Chap 30
Sau khi đọc được tin nhắn kia của Park Jimin thì tâm trạng của Kim tổng đã phấn khởi trở lại. Và thay vì nghỉ ngơi cho hết luôn giờ nghỉ trưa như bao nhân viên bên ngoài, Kim Seokjin lựa chọn vùi đầu vào làm việc để tối nay không phải tăng ca.
Ngày đầu tiên cùng nhau chung sống, Kim Seokjin không muốn về nhà trễ mà muốn được cùng Jimin đi chợ mua đồ về nấu cơm cơ.
Cuối cùng, quyết định không nghỉ trưa của Seokjin là đúng đắn vì tan làm anh quả thật không cần phải tăng ca như mấy ngày trước mà có thể trở về nhà thật sớm với em người yêu.
Kim Seokjin háo hức không thôi, nghĩ đến việc hôm nay về nhà sẽ được nhìn thấy Park Jimin, nghĩ đến việc sau này mỗi ngày đều có thể cùng cậu đi làm và tan làm liền nhảy một cái, làm ra động tác của người chiến thắng.
"Yeah!"
Xong xuôi thì mới cầm cặp táp, chỉnh chỉnh lại cổ áo rồi mang theo vẻ mặt hứng khởi đi ra phòng làm việc. Trước khi rời khỏi chỗ làm còn vui vẻ chào trợ lí Ha Min một tiếng khiến cậu ta như bị điểm huyệt mà đứng ngơ ra một hồi. Sau đó, nhóm chat bí mật ngoại trừ hai thành viên là thư kí Park và Kim tổng ra lại được thêm một phen nháo nhào chỉ vì vấn đề Kim Seokjin chào trợ lí Ha Min lúc tan tầm.
Có lẽ là vấn đề bọn họ thảo luận vào ban trưa chính là sự thật rồi. Kim tổng chén sạch em người yêu, vui vẻ đến mức mọi ngày chả bao giờ ra khỏi phòng làm việc trước nhân viên, hôm nay đặc biệt ra sớm, lại còn vui vẻ chào tạm biệt nhân viên.
.
Tâm trạng tốt nên đường về nhà cũng thấy ngắn hơn hẳn. Lúc về đến nhà, Kim Taehyung vừa mở cửa đã nhìn thấy Park Jimin từ trên lầu chạy xuống, đầu tóc vẫn còn hơi ướt, chắc có lẽ là cậu vừa tắm xong.
"Anh về rồi"
Park Jimin khăn bông vắt ngang cổ mình lên lau lau tóc, nhìn anh nở nụ cười.
Kim Seokjin cũng cười theo cậu, nghe xong lời vừa rồi của Jimin thì cảm thấy như mình đang được ăn kẹo đường, ngọt ngào không thôi. Bọn họ bây giờ cứ như cặp đôi mới cưới, chồng lớn đi làm về, chồng nhỏ thì ở nhà chào đón.
Chao ôi!
Kim Seokjin tự tưởng tượng, thốt lên một tiếng ở trong lòng rồi đáp:
"Anh đi làm về rồi"
Sau đó tầm mắt anh bỗng rơi vào bàn chân trần của Jimin, đầu ngón chân của cậu hồng hồng như chân em bé, Seokjin hỏi:
"Sao lại không đi tất? Dép cũng không đi thế kia?"
Hiện tại vẫn đang là mùa đông đó.
Hai bàn chân của Park Jimin dẫm lên nhau, cậu nói:
"Em... em nghe tiếng cửa mở nên..."
Kim Seokjin đặt cặp táp lên kệ giày, cầm một đôi dép bông ở trong nhà rồi lại đi một vòng, tìm cho Jimin một đôi tất mới đi tới trước mặt cậu.
"Nâng chân lên nào" - Seokjin ngồi xổm xuống nâng lấy bàn chân lành lạnh của Jimin, sau khi giúp cậu đi tất thì tiếp tục xỏ dép vào cho cậu rồi mới đứng lên kéo cậu ôm vào lồng ngực mình:
"Vậy là từ nay anh với Jimin đã sống chung một nhà rồi. Anh vui lắm"
Mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh nhau, số lần hôn môi hay ôm ấp cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Vui quá đi thôi.
Park Jimin vòng tay ra phía sau ôm lấy thắt lưng của anh, ở trong ngực anh ngẩng đầu lên:
"Em cũng vui lắm"
.
Ôm ấp chán chê rồi cả hai mới cùng nhau đi mua đồ về nấu bữa tối. Park Jimin với kinh nghiệm bao nhiêu năm nuôi em gái nhỏ Park Junghwa, chỉ trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ đã làm xong xuôi mọi thứ.
Ăn tối xong, hai người lại ôm nhau xem ti vi bởi vì ngày mai là chủ nhật, không phải tới chỗ làm.
"Nữ chính có chán không cơ chứ? Yêu nam chính mà ảnh đòi hôn không cho là sao trời!"
Park Jimin dựa cả người vào Kim Seokjin, vừa xé một cục kẹo bỏ vào miệng vừa phàn nàn về bộ phim.
Kim Seokjin phì cười:
"Cô ta đang ngại đó"
Park Jimin đảo kẹo trong miệng rồi bỏ qua bộ phim đang chiếu, quay sang nhìn Seokjin:
"Em không ngại này"
Kim Seokjin cũng quay sang nhìn cậu rồi sau đó bỗng nhiên cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.
Kim Seokjin:
"Anh cũng không ngại. Anh thích được hôn em"
Nói xong, hai bọn họ lại bắt đầu một nụ hôn mới thân mật hơn, hoàn toàn bỏ qua bộ phim còn đang xem dở.
Kim Seokjin + Park Jimin: phim ảnh cũng chỉ là giả thôi, hôn nhau với người yêu thú vị hơn xem phim nhiều.
---------------
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro