Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bắt đầu cuộc sống mới

Eddie nằm trong phòng riêng đợi, lướt internet giết thời gian, may mắn nơi này vẫn có mạng, phòng có hẳn laptop riêng để sử dụng, hiện đại hơn cái cũ của anh. Khoảng vài phút sau tấm kính cửa reo chuông, Eddie bước đến mở kính một chiều, Cider đang vẫy tay bên ngoài. Eddie mở cửa, nhìn thấy dưới chân cô là một chùm túi giấy xách tay, Cider nhấc chúng lên và đưa cho anh.

"Đồ của anh đấy." Cô nháy mắt "Hàng hiệu đàng hoàng nha."
"Cô không cần phải thế. Tôi dùng đồ thường cũng được mà." Eddie cười khổ, nhận lấy đồ, trên bìa mấy cái túi giấy in đủ loại nhãn hiệu quần áo nổi tiếng trên thế giới "Thời làm phóng viên tôi còn chưa đủ tiền mua hai trong số này đâu."
"Giờ khác rồi anh bạn. Tận hưởng đi." Cider vỗ vai anh, toan xoay người rời đi thì Eddie đã ngăn lại"Sao thế?"
"Khi nào tôi bắt đầu công việc?"
"Bất cứ khi nào anh muốn." Cider nói "Tôi không đặt nặng thời gian, anh cứ thong thả, nhưng ít nhất phải một ngày một tên."
"Cảm ơn cô. Tôi có cần đi nhận tiền thưởng không?"
"Sau khi anh hoàn thành, nó sẽ được chuyển đến tôi, tôi sẽ là ngân hàng uy tín cho anh~ Vậy nhé, tôi còn có công việc, gặp anh sau." Cider rời đi, Eddie vẫy tay chào cô rồi đem đống đồ vào phòng, đóng cửa.

Eddie hít một hơi sâu rồi thở ra "Được rồi. Chúng ta bắt đầu cuộc đời mới thôi." Sau đó Eddie dành ba tiếng đồng hồ lăn lộn trong đống quần áo mới, đủ loại kiểu dáng từ vest, comple, sơ mi, áo thun, đồ ngủ, đồ bơi và cả hoodie. Dường như Cider nhận ra yêu thích của Eddie với hoodie nên mua đặc biệt nhiều, loại dân dã có, loại sang trọng có hoặc bụi bặm cũng có, Eddie vô cùng vui vẻ tròng vào một cái hoodie màu đen, quần jean sáng màu và ô, giày chỉ mang khi ra ngoài, không được dùng trong nhà.

Ít nhất lựa chọn của hắn tốt hơn ngươi. Venom mỉa mai Phong cách thời trang của ngươi thật kinh khủng.
"Hoodie có khác gì nhau đâu!" Eddie cãi, ừ thì chất liệu tốt hơn một chút.
Cái áo cũ khiến ngươi trông thảm hại hơn. Cái này ngon ngẻ hơn nhiều. Eddie nhăn mặt nhưng không nói gì Khó tin được symbiote còn có phong cách hơn ngươi.
"Hả? Ngươi nói vậy là sao?"
Ngươi quên đống quần áo này là ai mua sao?
"Chẳng phải là Cider à?"
Đồ ngốc. Là tên đồng loại tổ tiên của ta. Cider nói lúc dùng bữa rồi thay.
"Ta quên mất. Thấy Cider đem đến cứ nghĩ là cổ mua." Eddie nhìn lại toàn bộ đồ "Chà công nhận cổ nói đúng. Tên này có phong cách tốt đấy. Tên gì nhỉ, Roi à?" Eddie nhớ Cider nói con symbiote thượng cổ ấy đi làm nhiệm vụ và cô đã nhờ nó mua đồ cho anh, vậy nghĩ là giờ nó về đây rồi "Ngươi muốn gặp nó không?" Anh hỏi.

Venom không trả lời, mặt khác Eddie cảm nhận nó nhúc nhích trong người, kiểu như do dự và bối rối.

"V?" Anh gọi.
Gặp. Mất một lúc Venom mới trả lời.
"Ngươi làm sao vậy?"
Không có gì.
"Nói cho ta nghe, chúng ta đã hứa sẽ không giữ bí mật rồi."
... Chúng ta lo lắng, Eddie.
"Ồ? Có thể đây là cảm giác lần đầu tiên gặp gia đình sau một thời gian dài đó."
Chúng ta chưa từng biết đến tổ tiên.
"Coi nào, anh bạn. Ta chắc ngươi sẽ ổn thôi, đám Carnage đều phản hồi tốt về Roi mà." Eddie an ủi nó "Chúng ta sẽ ổn thôi."

Eddie ngồi xuống giường, lật quyển sổ truy nã xem thông tin về những kẻ này, anh dự tính trở về San Francisco và New York, không hẳn là về nhà vì anh đã có nhà mới an toàn hơn rất nhiều, nhưng đó là nơi anh gắn bó gần như cả đời trước khi anh ngã rẽ sang hướng khác, dĩ nhiên nếu có cơ hội anh vẫn sẽ quay về. Thôi thì cứ xem như anh đang đi du lịch kiêm thêm việc giết tội phạm bị truy nã. Ây da, có cả ở Ý, Pháp, Tây Ban Nha các kiểu, này khác quái nào đi du lịch không tốn tiền máy bay chứ! Eddie quyết định chọn những cái tên có ở New York, còn San Francisco không thấy ai, anh hơi thất vọng, vốn nghĩ có thể ghé qua chào Anne và Dan, song anh phát hiện ra một vấn đề: nếu không dùng cách di chuyển bằng quyển truy nã thì anh rời khỏi 'vùng trung gian' kiểu gì? Chưa kể làm nhiệm vụ xong phải quay về nữa! Eddie lập tức rời phòng, đi tìm Cider để hỏi vấn đề này, sau đấy anh nhận ra anh không biết đâu là phòng của Cider.

Eddie chỉ nhớ lần đầu gặp Cider là căn phòng có bông hoa móng đỏ khổng lồ, nhìn nội thất có lẽ là phòng khách, ngoài nó ra anh thật sự không biết kiếm Cider ở đâu khác nên bất đắc dĩ tìm căn phòng đó. Không quá lâu để tìm thấy, Eddie kéo cửa, anh chú ý phòng này không có tấm kính điều khiển như những phòng khác, vốn tưởng sẽ lại thấy vườn hoa đỏ dưới nền trời tối tăm như lần trước, ngược lại chỉ có bốn bức tường lót thảm màu trắng ngà. Eddie tự hỏi liệu vườn hoa kia là ảo ảnh hay thứ gì khác, có tác dụng thế nào, anh lơ đễnh bước vào và nhìn quanh. Không có Cider, bức tranh phía sau trường kỷ cũng trống không, vắng vẻ như không có người sống khiến Eddie hơi ớn lạnh.

"Chắc cô ấy đi đâu rồi. Lạ thật. Đám symbiote cũng không thấy." Eddie nói, nếu bữa sáng không phải tận mắt thấy cả đám quây quần ở phòng ăn thì anh đã tin nơi này không có người thật.
Không cảm nhận được Cider hay symbiote. Venom đột nhiên nói Nhưng có vật tiến lại gần.
"Hả? Vật gì?"

Eddie vừa dứt lời thì cửa phòng bị kéo sang bên, một cái đầu rắn khổng lồ ló vào khiến anh giật bắn mình, vội vàng lùi lại. Những cái tua đen lập tức bao lấy cơ thể Eddie, Venom hiện hình và chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên đầu rắn kia bắt đầu thu nhỏ lại đến kích thước chỉ bằng một con trăn Nam Mỹ thì dừng, vẫn to nhưng đỡ khủng bố hơn vừa rồi, Eddie đoán cái đầu rắn đấy cũng phải ngang ngửa một con voi trưởng thành. Thế làm sao nó đi vừa hành lang chật trong nhà và không gây tiếng động chứ?! Con rắn bò vào phòng càng làm Eddie hồi hộp hơn, Venom vẫn giữ nguyên vị trí không nhúc nhích. Là đang quan sát hay có ý gì khác? Một lúc sau Eddie có câu trả lời khi con symbiote thu về cơ thể anh chỉ chừa lại cái đầu, họ đối mặt với con rắn đang nhổm đầu nhìn họ và tay Eddie đã ướt vì hồi hộp.

Người mới đến? Con rắn lạ hỏi bằng thanh âm cực kỳ trầm thấp và nặng tông của giống đực, đưa đầu lại gần hơn Thế mà là hậu bối của ta. Và Eddie vỡ lẽ, đây chính là con symbiote thượng cổ - Roi - mà Cider đề cập trước đó, và anh chú ý mắt của nó. Đúng thật! Làm gì có con rắn nào sở hữu đôi mắt dài không tròng chứ! Khác với Venom và đám symbiote có mắt trắng thì Roi lại sở hữu mắt đỏ như được đúc từ hồng ngọc.

Eddie nuốt một ngụm, lựa chọn lời nói cẩn thận "Chúng ta vừa đến tối qua. Ừm, ngươi hẳn là Roi, tổ tiên symbiote hả?" Roi đưa đầu rắn đến gần sát Eddie, lưỡi rắn thụt ra vào theo tiết tấu như đang đánh hơi, kiểm tra nhân loại trước mặt trước khi cái đầu bé tẹo của Venom chắn ngang tầm nhìn, phun ra tiếng rít nhẹ. Eddie hoảng hốt vội chụp lấy nó giấu trong tay, sợ thái độ của nó sẽ chọc giận con symbiote thượng cổ. Ngược lại, Roi phì cười phả một hơi khí vào cả hai Thế hệ nào cũng vậy. Chọn được vật chủ ưng ý là bảo vệ rất kỹ. Nó rút về, co thành một đoàn bên cạnh trường kỷ, vẫn to và nổi bật đến doạ người Cider báo cho ta về các ngươi rồi, cứ tự nhiên, không cần chú ý đến ta.

Eddie thở phào, đẩy Venom về khi nó cứ lao đầu về phía symbiote tổ tiên, trông qua là muốn gây sự này. May mắn symbiote thượng cổ dễ tính, không bắt chẹt này nọ. Mà kể cũng lạ, Eddie nghĩ, anh cứ tưởng symbiote thượng cổ sẽ đáng sợ gấp mấy lần đám Venom cơ. Tất nhiên cái ngoại hình không cần bàn đến, vĩ đại thế cơ mà. Trông qua thì tính tình của Roi không khó bắt chuyện, ngược với con Riot và Carnage anh từng đối đầu, vô cùng hung hãn và dữ tợn. Có khi nào một phần do tính cách của vật chủ không?

Chỉ những symbiote mới sinh sẽ bị ảnh hưởng bởi tính cách vật chủ. Venom nghe thấy thế thì giải thích Như bọn ta đã có đủ nhận thức cho riêng mình rồi.

Ra vậy. Thế Roi thì sao? Sự hoà nhã này là bởi nhận thức của riêng nó hay ảnh hưởng từ ai? Roi có cơ thể riêng, là Cider cho nó, vậy trước kia Roi có vật chủ không? Eddie chợt nghĩ đến lời nó nói vừa nãy, 'Thế hệ nào cũng vậy. Chọn được vật chủ ưng ý là bảo vệ rất kỹ', vậy nếu anh muốn biết vật chủ của Roi là ai, anh phải xem thử nó sẽ bảo vệ ai, bởi lời nó nói không sai, cứ nhìn Venom là biết mà. Hoặc anh có thể trực tiếp hỏi... dù lựa chọn này có hơi... thô lỗ quá. Nhưng Venom thì không nghĩ nhiều như vậy, nó trực tiếp thay lời anh nói ra khiến Eddie muốn cản cũng không được Vật chủ của ngươi là ai?

Roi ngoảnh đầu về hướng họ, thân hình không nhúc nhích dù chỉ một inch, đôi mắt đỏ khiến Eddie lo lắng nghĩ có khi nào Venom đã chọc giận nó không? Trời ạ nếu thật sự là vậy thì tình huống sẽ rất tệ đó! Anh không nghĩ cả anh và Venom sẽ có cơ hội đánh thắng một con symbiote thượng cổ đâu!

Cider. Roi thản nhiên trả lời, giữ đầu ở phương hướng cũ như đang chờ thêm câu hỏi từ họ.

Ô vậy nó không giận hả? Eddie nhẹ thở ra, Roi hiền thật... mà nó vừa nói gì nhỉ? Cider... Cider là vật chủ của nó???

"Ngươi nói... Cider là vật chủ của ngươi?"
Phải. Từ lâu lắm rồi. Bây giờ cô ấy chỉ cho ta nhập khi chiến đấu thôi.
"Còn có thể như vậy?" Eddie hỏi, sau đó vỡ lẽ "À, vì ngươi có cơ thể riêng nên không sợ không sống được."
Thực ra ta không cần vật chủ vẫn tồn tại được. Đây là điểm đặc biệt của bọn ta so với thế hệ sau đó. Chỉ cần chúng ta hấp thụ sinh vật thì tồn tại dưới dạng phân tử cũng không thành vấn đề. Roi kể Chẳng qua bọn ta ưa thích nhập vào ai đó rồi điều khiển chúng hơn.
"Ta tưởng chủng loài các ngươi muốn thì nhập, đâu cần hỏi ý kiến vật chủ?" Eddie liếc mắt nhìn Venom, một cái tua đen vỗ chát vào mặt anh "Đau! Còn không phải hả??"
Vì ngươi thuộc về chúng ta! Ngươi phù hợp chúng ta!
"Rồi. Rồi. Biết rồi. Đã nói bao nhiêu lần rồi."
Đúng là vậy. Roi nói Không ai cản được chủng loài chúng ta nhập vào. Tuy nhiên Cider là ngoại lệ. Ta không thể ở trong cơ thể cô ấy quá lâu.
"Tại sao?"
Tâm trí của Cider rất hỗn loạn. Ngay cả bọn ta cũng không thể chịu được.
"Sao cơ...?"
Sao không chịu được? Tâm trí Cider có gì?
Không thể nói cụ thể. Roi lắc cái đầu rắn Tâm trí Cider là vùng hỗn loạn. Ta xém tuyệt diệt khi bất cẩn thâm nhập vào đó. Nơi đó giống một cơn lốc xoáy. Sẽ cuốn mọi thứ vào trong rồi nghiền nát.
"Thế không symbiote nào có thể nhập vào Cider được. Cô ấy miễn nhiễm rồi..." Eddie lẩm bẩm, thầm nghĩ có lẽ cô chủ nhà không đơn giản là con người chăng? Đến Roi là symbiote thượng cổ, mạnh hơn đám Venom mà còn thế. Thật ra cũng có lý vì Cider có thể chịu được sức mạnh mà Roi mà không bị suy sụp như những vật chủ khác "Vậy... sau này làm sao ngươi nhập vào? Ngươi đã nói Cider chỉ cho ngươi nhập khi chiến đấu."
Đó là vì Cider muốn. Tâm trí hỗn loạn của Cider được đóng lại, đồng nghĩa cho phép ta thâm nhập. Nhưng ta phải thoát ra sau khi chiến đấu kết thúc.
Ngươi không tìm vật chủ khác sao?
Không. Cider là vật chủ hoàn hảo nhất đối với ta. Dù không thể gắn kết vĩnh viễn ta cũng không cần vật chủ khác. Ta vẫn sống được mà không cần nhập vào vật chủ. Roi ngừng một lúc Kỳ thật, ta có thể né tránh vùng hỗn loạn đó, nhưng tuỳ thời vẫn có thể rơi vào.
"Như kiểu sống bên mép vực hả?"
Phải. Ta vốn không sợ, sẽ tìm cách thích ứng nhưng Cider bắt ta phải thoát ra. Không phải vì sợ hay ghét ta mà vì không muốn ta tổn thương khi nhập vào cô ấy.
"Ồ...... Giờ ta hiểu, tại sao Cider luôn nhấn mạnh việc cô ấy thích quái vật." Eddie nhẹ liếc Roi "Kể cả quái vật có thể gây nguy hiểm cho cô ấy."

Roi không trả lời, đề tài này cứ thế bị bỏ qua. Rồi Eddie sực nhớ lý do bản thân ở đây. "Ừm, Roi, ngươi biết Cider ở đâu không? Ta có vài chuyện cần trao đổi."

Nếu là chuyện trong ngôi nhà này, ta đều biết.
"Ồ. Vậy ta muốn hỏi, ngoài cách dùng sách truy nã, còn cách nào khác để đi đến thế giới khác không? Và làm sao để quay về?"

Roi nhấc đầu rắn, trườn đến bờ tường sau lưng Eddie Có. Sử dụng cửa không gian. Roi dùng cái đuôi gõ nhẹ lên tường, vải lót biến mất để lộ ba cánh cửa kéo có hoa văn khác nhau. Một cánh có cửa hình xoắn ốc đen, một cánh là con đường lát đá dẫn đến một cánh cổng sắt, một cánh là vườn hoa móng đỏ trên nền đen! Cái cánh cửa cuối kia hoạ tiết y hệt ảo ảnh Eddie nhìn thấy khi lần đầu gặp Cider! Roi tiếp tục nói Nghĩ trong đầu nơi muốn đến rồi mở cửa xoắn ốc. Ngươi phải nghĩ cụ thể địa điểm, nếu nói chung chung nó sẽ quăng ngươi xuống một điểm ngẫu nhiên trong khu vực ngươi chọn. Khoé miệng Roi câu lên như một nụ cười đểu, khá quái dị trong dạng một con rắn Đôi khi nơi ngẫu nhiên không tốt đẹp đâu.

Eddie nuốt ực, "...Có cần phải nói chính xác số nhà tên đường không?"

Càng tốt.
"Vậy cách quay về?"
Ngươi nhận cái vòng đầu lâu chưa? Eddie đưa ra cho Roi thấy Muốn trở về chỉ cần mở hàm dưới của nó.
"Tiện lợi thật." Eddie nói, nở nụ cười với Roi "Cảm ơn ngươi rất nhiều."
Trách nhiệm của ta thôi.
"Còn một chuyện nữa. Mọi người đâu hết rồi? Ngôi nhà vắng như bị bỏ hoang ấy."
Đều đi làm nhiệm vụ rồi. Một số thì ở trong phòng tự giải trí.
"Ta cứ nghĩ sẽ có giờ tụ họp hay sao đó, như bữa sáng."
Nếu có sẽ thông báo.
"Ra vậy. Có giờ giấc đấy. Ta bắt đầu thích nơi này rồi." Eddie cười nhẹ nhõm khi thấy Roi có vẻ hài lòng khi anh nói câu cuối.
Ngươi có vấn đề muốn biết cứ đến phòng này. Đây là phòng khách, Cider hoặc ta sẽ thay phiên có mặt ở đây để giải quyết."
"Tốt rồi. Cảm ơn ngươi, Roi. Vậy chúng ta đi làm nhiệm vụ đây. Chào ngươi nhé." Anh vẫy tay, bắt đầu lật quyển truy nã và tìm người.
Chào Eddie Brock. Chào Venom.
...Chào tổ tiên.
——

Chuyến đi đến New York nhẹ nhõm hơn Eddie tưởng rất nhiều, ít nhất là sau vụ truy đuổi trước đó, và nó càng dễ dàng hơn khi không ai phát hiện ra sự tồn tại của anh dù anh có làm trò trước mặt họ đi nữa. Một điều khác, Eddie có lẽ hiểu vì sao Cider so sánh anh như hồn ma khi anh vô ý bước xuyên qua một phụ nữ trung niên. Người đàn bà đáng thương giật mình đánh rơi cả túi đồ trên tay và ngơ ngác nhìn quanh, tưởng rằng bản thân vừa đụng trúng ai đó. Eddie dành vài giờ dạo chơi 'miễn phí' quanh mọi khu vực trên vùng New York. Là mọi khu vực đấy, bao gồm khu quân sự cấm hay toà cao ốc Stark mà không một ai phát hiện ra anh. Dù vậy, Eddie nhớ lời dặn của Cider rằng camera ghi hình vẫn thấy anh nên anh cẩn thận nguỵ trang bằng hoodie và mặt nạ - anh tìm thấy nó trong phòng ngủ, loại của bác sĩ tử thần xuất hiện thời dịch bệnh khủng khiếp nhất từ thế kỷ mười chín, chiếc mặt nạ mỏ quạ màu đen. Sau khi đeo nó vào, Eddie phát hiện thị lực của anh đã thay đổi.

Anh không còn nhìn thấy sự vật bằng nhiều màu sắc khác nhau, mọi thứ tóm gọn lại chỉ trong ba màu: đen, trắng và đỏ. Màu đen chỉ những đồ vật vô tri bất động như nhà cửa, xe cộ, dụng cụ các thứ. Màu trắng thể hiện sự chuyển động và màu đỏ là trái tim trong từng cơ thể sống.

Chúa ơi. Eddie có thể thấy rõ từng thớ cơ quắn xuyến của quả tim, nhịp đập của nó cũng như dòng máu đỏ thẫm không ngừng được bơm vào. Anh chưa từng có ý định theo ngành y nên khi thấy hình ảnh quá đỗi chi tiết ấy, anh đã choáng váng đến hoa mắt, buộc phải tháo mặt nạ và nôn khan một khi họ khuất khỏi tầm nhìn của camera.

Ngươi yếu vậy? Venom phun một câu khinh bỉ và Eddie quát "Vì ta có thường thấy đâu hả!! Những lần ngươi tợp đầu người không tính! Nó quá gọn rồi!!" Vả lại đột nhiên thị lực chuyển từ đủ màu thành đen với mấy đốm trắng đỏ thì ai mà quen cho được! Eddie nghĩ. Nhưng sau vài lần tái dùng mặt nạ và Venom trợ giúp điều chỉnh cơ thể không xuất hiện cảm giác dợn ói cùng chóng mặt, thì Eddie tạm thời làm quen với tầm nhìn mới. Xét về mặt tích cực, anh có thể nhìn xuyên qua mấy toà nhà mà biết chính xác có bao nhiêu người đang làm gì bên trong. Quá tiện lợi.

Đột nhiên Eddie cảm giác bản thân giống hệt đám sát nhân hay mấy con quái vật có tầm nhìn dị dạng tương tự trong game kinh dị, nhà sản xuất luôn thiết kế cho chúng tầm nhìn cực tốt kiểu thế này. Vậy chúng ta là kẻ đi săn. Venom nói, Eddie có thể nghe tiếng nó cười vô cùng hào hứng, khoé môi anh vô thức nhếch nhẹ và họ hướng đến nơi có mục tiêu trong sổ truy nã, tiền thưởng đầu tiên của họ.
----

Có đến hai mục tiêu cùng xuất hiện trong cơ sở này, là một tổ chức ngầm thí nghiệm các loại virus và kháng sinh, Eddie chợt nghĩ đến tựa game Resident Evil. Một trong hai kẻ đó là nhà khoa học, không quá khó để chờ thời cơ thích hợp mà ra tay, chỉ cần kẻ ấy ở một mình thì việc tợp đầu sẽ do Venom thi hành, nhanh, gọn và lẹ. Ban đầu Eddie còn do dự giết người vô tội, nhưng xét thấy lý lịch của toàn bộ mục tiêu trong sổ truy nã, ừ thôi, anh nhắm mắt mặc Venom sung sướng tợp đầu chúng nhai lấy nhai để, sau đấy họ thu hồi bảng tên của mục tiêu làm bằng chứng rồi săn lùng kẻ còn lại. Mục tiêu thứ hai là trợ lý của kẻ đứng đầu tổ chức, Eddie đang tự hỏi tại sao không giết luôn tên trùm và ngạc nhiên khi không tìm thấy hắn trong sổ truy nã cũng như toàn bộ những người tham gia, Venom ngay lập tức đòi Eddie nuốt luôn tên đầu não nhưng anh ngăn nó, dù rất muốn để nó làm thế.

"Chúng ta chỉ xử kẻ bị truy nã thôi. Đừng làm sai."
Nhưng chúng đều xấu.
"Ta biết chứ." Eddie thở dài "Hãy hỏi Cider trước đã rồi quay lại sau, chúng cũng không chạy đi đâu được."

Tên trợ lý hơi khó để ra tay khi hầu hết thời gian hắn đi kè kè theo tên trùm hoặc ai đó, Eddie thậm chí canh lúc hắn đi vệ sinh để tấn công nhưng không được. Mẹ nó tụi bây hùa cả đám vào nhà vệ sinh là có ý gì?? Anh không dám để Venom tấn công khi ở chỗ đông người vì họ sẽ bị phát hiện như Cider đã cảnh báo. Nhưng anh thắc mắc, lúc Venom nuốt nhà khoa học kia rồi ra ngoài vẫn không ai nhìn thấy, rốt cuộc cơ chế này hoạt động như thế nào? Nếu ra tay nơi không người thì ngoài nạn nhân sẽ không ai khác thấy? Chà, đó là lý giải duy nhất hiện giờ, thế nên anh chỉ còn nước bám sát tên trợ lý, chỉ cần hắn ở một mình liền xử ngay.

Eddie đã chờ được đến lúc đó, anh chỉ không ngờ rằng có người xuất hiện ngay khi Venom nhấc cổ tên trợ lý và cắn đứt đầu hắn. Còi báo động lập tức hú lên, họ bỏ chạy và gần như nơi nào họ lướt qua cũng có người, ai nhìn thấy họ đều hét toáng lên. Eddie giơ cánh tay đeo chiếc vòng đầu lâu, đắn đo xem nên gọi Cider trợ giúp hay không thì Venom ngắt lời Chúng ta thoát được. Eddie chưa kịp hỏi làm thế nào nó lại chắc chắn như vậy thì anh đã nghe tiếng kính vỡ, Venom lao ra ngoài từ một mặt kính cuối hành lang và họ rơi xuống từ tít trên cao. Eddie chưa thoát được chứng sợ độ cao nhưng mấy năm chạy bôn ba khắp nơi anh đã cải thiện được chút ít, tuy nhiên trường hợp đột ngột thế này vẫn khiến anh bủn rủn tay chân, may mắn người nắm quyền kiểm soát lúc này là Venom nên họ vẫn hoàn hảo chạy thoát. Khi họ đặt chân vào thành phố lần thứ hai, họ tiếp tục biến mất dưới con mắt của thế giới. Eddie lờ mờ đoán có lẽ sau khi tấn công, họ cần một thời gian nhất định không bị nhìn thấy mới có thể tiến vào trạng thái vô hình.

Hú hồn thật, Eddie thở phào, quả đấy bất cẩn quá, hại anh một phen thót tim. Không thể trách được, đây là lần đầu anh làm thợ săn tiền thưởng, vốn dĩ là một tay phóng viên bình thường sai sót làm sao tránh khỏi. May thay nhờ hỗ trợ phần lớn từ chiếc vòng, Eddie mới còn hoàn hảo đi lại, không thì anh toi đời nơi xứ lạ rồi. Có ta ngươi sẽ không chết được. Venom nói trong suy nghĩ, Eddie cảm giác như có vòng ôm của ai đó từ phía sau, anh cười Ta biết mà, tình yêu. Giờ Eddie tìm chỗ nào đấy nghỉ chân và tiện thể dùng bữa trưa trước khi tính toán nên làm gì tiếp theo. Có điều Eddie phát hiện, anh không thể mua đồ hay vào quán gọi món vì không ai thấy anh cả. Chẳng lẽ phải kiếm người đánh trước? Đùa, họ không đuổi cổ mới là lạ. Nhưng quan trọng nhất, Eddie không có một xu dính túi, vậy nên anh đành lủi thủi quay trở về 'vùng trung gian', tìm Cider để lấy tiền, dù gì anh đã xử được hai tên, có tiền tiêu vặt rồi. Eddie lật lại hai trang truy nã của hai tên kia, giá tiền có năm đơn vị và kết thúc bằng chữ 'L' thay vì đô la, Eddie đoán đây là mệnh giá khác nên không rõ anh lấy được cụ thể bao nhiêu, vẫn là phải hỏi Cider nữa rồi. Chà, sống ở nơi này mỗi ngày lại khám phá ra điều mới mẻ.

Tìm một chỗ khuất người, Eddie kéo hàm dưới của cái đầu lâu, nó liền phun ra một luồng khí màu xanh thẫm pha lẫn tím cùng mấy đốm sáng như sao, cuộn lại thành một cánh cổng không gian hình tròn, vùng bên trong hiện nội thất của phòng khách nơi Eddie xuất phát, anh bước qua trước khi Venom nhắc nhở Không mang giày vào nhà.

"Ô, quên mất." Eddie vội tháo giày rồi mới đi vào, cổng không gian liền đóng lại sau lưng. Eddie cảm thán, chà, anh lại về nhà 'mới' rồi.

Ngó quanh phòng khách trống trơn, không có Cider lẫn Roi. Eddie xách đôi giày thể thao quay về phòng, nghĩ thầm chắc họ đi làm nhiệm vụ, thế chả trách lần đầu bước vào ngôi nhà Eddie có cảm giác luôn luôn thiếu vắng hơi người sống, vì căn bản ai cũng đi hết rồi còn đâu. Eddie cất đôi giày vào tủ, mang một đôi dép lê trong nhà rồi hướng về phòng ăn, bụng và Venom đang kêu gào đói rất mãnh liệt. Anh nhớ cửa phòng ăn có hình con bạch tuột bám trên thuyền chở kho báu, nhanh chóng tìm ra nó rồi bước vào. Nhà ăn giờ này trống trải, trừ quầy thực phẩm vẫn chất đầy đồ được giữ nóng 24/7, Eddie thấy vài món ban sáng vẫn còn, quyết định ăn luôn, đỡ tốn tiền mua. Đem đồ ăn đến bàn lớn, Eddie kéo ghế và ngồi xuống, vừa khéo nhìn thấy ở dãy bàn cafe đọc sách có một cái đuôi dài thượt màu tím sậm trải trên sàn nhà lót gạch trắng.

Tim Eddie vô thức giật thót, có lẽ do không gian im ắng trống trải đột nhiên thấy vật quái dị nên khó tránh khỏi giật mình. Anh nhớ Cider từng nói ngôi nhà chỉ có quái vật nên anh sẽ không thắc mắc kia là thứ gì, tiếp tục dùng bữa và lờ nó. Nhưng thói tò mò chết tiệt và trái tim đang đập mạnh vì hồi hộp của Eddie không để anh ăn yên lành. Tâm trí anh bắt đầu tưởng tượng về mấy tình huống trong phim kinh dị, khi một nhân vật đơn độc ở chung phòng với con quái vật và sợ hãi nhìn nó đến gần giết mình. Venom bất ngờ vung một cái tua vỗ bốp vào mặt, Eddie sực tỉnh, buông luôn nĩa trong tay, va chạm với chiếc dĩa sứ tạo tiếng vang thực lớn giữa phòng ăn tĩnh lặng.

Và rồi cái đuôi kia cử động. Nó rút về sau chiếc sofa một cách chậm rãi, không phát ra bất kỳ âm thanh nào, cái chóp đuôi hình mũi giáo thu hút sự chú ý của Eddie, không biết bị đâm trúng sẽ thế nào, anh nghĩ. Eddie chờ đợi trong hồi hộp, sẵn sàng hành động nếu thứ lạ mặt kia đột ngột phóng tới tấn công. Thế nhưng ngược với mong đợi, thứ đó chỉ nhẹ nhàng bước ra khỏi sofa, ngáp một cái trước khi nhìn Eddie với đôi mắt y hệt symbiote nhưng có màu lục. Anh giật mình nghĩ, một con symbiote khác à? Nhưng Cider nói bọn nó có cơ thể như rắn, còn thứ này...

Eddie không thể liên tưởng sinh vật trước mặt với động vật gì, thân người nó cao gầy, các chi mảnh khảnh có vuốt nhọn, đầu nó có có hai cọng râu ngoe nguẩy, vài đốt sừng trên lưng cùng vai và chiếc đuôi dài có chóp nhọn kia. Cái thân hình này dường như anh đã thấy ở đâu nhỉ? Đúng rồi! Hai bức tượng Xenomorph! Sinh vật này có nét tương đồng khá lớn với bọn đấy, trừ việc nó màu tím đậm và đầu không dài. Ô hay, Eddie không thấy miệng của nó đâu cả, chỉ có đôi mắt màu lục sáng ngời nổi bật trên thân hình tối tăm của nó, nhưng vừa nãy nó ngáp...

Con vật lạ nhìn Eddie bằng đôi ngọc lục bảo sáng chói, Eddie tưởng nó sẽ tấn công mình, nhưng nó đứng dậy, đi bằng bốn chân về phía cửa chính mà rời khỏi, cái đuôi dài thượt kéo dài như một con rắn, mất dần sau cánh cửa.

Chà, thật ngoài dự kiến, Eddie nghĩ, rồi ngồi xuống, chậm rãi ăn. Không ngờ thứ đó lại hiền đến thế, anh còn tưởng mọi quái vật gặp người đều tấn công chứ.

Luật hai, không đánh nhau trong nhà. Venom lên tiếng nhắc nhở, vừa nãy nó không hiện hình tấn công sinh vật kia là vì nó kịp thời nhớ ra quy luật này.

Ây dà. Eddie cảm thán, may mà Venom ghi nhớ, tuy chưa biết hình phạt nếu phạm luật là gì nhưng trực giác mách bảo rằng nó sẽ rất tệ và thú thật Eddie tin lời Cider khi cô nói không vật nào dám tấn công anh trong ngôi nhà này, anh cũng chẳng muốn đánh với chúng làm gì cho mệt xác. Ít nhất con vật vừa rồi cũng chứng minh được một chút về tính hoà hoãn của nó, Eddie thở phào, có lẽ từ giờ về sau không cần căng thẳng nữa, cứ tự nhiên thôi. Nghĩ thông, anh vui vẻ dùng sạch bữa trưa cùng Venom đang vươn tua lấy một nhúm socola từ quầy. Xong xuôi, Eddie đem dĩa bỏ vào bồn rửa, đến tủ lạnh bên quầy nước lấy một lon bia chậm rãi uống, vừa lúc cửa phòng ăn mở, đi vào là sinh vật ban nãy.

Eddie không còn cảnh giác với nó nữa mà đã thả lỏng hơn nhiều, dù tim anh vẫn cứ đập vì hồi hộp. Chà, ai lại không chứ?! Anh quan sát sinh vật từ tốn đi về phía quầy bar, ngang qua anh với một thứ đỏ lè trên lưng. Mất vài giây để Eddie nhận ra đó là Carnage, đồng thời nó cũng thấy anh, bèn vẫy vẫy đuôi Không đi đâu à?

"Vừa về dùng bữa, sẵn tiện tìm Cider hỏi vài chuyện. Ngươi biết cô ấy ở đâu không?"
Biết, chúng ta đang lấy đồ cho cổ đây.
"Ngươi dẫn ta đến chỗ cô ấy được không?"
Cứ theo chúng ta.
"Đây là đứa nào vậy?" Eddie chỉ sinh vật màu tím "Mới à?"
Không, nó ở đây trước chúng ta. Nó tên là Kha'Zix.
"Hình như nghe qua tên ở đâu rồi nhỉ?"
Là con voidborn Cider đề cập đấy.

Eddie 'à' một tiếng biểu thị đã nhớ ra, anh ấn tượng cái tên khó đọc đó quá nên vừa nhắc đến là nhớ ngay. Trông ngoại hình nó giống Xenomorph đấy, nhưng vẫn khác nhiều lắm, da trơn hơn và có mắt trong khi lũ Xenomorph không có. Eddie nhìn Carnage vươn mấy cái tua đỏ mở tủ lạnh, lấy vài lon soda và một ít nguyên liệu pha chế cocktail, nhét toàn bộ vào thân hình bùn nhão của nó, rồi nhảy trở về lưng Kha'Zix, tiếp tục để sinh vật chở nó đi.

Theo chúng ta. Carnage nói, Eddie nốc cạn lon bia, ném vào thùng rác rồi đi theo.
"Nó nói chuyện được không?" Eddie chỉ Kha'Zix.
Theo ta thấy thì không. Có thì chỉ với mỗi Cider.
"Vậy làm sao ngươi hiểu nó?"
Chúng ta hiểu tiếng động vật chứ. Ngươi bị não à.
"..." Này, anh biết anh không phải kẻ thông minh xuất chúng nhưng cũng không cần phải nặng lời thế đâu. Hỏi nhiều đâu có nghĩa mình ngu hả!
Nếu ngươi hỏi điều quá phổ biến thì ngươi đúng là ngu thật. Venom bồi thêm.
"Sao ta biết được! Ngươi có nói cho ta biết đâu!" Eddie nạt.
Không à?
"Lúc gặp ngươi chả muốn táp hết bọn chúng!"
Ừ nhỉ. Cục symbiote đen hồn nhiên trả lời, anh chả biết nên mắng nó thế nào, chỉ biết thở hắt bỏ qua.

Eddie đi cùng Kha'Zix và Carnage trên hành lang, anh chú ý đầu và đuôi hành lanh dài không thấy điểm cuối, cảm giác như hành lang này là vô tận. Thứ khác biệt duy nhất là mấy cái cửa kéo với hoa văn riêng biệt, nhưng ngay sau đấy Eddie cũng nhận ra vị trí của những cánh cửa kéo không còn như ban đầu. Họ đã rẽ phải khi ra khỏi phòng ăn, là hướng đi về phòng Eddie, anh nhớ cách không xa lắm thế mà nãy giờ đã qua gần chục cánh cửa rồi vẫn không thấy nó đâu. Tuy nhiên vừa nhắc thì cánh cửa kế tiếp xuất hiện hoa văn núi và sông, là cửa phòng Eddie. Anh há hốc mồm đứng lại, nhìn cánh cửa chằm chằm đến muốn rớt hai tròng mắt, thử đưa tay đặt lên mặt kính chữ nhật mở phòng kiểm tra, đúng là phòng anh mà, chuyện này cổ quái thật. Sau đấy nhận ra Kha'Zix không đứng lại chờ Eddie mới vội đuổi theo, anh định mở miệng hỏi Carnage, nhưng ngại nó lại chửi anh ngu nên bỏ qua, quyết định hỏi thẳng chủ nhà. Anh chỉ vừa mới sống ở đây thôi, còn quá nhiều thứ lạ lẫm cần làm quen quá.

Họ dừng lại trước cánh cửa có hoa văn một chiếc vạc đang sôi, loại vạc xuất hiện trong phim về phù thuỷ, phía trên có một đám mây trắng rỉ những giọt nước màu đỏ xuống chiếc vạc bên dưới. Eddie nhìn cái vạc thì liên tưởng đến công việc nấu thuốc, chẳng lẽ đây là phòng điều chế dược? Kha'Zix kéo cửa bằng cái chi trước giống tay người, đi vào, Eddie theo sau và biết được đây là phòng gì. Tường phòng phủ sơn lót màu xanh lam, diện tích rất rộng, đặt những chiếc giường trắng dành cho một người nằm và mỗi giường được ngăn cách bằng màn che. Có khoảng hai mươi chiếc như vậy, đấy còn chưa tính nếu phòng này có - ồ, một cái cầu thang ở góc phải trong cùng kế bên một cách cửa trắng, vậy phòng này có lầu. Đây là phòng bệnh, Eddie đoán nhờ kiểu phân bố, tuy nhiên phòng bệnh này xa hoa hơn nhiều so với bệnh viện thông thường vì nơi này dùng giường ngủ làm giường bệnh và chất liệu nệm - anh đưa tay sờ thử - tốt y như giường VIP vậy. Đệch mợ, tủ ngay đầu giường còn có sách và tivi mini nữa. Đây chính là phòng bệnh công cộng cỡ VIP rồi!! Cơ mà nếu đây là phòng bệnh thì cái vạc trước cửa có ý nghĩa gì? Eddie đảo mắt về Kha'Zix và Carnage, thấy hai đứa nó đi vào cánh cửa ở giữa phòng có hoa văn chiếc vạc đen be bé, vội đuổi theo.

Chào đón Eddie là giọng Cider, có vẻ đang cằn nhằn nhưng đối tượng không phải anh, anh mới đến thôi mà. Đằng sau cánh cửa này là một căn phòng chứa chi chít những cái kệ đựng các lọ dung dịch kỳ quái đủ sắc màu. Có kệ đựng sách, kệ đựng động vật ướp khô hoặc được bỏ vào hũ thuỷ tinh cùng nhiều thứ kinh dị khác Eddie chưa từng thấy bao giờ. Và vì Chúa, kia là tủ đựng dụng cụ y tế à?? Ai lại để dụng cụ y tế chung với máy thứ quái gở này?! Tiếng của Cider vang lên từ sâu bên trong, Eddie thấy một chiếc vạc lớn cùng cỡ một cái bàn làm việc đặt trên chiếc bệ bằng đá đen, Cider đang đứng bên phải vạc và bỏ vài thứ vào trong, khói bốc lên khi dung dịch bên trong sôi sục.

"Xin cô hãy hiểu cho, đây là tình huống--" Eddie nghe giọng một người đàn ông, có vẻ khá trẻ, vậy là Cider đang có khách? Hắn ta định giải thích gì đó thì bị nữ chủ nhà cắt ngang.
"Tôi đếch cần biết tình huống của anh là khẩn cấp hay ưu tiên. Đây là nhà của tôi, luật của tôi, nếu những điều cơ bản ấy mà các người còn không hiểu thì tôi chẳng có lý do gì để tiếp đón mấy người cả!" Cider gắt giọng, Eddie rùng mình vì nghe tiếng rít kèm theo của nữ chủ nhà, rồi cổ ném cái gì đó vào người đàn ông vì anh thấy một thứ màu đen phóng qua chiếc vạc từ hướng Cider "Đây là lô hàng cuối cùng của mấy người. Cầm lấy và cút đi. Kha'Zix! Carnage! Lần sau còn thấy chúng nữa cứ việc cắn chết!"

Cơ thể Eddie đột nhiên nép sang một bên khi rèm cửa bị kéo sang mà anh nghĩ do Venom đã điều khiển, một người đàn ông mặc quân phục vội vàng chạy sượt qua anh. Carnage trườn bò theo sau như rắn săn mồi, rít mấy tiếng khiến người đàn ông kia sợ hãi chạy nhanh hơn, còn Kha'Zix - Chúa ơi, nó chạy ngược trên trần nhà, hành lang quá tối nên nó hoàn toàn vô hình, chỉ thấy đôi mắt lục ngọc bảo loé sáng lướt đi càng doạ người hơn. Cả hai con vật đuổi người đàn ông ra khỏi phòng vạc và mọi thứ im ắng ngay sau tiếng cửa đóng cái rầm. Đầu óc Eddie còn đang xử lý chuyện vừa rồi thì rèm cửa lại bị dạt sang bên, Cider xuất hiện với vẻ bực mình chưa tiêu biến trên mặt.

"Anh tìm tôi sao Eddie?" Thế nhưng giọng của cô không hằn học như vừa rồi, cô cố không giận cá chém thớt hỏi.
"Ừ... nhưng nếu không tiện thì để sau cũng được." Eddie ngượng ngùng nói, trông Cider không vui, nếu anh mở miệng nói vụ tiền nong thì hơi bất lịch sự nhỉ.
"Anh cứ nói."
"À... chúng tôi vừa xử xong hai tên trong quyển truy nã."

Cider 'ồ' một tiếng, gương mặt dãn ra tỏ vẻ đã hiểu "Okay tôi sẽ chuyển một phần tiền tiêu vặt cho anh, về rút từ tấm kính khoá nhé."

Eddie thở nhẹ "Cám ơn cô." Anh nhìn cô, thật sự rất muốn hỏi nữ chủ nhà nhiều chuyện lắm nhưng không biết nên nói thế nào.

"Anh còn cần gì nữa không?" Thấy Eddie chần chừ chưa đi, Cider mở lời trước, Eddie chỉ chờ có vậy.
"Ừm, về giá tiền truy nã, nó không phải đô la nhỉ?"
"Không, Eddie. Đó là loại tiền đặc biệt, có thể đổi sang mệnh giá của mọi nước." Cider mỉm cười, gương mặt bớt cau có hơn rồi, có vẻ cô rất chuộng việc giải thích kết cấu của mọi thứ trong nhà. Hiển nhiên đây là nhà của cô, cô rất hãnh diện kể về nó chứ, Eddie không có ý kiến, nhất là khi nó giúp cô không còn nhăn nhó trò chuyện cùng anh nữa.
"Ồ? Nó tự biến đổi được?" Thêm một chuyện ngạc nhiên nữa. Có lẽ Eddie cần ở đây lâu hơn để có thể thôi bất ngờ với những thứ mới.
"Phải. Nó sẽ tự đổi khi anh đặt chân đến đất nước đó."
"Chà, thật tiện lợi. Tôi có thể biết tỷ lệ đổi chứ?"

Cider chống cằm, nghĩ gì đó mới nói "Lấy tiền đô la cho dễ nhé. Anh thấy cuối số tiền có chữ L không?" Eddie gật đầu "Nó là Lượng, gọi tắt là L. 1L bằng 3000 đô Mỹ." Mỗi tên bị truy nã có giá trị ít nhất là năm chữ số, vậy trung bình giết một tên, Eddie sẽ kiếm được ba mươi triệu đô la!

Lần này Eddie ngạc nhiên đến mức tự sặc, không như buổi sáng vì hiện tại anh không hề uống thứ gì. Được rồi, lẽ ra anh không nên phản ứng thái quá như vậy, anh nghe Venom khinh bỉ từ đâu đó, chuyện tiền tệ lẽ ra phải ít ngạc nhiên hơn đám quái vật ngoài hành tinh hoặc chuyện giết chóc, nhưng không, ba ngàn đô là con số không hề nhỏ!! Đối với bình dân như anh trung bình một tháng mấy ngàn đã là hời rồi!! Còn nhìn chỗ này xem! Giết một tên truy nã được tận ba mươi triệu đô!! Số tiền này tương đương đám tỷ phú ở New York xài mỗi ngày! Ngày trước nằm mơ Eddie cũng không nghĩ mình sẽ có nhiều như vậy đâu!! Eddie không phải người ham tiền, nhưng sau khi trải qua hàng trăm lần túng thiếu và chèn ép, anh biết chắc rằng có tiền mới xoay sở được nhiều thứ! Thế nên hiện giờ Eddie đang vui mừng đến nỗi đơ người, không thể phản ứng. Venom đành phải đưa anh về, đứng mãi ở đây làm phiền chủ nhà làm việc thì không tốt chút nào. Lúc rời khỏi cửa, Cider loáng thoáng nghe Eddie 'lầm bầm mình giàu mẹ rồi' hay thứ gì đó tương tự, cô nhếch miệng rồi lắc đầu.

"Hi vọng anh đừng vì thế mà phạm sai lầm, Eddie. Không thì tôi bắt buộc phải tiễn anh ra khỏi đây đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro