Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khung Cảnh Vẽ Lướt Qua Ánh Mắt

Tôi Là Kiku no Hana học sinh lớp 10 và sợ phiền phức của khó khăn hoặc là thứ bí ẩn gì đó mà tôi không biết, đầu năm tôi không hề có gì là đặc biệt cho đến khi bắt đầu học kỳ 2 tôi mới biết. Vào những giờ ra chơi tôi không có việc gì làm ngoài việc ngồi vẽ, bấm điện thoại, ngủ lí do tôi hay ngủ trong giờ ra chơi là do khung cửa sổ và tiếng gió từ hướng biển, tôi đã gắn bó với khung cửa sổ cũng được 1 học kỳ và bây giờ thì chuẩn bị chia tay với nó.
Kiku no Hana học dở ham chơi lười biến vào một ngày mẹ tôi giúp tôi một việc và ánh mắt hiện lên sự buồn. Chắc là do tôi tưởng tượng ra và bấy giờ tôi có thể cố gắng được một chút. Đôi lúc tôi nhìn ba của mình thì tôi lại sợ hãi, tôi cũng không biết tại sao nhưng nó khiến tôi chăm học và có một ít động lực. Tình yêu của tôi, mối tình đầu đối với tôi thật Nhảm nhí và không cần tới theo như tôi thấy, nó thực phiền phức và phức tạp nên tôi đã nghĩ yêu. Nhưng vào lớp 10 tôi lại được một người Chào mừng và sẵn sàng đón nhận tôi. Khung cửa bắt đầu suất hiện tiếng bước chân, 1000 tiếng bước chân tôi cũng không quan tâm tới vào lúc đánh trống vào học một cô gái xuất hiện cô ta tên là Sanfurawa
Sanfurawa nói :"này cậu ơi"
Tôi lướt nhìn
Kiku no hana nói:"hả"
Trong lòng tôi cứ suy nghĩ "ai đây, là một cô gái"
Sanfurawa "tôi đố cậu động vật lớn nhất hiện nay là động vật nào cá voi, khủng long hả" tôi bất ngờ và trả lời trong vô thức :"khủng long"
Sanfurawa nói :"Sai rồi, là Cá voi"
Nhưng trong chớp mắt cô ấy đã biến mất. Vào giờ học tôi cứ suy nghĩ "là ai vậy" tôi nhìn người bạn ngồi chung và hỏi :"này cô gái hồi nãy là ai vậy"
Người bạn kế bên nói:" à nhỏ ấy hình như học lớp 10 ở lầu trên"
"thì ra là vậy"
Nhưng đến tối có một tin nhắn từ người lạ
"Hi"
"hi. Ai vậy"
"Cậu có người yêu chưa "
"chưa. Nhưng có chuyện gì"
"tớ thích cậu"
Rồi trò chuyện một chút thì thôi lúc đó trái tim tôi như được lấp đầy những giọt máu hạnh phúc vậy, tiếng đập từ trái tim hạnh phúc, tất cả cảm xúc dân lên. Nhưng lí trí và suy nghĩ của tôi lại hoàn toàn trái ngược nó lại nghĩ rất phiền phức và không muốn đó là một tình yêu thương khi thích ai đó người ta thường gọi là nữa yêu nữa không. Vào Chiều hôm sau như tôi đã đoán là cô gái hôm qua. Và suy nghĩ lí trí lại ngăn đi và chân tôi cứ đi đi rồi lại đi
Sanfurawa nói :"hôm qua cậu có đem sách không"
Tôi nói :"à tớ quên rồi" nói xong tôi đi vào tôi suy nghĩ "con người khô khan và một con người chán ngắt như mình tại sao lại có thêm một người Chào đón chứ"
Thế là ngày ngày cô ấy nhắn tin với tôi và đi ngang nhìn tôi mỗi khi đến giờ giải lao, một hôm tôi chuẩn bị dọn dẹp và sách để chuẩn bị ở đó vì tiết cuối là tiết thể dục môn tôi không thích chút nào vì nó khiến tôi mất tự tin khi so với các chàng trai học cùng tôi cô ấy xuất hiện ngay cái cửa sổ nên làm tôi có gì đó bất ngờ một chút. Cô ấy đưa cho tôi vài quyển tập, tôi hỏi :cho tớ hả?. Cô ấy gật đầu, tôi đưa tay nhận và nói "cảm ơn", sau đó tôi và cô ấy nói chuyện về môn mà tôi ngu ngốc vì nó nhất đó chính là môn hóa học nên khi cô ấy ra câu đố về môn hóa thì tôi chịu và thua hết những câu đố. Có thể đây là tình yêu lần 2 được trỗi dậy trong tận đáy sâu chán ghét của tôi. nhưng rồi nó không trỗi dậy nỗi vì sũy nghĩ, trái tim, lý trí điều ngừng lại và trong suy nghĩ, trái tim, lý trí của tôi những thứ đó chỉ suy nghĩ đến tương lai danh vọng thế là đã kết thúc "Khung Cảnh Vẽ Lướt Qua Ánh Mắt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: