
CHƯƠNG 2: BẠN CÙNG PHÒNG
Trở thành bạn cùng phòng
Hứa Mộng Du không thể ngờ rằng, Savion là Hạ Tư Lê, Hạ Tư Lê chính là Savion.
Anh ấy từ Pháp trở về rồi?
Về khi nào?
Cậu không nghĩ tới, đời này cậu còn có thể gặp lại Hạ Tư Lê. Cậu cứ tưởng, người này sẽ không bao giờ về nước nữa.
Nhưng mà, người ta cứ thế xuất hiện trước mặt cậu, không lời báo trước.
Giống như cảnh tượng mà cậu đã thấy trong mơ vô số lần.
Thật khó tin mà.
Trong truyện gốc, Hạ Tư Lê là đối tượng khiến thụ chính rung động. Tiếc thay, anh là trai thẳng, dù cho thụ chính nỗ lực thế nào, cố gắng thế nào cũng không thể bẻ cong nổi. Ở phần cuối chương trình, thụ chính từ bỏ phần thưởng, không chọn ai để ghép đôi, chắc hẳn cũng liên quan đến lí do này.
Chỉ là, sao Hạ Tư Lê lại tham gia chương trình hẹn hò?
Người như anh, chẳng lẽ lại thiếu đối tượng? Không thể.
Trước kia ở trong trường, ai muốn đưa thư tình cho anh đều phải xếp hàng, sao có thể thiếu đối tượng tới mức phải lên chương trình hẹn hò để yêu đượng chứ.
Loại chương trình thực tế này, thật giả lẫn lộn, nửa nọ nửa kia, không ai biết trước được. Khán giả trước màn hình ngồi xem, cắn CP điên cuồng như vậy, nhưng sự thật thì sao? Nói không chừng, tất cả đều là kịch bản mà thôi.
Có thể là do ánh mắt của cậu quá lộ liễu, Hạ Tư Lê hướng mắt về phía này.
Cứu! Chết mất thôi! Anh ấy chắc là không nhận ra mình đâu ha?
Nghe đồn, năm đó người ta bị chính mình dọa sợ tới mức sợ luôn đồng tính. Không biết, bây giờ đã ổn hơn chưa?
Lúc này, bình luận cũng đầy rẫy những tiếng hét chói tai im lặng.
[A a a! Vãi chưởng!!! Món ngon từ trên trời rơi xuống kìaaa!!!]
[Đây chính là anh trai có giọng siêu siêu hay ở trailer phải không?]
[Chính là cái người nói tình yêu là trò chơi đúng không?]
[Là ảnh! Là ảnh đó! Giọng nói y chang!]
[Chương trình mới được trai đẹp như thế này đến, chắc chắn tốn không ít công sức! Trẫm rất hài lòng, chương trình này, ta duyệt!]
[Chắc là ngưới mới sắp ra mắt ha? Lên chương trình kiếm chút nhiệt độ?]
[Ui ui, đúng là rất đẹp trai, 360 độ không góc chết luôn!]
[Hơn nữa, khí chất rất đỉnh nha, hoàn toàn không thua kém minh tinh xíu nào.]
[Xem cái vẻ ngây người của Hứa Mộng Du kìa, cậu ta đang diễn chính tui đó!]
[Cái chúng ta nhìn thấy chỉ là màn hình thôi, cái mà Hứa Mộng Du nhìn thấy là người thật kia kìa, chắc chắn người thật còn đẹp hơn trên màn hình gấp vạn lần.]
Hạ Tư Lê đi đến bàn của các nhóm khách mời ngoài giới ngồi xuống. Lúc sau, trên loa vang lên tiếng của đạo diễn.
"Chào mừng các vị khách mời đến với trang viên tình yêu. Xin mời các vị khách mời ở nhóm nghệ sĩ gửi lời mời ăn tối đến nhóm khách mời ngoài giới. Thứ tự mời sẽ tiến hành theo thứ tự bước vào trang viên.]
[A a a, tổ chương trình làm thật hã, để minh tinh mời người ngoài giới, hâm mộ quá đi! Tui cũng muốn làm khách mời ngoài giới trong chương trình.]
Khách mời đầu tiên đến chính là Bạch Thanh Hoan.
Bạch Thanh Hoan đứng lên, cầm thiệp mới đi về phía bàn bên cạnh. Tất cả mọi người đều nhìn theo, trừ Hứa Mộng Du. Cậu cầm quyển tạp chí bị rơi ở trên bàn lên, nắm chặt, rũ mắt xuống che giấu sự hỗn loạn trong lòng, cố gắng làm bản thân bìn tĩnh lại.
Bạch Thanh Hoan dẫm giày cao gót "lộc cộc", đi tới trước mặt Hạ Tư Lê, đưa thiệp mời cho anh: "Có thể mời anh ăn cùng không?"
Lựa chọn này không hề bất ngờ. Trong tình huống 2 chọn 1 như này, Hạ Tư Lê nổi bật hơn hẳn.
Hứa Mộng Du đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Hạ Tư Lê nhận thiêp mời từ Bạch Thanh Hoan, đồng ý lời mời của cô ta.
Hai người họ cùng đi về phía nhà ăn. Tiếp theo chính là vị khách mời thứ hai.
Thẩm Tinh Hoài đi qua, đưa thiệp mời cho cô gái có vóc dáng cao.
Kế tiếp, chính là Hứa Mộng Du.
Cậu cầm thiệp đứng dậy, cả người cứ như đang đi trên mây, đứng thẳng cũng không xong.
Hứa Mộng Du ổn định lại, đi tới bàn bên, nhìn lướt qua hai người. Một người là em gái nhà bên, một người là mãnh nam cả người toàn là cơ bắp.
Cậu do dự một lát, quay sang chỗ người đàn ông kia cúi đầu một cái: "Xin lỗi nha, anh trai."
Sau đó đưa thiệp mời cho Toa Toa.
[Ha ha ha ha ha. Xin lỗi nha, anh trai?]
[Hứa Mộng Du làm tôi cười chết mất thôi.]
[Hứa Mộng Du, cậu dám để ảnh đế Hàn và anh trai cơ bắp kia ngồi ăn tối với nhau, không sợ về sau khó sống hả?]
Thật ra đầu óc của Hứa Mộng Du bây giờ vẫn đang rất hỗn loạn. Sự xuất hiện của Hạ Tư Lê làm cậu không tập trung suy nghĩ được.
Cậu chọn Toa Toa, là bởi vì khi nhìn anh trai cơ bắp kia, cậu hơi sợ.
Có cảm giác, nếu cậu chọn hắn, rất có thể đối phương sẽ ôm cậu lên xoay một vòng đấy.
Trong nhà ăn có bày biện rất nhiều bộ bàn ghế, hai nhóm khách quý kia đã ngồi xuống. Hứa Mộng Du và Toa Toa chọn một cái bàn sau đó ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cậu mới phát hiện, Hạ Tư Lê đang ngồi ngay đằng trước mình.
Ngay sau đó, nhóm khách mời thứ tư cũng đi vào, hai người đàn ông cao lớn thu hút ánh nhìn của mọi người. Thẩm Tinh Hoài và Bạch Thanh Hoan đưa mắt nhìn Hàn Dịch, trong mắt lộ ra một tia đồng tình.
Sau đó bọn họ lại đồng thới hướng mắt về phía Hứa Mộng Du, ánh mắt như đang nói: Cậu chọn vậy thật à?
Hứa Mộng Du không thấy ánh mắt của họ, cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Toa Toa nhìn chằm chằm cậu, hỏi: "Cậu là nghệ sĩ à?"
"....."
Cơm trong miệng đột nhiên không còn ngon nữa.
[Ha ha ha ha ha ha ha ha! Một kích trí mạng!]
[Tôi thấy xấu hổ thay cho Hứa Mộng Du luôn.]
Hứa Mộng Du gật gật đầu: "Tôi khá là mờ nhạt."
Toa Toa cũng không ngờ cậu thẳng thắn như vậy, lại hỏi: "Vậy cậu là diễn viên hay ca sĩ?"
"Ra mắt là ca sĩ."
"Ừm ừm." Toa Toa cầm ly nước lên uống một ngụm, "Thế cậu đoán xem, tôi làm nghề gì?"
"Không đoán được."
Hứa Mộng Du đúng là không đoán được, cậu cũng không biết rõ cốt truyện của tiểu thuyết.
"Vậy cậu đoán xem, tôi bao nhiêu tuổi?"
Lúc này Hứa Mộng Du mới ngẩng đầu nhìn cô một cái: "21?"
"Hì hì." Toa Toa nở nụ cười tươi không rõ ý, "Vậy cậu lại đoán tiếp xem, khách mời mà tôi thấy rung động là ai?"
Hứa Mộng Du lại cúi đầu ăn cơm: "Hẳn không phải là tôi rồi."
"Phụt."
Toa Toa không nhịn được cười, nhìn cậu chằm chằm, hỏi: "Cơm ngon lắm sao?"
Hứa Mộng Du thật thà đáp: "Cũng không tệ lắm. Khuyên cô nên ăn nhiều chút, chờ ngày mai lên đảo rồi, có khả năng sẽ không được ăn ngon như vậy nữa đâu."
Nghe xong lời này, Toa Toa lại yên lặng cầm đũa lên gắp thức ăn vào miệng.
Cô tiếp tục trò chuyện: "Bình thường cậu hay làm gì vậy?"
"Đi học."
"Đi học? Cậu chưa tốt nghiệp sao?"
"Năm nay năm tư."
Trong khi trò chuyện, Hứa Mộng Du vẫn luôn để ý tới Hạ Tư Lê qua dư quang trong mắt, thấy anh cúi đầu ăn cơm, thi thoảng sẽ đáp lại Bạch Thanh Hoan một hai câu.
Bây giờ là thời gian tự do giao lưu, là cơ hội tốt để tìm hiểu nhau. Toa Toa ở đối diện vẫn đang hỏi cậu: "Cậu thích mèo hay chó?"
"Tôi thích hamster."
Bởi vì, trước kia Hạ Tư Lê nuôi một con hamster nhỏ ở trong trường, còn bị lạc một lần, cả trường khi ấy đều giúp anh kiếm nó.
"Cậu thích người lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn?"
"Lớn tuổi hơn."
Trước kia ở trong trường, mỗi khi gặp Hạ Tư Lê, cậu đều ngoan ngoãn gọi anh một tiếng đàn anh.
Toa Toa lộ vẻ ngạc nhiên: "Òa, thích chị gái hỏ."
Vấn đề tiếp theo Toa Toa hỏi, trực tiếp khiến cậu sững người: "Cậu là trai thẳng sao?"
Cậu tạm dừng vài giây.
Cậu thích Hạ Tư Lê, thì còn tính là trai thẳng không?
Gì chứ!
Sao câu hỏi nào cậu cũng nghĩ tới Hạ Tư Lê vậy?
Toa Toa giải thích: "Tôi không hỏi xu hướng tình dục, tôi đang hỏi về tính cách cơ."
Cậu trả lời: "Chuyện này tôi cũng không rõ nữa."
Giờ phút này, làn đạn trên phần bình luận cũng thi nhau cười ha ha.
[Mạnh dạn đoán một câu, Hứa Mộng Du chắc chắn là gay.]
[Cái câu hỏi vừa rồi kia, cậu ta ngập ngừng lâu như vậy, nếu là trai thẳng sẽ không tự hỏi lâu thế đâu.]
[Cũng không hẳn mà. Có lẽ cậu ta đang ngẫm nghĩ lại vừa nãy mình trả lời có thẳng quá không đó.]
[Cười chết mất, đây mà là làm quen hả, là phỏng vấn mới đúng.]
[Giây tiếp theo, bé đáng yêu Toa Toa sẽ phải nói: Ngại quá, cậu bị tui pass rồi.]
Toa Toa hỏi: "Cậu có gì muốn hỏi tôi không?"
Hứa Mộng Du ngẫm nghĩ nửa phút, cuối cùng lại hỏi một câu: "Cô ăn xong rồi à?"
[Toa Toa: .....Muốn chạy trốn.]
[Hứa Mộng Du tới diễn hài hả? Cậu ta có còn nhớ bản thân đang tham gia show hẹn hò không đấy?]
[Tôi đoán cậu ta hẳn không phải thợ săn đâu. Nếu mà là thợ săn, bây giờ phải nhiệt tình chủ động mới đúng.]
Sau khi ăn cơm xong, mọi người tập hợp ở phòng khách để rút thăm chia phòng ngủ.
Tổng cộng năm gian phòng, nam ba phòng, nữ hai phòng.
Thẩm Tinh Hoài cầm ống thẻ đi đến cạnh bàn: "Tới đây nào, xem xem ai là người may mắn."
Chọn phòng theo số thẻ, xem rốt cuộc là hai người nào may mắn rút được phòng đơn.
Ưu tiên phái đẹp, Toa Toa trở thành người may mắn đầu tiên.
Tới lượt bên nam, Hứa Mộng Du nói: "Mọi người rút trước đi, tôi rút cuối cùng."
Thẩm Tinh Hoài và Hàn Dịch rút được cùng một phòng, mà dư lại một phòng đôi cuối cùng, có khả năng cậu sẽ ở cùng Hạ Tư Lê, hoặc là anh trai cơ bắp kia.
Cậu căng thẳng cầm lấy tờ phiếu, thấy trên đó có hai cái gạch, là phòng số 2.
Anh trai cơ bắp nở nụ cười: "Xem ra hôm nay nữ thần may mắn phù hộ tôi rồi. Tôi về phòng trước đây."
Hứa Mộng Du ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Tư Lê, vừa đúng lúc anh cũng nhìn về phía mình.
Cậu bỗng dưng hơi hốt hoảng, chào hỏi nói: "Xin chào, bạn cùng phòng."
Hạ Tư Lê gật nhẹ đầu, xem như đáp lại cậu, sau đó liền mang vali lên tầng hai.
Hứa Mộng Du hít sâu một hơi, cũng xách vali lên tầng.
Ở cùng phòng với Hạ Tư Lê thì phải làm sao bây giờ? Căng thẳng quá đi mất.
Phòng số 2 ở phía bên phải cầu thang, phía bên kia là phòng số 1 của Thẩm Tinh Hoài và Hàn Dịch. Lên tầng, Hứa Mộng Du cùng Thẩm Tinh Hoài đang ở phía bên kia hành lang liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó ai về phòng nấy.
Đẩy cửa ra, Hứa Mộng Du nhìn về phía Hạ Tư Lê đang đứng chỗ bàn bên, anh hỏi cậu: "Cậu ngủ giường nào?"
Hứa Mộng Du đóng của phòng, bước vào nhìn qua cả căn phòng: "Tôi như nào cũng được, anh chọn đi."
Trong phòng cũng có camera, phải đến 10 giờ tối khi livestream kết thúc mới tắt.
Hạ Tư Lê chọn giường cạnh cửa sổ, kéo vali đi qua.
Lúc này, điện thoại tổ chương trình phát cho hai người đồng thời vang lên âm thanh "Ting ting".
Hứa Mộng Du mở điện thoại lên xem, một tin nhắn ngắn gọn được gửi đến, là nhiệm vụ của tổ chương trình, gửi tin nhắn cho đối tượng rung động.
Nói đơn giản, chính là để mọi người thông qua ấn tượng ban đầu ngày hôm nay, lựa chọn một khách mời mà mình thấy rung động nhất để gửi tin nhắn cho đối phương, không giới hạn giới tính.
Có ý là, người cùng giới cũng có thể gửi cho nhau.
Hứa Mộng Du kéo ghế ra ngồi xuống, tin nhắn rung động... Cậu nên nhắn cho ai đây?
Trong truyện gốc, cậu vẫn luôn tranh giành tình cảm với thụ chính, nhưng lần nào cũng thất bại.
Sau khi thức tỉnh, cậu muốn buông xuôi thôi.
Nhưng mà, dù có buông thì vẫn phải chọn một người để gửi tin nhắn.
Chọn ai mới được đây?
Nữ?
"Ai đi tắm rửa trước?" Cậu tự hỏi một lúc, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng của Hạ Tư Lê.
Cậu quay đầu lại, nói: "Sao cũng được, nếu anh muốn thì cứ tắm trước đi."
"Vậy tôi đi tắm trước?"
"Ừm ừm."
Chờ Hạ Tư Lê vào phòng tắm, Hứa Mộng Du cuối cùng cũng không khống chế được tâm trạng mừng như điên của mình. Nếu không phải có camera ở đây, cậu nhất định sẽ lăn ba vòng tại chỗ.
Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra ngoài, tai cậu đỏ dần lên, hô hấp dồn dập. Cậu chăm chú nhìn điện thoại hồi lâu, cuối cùng dứt khoát đứng lên, đi ra khỏi phòng.
Cậu đã sớm biết Hạ Tư Lê là trai thẳng.
Nhưng bản thân cậu là người đồng tính, ở lại đây nghe tiếng Hạ Tư Lê tắm rửa, với cậu mà nói chả khác gì cực hình.
Cậu trối chết chạy khỏi phòng, đi xuống tầng, vòng ra vườn hoa phía sau trang viên.
Cậu nhấn mở khung chat với Hạ Tư Lê.
Có thể không?
Cậu có thể gửi tin nhắn cho anh không?
Dù sao cũng là tin nhắn nặc danh, người nhận sẽ không biết ai gửi.
Chỉ có sau khi kết thúc chương trình mới biết được.
Ừm... Dù sao cậu cũng không biết nên nhắn cho ai, thôi thì, cứ gửi cho Hạ Tư Lê đi.
Cậu nhập nhập xóa xóa mấy lần, cuối cùng gửi đi một câu: [Hy vọng thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc anh xuất hiện.]
Như vậy, chúng ta sẽ không chia xa một lần nữa.
Đàn anh, rất vui vì có thể gặp lại được anh.
Cậu gửi tin nhắn xong, thầm tính toàn thời gian Hạ Tư Lê tắm rửa, chờ anh tắm xong mới quay về phòng.
Hứa Mộng Du đi dạo trong vườn hoa, không nghĩ tới lại gặp đucowj một người.
"Thầy Hàn?"
"Ừm, là anh."
Hứa Mộng Du theo bản năng nhìn bốn phía xung quanh, Hàn Dịch nói: "Ở đây không có camera."
"Sao em lại tham gia chương trình này?"
Thật ra, hai người có quen biết. Mấy tháng trước, có một lần, Hứa Mộng Du khóc hu hu chạy ra từ nhà họ Thẩm, đúng lúc gặp phải Hàn Dịch.
Nhà họ Hàn và nhà họ Thẩm có giao tình lâu năm, lần đó hắn đến để hỏi thăm cha mẹ Thẩm.
Hai người kết bạn, còn thêm wechat của nhau. Hàn Dịch rất quan tâm tới cậu, thường xuyên nhắn tin hỏi han, thi thoảng còn tới trường tìm cậu, rủ cậu ra ngoài ăn cơm cùng. Thẳng đến một lần, Hàn Dịch đột nhiên thổ lộ với cậu, nói: "Tiểu Du, anh có thể theo đuổi em không?"
Hứa Mộng Du lúc này mới nhận ra tình cảm của đối phương đối với mình.
Cậu thật sự rất khiếp sợ. Hàn Dịch là ảnh đế danh nổi như cồn, là sao có thể thích đứa vô danh tiểu tốt là cậu được?
Cũng chính lần đó, hai người bị paparazzi chụp ảnh, còn bị tung lên mạng. Cũng may chỉ chụo được bóng hình mơ hồ của cậu, không chụp được mặt.
Trên mạng đoán tới đoán lui, nghi thần nghi quỷ, nhưng lại chẳng có ai mảy may nghi ngờ người bí ẩn kia là cậu.
Nhưng Hứa Mộng Du vẫn rất sợ hãi, từ đó về sau không gặp lại Hàn Dịch nữa.
Sau khi thức tỉnh rồi, cậu mới biết được, Hàn Dịch là công chính. Người hắn thích, là Thẩm Tinh Hoài.
Trong sách nói, Thẩm Tinh Hòa là vạn nhân mê, người gặp người yêu. Hàn Dịch là công chính, còn một khách mời nam nữa là công 2, sếp của Thẩm Tinh Hoài là công 3. trừ ba người đã xuất hiện này ra, còn một công 4 nữa.
Chương trình này là nơi bắt đầu cho tình yêu hoàn mỹ của Hàn Dịch và Thẩm Tinh Hoài. Mà cậu, là tiểu tam ác độc chen chân vào giữa hai người họ. Trong chương trình, cậu tâm cơ bày mưu lập kế để quyến rũ Hàn Dịch, bị khán giả mắng, đặt đủ loại biệt danh cho cậu, nào là "Tiện nhân", "Trà xanh", rồi "Kỹ nữ". Mà Hàn Dịch, lần nào cũng bảo vệ Thẩm Tinh Hoài, chưa từng nhìn cậu một cái.
Hứa Mộng Du cậu chỉ là một trở ngại nho nhỏ trong trò chơi tình ái của hai người kia, cuối cùng bị dân mạng mắng chửi thê thảm mà thôi.
"Công ty sắp xếp." Cậu nhàn nhạt trả lời.
Đối với sự xuất hiện của cậu trong chương trình, Hàn Dịch có chút bất ngờ: "Tiểu Du, từ sau lần đó, chúng ta chưa gặp lại nhau lần nào. Em có khỏe không?"
"Cũng tạm, khá ổn." Hứa Mộng Du cúi đầu, "Hiện tại, trong chương trình, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách đi, thầy Hàn."
"Khoảng cách?"
"Ừ, tôi sợ bị dân mạng mắng."
Hàn Dịch lại đến gần cậu thêm một bước, nói: "Tiểu Du, câu hỏi của tôi trước kia, em còn chưa trả lời."
Hứa Mộng Du lui về sau một bước: "Thầy Hàn, xin lỗi anh, tôi thật sự không thể....." Tiếp nhận tình cảm của anh.
Cậu còn chưa nói xong, Hàn Dịch đã ngắt lời: "Đúng là, em gọi anh là anh Dịch dễ nghe hơn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro