Chap 8
Gần một tiếng sau đó, lúc mà bụng của Park Jimin đã cồn cào kêu đói, Jung Hoseok cùng vài đầu bếp khác mang một đĩa thịt cừu xiên nướng cùng mấy món ăn đắt đỏ của nhà hàng vào.
Vừa mới đặt xuống, hai mắt của Park Jimin đã lấp lánh như sao.
Park Jimin bừng bừng hứng trí nhai thịt, không thèm mời ai cả.
Jung Hoseok cười cười: "Anh dâu này, không sợ thịt chưa chín hả?"
Park Jimin suýt chút nữa thì bị nghẹn. Anh dâu? Xưng hô kiểu gì thế.
Còn nữa, không sợ thịt chưa chín, có phải anh mời tôi ăn thịt sống không hả!?
Park Jimin chuyên chú nhai thịt, nhai xong lắc lắc đầu: "Thịt chín rồi nhé. Hơn nữa, anh xưng hô kiểu gì thế?"
Ừm cái này hẳn là nên hỏi Kim Seokjin đi.
Park Jimin một miệng nhai thịt, mặt ngơ ngác như cừu non nhìn anh.
"Sao chỉ có một phần? Của tôi đâu?"- Kim Seokjin không trả lời cậu, lảng sang vấn đề khác.
Không trả lời là vì một phần cảm thấy khá hài lòng, một phần vì sợ cậu biết được quá khứ huy hoàng trước đây của anh.
Thời còn học cấp ba, Kim Seokjin chính là trùm trường. Cúp tiết, chặn đường đòi tiền, đập phá tài sản nhà trường, còn có gặp gái là tán, ngay cả giáo viên đã có chồng cũng không tha, đi đâu cũng tự xưng mình là lão Kim oanh oanh liệt liệt.
Nếu như Park Jimin biết mấy việc này có lẽ sẽ đùng đùng nổi giận bỏ đi?
Hay là đào hố chôn anh?
Trường hợp khả thi nhất có lẽ là cười lăn một trận cho đã đời vì những phút bốc đồng, nông nổi mà cư xử như một thằng trẻ trâu chính hiệu của anh.
Không được, Kim Seokjin không muốn mất con mèo bé nhỏ và quý giá này đâu. Quá khứ anh chỉ muốn chôn vùi mà thôi.
Hơn nữa từ lúc lên đại học cũng đã thay đổi được nhiều tật xấu, thậm chí còn sâu sắc yêu một người rồi.
"Ách"- Jung Hoseok đột nhiên bị hỏi vặn lại mới nhớ ra mình chỉ lo phần của Jimin mà quên mất phần của anh.
"Cái này, đầu bếp còn đang làm. Tôi còn tưởng cậu không ăn mấy món này chứ."
"Hừ, đi ăn với người yêu chẳng lẽ tôi chỉ ngồi nhìn."
Kim Seokjin:"Còn không mau đi làm thêm phần của tôi? Tôi mà đói là trừ lương nhé!"
Jung Hoseok vừa nghe trừ lương vội cười cười lấy lòng.
"Thôi nào , bây giờ đi làm đồ ăn cho anh đây lão Kim, đừng nóng nha."
"Cút cút."
Đừng gọi tôi bằng tên đó nữa, trời ơi!
Park Jimin lẳng lặng nhai thịt kèm theo một ánh mắt đồng cảm dành cho Jung Hoseok đã bị đuổi ra ngoài.
--------
"Hôm nay cảm ơn anh nhé!"- Park Jimin xoa xoa chiếc bụng đã căng tròn của mình, híp mắt nhìn anh cười.
Thật muốn nựng quá đi!
Kim Seokjin cũng cười, xoa tóc cậu:"Em ăn ngon là được rồi. Bây giờ anh chở em về."
Park Jimin gật đầu, rất tự nhiên mà leo lên xe:"Anh đúng là người tốt."
Seokjin không nói gì, im lặng lái xe đưa cậu về nhà. Chỉ cần có thể, bất cứ cái gì anh cũng sẽ làm cho cậu. Nhất định sẽ hết mực yêu thương, bảo vệ cậu, sẽ không để cho cậu vì khổ sở mà rời xa anh như người kia nữa.
--------
Park Jimin tung tăng nhảy chân sáo vào nhà, vẫy vẫy tay với anh:"Tạm biệt!"
Kim Seokjin chưa kịp chào lại đã thấy một bóng dáng nhỏ bé từ trong nhà cậu chạy ra: "Anh rể đẹp trai."
Rất tốt. Kim Seokjin rất thích câu này của Park Jung Hwa.
"Em vợ"- Kim Seokjin từ lúc nào đã đi tới chỗ bọn họ.
"Aigo, mới có một bữa mà anh đẹp trai hơn nha"- Park Jung Hwa rất thân mật ôm anh một cái, còn không quên bắt chước giọng điệu của người lớn nói.
Kim Seokjin lẫn Park Jimin đều bất lực nhìn nhau cười.
"Trời ơi, đừng có mà liếc mắt đưa tình nữa. Con tim bé bỏng yếu ớt của em." Park Junghwa rất không biết điều tiếp tục nhây, ôm ngực vặn vẹo người.
Park Jimin nhìn em gái mình đang nổi cơn, bất lực xoa trán: "Làm ơn trở về trạng thái bình thường giùm anh cái Jung Hwa ngực lép."
Sau đó lại quay sang Kim Seokjin đang cười:" Anh cũng về nhà giùm tôi đi, Kim cáo già."
Hai người kia em nhìn anh, anh nhìn em với ánh mắt tràn đầy thấu hiểu. Em đây vốn dĩ ngực không bự luôn bị anh hai nói chưa dậy thì, anh đây vì quá lưu manh từ người được phong thành chức cáo. Lại còn cái già nữa chứ.
Sướng nhất anh rồi.
"Em vợ, anh rể về nhé!"
"Anh rể về cẩn thận, em còn có việc chưa xong cần về phòng."
Tốt nhất không nên để Park Jimin xuất chiêu võ mồm, hai người kia hai hướng khác nhau tránh khỏi Park Jimin.
Park Jimin:
Tôi đã làm gì sai, tại sao các người lại bỏ rơi tôi?
-----------
-Kim thị-
Lúc Kim Seokjin đang họp, điện thoại bàn của thư kí Park bỗng reo lên, khiến cho ai kia đang ăn bánh mì bị sặc.
Park Jimin oán hận, thô lỗ nghe máy:
"Ai đấy!?"
Bên kia một giọng nữ mềm mại cất lên:"Không phải Seokjin sao?"
Khi không tự nhiên đòi gặp Seokjin, bộ cô nghĩ cô là ai?
"Chuyện gì?"
"A, tôi muốn gặp Jinnie. Phiền cậu chuyển máy."
Park Jimin khinh thường bĩu môi, trong lòng đang oán hận Kim Seokjin nuôi bánh bèo mà dám tỏ tình với mình.
"Xin lỗi, công ty chúng tôi không có ai tên Jinnie."
Đầu kia im lặng một lúc mới có tiếng cạch. Bánh bèo cúp máy rồi.
Park Jimin thả điện thoại về vị trí cũ, tiếp tục ăn bánh. Đột nhiên nghĩ về giọng nói lúc nãy.
Jinnie?
Cũng thân mật gớm. Ông đây tự dưng muốn đi đánh ghen quá!
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro