Chương 12
Trở lại trường, như mọi năm việc đầu tiên cô làm sẽ là selfie một tấm ảnh kỷ niệm. Nhưng năm nay, việc đầu tiên cô làm lại chính là móc điện thoại ra và gọi điện cho anh. Đúng là tình yêu, nó có thể khiến con người thay đổi hết cả những thói quen vốn có.
Cô mở máy, nở nụ cười thật tươi. Đầu dây đã được nối :
" Alo, em đến nơi rồi "
" Ở chỗ em đang lạnh, nhớ mặc quần áo ấm cẩn thận đấy "
Cô khẽ cười, cảm giác có người quan tâm...thật thích.
" Em biết rồi.....biết làm sao đây....em rất nhớ anh "
" Chúng ta mới xa nhau chưa đầy 4 tiếng " - Cô nghe thấy tiếng anh cười khổ mà tủm tỉm cười theo.
Sau đó cả 2 im lặng, dường như chẳng còn gì để nói. Cô tính tắt máy thì nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng anh thủ thỉ :
" Anh cũng rất nhớ em....."
" Em chỉ cần nói một câu nữa chắc anh sẽ bỏ tất cả để lao đến chỗ em mất "
" Làm sao đây, nghĩ đến sắp phải xa em, anh liền không chịu được...."
Anh nói liên tục, cô cũng cười liên tục. Một lúc mới ngắt lời anh :
" Em còn phải đi cất đồ. Chúng ta nói chuyện sau, em yêu anh "
Nói rồi cô tắt mắt, miệng hát ca nhảy chân sáo đi về khu ký túc. Cô nhận thấy mình yêu đời hơn hẳn lúc còn là cẩu độc thân. Đúng là sức mạnh của tình yêu thật ghê gớm mà haha.
Phòng ký túc của cô gồm 4 người, ở với nhau 3 năm, không có chuyện gì là không kể với nhau. Thân nhau như chị em ruột vậy. Cô vừa bước vào phòng đã vội vứt vali qua một bên, lao đến ôm lấy những cô bạn thân suốt kỳ nghỉ hè không gặp.
" Nhi, Trang, tớ nhớ các cậu chết mất thôi " - Cô nũng nịu
" Tớ cũng nhớ Trúc lắm luôn đó, cậu mới nghỉ có một mùa hè mà béo tốt vậy sao, da dẻ cũng hồng hào nữa. Có phải là có người yêu rồi không ??? " - Trang trêu chọc cô như một thói quen, cô cười, không trả lời.
" Thùy đâu ? Cậu ấy chưa lên à ? "
Nhắc đến Thùy, Nhi và Trang đều thở dài, nhìn cô nói :
" Cậu chưa biết gì hết sao ? "
Thấy thái độ của 2 người bạn, cô đâm ra lo lắng. Gặng hỏi :
" Công ty của gia đình Thùy đang gặp khó khăn, ba cậu ấy hình như đang tranh giành một hàng mục nào đó với một công ty khác. Nếu thất bại, gia đình cậu ấy có thể sẽ phá sản. Cậu ấy dạo gần đây lao đầu vào giúp ba, đến nhập học còn không đi được. Tớ cũng đang nóng lòng lắm đây "
Cô nghe xong thì phát hoảng theo, trong nhóm Thùy là người cô quý nhất, vì cô ấy từng giúp đỡ cô rất nhiều, tình nghĩa của hai người, không phải dùng lời nói là có thể nói hết được. Bây giờ gia đình cô ấy gặp chuyện như vậy, cô cũng rất buồn. Chẳng còn tâm trí đâu mà gọi điện cho Minh nữa.
Cô không còn tâm trí nhưng anh thì có, mới cách cuộc gọi trước 2 tiếng, anh đã gọi lại cho cô :
" Hi, em sắp xếp đồ xong chưa ? "
" Xong rồi ạ " - Cô trả lời bằng giọng ỉu xìu cùng với tiếng thở dài thườn thượt
" Em sao vậy ? Có chuyện gì buồn à ? " - Ở bên kia anh chỉ cần nghe giọng cũng biết cô đang buồn, liền lo lắng hỏi lại ngay.
" Em không sao, chỉ là gia đình cô bạn thân nhất của em gặp chuyện, em cảm thấy có chút không vui anh à "
" Anh đặt gà cho em, không phải ở quê em luôn nói thèm gà ở đây sao ? Anh thanh toán rồi, em mau ra lấy. Còn chuyện của bạn em thì đừng buồn nữa, rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Em mà buồn thì anh cũng rất buồn , em nỡ để anh buồn sao ? "
Cô khẽ cười, anh ấy đáng yêu và chu đáo quá đi. Đúng là cô yêu không nhầm người rồi. Mối tình đầu, rốt cuộc lại ngọt ngào đến như thế.....
" Anh thật tốt " - Cô trả lời
" Anh tốt với người anh yêu "
Cô tắt máy, xuống khu ký túc lấy gà, đúng loại gà sốt siêu cay mà cô thích. Anh thật sự để tâm tới từng sở thích của cô, có người yêu như anh thật đáng để người khác hâm mộ đó nha.
Cô lại trở về phòng, lúc này Nhi và Trang đã đứng chắn ở cửa nhìn cô đầy ẩn ý, khẽ lườm cô, tra hỏi :
" Tớ vừa nghe cậu nói chuyện điện thoại rồi. Có phải cậu có người yêu thật không ? Cậu mà dám giấu diếm, hôm nay đừng mong được vào phòng "
Cô nhìn lũ bạn mà bất lực, không phải cô muốn giấu, mà là chưa có cơ hội để kể thôi mà. Cô lên tiếng :
" Hì hì đúng là tớ có bạn trai thật rồi. Cho tớ vào phòng tớ cho các cậu xem ảnh anh ấy "
Hai cô bạn để cô vào phòng, lườm cô, nơi cô giám dấu họ, cô cảm thấy quá ư là oan ức rồi.
Cô lấy điện thoại, vào album ảnh cho lũ bạn xem ảnh của anh. Xem xong một hồi thì hai cô bạn của cô u ớ, đồng thanh nói lớn :
" Đây....đây chẳng phải là Hoàng Khải Minh, cựu hotboy trường Bách Khoa sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro