Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Park Jimin vừa mới cởi áo khoác, chưa kịp ngồi xuống đã thấy cô em gái ngoan của mình từ trong bếp chạy ra, trên tay còn cầm hai quả cam, nói với cậu:

''Anh Jimin tự gọt hoa quả cho anh rể đi nhé. Em lên lầu, Xin có hai quả thôi đấy!''

Nói xong chưa kịp chờ ai đó nổi giận đã nhanh chóng chạy lên lầu. Park Jimin chỉ có thể dùng ánh mắt tràn đầy nghi vấn nhìn người đàn ông đang nhàn nhã ngồi uống nước đằng kia.

Chắc chắn Jung Hwa ngây thơ non nớt của mình đã bị anh ta dụ dỗ.

Kim Seokjin đạt được mục đích liền rất cao hứng, vừa huýt sáo vừa tự nhiên đi vào phòng bếp gọt cam.

Đối với dáng vẻ này, Park Jimin càng thêm chắc chắn Kim Seokjin đã nói gì đó với Park Jung Hwa. Vì thế ánh mắt cậu chuyển từ nghi vấn sang rực lửa.

Kim Seokjin đối với ánh mắt của cậu không còn sợ hãi nữa mà lại còn giả bộ nhún vai, vẻ mặt vô tội: Tôi không biết gì hết.

Rất đáng đánh.

Park Jimin càng nhìn càng muốn đánh.

------------

Park Jimin nhìn chằm chằm người đàn ông đang làm tổ trên ghế sô pha nhà mình xem hài, không chút thương tình cầm ngay chiếc gối ném vào mặt:

''Kim Seokjin! Rốt cuộc anh có về không thế!''.

Dù sao cũng đang ở nhà cậu, Kim tổng thường ngày đều vứt ở công ti hết rồi nên Park Jimin mới không sợ anh.

Kim Seokjin:''Năm phút nữa có được không?''- Giọng điệu rất không giống đang cầu xin chút nào cả.

''Anh.... đã bảo không được mà''.

''Anh rể, anh ngủ đó luôn cũng được''- Park Jung Hwa vừa uống nước vừa nhìn Park Jimin nói. Thật ra, dọn sang ở đây luôn cũng được ấy chứ. Chỉ có điều, mỗi sớm cho em đi xe ké của anh là được rồi.

Xe hịn như thế là lần đầu em thấy đó.

Park Jung Hwa, em rốt cuộc là em gái ai thế!?- Park Jimin tức giận hét lên.

Anh hai, em đi ngủ trước. Anh rể lát về vui vẻ ha!. Việc Park Jimin tức giận với Park Jung Hwa chỉ là một chuyện bé xíu cỏn con không đáng để ý. Vì sao hả?

Chỉ cần bỏ đi, viện lí do sẽ tránh được. Mà vốn dĩ,Park Jimin quá cưng chiều em gái, cho nên chưa bao giờ được em gái coi là người lớn cả. Thật mất mặt!

Kim Seokjin nhìn Park Jimin mặt đỏ bừng bừng vì tức giận, mỉm cười:Em vợ cũng ngủ ngon.

Thật sự là thêm giàu vào lửa mà!

Kim!Seok!Jin!

Kim Seokjin cầm áo khoác đứng lên, rất nghiêm túc đưa tay chào cờ:Có!

Park Jimin:Anh về nhà ngay cho tôi.

Kim Seokjin buông tay xuống đi về phía cậu:Rõ, xin cáo lui.

Park Jimin :

Có phải lúc không làm việc, Kim Seokjin thường xuyên rơi vào trạng thái tâm thần phân liệt hay không thế?

------Kim thị----------

Thư kí Park, hôm nay tôi có lịch trình gì không?-Kim Seokjin vừa kí hợp đồng vừa hỏi Park Jimin đang ăn bánh quy.

Park Jimin nhét cái bánh cuối cùng vào miệng trợn mắt nuốt xuống:Bánh gì khô thế!

Kim Seokjin nhìn cậu vất vả nuốt bánh liền dừng bút, lấy nước cho cậu:Tôi mời cậu một cái, ai kêu cậu ăn nguyên cả gói.

Tham lam.

Park Jimin cầm ly nước tu một hơi hết sạch, lại còn liếm mép nói:Bù cho việc hôm qua anh ngồi lì trên ghế nhà tôi, hại tôi đứng đến tê dại chân.

Kim Seokjin đen mặt. Ghế một đống không ngồi cứ nhất thiết là phải ngồi ghế mà anh ngồi à. Tính toán như vậy, sau này mà cưới về biết sống sao.

Thấy anh im lặng, Park Jimin vội vàng chuyển sang công việc:Hôm nay anh chỉ có một buổi gặp mặt đối tác lúc tám giờ để bàn về việc nâng cao chuỗi nhà hàng phụ.

Hủy đi!.

Park Jimin ngạc nhiên:Hả?" Trước đây anh đâu có dễ dàng hủy bỏ công việc như vậy.

Tối nay còn có việc quan trọng hơn.

Việc gì?

Kim Seokjin nhìn cậu:Đi ăn cùng cậu.

Hở? Tại sao?- Park Jimin vừa cầm lịch trình vừa ngơ ngác nhìn anh.

Park Jimin, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức theo đuổi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro