Chap 4
Sau bữa tối, Kim Seokjin cực kì đàn ông, một mực kiên quyết đưa Park Jimin về nhà.
Ban đầu Park Jimin rất khiêm tốn viện mọi lí do để từ chối nhưng sau khi Kim Seokjin nói:''Như vậy cậu đỡ tốn tiền xe buýt'' thì da mặt dày thêm một chút, liền vội vàng lên xe sợ người ta đi mất.
Park Jimin vừa thắt dây an toàn vừa nhìn Kim Seokjin đang khởi động xe, bật ngón cái lên:'' Quả nhiên là Kim tổng, đến cái xe còn có khí chất như thế.''
Kim Seokjin không nói gì nhưng khóe môi lại câu lên một nụ cười nhẹ, bắt đầu lái xe.
Jimin thấy anh không trả lời cũng không nhiều lời nữa, ngoan ngoãn ngồi nhìn cảnh vật ngoài đường qua cửa kính. Dù gì người ta cũng được khen nhiều rồi, mình khen một lời như vậy có gì đáng tự hào đâu chứ.
Không khí trong xe khá trầm mặc, Kim Seokjin cũng không phải là người giỏi bắt chuyện vì thế đắn đo một mới mở miệng:
''Nhà cậu ở đâu nhỉ?''
Park Jimin nghiêng đầu qua nhìn anh, sau đó lại hướng ra cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài, trả lời:
''Lát nữa anh cứ cho tôi xuống ở cái ngõ phía trước là được.''
Kim Seokjin nhíu mày, không muốn anh vào nhà thế cơ à.
''Chẳng lẽ tôi đã có lòng tốt như vậy mà cậu ngay cả uống nước cũng không muốn mời tôi à? Lại còn không nói rõ ràng địa chỉ.''
Park Jimin lập tức quay sang xua tay liên tục:
''Không có, tại vì tôi không muốn làm phiền anh thôi.''
Kim Seokjin:'' Không phiền, cậu không mời tôi vào nhà mới phiền.''
Vâng, một lát mời anh vào nhà được chưa?
-----------------
Xe dừng trước cổng một căn nhà nhỏ, Kim Seokjin rất ''nhiệt tình'' đòi xông vào nhà uống nước.
Park Jimin thật sự muốn bùng nổ, tại sao cứ nhất thiết phải uống nước ở nhà tôi mới được cơ chứ.
Nhưng mà nghĩ lại, người ta mời mình một bữa ăn no nê lại còn chở về tận nhà thế này uống một li nước thì tiếc cái gì. Cho nên, thư kí Park quyết định lịch sự mời giám đốc vào nhà.
Khi Kim Seokjin vừa đặt mông xuống ghế thì một giọng nữ trong trẻo vang lên:''Jimin!''.
Cái quái gì?
Nhà có gái nên mới cự tuyệt anh vào đó hả?! Kim Seokjin định đứng dậy đuổi ả đàn bà kia ra ngoài thì Park Jimin đã lên tiếng:
'' Park Jung Hwa, ai cho phép em gọi anh như thế?''
Thì ra là em gái. Suýt nữa thì ghen luôn với em ''vợ''.
Park Jung Hwa không thèm để ý lời anh hai, chớp chớp mắt nhìn người đàn ông lạ mặt trong nhà mình, hỏi một câu vừa lòng Kim tổng:
''Anh đưa bồ về đấy à?''
Kim Seokjin còn chưa kịp nói ''Không phải bồ mà là bạn trai'' thì đã thấy ngay một chiếc dép bay về phía Park Jung Hwa.
Park Jimin còn không thèm giữ hình tượng phủi phủi tay hai cái.
''Con nít con nôi, biết cái gì mà nói.''
Giờ phút này Kim Seokjin mới biết thì ra Park Jimin không hiền lành như trước đây anh vẫn nghĩ.
Park Jung Hwa cầm chiếc dép ném đi nơi khác, ngồi xuống trước mặt Kim Seokjin:''Em mười tám tuổi rồi, không phải con nít. Này anh đẹp trai, anh với anh em là gì của nhau vậy?''
Park Jimin mặc kệ em gái mình, cầm lấy áo khoác ra ngoài:''Kim tổng, tôi ra ngoài mua trái cây, anh đợi một chút nhé! Anh cũng đừng để ý con bé ngu ngốc đó.''
Kim Seokjin mỉm cười nhìn cậu gật đầu.
''Ya! Ai cho anh nói như thế hả Park Jimin.''
Park Jimin cũng không để ý cứ thế đi luôn.
Đợi đến lúc Park Jimin đã ra ngoài, Kim Seokjin mới bắt đầu kế hoạch mua chuộc người thân. Bởi vì Park Jimin từ nhỏ đã không còn cha mẹ, cho nên mục tiêu chính là em gái cậu - Park Jung Hwa.
Kim Seokjin:''Nghe nói em học giỏi.''
Park Jung Hwa mỉm cười vỗ ngực:''Em đương nhiên học giỏi.''
Kim Seokjin hướng tầm mắt xuống ngực cô..ừm...
Park Jung Hwa cười cười:''Mặc dù hơi lép nhưng đàn ông vẫn theo như kiến đó nha.''
Kim Seokjin mí mắt giật giật, anh gật đầu chuyển sang mục đích chính của mình:
''Anh hai em có bạn gái chưa vậy?''
Nói đến đây, Park Jung Hwa không khỏi khinh bỉ anh trai mình:''Anh ấy thì có ai chứ. Thấy đàn bà cũng bài xích, đàn ông cũng không nhìn. May mà không bài xích luôn cả em.''
Kim Seokjin ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm mở tiệc:''Nếu như em làm cho cậu ấy thích anh, muốn gì anh cũng đồng ý.''
Park Jung Hwa:''Này, đừng coi em là con nít.''
Kim Seokjin:'' Được được, nếu em đồng ý giúp anh.'' - Kim Seokjin vẫn không từ bỏ mục đích.
Park Jung Hwa nghĩ nghĩ gì đó cuối cùng cũng gật đầu:
''Mỗi sáng anh đều phải đưa em tới trường, bữa sáng bữa trưa cũng phải có. Hơn nữa em cần bạn trai hoàn hảo như anh.''
Kim Seokjin:
''Mỗi sáng sẽ có người đưa em đi học, không phải anh. Nếu em muốn có bạn trai, anh không ngại giới thiệu em họ của mình cho em. Nhưng nó là con gái, nếu em thấy được, nó tuyệt đối sẽ khiến em thích nó. Thế nào?''
Nhưng mà em hổng có như anh hai, em thích đàn ông cơ - Park Jung Hwa nghĩ.
Cuối cùng không biết nghĩ gì, Park Jung Hwa đột nhiên cười cười, đưa một tay ra:''Được. Thành giao!''
Kim Seokjin bắt tay cô.
Nghe thì có vẻ giống như đang buôn bán người nhỉ!? Nhưng mà không sao, Kim Seokjin chỉ cần bắt được ''vợ'' là được.
Mắt thấy Park Jimin đang xách một túi cam vào, Kim Seokjin ngồi xuống:''Chuyện này tuyệt đối không được cho anh hai em biết.''
Park Jung Hwa nháy mắt:
''Không thành vấn đề.'' Sau đó tinh nghịch nhảy chân sáo ra chỗ Park Jimin, bộ dạng em gái ngoan xách túi cam.
''Anh hai vất vả quá. Vào trong nghỉ ngơi một chút, sức khỏe là trên hết nha.''
Kim Seokjin: ...
Park Jimin: ...
Park Jung Hwa hôm nay hỏng đầu hả ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro