Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Tôi"

Một giọng nói hơi ngập ngừng nhưng cũng đầy kiên định đột nhiên vang lên giữa bóng tối mù mịt và ảm đạm, khiến ba tên kia hướng sự chú ý tới chủ nhân của giọng nói đó. Nhưng âm thanh này mang lại cho tôi cảm giác khá quen thuộc... Tôi yếu ớt ngẩng mặt lên, dường như không thể tin nổi vào mắt mình. Có khi nào vì tôi đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng, không còn gì để bám víu lấy nên vô thức sinh ra hoang tưởng, trông gà hóa cuốc rồi?

Ảo ảnh đó là người đầu tiên tôi gặp trong khu vui chơi bị bỏ hoang. Anh ta cũng là người duy nhất đối xử tốt với tôi kể từ khi bị mất ký ức đến giờ. Do đó nếu đây là ảo giác thì cũng không có gì quá ngạc nhiên.

"Ơ hay... Mày là thằng nào? Xen vào chuyện của bọn tao làm gì? Khôn hồn thì cút!"

"Tôi là ai cũng chẳng liên quan gì tới mấy người. Nhưng mà các người đang làm gì đấy? Ba người lớn hành hung một đứa trẻ tuổi vị thành niên yếu ớt?"

"Thằng này ngon à, tính làm anh hùng hả?"

"Giỏi lắm, giờ còn lên mặt dạy đời bọn tao nữa sao? Ở đời tao ghét nhất là bị dạy đời đấy. Và thường thì những kẻ dám dạy đời tao đều bị..."

Khoé miệng của hắn giật giật, rồi nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ. Anh chàng kia vẫn dùng ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào bọn chúng, dù giọng nói bắt đầu có phần hơi run rẩy.

"Đừng hòng giở trò đe dọa ở đây. Tưởng tôi không dám gọi cảnh sát à?"

Nói rồi anh ta lấy điện thoại từ trong túi ra ngay tắp lự. Trước hành động dứt khoát đó, bọn chúng cũng có chút do dự nhưng tên cầm đầu lại bắt đầu nổi đóa, nắm tóc tôi nhấc lên.

"Cảnh sát ư? Bọn tao đã làm gì sai? Trừng phạt một thằng nhãi vô phép dám từ chối thành ý của người lớn rồi còn tấn công bọn tao thì có gì là sai?"

Anh ta nhìn xuống miếng bánh nát bấy dưới đất, rồi cười nhạt.

"Nếu thấy phí thì các người nhặt lên ăn lại đi."

"!!!!"

Tên thủ lĩnh bị nụ cười ấy làm cho kích động, nghiến răng ken két. Cả bản tay hắn đang nắm tóc tôi cũng siết chặt hơn, khiến tôi đau quá mà la lên.

"Buông ra!!!"

"Này, mau thả cậu ta..."

BỐP!!!

"Mày tưởng mày là ai mà được quyền ra lệnh cho tao hả?"

Đột nhiên hắn quăng tôi vào hai tên đang đứng sau rồi lao đến anh chàng kia, vừa đấm vừa không ngớt lời chửi bới, văng tục.

"Đ-Đại ca..."

"Bọn mày còn nhìn cái gì, mau vào phụ tao cho thằng này một trận nhớ đời đi chứ!"

Bị hắn quát, hai tên còn lại giật thót mình và làm theo lệnh hắn. Khi bọn chúng buông tôi ra, cả người tôi liền ngã gục xuống, mệt và đau đến mức chỉ biết nằm yên như một khúc gỗ. Những âm thanh hỗn loạn vang dội bên tai làm đầu óc tôi quay cuồng. Tôi biết sự việc đang diễn ra ở đó, nhưng lại không thể làm gì, chẳng thể giúp được gì. Cảm giác bất lực và tội lỗi như cấu xé ruột gan và nuốt trọn lấy tâm hồn tôi.

"... Thôi dừng. Bị cả ba người đánh nãy giờ mà hắn không thốt ra một âm thanh nào cả mà cũng chẳng phản kháng, chán thật."

Sau một hồi đánh đập anh chàng kia, tên đại ca tỏ ra chán chường vì cứ như đang đánh một bức tường vậy, chẳng mảy may kháng cự hay nói lời nào. Dù tầm nhìn vẫn mờ mờ ảo ảo, nhưng tôi vẫn cố gắng nhìn qua người đang nằm gục đối diện tôi. Không phản ứng, không âm thanh, lẽ nào anh ta đã... chết rồi?

"Em nghĩ mình cũng nên dừng, nếu còn đánh nữa chắc hắn chết thật."

Tiếng bước chân của bọn chúng xa dần, xa dần, chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai người vang lên giữa bóng tối tĩnh mịch. Tôi ngẩng mặt lên. Anh ta nằm sấp dưới đất, đối diện tôi. Những tia sáng yếu ớt, xanh xao và nhợt nhạt phát ra từ mặt trăng phía trên cao. Gió buốt thổi qua, xuyên vào tận xương tuỷ... Dù cho tôi có thế nào thì mọi thứ vẫn sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại, mà tiếp diễn theo quy luật của riêng nó. Một cách dửng dưng và thản nhiên.

"Chết tiệt..."

Tôi ráng hết sức lết đến gần, khẽ lay anh ta.

"Này... Anh không sao chứ?"

Tiếng nói như đâm thủng bầu không gian đặc quánh sự im lặng. Anh ta ngẩng mặt lên, một bên mắt bầm tím.

"Còn cậu?"

Tôi miễn cưỡng lắc đầu, chống hai tay lên mặt đất rồi ngồi dậy một cách khó nhọc. Các khớp tay tôi run run, bụng quặn lên, toàn thân ê ẩm và tê tái. Trong miệng vẫn còn đọng lại vị máu tanh.

"Cậu là người sáng nay tôi gặp trong công viên thì phải... Lúc nãy, tôi ra ngoài có việc, khi về tình cờ đi ngang qua con phố này, tự dưng nghe tiếng kêu gào đâu đó nên mò theo tiếng động mà chạy đến đây."

"... Tôi không cần anh giúp đỡ."

Đúng thế, như những người khác, hãy cứ mặc kệ những thứ dơ bẩn để sống tốt hơn. Như vậy thì anh ta sẽ không bị thế này.

"... Phải ha. Lẽ ra lúc nãy tôi nên mặc kệ và đi tiếp. Tại sao tôi phải dính vào mấy chuyện phiền phức này."

Anh ta chống hai tay lên mặt đất và gượng dậy. Tuy đầu tóc cũng rối bù và mắt bị bầm tím sau vụ ẩu đả, nhưng trông anh ta vẫn chưa đến nỗi nào. Còn tôi, ban đầu nhìn đã giống thằng có vấn đề rồi, giờ lại còn bị như này nữa. Nếu ai đó thấy tôi lúc này đảm bảo họ sẽ nghĩ tôi vừa mới trốn tù hay trốn trại gì đó. Không chỉ một hai người mà sẽ có rất nhiều người bàn tán về tôi. Với bộ dạng này, tôi còn mặt mũi nào để nhìn người khác. Tình hình ngày càng tệ hơn, không lẽ tôi vẫn chưa đủ thảm hại sao mà ông trời cứ phải hành thêm? Tôi chán chường úp mặt vào đầu gối.

"Vậy cậu định lang thang như thế này đến bao giờ?"

"Cho đến khi tôi tìm lại được ký ức."

"Cậu thực sự không muốn đến đồn cảnh sát?"

Đột nhiên tôi nhớ đến câu lúc sáng "Cậu có chắc là không cần ai giúp đỡ không? Cậu có thể bị lợi dụng, bị bắt cóc hay thậm chí là tệ hơn thế đấy. Thế giới này rất nguy hiểm mà. Chẳng phải đi cùng tôi đến đồn cảnh sát là an toàn nhất sao?".

Sao anh ta cứ bắt tôi phải đến đó vậy? Như vậy khác gì chui đầu vào rọ. Dù cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh ta bị liên lụy, nhưng tôi nghĩ tốt nhất là nên chuồn trước khi anh ta túm cổ tôi đến đồn cảnh sát. Nghĩ đoạn, tôi ráng đứng dậy phủi bụi bẩn và đất cát dính trên áo, trả lời thẳng thừng:

"Đây là chuyện của tôi. Tôi sẽ tự lo."

Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không tin mọi chuyện sẽ ổn hơn sau khi đến đó. Tôi sẽ bị giam cầm, bị kìm kẹp trong vòng vây của họ, đồng thời bị tra hỏi bằng đủ loại câu khác nhau mà họ có thể nghĩ ra. Vậy thì thà tự giải quyết còn hơn.

"Xin lỗi vì đã khiến anh bị liên lụy, nhưng tôi đi đây. Tạm biệt."

Tôi dùng chất giọng và vẻ mặt lạnh lùng hết mức có thể để chấm dứt cuộc gặp gỡ này. Thế nhưng trông anh ta chẳng có vẻ gì là không hài lòng, cứ nhìn tôi trân trân rồi còn mỉm cười.

"Được rồi. Nhưng cậu chưa ăn gì đúng không? Bụng kêu ùng ục nãy giờ kìa."

"Ư-Ừm..."

Thật là quê hết sức.

"Nhà tôi ở gần đây, đi bộ vài phút là tới. Cậu có muốn về nhà tôi ăn tạm chút gì đó rồi đi không?"

"..."

Mắt tôi chợt lóe sáng như đèn pha ô tô, định gật đầu ngay tức khắc, nhưng sau đó khựng lại. Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta khẽ cười.

"Yên tâm, tôi không phải loại người như ba tên đó đâu. Nếu cậu không muốn thì tôi không ép."

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đồng ý. Thứ nhất là vì anh ta có vẻ như là một người tốt. Thứ hai, tôi đang rất rất rất đói. Thứ ba, tôi cần trú ẩn tạm thời ở nơi nào đó để khỏi phải vác bộ mặt này đi lang thang ngoài đường. Cuối cùng, đây là cách duy nhất để cải thiện tình hình.

Anh ta nhìn tôi mỉm cười rồi đứng dậy, đi trước dẫn đường còn tôi theo sau. Bọn tôi bước đi một cách khập khiễng vì còn ê ẩm sau trận đánh vừa rồi. May là quanh đây không có một bóng người, nhờ vậy mà không ai có thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cả hai lúc này.

"Đến rồi. Chào mừng đến 'Neko No Name Coffee'."

Tôi dừng bước, trước mặt tôi là cánh cửa kính, phía cao của cửa có treo một tấm bảng ghi dòng chữ "Neko No Name Coffee" cùng logo hình mèo độc đáo. Neko No Name? Mèo không tên? Một sự kết hợp khó hiểu giữa tiếng Nhật và tiếng Anh...

"Nhà anh là quán cà phê à?"

"Ừ, đó là tầng trệt, còn tầng trên là phòng ở của tôi."

Anh ta rút chìa khóa mở cửa và bước vào. Tôi đảo mắt nhìn một lượt. Tông màu chủ đạo của quán là đỏ và đen, hai màu tương phản nhưng làm nổi bật lẫn nhau. Xung quanh là những chiếc bàn thấp màu đỏ và đệm ngồi kiểu Nhật. Phía góc phòng là một kệ sách lớn trưng bày nhiều cuốn tiểu thuyết, truyện tranh và các vật dụng khác như tranh ảnh, đèn led silicon hình mèo phát sáng, đồng hồ cát, loa và đĩa nhạc. Khắp nơi là những chỗ ngủ đa dạng dành cho mèo (hai ba con mèo nằm trong đó, tổng cộng là mấy chục con tất cả) như giường ngủ hình trứng, giường ngủ trên cao, giường ngủ xếp tầng, nhà mini. Bên cạnh quầy pha chế đồ uống với những chiếc cốc có hình tai mèo đủ màu sắc là cầu thang xoắn ốc dẫn lên lầu trên. Nhìn đâu cũng thấy mèo. Mèo, mèo và mèo ở khắp mọi nơi.

"Quán cà phê này dành cho những người cuồng mèo sao?"

"Đương nhiên. Cậu nhìn tên quán là biết."

Anh ta đi vào trong quầy pha chế, lôi một gói mì ăn liền từ trong tủ ra.

"Cậu ăn mì gói nhé?"

Tôi gật đầu, gì cũng được. Háo hức vì sắp được ăn, tôi chạy ngay đến ngồi ở quầy pha chế. Trong khi chờ anh ta làm, tôi nhìn ngó xung quanh. Bầu không khí xung quanh cực kì yên tĩnh.

"Hôm nay là thứ bảy, thường thì hai ngày cuối tuần tôi không mở cửa nên mới như vậy. Còn trong tuần quán lúc nào cũng đông."

"Anh sống một mình?" Tôi tò mò hỏi.

"Nếu không thì còn lâu tôi mới dám đưa một người lạ mặt như cậu về nhà." Anh ta nhún vai nói.

"Vậy anh một mình kinh doanh quán cà phê này để kiếm tiền à?"

"Ừ. Từ lúc tôi bắt đầu kinh doanh cho đến bây giờ cũng được 5 năm rồi."

Anh ta chần mì trong nước sôi, khoảng một phút sau, vớt mì ra và đổ bỏ nước cũ trong khi nấu nồi nước mới, bỏ mì vào trở lại nồi, sau đó tắt lửa, lấy mì ra và trộn với gói gia vị. Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi vừa rồi, bầu không khí tràn ngập sự im ắng. Tôi đi vòng quanh quán và vuốt ve mấy con mèo. Chúng không quá khó gần, bộ lông thì mềm mại, đôi mắt xanh sâu thẳm, toát lên vẻ bí ẩn và tĩnh lặng. Hơn nữa, chúng không tránh xa tôi như con người, ngược lại còn thoải mái, dễ chịu để cho tôi vuốt ve. Không biết trước đây mình có thích mèo hay không, chỉ biết là từ khi mất ký ức đến giờ tôi luôn bị cuốn hút bởi chúng.

"Nhân tiện, tên tôi là Vũ Nhật Anh." Anh ta bưng tô mì ra, đặt lên bàn, "Xong rồi đây, cứ tự nhiên."

Tôi cầm đũa và ăn lấy ăn để, cảm giác như đã nhịn đói mấy ngày liền rồi. Thật sảng khoái khi được ăn và có một nơi để tránh xa thế giới bên ngoài như thế này... Đột nhiên tôi cảm thấy má mình ướt ướt. Gì vậy? Hay do mì cay quá? Xong rồi tôi lấy tay chùi và tiếp tục ăn, cảm thấy ấm áp lạ thường.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn. Khăn nè, lau miệng đi, dính hết xung quanh miệng rồi kìa."

"Ảm ơn."

Nhật Anh cười nhẹ rồi lấy một túi nước đá thấm xung quanh chỗ mắt bị bầm, đợi tôi ăn xong thì lôi trong tủ vài miếng băng cá nhân và đưa một miếng cho tôi. Tôi nhận rồi dán băng lên mũi, cơn đau trên người cũng dần dần dịu lại, bụng thì no căng. Trong khi tôi đang thoải mái dựa vào ghế, xoa cái bụng no căng của mình thì Nhật Anh đặt trước mặt tôi một ly trà đá rồi ngồi xuống đối diện tôi, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chuyện của cậu... trước đây tôi chưa bao giờ nghe đến nó. Dù nó có làm tôi liên tưởng đến một vài triệu chứng mất trí nhớ, nhưng chưa có trường hợp nào giống trường hợp này."

"Ví dụ như triệu chứng nào?"

"Có người sau khi đối diện với một sự kiện gì đó gây tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, ký ức của họ trong những năm vừa qua tự dưng bị xoá sạch. Tuy nhiên ký ức trong cuộc đời họ không bị mất đi tất cả, mà họ vẫn nhớ những ký ức trước khi xảy ra sự kiện, ký ức của những năm thời thơ ấu. Giả sử người này trước khi xảy ra sự kiện là 13 tuổi, và hiện tại người đó có là 20 tuổi đi nữa, thì mỗi sáng sau khi tỉnh dậy vẫn mang trong mình tiềm thức của một đứa trẻ 13 tuổi, hoàn toàn không có chút ý niệm gì về 7 năm vừa qua, và mỗi ngày lại trải nghiệm một ký ức khác nhau. Nhưng chuyện của cậu thì lại khác."

"Trường hợp của tôi là không nhớ gì luôn. Ký ức như bị xóa bỏ hay khởi động lại, quay trở lại trạng thái ban đầu."

"Ừm. Với lại, tuy ký ức về quá khứ không còn nhưng cậu vẫn hiểu được các khái niệm về thế giới xung quanh, giao tiếp và cư xử bình thường như những người khác. Vậy nên tôi nghĩ ký ức của cậu chưa bị thất lạc hoàn toàn mà vẫn còn ẩn đâu đó trong tiềm thức."

"... Chẳc chỉ còn cách đợi thời gian trả lại những ký ức trước đó cho tôi thôi."

"Hiện giờ đành vậy. Nhưng thật ra hiện tượng mất ký ức kỳ lạ của cậu, tôi nghĩ có một thứ có thể giải thích được dù khá nực cười."

"Hả? Là gì? Mau nói cho tôi nghe đi."

Dù là gì đi nữa, tôi cũng muốn nghe nó, dù chỉ là một manh mối cực kì nhỏ để tìm lại ký ức cũ.

"Truyền thuyết về cửa hàng Ký Ức."

"Cửa hàng Ký Ức?" Tôi cau mày.

"Đây chỉ là truyền thuyết, nói một cách mỹ miều. Nó đúng hơn là một lời đồn đại được truyền miệng, không có tài liệu nào ghi về nó cả, và cũng chưa ai biết rõ nguồn gốc của lời đồn này."

"Đó là nơi như thế nào?"

Khái niệm này khó hiểu quá.

"Thật ra câu chuyện này là do tôi được nghe từ một khách hàng thôi nên cũng không rõ..."

"Anh mau nói đi!"

"... Theo như tôi được nghe thì, đó là một nơi không xác định rõ về không gian và thời gian tồn tại. Có thể nói là nó nằm ở chiều không - thời gian khác chúng ta. Vì cửa hàng này là ký ức - một thứ rất cơ bản, nhưng cũng trừu tượng và cốt lõi, nên nó cũng có mối liên hệ mật thiết và ảnh hưởng lớn đến con người. Còn chủ cửa hàng, tuy sở hữu những ký ức của con người nhưng lại không phải là con người."

Quào...

"Nghe như ma vậy."

Không hiểu sao nơi này làm tôi thấy rất hứng thú, nhưng nó cũng có gì đó hơi kỳ dị làm tôi không tránh khỏi cảm giác lạnh sống lưng.

"Haha, truyền thuyết này có thể nhuốm màu huyền ảo hay rùng rợn là tuỳ vào cảm nhận, tưởng tượng của mỗi người."

"Mà người ta đến đó để làm gì?"

"Làm những thứ có thể tác động đến ký ức của họ, như lấy lại ký ức hay lãng quên nó."

"Kì diệu thật... Mà anh có nghĩ nơi ấy có tồn tại thật không?"

"Thường thì tôi không tin vào những gì không thể chạm vào được. Với cả, ký ức là một thứ rất quan trọng mà đúng không? Cậu là người hiểu rõ nhất mà nhỉ?"

"Ừ. Có thể người ta đã tưởng tượng ra một cửa hàng như vậy, nơi mà ký ức cũng chỉ như một món hàng, muốn lấy thì lấy, muốn bỏ thì bỏ. Nếu vậy thì mọi thứ quá dễ dàng rồi."

"Không. Nếu cửa hàng đó có thật thì nó cũng không đơn giản vậy đâu. Cái gì cũng có một cái giá phải trả. Không có gì là tuyệt đối tốt hoặc tuyệt đối xấu, mọi thứ đều có hai mặt."

Hừm, anh ta nói cũng đúng, cứ như đã trải qua rồi vậy. Giống như cuộc đời này không phải chỉ có hai màu đen và trắng, mà còn có sự biến đổi của những bóng xám. Khi bầu trời quang đãng, ta sẽ thấy một áng mây; khi màn đêm buông xuống, ta cũng sẽ thấy một ngôi sao. Kể cả con người.

Sau một hồi vừa nghĩ ngợi, vừa uống nước cho đến giọt cuối cùng cũng là lúc tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, vươn vai ngáp dài.

"Giờ cậu định đi đâu?"

Khi tôi đang lim dim mắt thì câu hỏi của anh ta làm tôi bừng tỉnh.

"Tôi cũng không biết nữa. Tôi không có nơi nào để về cả..." Giờ không lẽ quay về chỗ công viên rồi ngủ đại ở đó?

"Hay như này đi... cậu cứ ngủ ở lại đây đêm nay đi. Vì tầng trên còn dư một phòng."

"..."

"Tôi có hai phòng, một phòng có giường ngủ cùng nhà vệ sinh và một phòng làm việc. Mà phòng làm việc của tôi cũng có chỗ ngủ, có một cái nệm gần bàn, còn chăn gối thì ở trong tủ. Cậu có thể nằm ở đó. Nhưng nếu cậu sợ ngủ một mình thì có thể đến nằm với tôi, haha."

"Anh làm như tôi là con nít vậy hả?? Mà..."

Sau một hồi lưỡng lự, tôi cũng đồng ý. Nhưng sáng mai tôi nhất định phải đi. Đêm nay chỉ là tạm thời thôi. Tôi không thể làm phiền anh ta mãi được... Nên chỉ tạm thời thôi!

"Vậy sáng mai tôi sẽ đi."

"Ừ rồi, lo chuyện hôm nay trước đã. Cậu lên đó trước đi. Lát nữa tôi sẽ ngủ ở phòng bên cạnh. Còn bây giờ tôi cho mèo ăn với làm vài thứ đã. À mà trước khi đi ngủ thì cậu nhớ tắm gội cho sạch sẽ đi."

"A à ừm... Cảm ơn."

Tôi cẩn thận bước lên từng bậc thang, trong lòng cảm thấy thật hồi hộp. Đứng trước cửa phòng ngủ của Nhật Anh, tôi thấy căn phòng được sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ. Nhìn không cầu kì như tầng dưới nhưng vẫn bắt mắt với gam màu trắng. Tôi nhanh chóng tắm rửa, sau đó lấy gối, không cần chăn, rồi nằm vật xuống nệm và ngủ mê mệt.

"Mong là mình sẽ hồi phục lại trí nhớ sớm, càng sớm càng tốt." Tôi tự nói với bản thân trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.

.
.
.
.

Cảnh tượng hoàng hôn ánh lên sắc tím nhợt nhạt bao phủ lấy tầm nhìn của tôi. Tôi khẽ mở mắt ra nhưng do bị chói nên phải từ từ mới thích nghi được với ánh sáng nơi đây. Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Rõ ràng tôi đang ngủ ở trong phòng ngủ của Nhật Anh... Ủa sao tôi lại ngủ ở đó, lẽ ra tôi phải ngủ ở phòng làm việc chứ. Haizz, thể nào sáng dậy cũng bị anh ta chọc quê cho xem.

Lát sau, tôi nhanh chóng nhận ra xung quanh mình không có ai, cũng chẳng có gì, chỉ là một không gian có màu của hoàng hôn. Cứ như thế giới này chỉ có mình tôi tồn tại, tôi lại chỉ có một mình nữa rồi. Mà thôi sao cũng được, đằng nào cũng chẳng có ký ức, chẳng có nơi để về hay quen biết ai, thì ở đâu cũng vậy thôi. Dù trước mắt tôi có tồn tại bao nhiêu con người, đối với tôi cũng như không có ai.

Tôi ngồi xuống thẫn thờ nhìn mặt trời đang bắt đầu tắt nắng. Cảnh vật mờ dần, mờ dần. Trong khi ngắm sự biến chuyển đó, đột nhiên những "thông tin" này xuất hiện trong đầu tôi, rằng hoàng hôn là thời khắc "siêu thực" nhất trong ngày. Thời điểm chuyển giao giữa ngày và đêm, chưa phải ban đêm nhưng cũng không còn là ban ngày. Khi bóng tối và ánh sáng bắt đầu giao hoà, thế giới bỗng thành ra nhạt nhoà mờ ảo, mập mờ trong ranh giới giữa hư và thực, thật giả trộn lẫn. Đây cũng là lúc dễ chạm trán những đối tượng không phải là "con người" nhất... Đột nhiên tôi thấy rùng mình, không lẽ tôi sắp gặp ma?

"Nè."

Trong không gian tưởng chừng như chỉ có mỗi tôi, một giọng nói khác cất lên. Là ma ư!!? Nhưng nghĩ lại thì giọng nói này... rất quen thuộc. Là giọng của tôi! Nhưng tôi không hề lên tiếng mà. Còn ai đó ở đây sao?

"Ai vậy?" Tôi ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai cả.

"Cậu không nhìn thấy tôi sao?"

"Không. Cậu là ai? Ra đây đi!"

Giọng nói của tôi khi vọng lại cũng cực kì mơ hồ, đến mức tôi sắp không phân biệt được đâu là giọng tôi, đâu là "giọng nói đó" nữa.

"Tôi đang ở ngay trước mặt cậu mà."

"Hả?"

Rồi khung cảnh hoàng hôn trước mắt bỗng dưng xuất hiện những vết nứt, như miếng thủy tinh khổng lồ đang bị nứt, rồi hóa trong suốt như tấm gương, phản chiếu lại chính bản thân tôi. Tôi nhẹ bẫng, trôi nổi trong một mê cung gương, quay trái quay phải, ngước lên ngước xuống, nhìn ở góc độ nào cũng chỉ thấy mỗi bản thân. Nhưng không phải chỉ "một" tôi, mà là "rất nhiều" tôi, do bên nào cũng là gương, chẳng có lấy một điểm kết nối.

Trong khi tôi mải mê ngạc nhiên, thích thú bay nhảy, thả mình trong không gian không rõ đâu là trên đâu là dưới thì đột nhiên tôi nghe được một tiếng rắc.

"Oái, chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Những vết nứt của không gian gương bắt đầu vỡ gây ra những tiếng loảng xoảng sắc nhọn. Cảm tưởng như mình sẽ bị rơi xuống hay bị những mảnh vỡ ghim vào, tôi sợ hãi lấy tay chắn ngang mặt và chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi từ từ hạ hai tay đang chắn trước mặt xuống thì thấy không gian gương vừa rồi đã trở nên tối đen như mực. Quả thật tình hình đã tệ hơn rồi...

Tôi đứng đực một chỗ không nghĩ ngợi được gì. Cho đến khi "chính tôi" bước ra từ trong bóng tối và đứng trước mặt tôi.

"Tôi đã nói rồi, tôi đang ở ngay trước mặt cậu mà."

"Cái..."

Là thật sao? Tôi há hốc mồm nhìn "chính mình" đang đứng ngay trước mặt. Nhưng khác với tôi, "tôi" không biểu hiện một chút cảm xúc nào cả. Tôi chần chừ đưa tay ra chạm vào "tôi" để xem người này là bóng ma hay là một sự tồn tại bằng xương bẳng thịt. Thật may là chạm được...

Cơ mà chuyện này quá phi lý. Đây chắc chắn là mơ rồi. Và tôi đang gặp và nói chuyện với chính mình trong mơ?

"Cậu nghĩ tôi là ma à?"

Hể? Sao "tôi" lại biết được suy nghĩ của tôi?

"C-Còn cậu là ai? Tại sao lại giả dạng tôi?"

"Còn cậu thì sao? Sao lại giả dạng tôi?"

Cái gì vậy, đùa tôi à?

"Này đừng đùa dai nữa, không vui đâu, tôi mới là... là..."

"Là ai?"

Đến đây thì tôi cứng họng. Cảm giác như đã quên đi thứ rất quan trọng, không hiểu sao tôi cảm thấy trống trải vô cùng. Tôi... là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro