lựa chọn nào cũng phải trả giá :)
Hôm nay có người bảo tôi rằng, sao không hòa vào đám đông ngoài kia, chẳng phải sẽ vui vẻ hơn sao?
Có lẽ tôi một mình đã quá lâu rồi, tôi không còn thiết tha những hội tám chuyện thâu đêm suốt sáng nữa. Tôi cũng chẳng cần có một người quan tâm đến bữa ăn chưa, hay nhắc nhở vào lúc đêm muộn.
Chỉ bởi tôi niệm ra được một điều rằng, không có một ai sẽ theo tôi đến hết cuộc đời. Người rồi gặp người người khác, nảy sinh thêm mối quan hệ. Rồi dần dần sẽ quên mất người bên cạnh. Vậy là họ rời đi.
Nếu hòa vào đám đông mà khiến tôi vui vẻ suốt những năm tháng về sau thì tôi sẽ tự động tiến tới, nhưng đằng này... chỉ là nhất thời mà thôi.
Ở trong một mối quan hệ mà luôn thấy mình lạc lõng thì tốt nhất đừng tiến sâu hơn nữa, còn việc gì đau hơn là thân quen hóa thành xa lạ.
Tôi chắc có lẽ là thuộc tuýp người hướng nội, không thích giao tiếp, càng không muốn mở lòng. Tối ngủ muộn, sáng không muốn dậy. Vậy mà tôi cũng đi qua những năm tháng thanh xuân như người ta đó thôi.
Tôi không cần nhiều người ở bên, chỉ cần 1 người khi tôi vấp ngã họ luôn đứng sau tôi. Khi tôi quyết định một điều gì đó, họ luôn ủng hộ tôi. Quan trọng là cảm xúc của bản thân, những điều còn lại có hay không, không quan trọng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro