Chap 1: Lần đầu gặp gỡ
Thành phố B, quán bar Wings. Nơi thành phố hoa lệ này, nhìn vào thì ta chỉ thấy được mặt sáng của nó. Còn mặt tối: chính là ngay tại quán bar này
Dưới tầng hầm tưởng chừng
dơ bẩn, lại có một căn phòng vô cùng mĩ lệ. Xung quanh là những hàng ghế bọc nhung đỏ, phía trên là sân khấu được đính những viên pha lê quanh viền. Đương nhiên là chẳng ai thèm trộm chúng vì nơi đây chỉ có giới hắc đạo ra vào. Trên những dãy ghế đó lộ ra một chiếc ghế được đính kim cương kiêu sa, mọi người đều biết chiếc ghế đó là dành cho X. Giới hắc đạo có câu: Đụng vào X sống không được, chết không xong.
Phía sau cánh gà. Mười mấy chiếc lồng được đặt ở đó. Bên trong là những cậu bé, cô bé chỉ được quấn một mảnh vải trắng. Mọi người khóc nức nở. Chỉ duy nhất một cậu bé im lặng từ đầu đến cuối. Cậu có mái tóc nâu đỏ, đôi mắt nâu vô hồn, làn da trắng mịn. Không ai để ý đến cậu cả
Trên khán đài, mọi người đang nói chuyện thì cửa mở. Một chàng trai bước vào, trên người cậu mặc một bộ vest đen, đầu đội một chiếc mũ che gần hết mặt. Cậu ung dung đi vào chiếc ghế được đính kim cương ngồi làm mọi người bàn tán rôm rả:
- Kia là X hả? Sao tôi thấy cậu ta trẻ thế
- Chắc vậy rồi. Ai cũng biết chiếc ghế đó chỉ dành cho X thôi
Bỗng có tiếng MC:
- Xin mọi người tập trung cho buổi đấu giá ngày hôm nay. Đây là vật đấu giá đầu tiên
Khi mọi người tranh nhau những món đồ đó. Cậu trai kia chỉ ngồi đó, không tiếng động phát ra.
- Tiếp theo là một vật rất đặc biệt. Nếu không vì tôi là MC thì tôi đã bắt cậu ta về rồi. Xin giới thiệu: My little boy
MC vừa mở tấm vải che ra, mọi người đồng loạt ồ lên. X mở một nụ cười nham hiểm. Đưa tấm bảng có ghi số lên:
- 100 vạn
Bỗng có tên mập nào đó:
- 200 vạn
- 300
-400
- 500
-600
Cuối cùng X hét lớn:
- 1 triệu
Đến đây, lão già đành bỏ cuộc. Một triệu đổi lấy con vật nhỏ đó chỉ là hạt cát trong mắt X
- Vâng. Và tôi xin tiếp tục buổi đấu giá. Còn X tiên sinh. Nếu ngài không muốn mua thêm gì thì ngài có thể đem vật nhỏ đó về
X đứng dậy đi ra sau cánh gà, mở cửa lồng ra và đem vật nhỏ về
Đến biệt thự Bán Sơn. X đem vật nhỏ cho người hầu tắm rửa rồi đem vào phòng
- Ngươi tên gì?
- Sao ta phải nói
- Nè nè. Ta mới cứu ngươi đấy. Ngươi có biết lão già lúc nãy là chúa biến thái không
- Vậy ta nên cám ơn ngươi hả? Ta tên Tề Thiên Vũ
- Tiểu Tề hả. Tên dễ thương ha. Ta tên Hà Minh Nguyệt. Cứ gọi là Chị Nguyệt
Thiên Vũ há hốc mồm, miệng lắp bắp:
- Ngươi...ngươi là... con... con
- Con gái. Đúng rồi- Minh Nguyệt xen vào
Cô cởi bộ tóc giả màu vàng ra. Để lộ mái tóc dài màu xanh xẫm của mình. Thiên Vũ vẫn chưa hết sốc. Đứng há mồm
- Nè, vật nhỏ. Ngươi làm gì trợn mắt vậy. Ngươi mà trợn tiếp là ta hôn ngươi đó
Tiểu Vũ vẫn không nghe thấy. Thình lình, cô áp sát vào người cậu. Lưỡi cô cuốn lấy lưỡi cậu. Đến khi cậu không thở được, cô mới thả ra
- Cô...cô làm gì đó? Tôi đây còn chưa có bạn gái đó. Hu hu hu. Nụ hôn đầu của tôi- Cậu khóc
- Cậu mà khóc nữa là tôi hôn nữa đó
Nghe tới đây. Cậu nín bặt. Cô ghì sát vào tai cậu, nói nhỏ:
- Thật ra đó cũng là nụ hôn đầu của tôi. Cậu nên thấy vinh hạnh đó. Tiểu bạch thỏ a~
Nói rồi, cô nói với quản gia
- Bác chuẩn bị phòng của cậu ta giùm cháu ạ.
- Vâng. Thưa cô chủ
Cậu hỏi bác quản gia:
- Bác ơi. Chị Nguyệt là người như thế nào vậy ạ?
- Cô ấy tốt bụng lắm. Tuy là trong giới hắc đạo nhưng cô ấy sẽ không làm liên lụy tới cậu đâu. Yên tâm đi. Mà cậu có thể họi tôi là bác Trần
- Dạ. Cháu tên Tề Thiên Vũ. Bác cứ gọi cháu là Tiểu Tề
- Rồi. Tiểu Tề. Để bác chuẩn bị phòng cho cháu. Mà cháu ăn gì chưa?
- A... dạ chưa
- Để bác nói người hầu làm đồ ăn cho cháu
- Dạ. Cháu cám ơn bác ạ
Ăn xong, cậu đi ngủ. Khi thấy cậu đã ngủ say, cô vào phòng hôn vào má cậu. Nhẹ nhàng bảo:
- Ngủ ngon, Tiểu Tề.♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro