
1/
Warning: đọc phần giới thiệu 3 lần trước khi bắt đầu.
1.
Yeonjun có một em người yêu cũ vẫn còn liên lạc. Em người yêu cũ rất xinh, ngoan, tính tình dễ chịu lại chăm chỉ, chỉ tiếc là không yêu Yeonjun nữa thôi.
Hai người chia tay cách đây hai năm. Đại khái người ta bảo nếu sau chia tay sáu tháng không có người mới, sẽ độc thân tới hai năm. Anh đâu có tin.
Mà cũng tại anh chưa muốn quen thêm ai.
Thỉnh thoảng lúc một, hai giờ sáng, Yeonjun sẽ bật dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai. Em người yêu cũ gọi ấy mà. Giọng Beomgyu nghẹn ngào qua loa, nghe mà tim gan đều muốn quặn thắt lại.
Beomgyu khóc còn Yeonjun kiên trì dỗ em nín, dù người làm em khóc chẳng phải anh.
Sau đó khi hai người làm hòa rồi, anh lại vui vẻ đứng sau vẫy tay tạm biệt, chúc hạnh phúc nhé. Mà mỗi lần thế, Beomgyu cũng hứa sẽ thật hạnh phúc mới quay về tìm anh.
Mối quan hệ này buồn cười tới mức không ai cười.
2.
Tít... tít...
"Anh đây."
"Anh ơi...."
"Đừng khóc, ngoan. Nói anh nghe."
Yeonjun cố dùng giọng bình thường nhất để đối phương không biết anh vừa vào giấc được ba mươi phút, không biết hôm nay anh phải tăng ca cả ngày.
Beomgyu vùi mặt vào lòng bàn tay khóc nấc, khóc vì uất ức từ người bạn trai mới mang lại.
"Bọn em cãi nhau. ** nói không quản em nữa."
(**: che tên nhân vật)
"Sao lại cãi nhau, anh có thể giúp em tìm cách hòa giải. Tin anh."
"Em không biết, em về muộn, ** giận vì em không muốn ăn cơm mà ăn thứ khác. Bạn ấy chẳng thèm quan tâm đến em nữa. Anh ơi, em đã xin lỗi rất nhiều rồi. Làm sao bây giờ, ** mà không quan tâm nữa thật em sẽ chết mất."
Nói thật thì, những chuyện này Yeonjun đâu có kinh nghiệm. Lúc còn yêu nhau, ngày nào cũng yên bình đến lạ. Anh nghĩ tình yêu đâu phải cuộc chiến mà phải có kẻ thắng người thua. Tình yêu cũng không phải phiên tòa xét xử mà mỗi khi người ấy mở lời xin lỗi, mình phải hỏi vặn lại thế sai ở đâu.
Nhưng đứa nhỏ ngốc nghếch của anh, nói chia tay anh vì cuộc tình này yên bình quá. Không cãi vã, không nổi nóng, không kiểm soát khiến Beomgyu cảm thấy chán ngấy lên.
"Đừng làm điều gì dại dột Beomgyu, bình tĩnh từ từ nói chuyện với bạn ấy. Nếu không ổn, anh có thể tìm người giúp em. Hay mình lại đi chùa cầu bình an đi. Có phải đầu tháng anh quên mất nên hai đứa mới lục đục thế không? Ui anh xin lỗi nhiều."
"Nhưng anh ơi, em khóc lâu lắm rồi người ta vẫn chưa nguôi giận. Em không thể chia tay được."
Sáu chữ cuối thật sự rất nhẹ nhưng cứa vào lòng Yeonjun một vết cắt sâu.
Mà thôi đau đớn gì chứ, đâu phải lần đầu. Em ấy nói không thích người làm mình khóc, nhưng cuối cùng người em ấy bỏ vẫn là người không làm em khóc.
"Anh đến nhé?"
"Đừng ạ. Gọi ** cho em được không?"
"Ừ. Số cũ à?"
"Vâng"
Thế là Beomgyu tắt máy. Yeonjun nhắm mắt ấn một dãy số, không phải vì quen thuộc mà gọi nhiều tới mức không cần tìm.
3.
"Phật sống hôm nay đi làm sớm thế?"
Giọng Kang Taehyun lanh lảnh ngoài hành lang công ty, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Yeonjun mang cặp mắt sụp mí, thầm quầng trông như vừa chăm vợ đẻ cả đêm, tới công ty. Taehyun vừa nhìn đã biết ngay, chắc lại hi sinh cả đêm để dỗ dành em người yêu cũ kiêm bồ mới của em ấy.
"Đừng gọi bằng biệt danh đấy, tao không thích."
"Nào anh hết ngu thì em không gọi nữa."
"Không phải ngu, mày thì biết gì."
Trong thang máy mỗi người một góc, nó châm chọc vậy thôi chứ không dám đứng gần. Sợ Choi Yeonjun điên lên lại bắt sửa dự án mười lần rồi lấy bản đầu tiên, vì anh ta là trưởng phòng của Kang Taehyun.
"Haiz chẳng biết khôn hơn em bao nhiêu."
"Lầm bầm gì đấy?"
"Dạ không ạ."
Choi Yeonjun ngồi vào bàn làm việc, mở điện thoại check một vòng, tin nhắn chào buổi sáng và em đã ổn hơn chưa vẫn còn hiện đã gửi hai tiếng trước.
Thôi không sao, chắc đêm qua khóc mệt quá, để em ấy ngủ thêm chút.
4.
Hai ngày sau cái tin nhắn ấy đã được hồi đáp. Nhưng nội dung chẳng liên quan.
Em chia tay rồi anh ạ - Baby Gyu ❤️ (biệt danh cũ mà Yeonjun đặt, Beomgyu không đổi, anh càng chẳng muốn)
Được hai phút, tiếng tin nhắn gửi thành công vang lên.
Anh tới chỗ em. Đừng buồn, anh mua gà nhé!
Baby Gyu ❤️ đã thả tim tin nhắn.
Rồi Taehyun thấy sếp nó xách cặp chạy vội ra khỏi phòng, nó chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi. May công ty không sản xuất bánh xe ô tô, nếu không lỗ lòi mắt. Vì sếp là sản phẩm ưu tú nhất ở đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro