Chap 7
"Em muốn thử tìm hiểu anh. Chấp nhận lời hẹn hò của anh."
Park Jimin lúc nói xong, lập tức quay mặt về hướng cửa sổ nhìn ra ngoài.
Thật ngại quá đi thôi!
Kim Seokjin ngồi bên ghế lái bình tĩnh thắt dây an toàn nhưng trong lòng lại âm thầm mở tiệc, lòng ruột đều đang khiêu vũ, mỉm cười:
"Jimin, cái kia em vừa đổi cách xưng hô đúng không?"
Anh nghe rõ lắm nhe.
Park Jimin mặt không biến sắc, phất phất tay:"Không có, đang thuật lại lời của nữ chính trong tập phim hôm qua mà tôi hay xem thôi."
Anh biết rồi còn cố tình khiến tôi ngại?
Ây. Kim Seokjin nhe răng cười, bắt đầu lái xe, nói tiếp:"Có phải anh cũng có cảm tình với anh rồi đúng không?"
Park Jimin quay sang nhìn bộ dạng ngốc nghếch của anh, cười ha ha, móc điện thoại trong túi ra:
"Nếu mấy người kia mà thấy được bộ mặt hiện tai này của anh thì sao nhỉ? Ha ha ha ha" - Park Jimin cười chảy nước mắt, quên bấm chụp ảnh.
Kim Seokjin bị người yêu cười như thế, liền trở về trạng thái mặt than hằng ngày, nhiêm túc lái xe. Chưa gì mà đã bị vợ cười rồi, sau này có phải sẽ đè đầu cưỡi cổ luôn không. Kim Seokjin lo sợ.
Jimin thấy anh không nói gì, tưởng người kia giận liền ngừng cười, giọng điệu dỗ dành:"Anh giận tôi đó hả? Đùa thôi mà."
Kim Seokjin tuy không phải là giận nhưng nghe giọng điệu của cậu như vậy, mềm nhũn cả tim:"Không có, anh không có giận em. Chỉ đang suy nghĩ em có thực sự đồng ý quen anh hay không thôi."
Thật ra trước đây Park Jimin một chút cũng không để ý anh, chỉ lo làm việc để kiếm tiền sống cùng tiền học cho em gái.
Thời gian đó cũng chưa từng nhìn thẳng vào mặt anh nên không có ấn tượng mấy. Sau đó, Park Jimin bắt đầu có ác cảm với vị tổng giám đốc này.
Mỗi ngày đều sai cậu làm những việc lặt vặt, bắt cậu chạy đi chạy lại trong phòng làm việc của anh. Lại còn ngày nào bắt cậu nhìn mặt anh tươi cười, chào hỏi.
Park Jimin bị anh làm phiền đến chết, đến cả nằm ngủ cũng nhìn thấy người kia bắt mình vừa cười vừa nhìn anh làm việc.
Sau này Park Jimin mới nhận ra, Kim Seokjin đối với người khác sẽ vô cùng lạnh nhạt nhưng lúc nói chuyện với cậu thì ngôn từ vô cùng phong phú, nói xong lại có thẻ chuyển chủ đề ngay lập tức. Hơn nữa cũng chỉ bắt nạt mỗi cậu nhiều như thế.
Park Jimin vốn không hề biết, Kim tổng giám đốc đối với mình là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu. Kim Seokjin đối với cậu chính mình chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu. Kim Seokjin đối với cậu chính là ngoại lệ. Cho nên mới nói, thư kí Park chưa từng sợ Kim tổng chút nào hết.
Tính đến hiện tại là đã tròn một băm Park Jimin làm thu kí cho anh. Tình cảm của Kim Seokjin dành cho cậu càng ngày càng lớn, cắm rễ sâu từ trái tim đến gần hậu môn rồi, chỉ cần Park Jimin cười một cái, khẳng định tổng giám đốc sẽ rụng rời trái tim.
"Ưm"- Park Jimin mỉm cười gật đầu:"Thực sự muốn hẹn hò với anh."
Nhưng tôi chưa có yêu anh đâu.
Kim Seokjin thỏa mái cười lớn: "Cứ chờ đi, tới một ngày nào đó, anh sẽ khiến em chỉ cần thôi cũng nhớ đến anh.''
Park Jimin:"Anh bớt nói chuyện hoang đường đi có được không?"
Chỉ nói sự thật thôi mà.
Trong xe lại vang lên tiếng cười thỏa mái của Kim Seokjin.
Tiếng cười ấy, Kim Seokjin không hề nhận ra đã từ rất lâu rồi mới có thể cười như vậy.
Phải rồi, là kể từ khi người ấy bỏ anh đến giờ đã tròn ba năm. Seokjin cuối cùng cũng có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi.
------------------
Kim Seokjin dừng xe trước cổng nhà hàng lúc trước, nghiêng người qua tháo dây an toàn cho cậu. Hai tay Park Jimin đang định mở dây thì bị anh làm cho giật mình suýt chút nữa tát vào mặt anh.
Seokjin vô tội nhìn cậu: ''Anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một người bạn trai cần làm thôi mà."
Park Jimin bật cười, đẩy đầu anh một cái:
''Bình thường anh cứ như tảng băng, như thế nào trước mặt tôi lại trở thành con nít vậy?"
Kim Seokjin thấy cậu cười cũng cười theo, tim sắp nhão ra rồi: "Chỉ có em đươc ưu tiên như thế thôi đó. Nói xong lại nhanh chóng xuống xe mở cửa cho cậu."
Jimin vuốt mặt một cái, sao cứ coi mình như con gái thế. Nếu mọi người trong công ty nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ khẳng định mắt mình có vấn đề. Kim Seokjin sao lại thành cái dạng này chứ.
Lúc Seokjin nắm tay Jimin đi vào trong nhà hàng đã nhận được không ít ánh mắt ngạc nhiên.
Jung Hoseok từ bên trong đi ra, hai mắt tròn xoe:
"Ôi ôi, anh Kim. Có phải tôi bị hoa mắt không đây?"
Kim Seokjin mặt lạnh như tiền: "Không biết. Cậu nên đi khám thử. Nghe nói Jeon Jungkook là bác sĩ đấy."
''Ách"- Park Jimin nhìn hắn, mặt hơi đỏ, trong đầu mường tượng lại đoạn đối thoại lúc trước.
Jung Hoseok này chính là người yêu biến thái của Jeon Jungkook đây mà.
Ngay cả làm tình cũng khoe mà lại đi quản lí một nhà hàng to thế kia. Cậu còn tưởng hắn đi đóng phim heo chứ, thật không ngờ
"Chào anh Jung"- Park Jimin đưa tay ra chào hỏi.
Jung Hoseok cười tươi định đưa tay ra lại bị Kim Seokjin hất một cái.
Tôi còn đang ở đây, định giở trò gì.
''Cậu cút vào bếp đi."
!!! Có bồ bỏ bạn hả!?- Jung Hoseok rất muốn đầm cho tên kia một cái nhưng lại sợ bị đày ra đảo hoang nên lùi lại phía sau:" Cậu Park, cậu ăn gì nào?"
Jimin ánh mắt long lanh quay sang nhìn Kim Seokjin.
"Seokjin ah, anh mau mời đầu bếp làm cừu xiên nướng cho tôi đi. Tôi thèm lắm rồi.''
Đương nhiên Kim tổng không thể cưỡng chế lại ánh mắt đó được, quay sang phía Hoseok gật đầu:"Thêm món này vào thực đơn của nhà hàng, mời một đầu bếp giỏi biết làm thịt cừu xiên nướng vào đây. Cố gắng làm nhanh một chút."
Kim Seokjin nói xong liền theo Park Jimin bước đi.
''Được được"- Jung Hoseok khóc không ra nước mắt, vội vội vàng vàng kêu người phân phó.
Biết sao được, tất cả là vì sự nghiệp cưa đổ thư kí nhỏ của Kim Seokjin.
Hắn còn chưa muốn ra đảo lăn lộn một mình, mặc áo lá chơi với mấy em sâu đâu. Kim Seokjin thật sự rất đáng sợ, nói là làm thật đó.
-------
Sorry nha. Do tuần trước mình bận quá không kịp ra chap mới. Mai mình bù một chap nữa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro