Chap 13
Han Yurin thấy Kim Seokjin ăn mì đến ngon lành, lời muốn nói ra đến miệng lại nuốt ngược vào trong.
Đợi đến lúc cô bắt đầu ăn thì Kim Seokjin đã ăn xong rồi.
Anh cầm bát bỏ vào bồn rửa, cầm lấy áo khoác muốn rời đi. Han Yurin nhìn anh:
"Cậu không ở lại thêm chút nữa à?"
Kim Seokjin chỉ trả lời:
"Ăn xong nhớ dọn dẹp rồi đi ngủ đi"
Han Yurin nhìn bóng lưng Kim Seokjin đang khuất dần sau cửa chính, muốn người kia ở lại thêm một chút nữa nhưng lại không có tư cách gì.
Seokjin, tình cảm của mình dành cho cậu, không đơn giản là bạn thân nữa rồi.
Lúc chiếc xe của Kim Seokjin vừa khuất dạng, Han Yurin không ăn tiếp nữa mà bỏ đi gọi điện thoại...
-------------------------------
Kim Seokjin không về nhà ngay mà lái xe tới thẳng nhà của Park Jimin. Anh đỗ xe ở phía bên đường đối diện, từ đây nhìn vào cũng có thể thấy Jimin đang ngồi làm việc ở bên cạnh cửa sổ liền lấy điện thoại gọi cho Jimin .
Park Jimin đang bận làm việc, thấy người gọi là Kim Seokjin thì không muốn bắt máy. Thế nhưng người kia vẫn không sợ tốn tiền điện thoại mà tiếp tục gọi. Jimin đành phải bất đắc dĩ dừng công việc lại để nghe máy:
"Em nghe"
Park Jimin thấy anh im lặng, ở đầu bên kia lại hỏi:
"Anh có việc gì à?"
Kim Seokjin cười khẽ:
"Nhớ em có được không?"
"..."
Kim Seokjin xuống xe, nhìn sang căn nhà nhỏ bên kia đường:
"Nhớ em. Muốn gặp em một chút, được không?"
Park Jimin tháo mắt kính xuống, từ nơi bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa một cái liền bắt được ánh mắt Kim Seokjin cũng đang nhìn về phía mình.
Cậu sửng sốt qua điện thoại:
"Anh tới nhà em sao?"
Kim Seokjin vẫy vẫy tay với cậu, thanh âm từ tính trầm thấp trả lời:
"Ừ, nhớ em. Chịu không được phải tới tìm"
Park Jimin sững sờ hồi lâu, nhìn áo khoác dày cộm trên người mình rồi lại nhìn ra bên ngoài. Thời tiết hôm nay khá lạnh vậy mà Kim Seokjin chỉ mặc một chiếc áo mỏng, lại còn không chịu ngồi trong xe mà chạy ra ngoài. Cậu thấp giọng mắng anh một tiếng rồi mới cầm theo áo khoác của mình chạy ra ngoài.
Lúc vừa ra đến nơi, Kim Seokjin không nhiều lời liền trực tiếp kéo cậu ôm vào lòng.
Park Jimin đẩy anh ra muốn bảo anh khoác áo vào thì bị anh ôm càng chặt hơn. Anh nói:
"Yên nào, anh ôm một chút cho đỡ lạnh"
Jimin chết cũng không chịu đứng yên, ra sức giãy dụa:
"Em mang áo khoác ra đây rồi, lạnh thì mặc vào. Anh lớn đầu rồi chứ đâu phải là con nít lên ba mà lạnh không biết mặc thêm áo, lại còn không biết ngồi trong xe cho ấm hơn à?"
Kim Seokjin giữ gáy cậu hôn xuống một ngụm:
"Không biết. Sợ em hiểu lầm nên không nghĩ được chuyện gì khác nữa"
Park Jimin lúc này mới thôi giãy dụa, nhìn anh chằm chằm:
"Có phải... có phải cô ấy là bạn gái cũ của anh không?"
Kim Seokjin lại kéo cậu vào ngực mình, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu:
"Không phải. Là bạn thân từ hồi nhỏ, cô ấy ra nước ngoài sống đã được một thời gian rồi. Anh không có chút tình cảm đặc biệt nào với cô ấy hết"
Anh nói xong thì giơ ba ngón tay lên tỏ ý mình đang thề. Rõ ràng anh biết là Jimin sẽ hiểu lầm nhưng vẫn cố ý không chịu giải thích trước để đợi Jimin mở lời, vậy mà thư kí nhỏ ngốc nghếch nhà anh lại cứ thế im lặng phán tội cho anh luôn, làm anh nhịn không nổi nữa đành phải tìm cách minh oan cho mình trước.
Park Jimin nhìn anh không chớp mắt, cuối cùng phì cười gập ngón tay anh xuống:
"Bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò thề thốt này nữa"
Kim Seokjin cũng cười cười, cúi xuống hỏi cậu:
"Thế em còn giận anh không?"
Jimin lắc lắc đầu, kéo kéo áo anh chỉ vào trong xe:
"Kia, vào trong xe anh với em nói chuyện một lúc rồi hẵng về"
Kim Seokjin vui vẻ kéo cậu vào trong xe.
----------------------
Người đàn bà mặc một bộ đồ đắt đỏ ôm sát vào người mình, dù đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng bề ngoài lại không thua gì mấy thiếu nữ xinh đẹp. Bà ta nhấp một ngụm trà, cười đến sảng khoái nói với người bên kia qua điện thoại:
"Được rồi, cảm ơn cháu vì đã giúp ta tìm ra chỗ ở của Junghwa, lúc nào trở lại ta sẽ hậu tạ nhé. Nhưng không phải là về đó để gặp người thương à, nhanh như vậy đã muốn sang đây sao?"
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói quen thuộc của Han Yurin:
"Bác đừng khách sáo, cháu chỉ tình cờ gặp được cậu Park nên mới giúp được bác thôi"
Sau đó là một tiếng thở dài:
"Với cả người cháu thích, người ta thuộc về người khác mất rồi"
"Haha, vậy sao"
Người đàn bà vừa nghe đến tên của Park Jimin đã không hứng thú muốn tiếp tục nói chuyện nữa, bà ta gượng gạo nói thêm vài câu nữa với Han Yurin rồi tắt máy.
Park SuYeon nhìn tấm ảnh ở trên tay, vuốt ve khuôn mặt non nớt của Park Jimin rồi lại nhìn sang khuôn mặt người con trai trong ảnh đã bị bà ta cào đến biến dạng.
Park Jimin, trên đời này ngoài mẹ Park ra, người bà ta ghét nhất chính là cậu.
.
Sáng hôm sau, Han Yurin có hẹn với Kim Seokjin. Cô mặc một chiếc đầm trắng dài quá đầu gối, tóc xoăn xoã ngang vai cộng thêm khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn kể từ khi cô đặt chân vào trong quán này. Chỉ tiếc là cô không để ý tới những ánh mắt say mê ấy mà chỉ chăm chăm nhìn vào bóng lưng vững chãi của người bạn thân mình, cũng là người mà cô thầm thích bao nhiêu năm - Kim Seokjin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro