Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ "thưởng hoa": Gặp một chàng trai lạ mặt

Cơn gió cứ thổi, cánh hoa vẫn cứ rơi, ngắm những cánh hoa ấy khiến em cảm thấy sự yên bình như bao phủ khắp nơi đây, nơi em đang đứng, dưới gốc cây anh đào cổ thụ. Nhưng cứ thế, cơn gió ấy đưa đến một chàng trai lạ, chàng trai ấy có gương mặt buồn ngủ, nhưng em nghĩ anh ta khá điển trai, thật kì lạ, anh ấy cứ nhìn chằm chằm em, có thể anh cần giúp gì chăng? Em ngỏ lời trước sự giật mình của anh, người con trai với màu tóc xanh denim đứng bên cạnh em, em hỏi người ấy rằng có thể giúp gì không. Anh ta chỉ đáp ngắn gọn một câu "Không có gì". Anh nói có một cánh hoa rơi trên tóc em, em cũng không để ý nữa, có lẽ vậy, em cũng chưa kịp làm gì để gỡ cánh hoa kia xuống, anh đã đưa cánh tay mình gỡ cánh hoa nhỏ đó khỏi tóc giúp em. Vào giây phút ấy, em cảm thấy thật ngạc nhiên, em nghĩ mặt của em đã nóng lên lúc đó, trái tim em đập loạn xạ, em như phải lòng chàng trai kia chỉ từ hành động ấm áp và nhẹ nhàng ấy của anh.

"Có phải em hơi dễ dãi rồi không?"_em thầm nhủ

Em cảm thấy như luồng gió vừa rồi đã đưa những cánh hoa anh đào đi nhưng lại đem anh đến bên em, em tin vào trực giác của mình, em tin rằng anh là mối tình đầu của mình và đây là định mệnh của chúng ta. Lúc ấy, anh bận một bộ yukata có màu y như đôi mắt màu sapphire xanh như biển cả của anh, đôi mắt ấy tuy rằng lặng thinh, sâu như đáy biển và chứa đầy bí ẩn nhưng lại khiến em cảm thấy thật ấm áp làm sao. Làn da của anh trắng một cách nhợt nhạt nhưng nó lại rất hợp với anh, em cũng yêu cái cách nói chuyện gần gũi ấy nữa, yêu cả chất giọng trầm ấm của anh. Chỉ trong lần gặp mặt đầu tiên, em đã yêu tất cả những thứ mà em biết được ít ỏi từ anh. Anh mở lời hỏi tên em, em nói em tên "Mafumafu", rồi em cũng thuận theo tiến triển mà hỏi ngược lại anh tên gì, anh nói vấp, thật là một con người hấp tấp ha!

"Tôi tên...S-Soraru"_Tên của anh thật hay làm sao, em nói với anh điều đó, anh im lặng nhìn em. Cứ như thế chúng ta làm quen và trở thành bạn, rồi thời gian cũng phải trôi, đèn đường trên các ngã ba, ngã tư của khu phố cũng được mở, đến lúc em và anh phải tạm biệt nhau, ta đã chào nhau ở ngã ba của khu phố ấy, ai về nhà nấy... Ngày đầu tiên em được gặp anh đã trôi qua..

______________________________________________________________--------------------------------------------------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tuôi không ngờ là càng viết nó càng tệ thế này đây ^~^ Cảm ơn vì đọc đến đây nha, lượn đây~~~

~ TO BE CONTINUED ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro