Chap 27
Bởi vì thời gian bay sắp cận kề, Hae Eun lại gấp gáp mà mấy ngày rồi, từ sau khi gặp mặt Jimin vẫn chưa có tin tức gì từ cậu nên Hae Eun lại chủ động liên lạc với Jimin trước.
Cả ngày hôm ấy Park Jimin cứ suy nghĩ mãi, làm việc cũng không tập trung nổi.
Trợ lí bé bỏng Ha Min chốc chốc thì lén nhìn cậu một cái rồi lại nhìn cửa văn phòng của tổng giám đốc đóng chặt, cậu ta lén lút thở dài một tiếng rồi cúi xuống gõ gõ điện thoại.
Đến "Những chị em đáng yêu"*
Trợ lí bé bỏng: hôm nay thư kí Park trông cứ buồn buồn sao á. Có khi nào Kim tổng với cậu ấy cãi nhau không?
Giày cao gót màu đỏ: cãi cái đầu cậu. Hôm qua Jiminie vừa kể với bọn tôi chuyện ẻm gặp mẹ chồng. Trời ơi, ta nói mắc cười chết mất ha ha ha
Ai lấy ngực tui rồi: ha ha ha, khụ.... ặc ặc ặc, há há há
Cô lao công xinh đẹp tầng 3: ( ՞ټ՞)
Chúa tể săn sale: hai bà nội này khùng à?
Cô lao công xinh đẹp tầng 3: mày mới khùng, hôm qua mắc đái không được nghe Jimin kể nên có biết đâu mà cười. Lêu lêu.
Chúa tể săn sale: chứ không phải mấy người thêm tui vào nhóm trễ à? Dòng thứ ác ôn ︸_︸
Ai lấy ngực tui rồi: ...
Giày cao gót màu đỏ: ...
Trợ lí bé bỏng: ...
... +n
Tui bị Jimin quỵt ảnh Kim tổng ngủ: cãi nhau thì không có đâu nhưng mà Jimin vẫn còn nợ tui một tấm ảnh Kim tổng ngủ đó 〒_〒
Thư kí mới vào làm đã bị chuyển đi: bà nội ơi, chuyện từ thời napoléon rồi đừng có nhắc nữa được không? Tan làm trước cổng công ti đợi tui, tui thay Jimin trả lại tiền cho bà.
Trợ lí bé bỏng: 😱😱😱
Bà trùm lao công tầng 2: 😱😱😱😱
Nữ hoàng lao công tầng 1: 😱😱😱😱😱
...
Thư kí mới vào làm đã bị chuyển đi: xời, mai tui mời mấy bồ uống starbucks nhé. Tui đây đi làm vì đam mê chứ tiền chả thiếu nhé(๑¯ω¯๑)
Ai lấy ngực tui rồi: fuba, á fuba cầu ngài cho em tiền đi nâng ngực ạ
Giày cao gót màu đỏ: bộ sưu tập giày của em còn thiếu mỗi màu đỏ thôi thưa ngài
Chúa tể săn sale: dừng lại đi. Fuba ơi, mai cho em xin ít đồng để đêm thức khuya săn sale em mua đồ ăn vặt về ăn cho vui mồm có được không?
Nhóm chat "Những chị em đáng yêu" đã hoạt động 3 giây trước.
Chúa tể săn sale: ...
.
Tan làm, Park Jimin cuối cùng cũng lấy lại tinh thần mà vui vẻ trở lại. Kim Seokjin cùng cậu đi xuống bãi đỗ xe, trợ lí Ha Min nhìn thấy hai bọn họ trước khi lên xe còn kịp ôm hôn một cái thì ở trong góc khuất lôi điện thoại ra chăm chỉ gõ gõ.
Trợ lí bé bỏng đến "những chị em đáng yêu": hôn rồi, hôn rồi, đã lên xe cùng nhau. Không cãi nhau, chị em có thể yên tâm đi ăn rồi nhé!
.
Bởi vì Hae Eun đã liên lạc lại nên Jimin cũng không muốn rề rà thêm nữa, tối hôm đó sau khi ăn tối thì liền nói chuyện cùng Park Junghwa.
"Junghwa này"
Park Junghwa đang ngồi gọt táo, vừa nghe thấy cậu gọi tên mình đã ngồi ngay ngắn:
"Dạ"
Park Jimin nhìn em gái thoăn thoắt gọt táo bày lên đĩa, ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng hỏi:
"Chuyện này... thật ra mấy hôm trước anh có gặp chị gái của em. Em, có phải em cũng muốn được đoàn tụ với mẹ phải không?"
Mấy ngày vừa qua cậu cũng có quan sát Junghwa, nhìn thấy cô như có điều muốn nói với mình nhưng lại không dám nói, mỗi lần Jimin hỏi đến cô đều sẽ ngượng ngập nói không có gì rồi bỏ qua. Jimin cá chắc là Junghwa bối rối vì nghĩ đến việc sẽ bỏ lại cậu ở nơi này nếu đồng ý theo mẹ về Mỹ.
Quả nhiên Junghwa nghe xong thì hơi bối rối, sau đó một lúc lâu mới khe khẽ gật đầu. Jimin hiểu, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, đã lâu rồi không được ở cùng mẹ, Junghwa dù có ghét nhưng chắc chắn cũng rất nhớ mẹ mình.
Cậu cầm lấy tay của Junghwa, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô:
"Anh đã nói dù thế nào cũng tôn trọng quyết định của em rồi mà. Đừng lo lắng về việc em qua đó rồi sẽ không có ai bên cạnh anh. Ở đây vẫn còn Jungkook, Hoseok và cả Seokjin nữa. Và hơn cả là bọn anh đều tôn trọng quyết định của em"
Park Junghwa nghe xong thì hai mắt đã ngấn lệ:
"Em thực sự có thể làm thế sao ạ?"
Park Jimin gật đầu:
"Có thể. Vì em xứng đáng được hưởng một cuộc sống trọn vẹn bên gia đình của mình mà. Nhưng mà phải nhớ nhé, nếu em về Mỹ rồi thì anh vẫn sẽ là anh trai của em, không được quên anh đâu đó. Phải trở về thăm anh nha"
Park Jimin nói xong thì khóc huhu làm hại Junghwa cũng khóc theo. Năm phút sau đó thì Seokjin lái xe đến, hai bọn họ vừa nhìn thấy anh đi vào đã lao tới ôm anh rồi tiếp tục khóc.
Kim Seokjin không hiểu chuyện gì hai tay ôm lấy Jimin còn bả vai thì bị Junghwa bám lấy, liên tục quẹt nước mũi.
Seokjin: "..."
Đây là nhìn thấy anh đến nên cảm động tới mức khóc tu tu thế này đúng không?
-------------------------
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro