Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu truyện của hai ta bắt đầu

Hai chap kia tui viết POV nhưng bây giờ khác ồi nha

___||||||||||||||||||\\\\\\\\\\\\____________

Ồ, có vẻ không hay rồi! Anh và Mafumafu đã quên trao đổi liên lạc, kể từ ngày hôm đó, hai con người phải lòng nhau từ lần gặp đầu tiên không gặp được nhau nữa. Cả một năm, anh luôn cố tìm kiếm cậu, nhưng bất thành, anh nhớ cậu chứ! Sao lại không thể nhớ được? Nhiều đêm, anh thức trắng vì nhớ cậu, cơ thể suy nhược, tâm chí bất ổn, anh sợ, cả đời này mà không gặp được cậu nữa thì có khác gì sống không bằng chết? Một năm đằng đẵng như địa ngục với anh đã qua đi, cái ngày lễ "thưởng hoa" vào mỗi đầu năm lại quay lại, cũng là ngày mà anh gặp được cậu vào năm trước. Khoác lên mình một bộ yukata quen thuộc mà dường như chẳng bao giờ anh đổi, anh mặc nó cũng vì đó là bộ đồ anh bận ngày gặp được cậu. Rảo bước dưới phố, những bông hoa anh đào vẫn luôn nở rộ đẹp dễ như mọi năm, nhưng...nó khiến anh càng nhớ cậu, anh đứng dưới gốc cây cổ thụ, nơi anh và cậu đứng bên nhau trong lần gặp mặt đầu tiên ấy. Anh bỗng sững lại, cảm xúc anh như tuôn trào, một hình bóng quen thuộc đi đến, đứng bên cạnh, một cậu trai từ đầu đến chân đều trắng tinh, cậu ấy cười với anh, cất giọng nói

"Soraru-san! Một năm của anh tốt chứ?"_Không, không đời nào, năm vừa qua như địa ngục vậy! Cậu hỏi như thế mà không hề biết, tất cả đều do cậu mà ra. Anh cứ im re xuốt cả 1 phút, vốn là người tăng động không thể im lặng được một lúc, cậu ngứa quá nên mở lời phá tan bầu không khí lặng thinh ấy

"Soraru-san, mình trao đổi số điện thoại đi! Nha?"_anh giật mình, gật gật đầu vài cái rồi nói mấy từ cụt ngủn

"À..ư-ừ, m-một năm qua e-em s-sống c-có tốt kh-không? Với cả...mình tr-trao đổi số điện thoại đi."_anh cũng không hiểu sao giọng anh cứ lắp bắp và run đến thế, có lẽ anh vẫn nghĩ đây là mơ chăng? Kiểu nói lắp bắp của anh khiến cậu thấy vừa ngộ vừa buồn cười cậu cười phá lên, điều đó cũng khiến anh thấy vui. Cả hai trao đổi số điện thoại rồi cùng nhau đi chơi lễ hội, anh và cậu đi từ gian hàng này đến gian hàng khác, không bỏ lỡ một gian nào hết. Anh cũng không nghĩ Mafumafu là kiểu người nhìn thấy đồ ăn với mấy trò vui vui lại sáng mắt len như mấy đứa trẻ con vậy, vì thế tất cả những gì có ở đây, anh đều sẵn sàng lôi cái ví đầy tiền của mình ra mà chi trả hết cho cậu. Nhìn anh đây có vẻ nghèo nàn thế thôi chứ lắm tiền lắm đấy, đừng có mà coi thường! Cậu cũng muốn trả tiền cho các trò chơi đó chứ nhưng mà cậu cứ định lỏi ví ra là bị cái ánh mắt hình viên đạn của anh xuyên cho mấy nhát, cùng câu nói muôn thủa

"Em mà trả là tôi giết đấy"_mỗi lúc như thế cậu lại cười trừ rồi buộc phải cất cái ví hoa hoè sặc sở của mình đi. Có nói thế nào anh cũng sẽ nhìn cậu với cái ánh mắt như cây lao luôn sẵn sàng đâm cậu một cái và không để cậu trả tiền. (Tranh trả tiền thôi có cần đáng sợ vậy không anh trai???? Làm vậy thằng bé nó sợ ấy chứ, bày tỏ lòng tốt thì vừa vừa phải phải thoi nha) Cậu cũng cạn lời nên rút lui để anh trả.

Phố đã lên đèn rồi, hai người thay vì chào tạm biệt và đi về thì quyết định vào một quán ramen để ăn thêm và nghỉ chân, hai bát ramen nóng hổi được đưa lên, đã ăn nhiều ở lễ hội vậy rồi mà Mafumafu vẫn đô sức ghê, nhìn đang người cậu mỏng manh và gầy guộc bấy nhiêu thì sức ăn của cậu lại ngược lại bao nhiêu. Nhìn cậu ăn vậy, anh cũng đành ăn cùng cho cậu có đồng bọn. Ăn xong anh cùng cậu uống trà, phải nói rằng Mafumafu lúc uống trà trông thật duyên dáng làm sao, anh cứ vô thức mà ngắm cậu mà không để ý rằng cậu cũng đang nhìn anh. Cả hai người chẳng ai nói gì, im lặng mà nhìn nhau, chẳng ai nhận ra cái nhìn của đối phương dành riêng cho mình. Cậu bỗng cất tiếng nói, kéo anh ra ngoài hiện thực, cậu nói nhẹ nhàng, ngỏ lời cho mình trả tiền hai bát ramen, lần này anh không nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn hay hình lưỡi giáo nữa, anh ân cần gật nhẹ đầu như vẫn còn phân vân có để cậu trả tiền hay không. Nhưng cậu đã trả tiền cho người chủ rồi, chẳng nói được gì nữa, cậu lại kéo anh ra khỏi cửa hàng ramen, cùng nhau đi đến ven biển, bầu trời vẫn còn sáng, cùng nhau ngắm biển, sự im lặng tiếp tục được duy trì...lần này, không phải cậu phá tan bầu không khí im lặng đó nữa mà là anh, anh gọi tên cậu nhẹ nhàng nhất có thể, chất giọng mà anh dùng để gọi tên cậu như chan chứa tất cả tình yêu của anh dành cho cậu, đúng thế, tất cả tình yêu

"Mafumafu,...anh...thích e-em. Anh không biết nữa, nhưng...từ lần đầu gặp em anh đã rất yêu em...anh xin lỗi, cả một năm qua anh không tìm được em, anh thực sự đau lòng, anh thật sự nhớ em đấy, anh muốn gặp em đến phát điên. Cho dù em có không thích anh đi nữa, hãy cho anh một cơ hội, và anh sẽ mãi yêu em. Mafumafu..."_lời nói của anh nghẹn ngào, anh như sắp khóc, như vỡ oà trong cảm xúc, trong thứ tình yêu mà anh dành cho cậu. Cậu không nói gì, nước mắt cậu không kìm được mà chảy, một dòng chảy ấm áp của hạnh phúc lăn xuống nơi gò má, đôi môi nhỏ bé hé mở, giọng cậu khàn đi, cậu khóc

"Em...cũng thích anh lắm Soraru-san, em cũng như anh đấy em cũng yêu anh từ lần đầu tiên gặp, anh nhớ không? Khi anh đưa tay và gỡ cánh hoa anh đào mắc trên tóc em ấy! E-em đã yêu anh ngay từ lúc đó, và trong cả năm dài đằng đẵng ấy, em cũng nhớ anh lắm, khi gặp lại được anh ngày hôm nay, em đã rất hạnh phúc, cảm ơn anh vì đã đến với em Soraru-san!"_giọng cậu như khản đặc hoàn toàn, nghẹn ngào từng lời nói, từng giây phút một, giờ đây, cậu rất hạnh phúc, anh cũng thế, cả hai đều hạnh phúc, hai con người rơi vào lưới tình của đối phương kể từ lần đầu gặp nhau. Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé, mỏng manh khiến anh muốn bảo vệ cậu từng chút một, muốn bao bọc cậu, muốn chăm sóc cậu. Cậu run rẩy, nước mắt đã ngừng rơi nhưng để lại cho cậu một đôi mắt đỏ ngầu sưng ngúp, nhìn ngố lạ, nhìn bộ dạng này của cậu anh vừa thương vừa buồn cười kiểu gì ấy! Tiến sát vào gương mặt đáng yêu của cậu, anh đặt bờ môi đỏ mọng của mình lên bờ môi nhỏ nhắn, cậu bất ngờ nhưng không kháng cự, cậu để anh làm những gì anh muốn vì giờ cậu giao bản thân cho anh và giờ cậu là của anh và anh là của cậu. Chẳng mấy chốc, lưỡi của anh khấy đảo khoang miệng cậu, đi đến từng ngóc ngách trong miệng cậu như muốn nuốt chửng lấy cậu bất cứ lúc nào, mắt cậu nhắm tịt, không dám nhìn anh sợ anh phát hiện là lại trêu cậu. Hai con người cứ thế trao nhau nụ hôn, nụ hôn mãnh liệt lấy cạn kiệt hơi thở của cả hai, hai đôi môi tách nhau, để lại một sợ chỉ lấp lánh như viên kim cương được cấu tạo bởi tình yêu. Anh thì thầm vào tai cậu khiến mặt cậu đỏ ửng

"Anh yêu em, Mafumafu."_cứ thế, ngày thứ hai hai con người được bên nhau đã qua...trong hạnh phúc chăng?

---------/////////-------------

Tui thề, tui chết đây!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tui thấy tui viết như BEEP í aaaaaaaaaaaaaaaaaaa cứu rỗi lấy tâm hồn tui điiiiiiii!!!! Tui muốn hủy diệt cái thế giới này luôn áaaaaaaaaaaaaaaa AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro