nhiều cũng không tốt cho sức khỏe"
"Tên đó có quan tâm tới mấy vấn đề đó đâu. Vậy thôi tôi đi đây."
"Ừ, mà cô gái kia thế nào rồi"
"Hmmm, có vẻ như ông bị mất một khách hàng rồi."-Nói xong Kuro liền đi mất.
"Ra là vậy, haizzz"
"Ông chủ có chuyện gì sao ạ?"- Cậu nhân viên hỏi ông chủ khi thấy ông đứng đăm chiêu trước cửa tiệm.
"Không có gì. Làm việc thôi"
"Tớ về rồi nè"
"Ồ, cậu đem gì về nữa vậy, sao mà nhiều thế này"- Ren bước lại cầm bịch đồ giúp Kuro.
"Ông chủ làm đồ ăn cho cậu đó. Với tớ đói rồi ăn thôi."
"Ông chủ đúng là người tốt."-Ren vừa nói vừa mỉm cười.
"Ồ, là Tonkatsu"
"Mời cả nhà dùng bữa"-Cả hai đồng thanh nói.
Thế là kết thúc một cuộc gặp gỡ của hai người với vị khách của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro