Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Park Jimin sau một ngày dài vừa phải làm việc quần quật để chứng minh mình dù có yêu đương với cấp trên cũng không được thiên vị hơn người khác vừa phải cảnh giác để ý trợ lí bé bỏng nhiều chuyện cứ cách năm phút lại cầm điện thoại gõ gõ nhắn tin thành ra cuối giờ tan tầm cả người đều mệt rã rời.

Trợ lí bé bỏng nhìn thấy Jimin vừa hết giờ làm một cái đã nằm ra bàn mềm oặt như cọng bún thiu, cậu ta đang thu dọn đồ đạc để tan làm cũng phải ngưng lại hỏi han:

"Thư kí Park mệt hả?"

Park Jimin không buồn động đậy, liếc mắt nhìn cậu ta, cố nặn ra một nụ cười:

"Tôi không sao, cậu tan làm trước đi"

Trợ lí bé bỏng vô cùng quan tâm hỏi thêm vài câu sau đó lại nhiều chuyện nhắn tin vào nhóm chat bí mật của bọn họ mấy tin rồi mới chịu xách cặp đi về.

Trợ lí mới vừa rời đi được khoảng nửa phút thì Kim Seokjin đã vội vàng ở trong phòng mình đi ra.

"Em ơi" - Kim tổng ngó nghiêng, nhìn thấy ở đây không còn ai nữa thì mới dám đi tới bàn làm việc của Jimin thập thò hôn một cái lên trán cậu.

Park Jimin mệt đến chẳng còn sức mà để ý xung quanh như mọi lần, nằm yên cho anh hôn.

Kim tổng hôn xong thì buồn bực đưa tay sờ trán cậu. Park Jimin nhắm mắt dụi dụi muốn anh sờ lâu hơn. Kim tổng phì cười, nhéo nhéo mấy cái vào má mềm, nói:

"Đã thấy tác hại của việc không nghe lời chưa? Sáng nay khuyên em nghỉ ở nhà mà không chịu nghe, bây giờ mệt có phải làm anh rõ đau lòng không"

Thư kí Park mệt muốn chết nhưng nghe anh nói xong vẫn cau có nhéo lên mu bàn tay anh:

"Lòng anh mà đau thì anh nên đi khám được rồi"

Kim tổng vỗ một cái nhẹ vào mỏ của em thư kí nhỏ kiêm người yêu của mình:

"Người em mệt chứ cái miệng xinh xinh này của em đúng là không bao giờ chịu mệt. Đi, dậy thơm anh một cái anh dắt đi ăn thịt cừu xiên nướng"

Park Jimin mở bừng mắt ra nhìn anh, nhìn thấy Kim tổng nhà mình đẹp trai rạng ngời thì chỉ muốn được hôn môi. Park Jimin nằm trên bàn quay đầu nhìn trái, nhìn phải không thấy ai mà lúc này đã tan làm, nhân viên đã về gần hết rồi nên không thèm sợ gì nữa, nhắm mắt chu môi ra:

"Thôi không thơm đâu. Anh Jinnie chịu thì hôn người ta một cái đi. Hôn một cái người ta còn lấy sức đi ăn nữa"

Kim Jinnie nào đó giả vờ ho hắng một cái, bất lực trước độ nhớ dai của em người yêu, nói "một cái thôi đấy" xong mới cúi xuống hôn người ta.

Park Jimin thấy anh chỉ định hôn nhẹ ở bên ngoài cứ cảm thấy không quen nên đột ngột vươn lưỡi ra, không ngờ vừa lè lưỡi ra liền bị cắn một cái.

Park Jimin đau đến đập đầu vào trán Kim Seokjin, nước mắt lưng tròng nhìn anh:

"Anh, mẹ nhà anh. Anh thật sự hoá chó đấy à?"

Kim Seokjin cũng bị ăn đau, trán anh bắt đầu hồng lên nhưng vẫn vuốt mũi cậu:

"Anh còn muốn để em được ăn bữa tối nên mới cắn. Không cắn thì thay vì ăn cừu xiên nướng em sẽ bị anh ăn đó, nghe chưa? Ăn từ trong ra ngoài luôn"

Kim Seokjin vừa nói vừa vừa bày ra bộ dạng như thú đói.

Park Jimin nghe anh nói vậy xong thì không dám đòi hôn tiếp nữa. Tuy nhiên, Jimin là người không bao giờ chịu để cho mình bị thiệt nên trước khi gọi điện rủ em gái đi ăn thì nằng nặc đòi cắn lại Kim Seokjin.

Cuối cùng, Kim Seokjin không bị cắn lưỡi nhưng môi dưới của anh thì sưng vù, trên môi còn rõ dấu tích của vết cắn khiến Jimin nhìn vào là thoả mãn không thôi.

-------

Seokjin cùng Jimin lái xe tới nhà của cậu đã là chuyện của ba mươi phút sau đó.

Lúc Jimin vừa bước xuống xe, đập vào mắt cậu chính là Park Junghwa ngồi chễm chệ trên ghế đá đang gặm táo, Jeon Jungkook cùng Jung Hoseok thì đang ngồi xổm dưới đất đếm kiến.

Hai người kia đếm kiến có vẻ rất vui, thu hút được cả luôn Junghwa đang ăn táo cũng phải thi thoảng ngó xuống nhìn xem bọn họ đếm được bao nhiêu con rồi.

Jeon Jungkook nhìn khung cảnh kia, trên mặt toàn là bộ dạng ghét bỏ, nói lớn:

"Hai người lại đi theo ăn chực chứ gì!"

Ba người kia đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn.

Jeon Jungkook cùng Jung Hoseok cười cười lấy lòng, thở ra một hơi toàn là khói trắng, nói:

"Hai người không nhìn thấy sao? Bọn tôi ngồi ngoài trời lạnh lẽo thế này đợi hai người tới đón đi ăn thịt cừu xiên nướng hơn nửa tiếng mà bây giờ hai người đuổi về thì cũng tội bọn tôi lắm"

Park Junghwa:

"Phải đó, bọn em lạnh đến tê hết tay chân rồi. Ăn uống thì phải đông mới vui chứ"

Kim tổng đứng một bên rất muốn phản biện lại rằng đông thì vui thật nhưng ví tiền của anh sẽ hơi đau, thế mà anh còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Jung Hoseok chỉ thẳng mặt mình cười lớn.

Kim Seokjin: "???"

Thèm đòn sao? Seokjin giả làm hành động xắn tay áo định doạ Jung Hoseok nhưng lại phát hiện Jeon Jungkook cũng nhìn mình cười đến ôm bụng.

Junghwa ngay sau đó liền thay hai người kia giải thích cho anh:

"Anh rể, môi anh sưng vù hết kìa. Anh ăn phải ớt hay gì mà môi dưới của anh sưng dã man thế?"

Kim Seokjin xoa xoa môi dưới căng mọng của mình, đáp:

"Không ăn ớt. Anh bị cắn"

"Ha ha ha. Bị cắn... ha ha ha"

"Lão Kim chọc chó nên bị cắn hả? Ha ha ha há há há..."

Kim Seokjin nhìn hai người kia cười đến lăn lộn rồi nhìn sang Park Jimin đang trừng mình:

"Chó má gì? Bị Jimin cắn. Không cho hôn lưỡi nên bị cắn"

Jung Hoseok: "..."

Jeon Jungkook: "..."

Park Jimin: "..."

Park Junghwa: "Chú ý, ở đây đang có trẻ nhỏ. Lần sau đề nghị anh tém tém lại một chút được không?"

-----------------------------------

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro