Chương 1-Cửa hàng thú cưng
。♡*Hạnh Phúc˖⑅
꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
_____________
Buổi sớm , màn sương đêm còn chưa dứt , vấn vương lại nơi chốn đông người hoạt náo mà nó còn chưa kịp nhìn thấy .
Khẽ mở cánh cửa đang đóng chặt , bầu không gian tĩnh mịch bị phá vỡ . Cánh cửa từ chữ 'Close' liền được lật lại 'Open'. Không khí se se lạnh lẽo thổi vun vút vào cửa hàng nhỏ bên đường.
"Oa....thật sự rất thoải mái!"
Rên lên một tiếng sảng khoái , cô gái với mái tóc nâu dài được buộc đuôi ngựa thấp giản dị , khoác lên mình bộ đồng phục như một chiếc tạp dề có dấu chân chó bên vai phải . Hi Nhiễm hít lấy hít để cái không khí trong lành hiếm có này.
"Hừm , còn sớm quá nhỉ , mới 5 giờ thôi sao?"
Ngoái đầu nhìn , chiếc đồng hồ hình mèo con đuôi dài cuộn lại một vòng đập ngay vào mắt cô.
Hi Nhiễm chậm chạm nhấc chân bước ra khỏi cửa hàng , đến một chỗ nhất định rồi quay đầu lại nhìn , tay chống nạnh tự hào.
"Quả là cửa hàng của mình , trông rất xinh xắn! Ngắm hoài cũng không thôi sự tự hào này a!"
Ánh mắt cô đầy ý cười lướt một lượt cửa hàng đích thân cô mở . Trên mái , cái biển to màu hồng pastel là ấn tượng nhất , ghi chữ 'Pet' thật to . Tiếp theo là vòng quanh lại trang trí thật nhiều hình ảnh những bé thú cưng trồn hết sức dễ thương . Có thể coi là thu hút nhất dọc đường này nha!
Cửa hàng này cô mở với mục đích cho khách tham quan và chơi với những bé thú cưng đáng yêu . Cô thật sự rất yêu quý động vật , làm bọn nó đau cô còn không nỡ.
"Thôi , mình còn phải đi sửa soạn lại cửa hàng nữa!"
Tự lẩm bẩm trong miệng , cô nàng thu lại ánh mắt , tay chân nhanh chóng chạy vào cửa hàng.
"Gâu gâu!"
"Ai da! Tiểu Hùng , em đừng sủa lớn thế!"
Vừa đặt chân vào cửa hàng , chú chó màu đen pha lẫn màu nâu cà phê to lớn , thuộc dòng chó Becgie Đức mang tên 'Tiểu Hùng' sủa lớn , chiếc đuôi dài màu đen trùng với cơ thể vẫy liên hồi.
"Đói sao?"-Hi Nhiễm bước đến chỗ Tiểu Hùng , tay dịu dàng xoa xoa bộ lông dày của chú.
"Gâu..."
Tiếng rên rỉ đâu đó phát ra , chớp chớp mắt nhìn quanh , cô lại bật cười vui vẻ.
"Tiểu Bạch , em cũng đói à?"
Chú chó màu trắng muốt trái ngược với Tiểu Hung chậm rãi đi tới , thân hình to lớn của chú vẫn khiến người khác ngạc nhiên . Là Samoyed , Tiểu Bạch đuôi cũng vẫy vẫy mừng chủ , cặp mắt đen mở tròn xoe đáng yêu vô cùng.
"Hửm...Tiểu Hắc còn ngủ sao? Em ấy đúng là rất lười biếng nha."
Hi Nhiễm nói khẽ . Đoạn , đứng dậy cầm lấy túi đồ ăn cho chó cười mỉm.
"Nào , lại đây."
Đổ ào xuống bát inox , Tiểu Bạch và Tiểu Hùng cuống quýt , ăn hàm hố như bị bỏ đói.
"Hai em đúng là tham ăn."
Quán cô không chỉ có nhiêu đây , chỉ là cô thương ba bé 'Tiểu' này nhất thôi , mấy bé ở với cô lâu nhất , dù thế cô vẫn yêu thương đều đều những chú khác trong tiệm.
"Meo~"
Âm thanh quen thuộc vang lên , một chú mèo đen tuyền đúng nghĩa , cặp lam mâu liếc nhìn cô , đôi chân đứng chập vào nhau trên cái kệ để tút trên cao.
"Tiểu Hắc trách chị sao? Haha , xuống đây rồi chị cho ăn."
Ngọt ngào cất tiếng , hai tay cô giơ lên muốn đỡ em mèo xuống . Ấy vậy , đáp lại cô là sự thờ ơ , Tiểu Hắc liếc mắt qua bàn tay đang dương đến , nhanh nhẹn nhảy xuống đất cái một.
"Trời ạ , em thật là."
Cô vừa nói , vừa đổ thức ăn cho mèo vào một bát inox , khúc lại cầm lấy miếng pate bỏ thêm vào.
"Ăn thôi~"
Đặt bát xuống đất , Tiểu Hắc từ tốn bước đến , ngửi ngửi mấy hồi mới mở miệng ra ăn.
"Đúng là mèo với chó , khác biệt thật!"-Quan sát ba đứa ăn ngon miệng , Hi Nhiễm cười rất tươi , ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc nhìn quanh cửa hàng với những chú mèo , chó còn lại đang say ngủ.
"Ba em thính thật , chị chỉ mới đến thôi."
"À , chị còn phải đi tưới cây nữa!"
Ngồi bật dậy , dường như để tâm mấy đứa mà cô quên béng mất việc cần làm . Tay với vội lấy xô nước , chạy ra ngoài . 5 giờ cũng không quá sớm , để chuẩn bị sửa soạn lại cửa hàng sau một đêm cũng rất mất thời gian a!
"♪~♪~"-Tiếng ngân nga trong trẻo của thiếu nữ vang vong trong không gian yên tĩnh , ánh nắng mai cũng nhẹ nhàng chiếu vào cô . Khung cảnh mộng mơ như một bức tranh phác hoạ thật tỉ mỉ.
Cuộc sống bây giờ hạnh phúc biết bao , cô lầm bầm , vẻ đã quên hết chuyện cần quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro