Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18


   Trở lại trường một ngày để lấy giấy thực tập trong tâm trạng nuối tiếc, lần này đến nơi xa lạ nhu vậy, vừa không gặp được anh lại vừa bị chèn ép, một thực tập sinh như cô thì còn làm cái gì ngoài mua cafe và đồ ăn trưa cho mọi người chứ ? Đừng nghĩ cô bi quan, cô chỉ đang hận chủ nhiệm thôi, lại đày cô tới nơi đất khách quê người này, thật là đau lòng chết đi được mà....

   Cô chỉ lấy giấy rồi đi luôn nên không quay lại ký túc, nhưng khi tới cô cũng đã gặp Nhi và Trang rồi, chỉ có Thùy là vẫn bặt vô âm tín, hình như cô ấy đã tới từ sớm. Nghe Trang kể cô ấy thực tập ở một công ty nhỏ đúng chuyên ngành của cô ấy, nhưng ở đâu thì tôi không biết, vì tôi gọi điện đều là cô ấy ậm ờ trả lời trong mệt mỏi rồi lại tắt máy trong vội vã, dần dần cô cũng mệt mỏi, không muốn làm phiền cô ấy nữa.

  Cô ra bến xe, lên xe buýt tới một thành phố xa lạ. Vốn dĩ trước khi tới cô đã thuê một căn hộ nhỏ ở trên mạng, định bụng sau khi tới đây thì sẽ ở đó luôn. Nhưng khi cô tới thì chủ nhà lại lật lọng nói là cho người khác thuê rồi làm cô tức tím người nhưng không làm gì được, chưa ký hợp đầu chưa đặt cọc, cô có quyền gì mà phản đối.

  Thế là đêm ấy, cô phải ngủ lại khách sạn. Mới ngày đầu đến đây đã xui xẻo như vậy rồi, không biết sau này se thế nào nữa. Mà giờ cô cũng chưa có chỗ ở nữa, đúng là nhọ quá mà.....!!!

  May mà cô tìm được một cái khách sạn " sịn sò " một chút, phòng ốc gọn gàng sạch sẽ, cô mới có chút cảm giác thoải mái sau một ngày mệt nhọc. Cô móc điện thoại ra gọi điện về cho mẹ kể muồi, nhưng mới nói chuyện một lúc thì cô thực sự không chịu đựng nổi bởi phòng bên cạnh quá ồn ào, cô tự nghĩ thầm khách sạn sịn mà sao cách âm kém đến vậy chứ ? Cứ cái tình trạng này nói chuyện thực sự rất khó khăn, ngày hôm nay cô đã quá mệt, kể cả bên kia có là ai, cô cũng phải cho lên bờ xuống ruộng.

   Cô vẫn cầm điện thoại để nói chuyện với mẹ, mở cửa đi qua phòng bên cạnh, gõ cửa một cách thật lịch sự. Từ trong căn phòng một chàng trai khá soái đi ra ngoài, nhìn cô nhíu mày. Nếu là lúc trước chắc cô sẽ chết mê chết mệt, nhung bây giờ cô đã có anh Minh rồi, so với bạn trai cô thì tên dở hơi vô duyên này chỉ là con tép.

  Cô nhìn anh ta cười nhẹ nhàng, điệu bộ quan tâm hỏi :

  " Anh gì ơi dạo này tai của anh có vấn đề gì không ? Anh vẫn khỏe chứ ? "

  Anh ta nhìn cô như một sinh vật lạ, nhếch môi trả lời :

   " Tôi vẫn khỏe và mọi thứ đều ổn, sao cô lại hỏi những câu kỳ cục như vậy ? Ta quen nhau à ? "

  Cô vén tóc, nhẹ nhàng nói :

  " Vậy tai anh vẫn ổn định thì......"

  " Thì sao ? " - anh ta dường như hơi mất kiên nhẫn, bên trong cô thấy có rất nhiều người đang tiệc tùng, giống như một bữa tiệc sinh nhật vậy.

  Đến lúc này cô chẳng cần ém lại nữa, cứ thế mà bung hết ra :

  " Tai vẫn ổn định bật nhạc to như thế để làm gì hả ? Bật chỉ đủ nghe thôi chứ, anh có biết là anh làm phiền bao nhiêu người không ? Phòng bên kia, bên kia, đối diện kia, còn cả tôi nữa. Con người có ý thức chút đi chứ. Còn cả mấy người nữa, tiệc tùng thì đi bar mà tiệc tùng, ở đây còn có người khác, ok ? " - Thấy những người trong phòng ngó ra cô cũng xổ thẳng vào mặt họ luôn cho bõ tức.

  Anh chàng kia đứng đờ đẫn, sau đó lạnh lùng mà nói với cô :

  " Tầng này chúng tôi đã bao trọn "

  Cô nghe anh ta nói xong thì tháo chiếc dép tông lào đang đi dưới chân ra, nói lớn :

  " Tôi không cần biết, nhân viên đã cho tôi phòng này rồi. Có việc gì anh đi tìm nhân viên giải quyết, việc tôi quan tâm bây giờ là được ngủ ok ? Tôi mà không ngủ được thì các người cứ liệu hồn " - Nói rồi cô đưa chiếc dép ra dọa dẫm rồi quay đi, ghé chiếc điện thoại vào tai nói tiếp :

  " Mẹ, nói tiếp đi. Con nghe nói ở đường X có một khu cho thuê trọ, nhưng chỗ đó đắt lắm......"

  Cô quay đi để lại anh và đám người kia đực mặt ra, một lát sau mới có anh bạn tỉnh lại, tiến tới đập vào vai anh ta, nói :

  " Cô gái này.....đúng là dữ dằn quá rồi "

  Hoàng Việt nhìn theo bóng cô gái vừa bước vào phòng, khẽ nhíu mày, con gái kiểu gì mà như con trai vậy chứ, thật chẳng ra thể thống gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao....anh thích !! Mấy cô gái gần anh không dịu dàng nữ tính, cũng là bốc lửa sexy, chẳng có ai thẳng thắn như vậy. Nghĩ đến giấc ngủ của cô gái thú vị phòng bên, anh trở vào phòng, tắt nhạc nói :

  " Cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật tôi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi ! "

  " Việt sao vậy ? Cậu đùa bọn tôi à ? Mới có 11 giờ ? "

  " Tôi mệt rồi, không tiễn " - Anh ta lạnh lùng lên tiếng.

  Thế là lần lượt mọi người đều ra về hết, chỉ còn lại mình anh trong căn phòng bừa bộn. Anh lấy chiếc bánh gato chưa một ai động tới kia, gói lại vào hộp cẩn thận, rồi đứng dậy đi qua phòng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #iu❤