Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

  Sáng hôm sau....

  Trúc đang đắm chìm trong giấc ngủ thì tiếng điện thoại vang lên dày vò cô, đoán chừng nó đã phải vang lên cả chục lần. Cô đoán không được ai sáng sớm đã phiền phức đến như thế. Cô chậm chạp nương theo tiếng động mà chạm vào chiếc điện thoại ở cạnh tủ, chẳng cần biết của ai, bấm máy nghe luôn.

   Cô chưa kịp nói gì thì bên kia đã có giọng nữ dịu dàng vang lên :
 
    " Giám đốc, công ty còn vài văn kiện cần anh xem xét, anh đi đâu 1 ngày mà không thông báo, bọn em thực sự rất rối...."

    Hóa ra là công việc, cô vẫn còn ngái ngủ, bỏ điện thoại ra, hét lớn :

   " Chồng yêu, công ty gọi cho anh nè "

  Đợi 1 hồi không thấy anh đáp lại, cô lại gọi tiếp :

    " Chồng ơi, anh Minh ơi...."

Mãi chẳng ai đáp lại, cô ngáp 1 cái rồi quay lại điện thoại, nói :

   " Chắc anh ấy ra ngoài mua đồ ăn sáng rồi, cô đợi lát nữa anh ấy về tôi kêu anh ấy gọi lại cho cô "

  Nói rồi cô đang định tắt máy thì bên kia vội vã lên tiếng :

   " Khoan, khoan đã. Cô...cô là vợ của giám đốc sao ? "

   Cô đang ngái ngủ bị làm phiền nên chẳng còn nghĩ ngợi gì, thẳng thừng nói :

   " Đúng vậy ! Không có gì tôi tắt máy nhé "

   Tắt xong cô mau chóng chìm vào giấc ngủ, miệng thầm lẩm bẩm trách cứ, có nhân viên nào gọi điện cho giám đốc của mình lúc 5 giờ sáng không chứ, thật chẳng hiểu nổi, cô còn có lịch trình lúc 6 giờ, ngủ một chút cũng không yên.

   Một lát sau Minh trở về, anh cầm theo một ít đồ ăn. Ngó thấy đã sắp đến 5h30p, anh đến trước giường, lay cô dậy. Ban đầu cô còn ngái ngủ, cương quyết không dậy, phải để anh véo một cái thật đau vào eo mới lồm cồm bò dậy, đầu xù tóc rối ngồi trên giường, nói :

   " Hồi nãy có nhân viên gọi điện cho anh đó, nói có việc gì gì đó. Ở đây em tự lo được, anh mau về đi, đừng vì em mà lỡ dở mọi việc "

   Cái này là cô nói thật, vì anh ở đây thì cô vui thật. Nhưng anh còn việc của anh, cô không thể ích kỷ giữ anh lại được. Mặc dù bên ngoài cô tỏ ra vô tâm, nhưng bên trong thực sự là rất để tâm.

  Anh tiến tới, hôn lên tóc cô, dịu dàng nói :

   " Nói tới chơi với em là tới chơi với em, anh đã tự có sắp xếp ổn thỏa rồi, em đừng lo. Mới ở có 1 ngày mà em đã đuổi anh đi, anh rất buồn đấy !!! "

   Cô chưa kịp trả lời, anh đã đứng dậy, đi gọi điện. Đầu dây vừa nói, cô đã nghe thấy anh quở trách người ta :

   " Tôi đã nói mọi việc giao cho phó giám đốc mà, anh ấy và tôi làm việc chung từ khi còn ở cái văn phòng bé bằng lỗ mũi. Tôi biết nên tin tưởng ai....."

   " Á " - bịch...1 tiếng động vang lên.

   Anh quay phắt đầu lại, thấy cô đang nằm chỏng chơ ở dưới đất, anh vội lao đến, nói :

   " Em làm sao vậy ? Không biết nhìn đường gì cả !!! Trầy hết chân rồi "

   " Em...em tính đi làm vệ sinh cá nhân mà chẳng hiểu sao hoa mắt...."

    " Đúng thật là, hậu đậu quá đi !!! "

   Cô vội ôm lấy eo anh, nũng nịu nói :

   " Anh bế em tới nhà vệ sinh đi, không anh nói em hậu đậu, em lại té lần nữa thì sao ? "

   Anh khẽ cười, nói nhỏ vào trong điện thoại đại khái mấy lời là " Đợi tôi chút " rồi dang tay, bế cô lên, mang vào tận nhà vệ sinh , rồi mới thả xuống, cô hôn chụt vào má anh, nói :

   " Cảm ơn chồng yêu, yêu anh nhất "

  Anh cốc nhẹ đầu cô, rồi đi ra ngoài nói điện thoại 1 chút rồi tắt máy. Anh không biết đoạn tình cảm vừa rồi đầu dây bên kia đã nghe hết, anh lại càng không biết, trái tim cô gái nào đó đang nát vụn thành từng mảnh...

   Cô thư ký nhỏ vội chạy đến phòng phó giám đốc, cũng may hôm qua anh ở lại xử lý công việc, giờ này vẫn ở công ty, cô liền hỏi :

   " Phó giám đốc, tôi nghe nói giám đốc có vợ rồi phải không ? "

   " Vợ ? Cô nghe ở đâu thế ? "

   " Hồi nãy tôi có gọi điện cho anh ấy, thấy anh ấy và 1 cô gái...."

    Hùng nãy giờ còn ú ớ, giờ đã hiểu ra đôi chút. Thầm rủa : " Cái thằng bạn xấu xa, quăng hết công việc cho anh rồi đi gian díu hẹn hò, lại còn gọi nhau là vợ chồng nữa chứ, đáng ghét "

   " À đó là em gái hàng xóm của tôi, hai đứa nó yêu nhau chắc mới mấy tháng gì đó, nhưng là thằng khứa đó cũng thích em gái tôi được 3,4 năm rồi. Con bé đang thực tập, đợi con bé ra trường chắc hai đứa nó cũng cưới thôi "

   Cô thư ký nghe vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa cưới. Cô vẫn còn có cơ hội.....

    Ở khách sạn, sau khi được lo tươm tất bữa sáng, Trúc nở nụ cười thật tươi tạm biệt người yêu lên đường. Thật giống cảnh vợ tiễn chồng đi làm vậy....!!

    Công việc thì vẫn là công việc, trợ lý của tên Vịt đã đến, hắn chẳng còn cái cớ gì mà đày đọa cô. Mà tin tức về cô và hắn trên mạng cũng đã được hạ nhiệt. Cô cảm thấy cuộc sống đang tốt dần lên. Chỉ có điều thỉnh thoảng tên đó lại tới kiếm trò trêu chọc cô, làm cô không mấy thoải mái...

   Hôm nay có lịch trình là đi leo núi tiếp, cái vùng hoang sơ hẻo lánh này, cứ leo núi và leo núi, chân cô sắp rã rời tới nơi rồi. Đang đi thì cô vấp phải một hòn đá, ngã đập đầu gối xuống đất, chảy máu te tua. Cô đứng dậy, bò tới mỏm đá bên cạnh trước sự giúp đỡ của mấy chị bên tổ chế tác hậu kỳ, cô xoa xoa cái đầu gối đầy máu, thầm than thở số phận xui xẻo của bản thân. Lúc cô còn đang thảo mai nói không sao với mọi người thì một bóng ma bỗng ào tới, lớn giọng :

   " Đi đứng kiểu gì thế hả ? Có biết nhìn đường không ? Chảy một đống máu như thế này, cô để mắt đằng sau lưng à ?

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #iu❤