Chap 6
Park Jimin, bắt đầu từ hôm nay tôi chính thức theo đuổi em.
Rầm!!!
Jimin đột nhiên cảm thấy đầu mình đau đớn giống như vừa bị búa bổ vậy.
Một câu vừa nối ra như sét đánh ngang tai.
Kim Seokjin nói theo đuổi cậu, Kim Seokjin nói theo đuổi cậu, Kim Seokjin nói theo đuổi cậu đấy!
Điều quan trọng phải nói ba lần.
Cậu không ngờ tới một ngày nào đó sẽ tự mình lam vào hoàn cảnh máu chó của mấy nữ chính trong phim ngôn tình.
Câu nói của Kim Seokjin, rõ ràng là ăn cắp trong mấy bộ phim ngôn tình mà cậu vẫn thường hay coi mà. Cho nên, đối với Park Jimin lạc quan thích trêu đùa mà nói, đây chính là tình huống không thực tế, ừm... rất đáng cười.
Ha ha Kim tổng, nhìn không ra anh biết nói đùa nha. Ha ha
Park Jimin cười đến chảy nước mắt, giống như vừa thực sự nghe được một câu chuyện vô cùng hài hước.
Không đúng, cậu chính xác là vừa nghe chuyện hài.
Kim Seokjin sao có thể đột nhiên yêu câu được chứ. Chuyện này vô cùng không khoa học, trái với lẽ tự nhiên!
Kim Seokjin thấy cậu cười đến nước mắt nước mũi tèm lem, hai mày nhíu chặt lại, bẻ luôn cây bút trên tay, gằn từng chữ:"Tôi.Không.Nói.Đùa!."
Nhận thấy trong giọng nói của anh có phần tức giận, Park Jimin lập tức ngừng cười, cả người cứng nhắc, cúi đầu xuống nhìn mũi giày.
Chết thật rồi.
Kim Seokjin:''Ngẩng mặt lên."
Không ngẩng đấy!
Park Jimin cắn cắn môi, hai tay bấu chặt vào quần không ngẩng đầu. Lỡ may ngẩng đầu rồi anh ta đè ra cắt lưỡi mình thì sao. Tốt nhất là không ngẩng đầu. Tính mạng vẫn là quan trọng nhất!
Kim Seokjin rời khỏi bàn làm việc, đi về phía cậu. Cho đến khi mũi giày của anh xuất hiện dưới tầm mắt của cậu, giọng nói ấy lần nữa vang lên:
"Tôi nói em ngẩng đầu lên. Không ngẩng thì đừng hòng sống sót rời khỏi đây."
Nhìn mũi giày sáng bóng, Jimin thầm nuốt nước bọt một cái, lấy hết dũng khí nhắm tịt mắt lại.
Ngẩng thì ngẩng, sợ gì.
Lúc vừa ngẩng mặt lên, Kim Seokjin đồng thời cúi người đưa tay nắm lấy cằm cậu hôn môi.
Tình huống gì thế này! Đại não Park Jimin chính thức ngừng hoạt động.
Kim Seokjin cứ thế vừa cán vừa mút đôi môi đỏ mọng của cậu. Nhẹ nhàng, tỉ mỉ cũng thật cẩn thận như đang thưởng thức viên kẹo hiếm. Kim Seokjin không hôn sâu cũng không phải hôn lưỡi kiểu Pháp. Đơn giản chỉ là thưởng thức bên ngoài môi cậu mà thôi.
Nhưng mà, chỉ như vậy mà Park Jimin đã run rẩy đến đứng không vững, Kim Seokjin phải rời môi, đỡ lấy eo cậu:"Lần sau bỏ thói quen cắn môi mình đi.''
Lúc này, Park Jimin mới dám mở mắt, bắt đầu lấy lại phản ứng, đưa hai tay che môi mình lại. Hình ảnh này, y hệt thiếu nữ vừa mới bị cướp đi nụ hôn đầu.
Park Jimin:" Bỏ không được. Không cắn môi tôi thế cắn môi anh chắc!?"
Ngượng thì ngượng thật đấy nhưng mà Park đanh đá ăn sâu vào trong máu mất rồi.
Kim Seokjin mỉm cười, cầm lấy bàn tay đang đặt trên môi cậu dời đi, cúi xuống liếm môi cậu nói:
"Nếu có thể, tôi luôn sẵn sàng"
Park Jimin trợn to mắt, người này càng ngày gan càng lớn thì phải.
Anh ta lợi dụng hôn tới tận hai cái áa
''Mới không thèm. Anh nghĩ anh là ai!?"
Bạn trai kiêm chồng tương lai của em đấy.
Kim Seokjin không muốn trả lời câu hỏi này, trực tiếp cầm cổ tay cậu kéo đi.
Park Jimin hất tay anh ra, không chịu đi, sống chết ôm lấy bàn làm việc:"Anh đưa tôi đi đâu? Đừng có mà chiếm tiện nghi xong bắt người ta đi giết người diệt khẩu chứ. Không phải anh bắt tôi ném vào rừng rậm cho thú ăn thịt chứ?"
Anh bất lực đưa tay ôm trán:"Lần sau em bớt xem phim cổ trang với phim hành động lại đi."
"Tôi chỉ xem phim ngôn tình thôi."
"Được được. Nhưng mà bây giờ bỏ ngay mấy thể loại đó đi"- Kim Seokjin vừa nói vừa kéo cậu ra khỏi bàn làm việc.
Park Jimin: "Không bỏ này. Này này anh đưa tôi đi đâu"
''Đi hẹn hò"
"Không muốn. Tôi không đi."
"Nếu không đi, tôi lập tức đưa em ra trước sảnh công ty, hôn tới nghẹn em trước toàn bộ mọi người, có tin không?''
Mặt dày, vô liêm sỉ, đáng ghét. Đồ khó ưa, khó yêu, độc ác.
--------------------
Park Jimin cùng với Kim Seokjin tản bộ bên bờ sông Hàn. Rất giống một cặp.
''Lúc chiều, tôi có nói sẽ đưa em đi ăn"- Kim Seokjin nhìn đồng hồ chỉ mới bảy giờ rồi lại nhìn sang cậu đang chu môi ngước mắt lên trời. Thật sự muốn thử lại cảm giác lúc chạm vào đôi môi đó.
Jimin: "Vậy sao còn không đưa tôi đi ăn!?"
Kim Seokjin mỉm cười, xoa đầu cậu một cái: ''Tôi đi lấy xe."
Park Jimin lườm lườm anh: ''Ừ, nhanh một chút."
"Được"
Nhìn bóng lưng Kim Seokjin, trong lòng cậu đột nhiên dấy lên cảm xúc khó tả.
Bóng lưng ấy thật cô độc, cũng khiến người ta cảm thấy thật an toàn.
Park Jimin đột nhiên nghĩ mình có nên đồng ý hẹn hò với anh không nhỉ? Dù sao bên ngoài có hàng trăm cô gái xếp hàng đợi anh nhìn mà anh lại không để ý, đi chọn mình, chứng tỏ Kim Seokjin thật sự có khả năng yêu thích mình là thật.
Chỉ là Kim Seokjin quá hoàn hảo, người như cậu cơ bản hoàn toàn không thể xứng.
Mười phút sau, Kim Seokjin lái xe trở lại, vẻ mặt lạnh lùng ngày thường đột nhiên ôn nhu hiếm có:"Jiminie"
Park Jimin sau khi nghĩ thông suốt liền thoải mái ra hẳn, đằng nào người chủ động hẹn hò cũng là anh. Cậu nhìn anh mỉm cười, tự động mở cửa xe:"Bây giờ đi đâu?"
Kim Seokjin thấy cậu tự nhiên hơn rất nhiều, khóe môi không tự chủ được cong lên một chút, rất tự nhiên thắt dây an toàn cho cậu:"Bất kể là đâu, chỉ cần em mới."
Lưng Park Jimin cứng lại, rất nhanh liền bình thường, Park Jimin nhìn anh nói:"Seokjin, chúng ta chính thức tìm hiểu nhau đi."
Ngại quá!
Kim Seokjin không tin nổi những gì mình vừa nghe, hỏi lại:"Hả?" - Giọng nói rõ ràng có chút kích động.
"Em muốn thử tìm hiểu anh. Chấp nhận lời hẹn hò của anh."
Không được thì sau này bỏ người lấy của vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro