Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Nguyễn Lan Chúc ôm Lăng Cửu Thời đang ngủ say vào lòng, bàn tay to lớn của hắn vuốt nhè nhẹ lên xuống sau lưng Lăng Cửu Thời giúp cậu an giấc hơn.

Mặc dù đã ngủ say nhưng cơ thể trong lòng hắn vẫn hay run lên khe khẽ, cả đêm đó Nguyễn Lan Chúc không ngủ, hắn chỉ chăm chú nhìn ngắm Lăng Cửu Thời tiện thể suy nghĩ các thoát ra ngoài.

*Rầm* một tiếng rất lớn, giống như vật gì đó rơi mạnh xuống đất, kế tiếp là âm thanh rên rỉ đang sợ, tiếng khóc bất lực sợ hãi vang lên từ ngoài hành lang.

Nguyễn Lan Chúc biết tai Lăng Cửu Thời rất thính nên cậu có hơi nhíu mày, dường như là sắp tỉnh giấc, hắn cúi khẽ đầu, giọng nhẹ tênh bên tai Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng ngoan, em ngủ tiếp đi, không có chuyện gì cả."

Lăng Cửu Thời vốn muốn tỉnh giấc nhưng ngủ thấy giọng nói quen thuộc thì cậu lại lần nữa ngủ thiếp đi, Nguyễn Lan Chúc dỗ người ngủ xong, đợi thêm một lát hắn mời chầm chậm rời giường, mở cửa ra bên ngoài xem thử.

Bên ngoài chỉ là hành lang tối đen như mực, lúc Nguyễn Lan Chúc định quay vào trong thì một bàn tay đẫm máu nắm lấy chân hắn, kế tiếp là một gương mặt đầm đìa máu và nước mắt, đôi mắt của người kia bị móc ra một con, nó còn bị vướng trên lơ lửng giữa mặt gã ta.

Nguyễn Lan Chúc bị cảnh tượng này dọa cho thoáng giật mình rồi hắn cũng bình tĩnh lại, vẻ mặt hờ hững nhìn kẻ đang túm chân mình.

"C...cứu....cứu....tôi....t...tôi....chưa....muốn
....chết....cứu...."

Nguyễn Lan Chúc hơi nhíu mày, hắn muốn rụt chân phía sau nhưng còn kịp rụt lại thì lực tay nắm lấy cổ chân Nguyễn Lan Chúc lại mạnh hơn, gã đàn ông kia gào lớn bằng hết sức bình sinh.

"ĐỪNG BỎ TÔI LẠI!!!LÀM ƠN!!!!ĐỪNG BỎ TÔI LẠI!!!TÔI CHƯA MUỐN CHẾT!!!"

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày, hắn ngoáy đầu nhìn ra phía sau, Lăng Lăng của hắn còn đang ngủ, gã điên này gào lớn thế này làm gì?

Nguyễn Lan Chúc cong chân đá thẳng vào mặt gã đàn ông kia, một bàn tay trắng nhợt từ trong bóng tối vươn ra kéo gã ta vào đó, âm thanh la hét nhỏ dần, sau đó lại là tiếng nhai nhóp nhép ghê tởm.

Nguyễn Lan Chúc đỏng cửa lại, vừa xoay đầu thì bắt gặp Lăng Cửu Thời đang ngồi thù lù trên giường nhìn hắn, Nguyễn Lan Chúc cười khẽ một cái, đi đến nâng mặt Lăng Cửu Thời lên, hôn lên trán cậu một cái.

"Bảo bối, ồn đến em sao?"

Lăng Cửu Thời đỏ mặt ngại ngùng, cậu chỉ cuối đầu không đáp lời, Nguyễn Lan Chúc sợ Lăng Cửu Thời lại nghĩ đến chuyện không vui nên bèn trèo hẳn lên giường, kéo Lăng Cửu Thời ngồi vào lòng hắn.

"Em sao thế?Đói bụng sao?"

Lăng Cửu Thời vẫn không đáp.

"Lăng Lăng?"

Cậu vẫn im lặng.

Nguyễn Lan Chúc hơi khẩn trương, định nâng mặt cậu lên xem thử thì Lăng Cửu Thời lại dùng tay câu lấy cổ hắn.

"Lan Chúc."

"Hửm?Tôi đây"

"Lời anh nói có thật không?"

Tất nhiên Nguyễn Lan Chúc biết cậu nói đến vấn đề gì, hắn cười nhẹ, cúi đầu hôn lên má Lăng Cửu Thời.

"Tất nhiên không một chữ nào gian dối, bảo bối, nếu tôi gạt em, nếu tôi giống những kẻ kia thì em cứ ném tôi cho môn thần là được."

Suy nghĩ thêm một chút, hắn nói tiếp.

"Nếu tôi giống nhưng những người khác, bỏ rơi em, thì cứ cho tôi ra đường bị xe tông, chết không toàn thây-"

Nguyễn Lan Chúc còn chưa nói hết Lăng Cửu Thời đã vội bị miệng hắn lại.

"Anh nói gì thế?Sao có thể được...."

Nguyễn Lan Chúc cười cười, hôn khẽ lên lòng bàn tay cậu.

"Sao có thể được, sao có thể bỏ rơi em bé Lăng Lăng đáng yêu thế này được."

Lăng Cửu Thời bị hắn nói cho ngượng chín mặt, cười cười xoay mặt đi chổ khác, hai vành tai đỏ ửng, Nguyễn Lan Chúc rất thích thú nhìn bộ dạng Lăng Cửu Thời bị hắn chọc ghẹo đến ngại ngùng tránh né như vậy, rất đáng yêu.

Bầu trơi bên ngoài cũng hửng sáng, Nguyễn Lan Chúc khẽ khom người bế Lăng Cửu Thời lên.

"Em ôm cho chặt, chúng ta ra đây có việc."

Lăng Cửu Thời không muốn bị ngã nên vòng tay qua cổ Nguyễn Lan Chúc, ôm hắn thật chặt, hai mắt lúc nhắm nghiền lúc mở hi hí ra xem.

Nguyễn Lan Chúc bế Lăng Cửu Thời đi ra bên ngoài, cửa phòng vừa mở thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt, hắn trở tay úp đầu Lăng Cửu Thời vào ngực mình, bước nhanh qua cái xác đã bị gặm nhấm tan tành kia mà đi xuống nhà.

Lăng Cửu Thời chân vừa chạm đất liền có hơi chao đảo, không phải do cậu mất thăng bằng hay bị đuối sức mà là do nền nhà bỗng dưng uốn éo hết sức kì quái, nhưng khi nhìn lại lần nữa thì chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Lăng Lăng, em sao thế?Vẫn muốn được ôm à?"

Nguyễn Lan Chúc cười tươi đến mức cong tít cả hai mắt, dang tay ra như sẵn sàng ôm Lăng Cửu Thời lên, cậu ho khẽ một cái, bước ngang qua người hắn, không để ý đến hắn, Nguyễn Lan Chúc bị bỏ lại nên nhanh chân chạy theo ôm lấy cánh tay Lăng Cửu Thời.

"Anh Lăng Lăng~Đừng bỏ em lại mà~"

Lăng Cửu Thời:"......."

Số lượng người hôm nay đã giảm rất nhiều, cả hai người luôn là chỉ còn bốn người, Tiểu Vĩ thấy hai người đi xuống thì như nhìn thấy thần tiên tạ thế, cậu ta lao tới túm lấy cánh tay Lăng Cửu Thời.

"Dư Lăng Lăng!Cậu từ bi độ lượng, làm ơn cho tối chút gì đó ăn đi mà."

Từ ngày hôm qua Tiểu Vĩ chỉ ăn được một miếng socola bé tí tẹo để giữ cho bản thân tỉnh táo, Lăng Cửu Thời bị hành động của cậu ta làm cho giật mình, mới một đêm không gặp mà tại sao lại tàn tạ như thế?

Lăng Cửu Thời nhìn qua Nguyễn Lan Chúc.

"Chúng ta còn dư chút gì đó ăn được không?"

Nguyễn Lan Chúc hơi khó chịu nhưng vẫn lấy ra cái bánh lúa mạch ném cho Tiểu Vĩ, cậu ta mừng rơn cầm lấy nó rồi ăn ngấu nghiến.

"Lăng Lăng, tôi vốn đem nó cho em, bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu đồ ăn cho em nữa, phải làm sao đây?"

Hắn vừa nói vừa dụi dụi vào người Lăng Cửu Thời, cậu bị hắn dụi nhột đến cười khúc khích, Lăng Cửu Thời xoa xoa nhẹ lên tóc hắn.

"Không sao, dù sao thì tôi cũng ăn rồi, cậu ta đói đến như vậy, hơn nữa còn chưa ăn gì-"

Nói đến đây Lăng Cửu Thời hơi khựng lại, kéo Nguyễn Lan Chúc ra nhìn thẳng vào hắn.

"Chúc Minh, hôm qua đến giờ anh vẫn chưa ăn gì phải không?"

Nguyễn Lan Chúc hơi chột dạ tránh né ánh mắt của cậu, Lăng Cửu Thời giật ngay cái túi trên tay hắn mở ra xem, bên trong chỉ còn lại một cái bánh lúa mạch nằm trơ trội, cậu lấy nó ra, đưa đến trước mặt Nguyễn Lan Chúc.

"Anh ăn đi."

Hắn lắc đầu, giữ tay cậu lại.

"Lăng Lăng, em thấy rồi đó, không biết ngày mai như thế nào, chúng ta cứ giữ nó trước nha."

Nhưng cánh tay Lăng Cửu Thời vẫn không di chuyển, giọng điệu hơi cứng nhắc.

"Tôi nói, anh ăn nó đi."

Thấy cậu nghiêm túc như vậy thì Nguyễn Lan Chúc bật cười, ngoan ngoãn ăn cái bánh mà cậu đưa cho, ăn xong hắn mới liếc nhìn Lăng Cửu Thời, liếm mép, còn Lăng Lăng thì đang hối hận vì ban nãy nhường đồ cho Tiểu Vĩ, tuy cậu ta đáng thương thật nhưng mà nhìn Nguyễn Lan Chúc chịu đói như vậy, cậu không đành lòng.

"Em sao thế?"

Lăng Cửu Thời lắc đầu.

"Anh cố gắng một chút, chúng ta phải nhanh chóng tìm được ra ngoài."

Nguyễn Lan Chúc áp tay lên má Lăng Cửu Thời, cảm giác mềm mịn rất thích tay, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Không sao hết Lăng Lăng, tôi không sao hết, em đừng lo."

Cậu dường như hơi nghiêng đầu cọ cọ má vào bàn tay của Nguyễn Lan Chúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro