Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Lạc Thuần

“Lạc Thuần, có người xưng là 'chồng sắp cưới' muốn gặp em, anh ấy đang đợi em ở ngoài đấy.”

“??? Chồng sắp cưới của em? Chị không nghe nhầm chứ ạ?”

“Không hề, chị cũng không ngờ em lại quen một anh chàng đẹp trai vậy đó.”

Chồng sắp cưới? Hơn nữa lại còn rất đẹp trai? Ai thế nhỉ.

Lạc Thuần khéo léo giấu đi vẻ mặt ngờ vực xuống đại sảnh, ừ thì cô cũng tò mò chồng sắp cưới của mình là ai. Nghe quái lạ không chứ, tự dưng có một anh chàng ất ơ nào đó nói là chồng sắp cưới của mình, kỳ thật hẳn ai cũng tò mò như cô thôi.

“Bạch Tranh?”

Bóng lưng có chút quen mắt, nhìn nửa ngày cô mới nhận ra.

Đây là ‘anh trai nhà bên’ của cô. Lúc cô năm tuổi, bà Bạch cùng Bạch Tranh chuyển đến gần nhà cô sống. Trong mắt bố mẹ cô là một đứa trẻ cực kì nhát gan, thế mà lại làm thân được với bà cụ bên cạnh, thành ra bố mẹ cô cũng tự dưng có thiện cảm với nhà hàng xóm vừa chuyển đến này. Không phải cô làm thân với bà Bạch, là bà Bạch làm thân với cô, chắc là vì cô xinh xắn dễ thương thế này cơ mà, khụ.. quay lại chủ đề chính thôi.

Bà Bạch cho cô nhiều quà vặt lắm, cô nào nỡ từ chối. Rồi đến một ngày, bà bảo cô chơi với anh Bạch Tranh đi. Trẻ con với nhau, hơn nữa cô rất thích bà Bạch, thế nên cô nghĩ anh trai này cũng dễ chơi thôi. Nhưng không, lúc cô lên phòng anh ấy đang cầm quyển sách dày cộp cúi gằm mặt đọc. Một đứa trẻ đến bảng chữ cái còn chưa thuộc như cô, thấy anh ấy đọc như vậy ngầu lắm. Vì thế sang ngày hôm sau cô đã ôm hết sách vở trong nhà qua nhà anh học.

Cô bắt anh học bảng chữ cái cùng.

Từ đầu đến cuối anh đều im lặng, nhưng anh vẫn chăm chú nghe cô đọc, cô đọc sai chỗ nào là anh nhắc ngay. Lúc đó cô còn cảm thấy anh trai này giỏi hơn mẹ mình nữa, mỗi khi kèm cô đọc mẹ chẳng tập trung gì cả, có lúc mẹ còn không nghe cô đọc, vì thế cô thích anh trai này cực kì.

Hảo cảm của trẻ con mà, một khi thích ngươi nào là quấn lấy không buông.

Mỗi ngày học ở trường mẫu giáo về cô đều qua nhà anh chơi, mỗi lần như thế cô lại thấy anh cầm quyển sách mà nghiền ngẫm. Lúc ấy anh là ‘thần tượng’ của cô.

---

Hè năm hai tiểu học, cô dẫn anh đi đạp xe.

Cô bé ngây thơ lúc ấy vậy mà cực kì căm ghét xe đạp, bố tập cho cô gần một tháng cô mới miễn cưỡng xem như là chạy được.

Anh trai nhà bên có biết đạp xe không, cô không biết. Chỉ là lúc anh vừa ngồi lên xe, đạp được một chút lại ngã một cái rõ đau. Cũng may chỗ cô tập là ngay sân sau nhà bà Bạch, thấy anh ngã cô sợ lắm, khóc bù lu bù loa hết cả lên. Bà Bạch nghe tiếng trẻ con khóc nên vội chạy ra sân sau, thấy một cậu bé trai cả người trầy xước đang nhìn bé gái bên cạnh khóc. Bạch Tranh ngoan lắm nhé, anh ngã mà lại không khóc tí nào.

Bạch Tranh xoa đầu cô, anh nói: “Đừng khóc”, cô ngẩn ra một lúc rồi lại khóc tợn hơn nữa.

Đó là lần đầu tiên Bạch Tranh chủ động nói chuyện với cô.

Bà Bạch chạy ra dỗ cô, cô khóc một chút lại thiếp đi. Chắc chắn rằng cô đã ngủ bà mới quay sang xử lí vết thương cho anh, chỉ là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng.

Lúc tỉnh dậy, cô lạch bạch chạy lên phòng anh. Đứng trước cửa phòng, cô thấy anh vẫn chăm chú đọc sách, chỉ là có thêm nhiều chút vết thương trên người, nhưng chút vết thương ấy không cản trở anh, cô vẫn thấy anh ngầu lắm, ngầu nhất từ trước đến giờ.

Cô chạy đến chỗ anh, ôm lấy cổ anh, giọng thủ thỉ: “Anh Bạch Tranh, em xin lỗi, vì em anh mới bị đau.”

Anh cười, lần đầu cô thấy anh cười, anh trai nhà bên của cô đẹp lắm nhé, cười lên lại càng đẹp hơn. Anh xoa đầu cô, nói:

“Tiểu Thuần không sai, là anh tự ngã chứ đâu phải em đẩy anh.”

Nghe cũng hợp lý nhỉ, cô nghĩ thầm.

“Ừm.. vậy sau này chúng ta không ra ngoài nữa, chỉ ở nhà học bài thôi. Nếu ra ngoài anh sẽ bị đau.”

“Cũng không phải như vậy… Khi nào em thích có thể kéo anh đi mà.”

“Để sau này đi, bây giờ em không thích, chỉ thích ở nhà học bài với anh.”

“Được!”

---

Năm cuối Cao trung.

Cô học năm cuối cao trung, anh học năm hai đại học. Vì anh chọn đại học gần nhà nên hai năm gần đây mỗi cuối tuần anh đều về.

Hôm ấy là giao thừa, gia đình cô mời bà Bạch và anh sang dùng cơm tất niên.

12 giờ, cô kéo anh lên sân thượng ngắm pháo hoa.

"Anh Bạch Tranh, năm sau là em lên đại học rồi đấy. Nhanh quá anh nhỉ."

"Ừ, nhanh thật." Anh trầm mặc một lúc, "Em hứa với anh một điều được không?"

"Sao ạ?"

"Khi lên đại học, mỗi tháng em phải về nhà ít nhất hai lần."

"Em hứa!"

Cô vừa dứt lời, từng đợt pháo hoa bắn lên không trung, lóe lên ánh sáng giữa màn đêm vô tận, vô cùng đẹp mắt.

Anh không ngắm pháo hoa, anh ngắm cô. Nhìn cô gái rạng rỡ trước mắt, anh như quay về khoảng thời gian mười năm trước. Cô cũng giống pháo hoa này, khi anh là màn đêm vô tận, cô đã phát sáng. Đúng vậy, đối với anh, đêm nay, cô còn sáng hơn cả pháo hoa, rực rỡ hơn tất cả. Bởi vì, cô là tia sáng của đời anh.

---

Điều cô hối hận nhất đến tận bây giờ là lời hứa năm đó. Trường đại học cô chọn xa nhà, hơn nữa năm nhất đại học cô bận lắm, bận kết giao bạn mới, bận tham gia câu lạc bộ, bận chuyện học hành, bận tất cả mọi thứ. Vì thế, cô đã quên mất anh.

Một năm sau khi ra trường, anh đến tìm cô. Cô bất ngờ lắm, bỗng nhiên nhớ lại lời hứa năm đó, cô cảm thấy mình có lỗi với anh. Cô chấp nhận lời tỏ tình đột ngột của anh như một cách để bù đắp lời hứa năm đó.

Chung đụng lâu dài, mưa dầm thấm lâu, dần dần cô cảm thấy tình cảm của mình đối với anh không phải là tình cảm anh trai em gái, mà là tình yêu nam nữ đơn thuần.

Ngày anh nói muốn kết hôn. Lúc ấy là hai người từ rạp phim trở về. Anh không lãng mạn, anh nói muốn cưới cô, không có nến thơm, không có hoa hồng, cũng không có rượu vang. Nhưng cô biết, trước mặt cô đây là cả thế giới của mình, là bạn đời mà cô sẽ chung đụng lâu dài.

Giây phút anh nói với cô "anh yêu em", lần đầu tiên từ lúc quen nhau đến giờ anh nói yêu cô. Bỗng nhiên, cô khóc. Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ rơi. Anh ôm cô, cô cảm nhận được sự run rẩy của anh, tiếng tim đập của anh, vòng tay rắn chắc của anh, tất cả mọi thứ của anh, cô đều cảm nhận được. Cô hạnh phúc lắm, dù cô quên anh, nhưng anh vẫn luôn nhớ cô.

Một người không biết đạp xe lại nguyện ý vì cô ngồi lên xe rồi lại ngã, một người sẵn sàng đợi cô ở cửa Đông một ngày một đêm, người như vậy sao cô lại không yêu được chứ!

---

Ai đó: "Bạch Tranh, anh ưu tú như vậy, vì sao lại cưới Lạc Thuần?"

Lạc Thuần: "..." tôi không xứng với anh ấy à?

Bạch Tranh: "Vì cô ấy đến sớm hơn những người khác mười năm."

Lạc Thuần: "Bạch Tranh, yêu anh chết mất!"

Ai đó: "..." hỏi một chút lại bị nhét cẩu lương ngập mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro