#chap 2
Lớp 6 , chúng tôi gặp nhau khi mới 12 tuổi , chỉ là những đứa trẻ ngờ nghệch và vô tư. Ngày đầu tiên đến lớp, tôi đã chọn vị trí cạnh cửa sổ. Một phần vì tôi là đứa mơ mộng , thích thả hồn theo mây gió, một phần vì những chùm hoa sữa chen chúc với lá cành ngoài kia cuốn hút tôi. Vốn là đứa nhút nhát và ngại người lạ, tôi cứ chần chừ mãi, không dám lên tiếng hỏi cậu bạn béo múp đang ngồi ở vị trí "đắc địa" có thể nhường chỗ cho tôi không.
" Này Cận , nhìn cái gì?" Cậu ấy nhìn tôi hỏi.
" À... bạn... bạn cho mình ngồi chỗ đó nha?" Tôi ấp úng.
"Chỗ nào? Chỗ này hả?" Cậu chỉ lên chiếc ghế bên cạnh. "Mày muốn ngồi với tao à?"
"Không... không phải, chỗ bạn đang ngồi cơ. Mình... mình thích cửa sổ."
"Mày có gì đổi lại không?"
Tôi lục lọi trong cặp hết ngăn này sang ngăn khác, cố tìm cái gì đó có thể trao đổi với cậu ấy.
Cạch. Tôi đặt lên bàn một chiếc kẹo chanh gừng sót lại từ hồi Trung thu. "Cậu ăn kẹo chanh gừng nha?"
Cậu bạn làm vẻ mặt suy nghĩ một hồi rồi lắc. "Không , tao không thích."
Tôi ỉu xìu ,nhìn qua những chỗ ngồi khác cũng gần cửa sổ trong lớp nhưng đều đã có người ngồi cả, bụng nghĩ có lẽ phải thử xin từng người xem sao. Chưa kịp rời bước thì cậu bạn kia gọi giật lại.
"Ê Cận , tao không thèm nữa , cho mày chỗ này đó." Vừa nói cậu ấy vừa cầm cặp sách đứng lên, với tay lấy cái kẹo.
Tôi mừng quýnh , hí hửng ôm cặp vào vị trí yêu thích. "Cảm ơn bạn nha."
"Do tao ghét mùi hoa sữa thôi, ngồi đó cho mày ngạt chết!" Vừa nói vừa bịt mũi, vậy mà cậu ấy lại ngồi xuống ngay cạnh tôi, chỗ đó mùi hoa sữa cũng đâu có loãng bớt chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro