Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

TAEHYUNG'S POV

"Này Taetae, mày sẽ đến bữa tiệc của Jungkookie vào thứ bảy này chứ?" - bạn thân tôi, Chimchim, hay là Park Jimin, vỗ vai tôi và hỏi. Tôi cười khẩy. Đó thậm chí có phải là một câu hỏi không vậy?
Nó biết câu trả lời của tôi, nó cũng cười khẩy rồi nói :"Hẹn mày thứ bảy nhé, người anh em!"

Tôi gật đầu rồi bước đến tủ đựng đồ, rồi tôi cảm thấy có ai đó mon men những ngón tay của người ấy trên lưng tôi, "Taehyung oppa, mọi chuyện sao rồi?" Tôi đảo mắt ngán ngẩm, cái giọng trầm, lẳng lơ đó là của Nana, bạn tình của tôi, tôi thậm chí còn không biết tên đầy đủ của cô ta là gì, cũng không thèm quan tâm. Tôi quay lại rồi cô ta đẩy tôi vào tủ đựng đồ và hôn tôi như thể cuộc sống của cô ta phụ thuộc vào nó, tôi hôn lại cô ta, bởi vì, này, tôi chẳng có sự ràng buộc nào cả, hãy kệ đi. Chúng tôi tách ra để tìm không khí, Nana chớp hàng lông mi của cô ta để nhìn trông thật ngây thơ. Tôi cười khẩy vì cả hai chúng tôi đều biết rằng, cô ta có thể là tất cả mọi thứ nhưng trừ điều đó ra.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi bỗng mắt tôi dừng lại nơi một người nào đó trong đám đông và tôi đã bị mê hoặc. Một cô gái.

Tôi thấy em ngồi một mình trong một góc của đại sảnh bên khung cửa sổ rộng lớn, đang đọc một cuốn tiểu thuyết hay cái gì đó tôi không rõ. Rồi em khẽ mỉm cười vì điều gì đó viết trong cuốn sách, lúc đó, tôi đã đánh mất đi hơi thở của mình.

Tôi đẩy Nana ra và dán mắt vào cô gái ấy. Chúa ơi, em thật hoàn hảo. Tôi không thể ngừng nhìn chằm chằm vào em. Em nhìn hệt như một thiên thần trong bộ váy trắng chạm đến đầu gối nuột nà. Bàn tay nhỏ nhắn của em đưa lên vuốt một vài sợi tóc trong mái tóc nâu dài, óng ả ra đằng sau chiếc tai đáng yêu có bấm khuyên kim cương nhỏ của em. Tôi không thể nhìn thấy đôi mắt của em vì em đang cúi xuống đọc những dòng chữ trong cuốn sách, nhưng tôi biết rằng, chúng sẽ thật tuyệt đẹp. Tôi nuốt khan, rồi di chuyển đôi mắt mình xuống đôi giày trắng rồi lên đến hai đầu gối trần, đến đường cong nơi hông của em, rồi lên đến chiếc eo nhỏ và bầu ngực trời phú của em. Cơ thể mảnh khảnh duyên dáng nhưng vẫn có đường cong của em được che đậy bởi làn vải satanh trắng đó làm tôi tự hỏi em nhìn sẽ thế nào khi không mặc gì nhỉ?

Chết tiệt.

Bỏ cái suy nghĩ đó đi Taehyung, cô ấy trông không giống như một trong những cô gái ngoài kia đâu. Nhưng điều đó lại càng hấp dẫn tôi hơn. Em trông thật mong manh và ngây thơ, ngồi đó với chỉ riêng mình em, làm tôi quyết định phải đi đến và mở lời với em. Tôi gạt bỏ gương mặt ngơ ngác đi và nở một nụ cười tự mãn trên gương mặt. Những cô gái đều thích điều đó.

Tôi bước đến và đứng trước mặt em. Tôi biết rằng em nhận thấy sự hiện diện của tôi ở đây vì em đang khẽ bối rối nhưng vẫn không nhìn lên mà tiếp tục đọc, giả vờ như không có tôi ở đó.

Nụ cười khẩy của tôi biến thành một nụ cười dịu dàng khi tôi ngồi xuống ngay trước mặt em, tôi nghe thấy tiếng em nhẹ nhàng hít một hơi thở vào phổi một cách bối rối. Tôi cảm nhận được hương thơm ngọt ngào từ em làm tôi chỉ muốn hít thở tất cả những không khí bao quanh em. Em vẫn không nhìn lên và tôi biết em cũng không đọc sách nữa vì bây giờ ngón tay em đang lo lắng bấu vào góc cuốn sách của em.

Khi tôi vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào em, cuối cùng em cũng nhìn lên và trái tim tôi ngừng đập. Em có một đôi mắt nâu, to tròn, thôi miên nhất, chúng quá đẹp khiến tôi phải tự hỏi đôi mắt đó có phải tự nhiên hay không, gương mặt em thật dễ thương, thật ngây thơ làm tôi chỉ muốn ôm chặt lấy em trong vòng tay và áp em qua lồng ngực, để em có thể nghe được nhịp đập trái tim tôi. Tôi gạt suy nghĩ đó sang một bên. Tôi nhìn vào đôi môi hồng mềm mại của em mà tôi nghĩ là có phủ qua một lớp, hoặc có thể là hai lớp son dưỡng, hay son bóng, hay thứ gì về môi của con gái,...gì cũng được,lại lạc đề nữa rồi. Tôi nhìn lên và thấy hàng lông mày hoàn hảo của em đang rướn lên một cách khó hiểu. Rồi em khẽ ho một tiếng và nói :"Xin lỗi?"

Những giác quan khác của tôi còn chưa bị em mê hoặc đủ hay sao mà bây giờ cái thứ âm thanh phát ra từ giọng nói ngọt ngào của em lại càng làm tôi muốn nghe đi nghe lại. Tất cả những cảm xúc trong đầu tôi đã khiến tôi phải nở một nụ cười, rồi đưa tay ra :"Chào, anh là Kim Taehyung, em có phải là sinh viên năm nhất không? Vì anh chưa từng thấy em trước đây?"

Cái ánh nhìn nghi ngờ và do dự của em hiện rõ trên gương mặt, rồi em cũng đưa tay ra bắt lấy tay tôi, và tôi dừng lại một lúc, nhắm mắt lại khi tôi cảm nhận được sự mềm mại của em. Khi tôi nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của em đặt trong lòng bàn tay tôi, tôi đã sẵn sàng mặc định em là của tôi.

"Em.. em là Mi Rin.. Song Mi Rin. Vâng em là sinh viên năm nhất, khoa nghệ thuật"
Em trẻ hơn tôi 3 tuổi, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngưng được tôi sở hữu em.

Woah woah woah, sở hữu em ư?

Tôi không cần những mối quan hệ, nhưng cô gái này đang khiến tôi có cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có. Tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ khi em lên tiếng :"Umm.. anh có thể giúp em tìm phòng F012 được không? Em có lớp học ở đó trong 5 phút nữa"
Tôi mỉm cười rồi đứng dậy, em cũng đứng lên và nhìn tôi với sự hy vọng trong đôi mắt, chết tiệt, đôi mắt to tròn ấy, em quả là một thứ nhỏ bé đáng yêu. "Được thôi Mi Rin, anh cũng là sinh viên khoa nghệ thuật vì vậy chúng ta học chung một toà nhà, để anh đưa em đến đó. Anh có thể xem thời khoá biểu của em được không?" Tôi nói và nhìn em duỗi phẳng chiếc váy rồi em cất cuốn sách vào cặp và lôi ra một tập giấy, đó là thời khoá biểu của em. Hmmm em có hầu hết tất cả những môn học trong những lớp học đối diện lớp tôi hoặc cạnh tôi. Tôi bỗng nhiên vui vì điều đó.

Chúng tôi đi đến toà nhà, tôi thấy nhiều thằng con trai soi mói em, có lẽ là vì vẻ bề ngoài của em, hoặc cũng có thể do em đang bước cùng với tôi. Chỉ với suy nghĩ rằng nhiều gã đàn ông đang nhìn vào em cũng đủ khiến máu tôi sôi lên.

Tôi thấy rằng em đang cảm thấy không thoải mái, vì vậy tôi quàng tay qua em rồi kéo em lại gần, tôi thấy em khẽ giật mình rồi nở một nụ cười bối rối khi tôi giữ em lại gần rồi cùng bước đến phòng học của em. Khi chúng tôi đến nơi, em chậm rãi cầm lấy tay tôi đang đặt trên vai em và thoát khỏi vòng tay tôi, má em trở nên ửng hồng.

Tôi đoán rằng em không thích skinship với người lạ. Hmmm suy nghĩ đó cũng làm tôi vui. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải trở thành bạn của em trước đã. Em là người mới và tôi không nghĩ rằng em sẽ nhanh chóng kết bạn, vì vậy em sẽ luôn phải tìm đến tôi khi em cần điều gì đó. Tôi mỉm cười.

Tôi nhìn em đọc thời khoá biểu, má em vẫn còn hồ-chờ đã, cái gì cơ? Một cái nhẫn à? Một cái nhẫn chết tiệt? Tôi lặng lẽ khó chịu khi tôi nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc mỏng nằm trên ngón áp út trái của em. Em có bạn trai rồi ư? Hay tệ hơn nữa là đã có chồng? Tôi sẽ giết thằng khốn đó - đợi đã? Tôi đang nghĩ gì thế này? Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ giết một ai đó chỉ vì một cô gái. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy. Em đang ở trong một mối quan hệ rồi. Tôi có thể có được tất cả những cô gái nào mà tôi muốn mà.

Nhưng lại không phải là em.

Urghhh đôi khi tôi thấy chán ghét lương tâm của mình. Tôi cần nghỉ ngơi. Tôi chỉ cho Mi Rin lớp học của em "đó là phòng học của em cho môn học đầu tiên, môn học tiếp theo sẽ diễn ra trong lớp học cách phòng F012 2 phòng okay?"

Em nhìn theo nơi ngón tay tôi chỉ rồi lại nhìn vào tôi và cười "Cảm ơn anh"

Chết tiệt. Nụ cười và đôi mắt ấy.

Tôi thấy chính mình đang cười như một thằng ngốc, bình tĩnh lại nào, tôi khẽ chuyển từ nụ cười mỉm sang cười khẩy và nói "Không có gì. Gặp lại em sau nhé, Mi Rin". Tôi thích gọi tên em.

Em gật đầu duyên dáng rồi bước đi, tôi nhìn chằm chằm vào mông em trong phút giây rồi tự tát chính mình và bước đến lớp học khi chuông reo lên. Là do hôm nay chuông reo muộn hay thời gian trôi quá chậm?
...

End chap 1
Lần đầu publish không biết dân tình sẽ phản ứng ra sao
Mọi người khuyến khích cho em xin chút động lực đi ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro