Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mỹ nhân ngư (2)

Chương 4: Chuẩn bị

(Dẫu biết trước sẽ bị thương tổn lần nữa nhưng em vẫn như con thiêu thân lao mình vào biển lửa chỉ để được yêu chàng thêm lần nữa....)

Sau khi thuận lợi trốn khỏi lính tôm cua ở thuỷ vương cung, trước mặt của Tiểu Muội là một mảnh biển đen u ám đen đặc xoè tay về phía trước cũng không thể nhìn thấy được chính bàn tay của chính mình, không gian âm u thi thoảng có một luồn hơi lạnh thổi đến như một không gian có quỷ vậy. Mặc dù trong ký ức của Ariel cũng có lướt qua vài hình ảnh về nơi này nhưng không khắc sâu bằng tự thân cảm nhận nha tóc gáy nàng đang dựng ngược cứng nhắc, da gà mọc tùm lum, nuốt nuốt nước bọt, xoa xoa cánh tay, nàng cố lấy quyết tâm lao vào vực đen trước mặt.

Sau khi rơi xuống hố đen, mông vừa chạm đáy tay và chân của nàng đã bị dây leo có lẽ là loại rong biển nào đó cuốn chặt lấy kéo nàng về phía trước nơi ở chính thức của mù phù thủy bạch tuộc khét tiếng độc ác và nham hiểm.

-Chà, ta thật ngạc nhiên đấy! ngọn sóng nào đã đưa nàng công chúa út yêu kiều của chúng ta đến nơi đây? Giọng nói chua loét của mụ phù thủy vang lên mà chẳng có chút ngạc nhiên như lời mụ đã nói, chắc bà ta đã biết trước điều gì rồi chăng?

-Ta đến giao dịch với bà đây. Cần gì ngạc nhiên vậy chứ chẳng phải đây là điều bà vẫn mong mỏi đấy sao? Giọng nàng vang lên đầy khinh khỉnh và mỉa mai. Đây là cơ hội của bà ta để lợi dụng nàng lật đổ Vua Thủy Tề mà sao bà ta lỡ từ bỏ chứ.

-Nàng làm ta ngạc nhiên đấy công chúa, ta nào có mong mỏi điều gì đâu cơ chứ? bà ta nói với giọng điệu vô (số) tội tràn đầy oan ức khó giãi bày

-Thôi, mụ bớt giả vờ đi, ta khá ngạc nhiên khi bà chắc chắn ta sẽ đến đây gặp bà đó?

- Ta nào có biết đâu cơ chứ, ta chỉ bị hấp dẫn bởi giọng ca tuyệt nhất đại dương mà chứng khiến một vài hình ảnh không nên bị ai biết được của nàng thôi công chúa ạ.há..há... cái điệu cười chua loét của mụ thật chói tai

-Ta không rảnh nói chuyện với bà, ta muốn đổi một đôi chân tuyệt đẹp của con người, bà có thể đổi được không?

-Đôi chân của con người? khó đấy, nhưng không sao ta đổi cho nàng, ta muốn thứ quý giá nhất của nàng, giọng ca và tiếng nói. Sao hả? nàng có chịu đổi không? Mụ ta lấy ra một bình thuốc xanh lè lóe sáng trong không gian cung điện u ám nơi mụ ở.

-Bà có chắc cái thứ thuốc dị dị này của bà không phải hàng lởm chứ? sẽ không phải có tác dụng phụ đi? Trần Tiểu Muội tỏ vẻ nghi ngờ, vẻ mặt mang biểu cảm không tin tưởng và không muốn đổi. Chân thì vẫn phải đổi nhưng làm ăn phải có lời mới làm không thì lúc trước nàng làm tổng tài chắc phải bán công ty trả nợ mất. Hắc... hắc...

-Hừ đây là thuốc ta nghiên cứu và thử nghiệm mất 200 năm mới thành sao lại là hàng lởm chứ?

-Sao bà không nói mấy cái tác dụng phụ đáng sợ kia ra xem xem, không phải hàng lởm sao lại có tác dụng phụ chứ? nàng mỉa mai đáp

- Sao nàng biết được có tác dụng phụ chứ? Mụ sửng sốt hỏi. Mụ định sau khi giao dịch hoàn tất mới nói cho nàng biết để chứng kiến dáng vẻ đáng thương của nàng công chúa luôn được mọi thứ tốt đẹp nhất của biển cả từ khi sinh ra này, mới vui vẻ làm sao, mụ không ngờ nàng công chúa được cưng nựng từ bé này lại không ngây thơ như những gì mụ tưởng.

-ta chỉ đoán bừa thôi, không ngờ thật sự có tác dụng phụ thật sao?Nó có tác dụng phụ gì vậy? Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên và sợ hãi lẫn tò mò hỏi

-Cũng không có tác dụng phụ gì to tác cả chỉ là đôi chân của con người không giống đuôi cá của nàng nên di chuyển có chút đau đớn ở bàn chân trên từng bước đi mà thôi? mụ tỏ vẻ thản nhiên như không nói

-Thật chỉ một chút thôi sao? còn tác dụng phụ gì nữa không? nàng tỏ ra nghi ngờ

-Đương nhiên công chúa cần một đôi chân của con người mà đây là tạo hóa bẩm sinh nào có dễ thay đổi được như vậy chứ, ta chắc chỉ có ta mới có thể cho nàng thứ nàng cần thôi. Mụ mê hoặc dụ dỗ nói

-Không được, ta sợ đau lắm chỉ một chút cũng không được, ai biết một chút bà nói có như bị dẫm vào dao găm không chứ, ai biết còn thứ tác dụng phụ oái oăm nào nữ không chứ? ta không đổi nữa, sẽ có cách khác để ta có được đôi chân của con người, ta về đây, xin chào! nàng quay đầu toan đi, nàng biết chắc mụ sẽ giữ nàng lại, cơ hội này khó có được lắm nha. mụ phù thủy sẽ chẳng buông bỏ đâu

-Công chúa, công chúa, nàng nghe ta nói đã, ta sẽ điều chế làm giảm đi độ đau đớn chỉ còn hơi mẫn cảm ngứa ngứa đau đau nhẹ nhàng thôi không đến mức như đi trên dao găm như nàng nói. Thấy nàng hơi do dự bà ta bơm thêm.- ta sẽ tặng thêm cho công chúa một bộ quần áo của con người, cung cấp miễn phí những thông tin cơ bản của xã hội con người bây giờ cho nàng, những thông tin này rất quý giá nha!

-Thật chỉ ngứa ngứa thôi? nàng tỏ vẻ do dự

-Đương nhiên rồi! mụ khẳng định nói

-Vẫn không được nha, bà phải cho ta thêm một bình bột phấn nói thật và một bình bột phấn ngứa cấp độ nhẹ nữa thì ta mới đổi, thế giới con người đầy dãy nguy hiểm nha! nàng xoắn hai ngón tay tính toán.

-Được, thành giao, ta cần điều chế lại một chút, ba ngày sau gặp ở bãi đá ven biển. Mụ quyết tâm nói, cơ hội này mụ đợi quá lâu rồi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, chỉ hai bình phấn cũng không có gây bất lợi gì được, mà mụ cũng không lỗ, con nha đầu ngây thơ này làm sao có thể biết được nếu như trong một năm mà không có được một tình yêu thật lòng nó không chỉ mất đi đôi chân con người mà còn bị tan thành bọt biển vĩnh viễn không siêu sinh được. nhưng nếu nó có được tình yêu thật lòng thì không sao mà không phải chịu đau ngứa nơi bàn chân nữa, chẳng những thế mụ cũng sẽ bị ma thuật cắn trả không nhẹ. Chắc chắn không có chuyện đó đâu, nhưng sao cứ có cảm giác không hay lắm với con a đầu này nhỉ?

-Được, tạm biệt. Tiểu Muội được các dây leo quấn lấy đưa ra khỏi điện của mụ phù thủy. Nàng trở về vương cung làm chuẩn bị cho việc sắp đi lên mặt đất.

Sau khi từ chỗ của mụ phù thủy trở về Thủy cung nàng gặp phải các tốp quân lính đi đang đi kiếm nàng, bị phát hiện rồi! Được một đám lính tôm cua hộ tống về đến cung (nói đúng hơn là giám sát sợ nàng lại trốn lên mặt biển giao tiếp với con người hazz... thương cho tấm lòng cha mẹ)

Thủy vương cung không lộng lẫy xa hoa như trên cung điện trên mặt đất nhưng đẹp lung linh huyền ảo như một tòa tiên cảnh với ánh sáng xanh dịu nhẹ của những viên dạ minh châu to hơn nắm đấm, cùng những rặng san hô ngũ sắc vạn năm xinh đẹp. Những trụ đá cao lớn điêu khắc tinh mỹ mà không mất uy nghi ở hai bên chính điện, ở giữa là một vỏ sò kim sắc cự đại được trải bọt biển êm ái mà đỏ đặt trên một bệ đá cao làm ngai vàng cho các đời vua thủy tề. Vua thủy tề đời này chính là tộc trưởng tộc nhân ngư cha nàng, ông ấy đang nghiêm mặt ngồi trên ngai vàng với các chị ở xung quanh.

-Ariel, con đã đi đâu? Vua thủy tề hỏi với giọng giận dữ vì lo lắng đứa con gái út ham chơi của mình lại trốn lên mặt biển tiếp xúc với con người hung ác, nham hiểm. Các chị thì ở một bên lo lắng đưa ánh mắt ra hiệu cho đứa em gái út rằng ông đang rất tức giận đừng nói gì làm ông giận thêm nữa. Đáp trả lại các chị bằng ánh mắt an tâm, Trần Tiểu Muội lên tiếng làm nũng với vua cha:

-Phụ vương, con chỉ là nhàm chán quá mới đi xung quanh dạo chơi thôi, dù sao người cũng đã cấm túc con hơn một tuần rồi, người biết tính con không thể ngồi yên một chỗ quá ba ngày mà, với cả con cũng đâu có lên mặt biển chơi nữa đâu, con gái ngoan nghe lời cha nhất còn gì.Ở trong phòng thực sự rất buồn, nếu ở thêm vài ngày nữa chắc con sẽ điên mất thôi, cha thương Ariel nhất mà, cha không nỡ để Ariel buồn đâu đúng không cha? cha?

-Thật hết cách với con mà, vậy hôm nay con đã đi đâu, thật sự không lên mặt biển chứ? Vua thủy tề thực sự bất đắc dĩ với nàng công chúa út của mình, ông đã cho người lên mặt biển tìm kiếm đích thật là không có con bé ở đó nên cũng yên tâm phần nào, nhưng để chắc chắn thì vẫn phải hỏi cho rõ.

-Thưa phụ vương, thật mà, con thề là bữa nay con không lên mặt biển chơi, con đi vòng vòng quanh đáy biển rồi về thôi, con nào dám không nghe lời ngài đâu chứ. Giọng ngọt sớt của nàng thật làm Vua thủy tề ăn không tiêu, ông đã hết giận nàng rồi, nhưng uy nghiêm của vua vẫn phải phạt nàng cấm túc trong phòng 3 ngày nhưng cũng nơi lỏng phòng vệ cho nàng tự do đi lại, cấm cho có thôi, hihi, nàng biết vua thủy tề thương nhất nàng công chúa út này mà.

(P/S: Lời tác giả: bây giờ chính thức vào chuyện, nam chính chưa chắc là mỗ hoàng tử Charles đâu nha he..he.. não tác giả tự dưng bị nhiễm virus nên muốn ngược ngược nam nam một chút thay đổi cái kết ban đầu nghĩ và nam chủ cũng đổi luôn thay từ đầu đến cuối luôn.hehe) ....1902 từ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro