Chap 12
"Yurin?"
Park Jimin còn chưa kịp phản ứng đã thấy cô gái kia một đường thẳng chạy đến bám lên người Kim Seokjin. Ngay cả hành lí cũng không thèm kéo vào mà cứ thế dán người lên Kim Seokjin!
Kim Seokjin bị sức nặng bất ngờ làm cho lảo đảo lùi ra sau một chút nhưng vẫn giữ được người kia không bị ngã.
"Kim Seokjin! Cuối cùng cũng gặp được cậu, người ta nhớ cậu gần chết"- giọng nói còn mang theo cả nũng nịu, Park Jimin nghe mà cũng xiêu cả lòng. Sau đó, lúc cậu định lên tiếng lại nghe Kim Seokjin nói:
"Trước mắt xuống khỏi người mình đã. Ở đây còn có người"
Giọng điệu ôn nhu này từ trước tới giờ Kim Seokjin vẫn luôn dành cho cậu, hiện tại sự ôn nhu ấy cũng dành nhiều hơn cho cô gái này rồi. Park Jimin nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đang cực kì cồn cào. Kim Seokjin có phải sẽ như cậu suy nghĩ, người cũ quay về sẽ không còn cần tới người mới là cậu nữa không?
"Khụ... xin lỗi..." – Park Jimin không muốn làm bóng đèn nên đành phải lên tiếng.
Bốn con mắt nhìn về phía cậu, Han Yurin cũng không bám Kim Seokjin nữa, hai mắt lấp lánh nhìn cậu:" Oa, cậu nhóc này là ai thế? Dễ thương quá đi. Đúng mẫu người tôi thích luôn nè"
Nói xong không quan tâm Kim Seokjin đang nhìn mình với con mắt rực lửa và một Park Jimin đang ngơ ngác không hiểu gì, ra sức véo má của Jimin.
"Oa, má mềm quá đi"
....
....
"Oa, môi cũng đỏ quá đi. Còn đỏ hơn cả lúc tôi tô son luôn nè"
...
"Thật muốn hôn thử môi của cậu"
"Han Yurin" - Kim Seokjin trầm giọng gọi một tiếng.
Người được gọi là Han Yurin kia lúc này mới thôi không quậy phá nữa, ánh mắt hụt hẫng nhanh chóng tam biến mà thay vào đó là một nụ cười tươi:
"Mình chỉ chào hỏi tí thôi, sao mà căng thẳng thế chứ. Người ta còn chưa trách cậu vì tội mình từ nước ngoài trở về mà không thèm ra đón đâu nhé"
Nói xong thì lại bày ra bộ dạng hờn dỗi:
"Gặp được người rồi, mình không phiền cậu làm việc nữa. Trước mắt mình đi tìm chỗ ở đã, tìm xong thì báo cậu sau. Lần này về ngoài muốn gặp cậu thì còn có chuyện quan trọng muốn nói với cậu đó"
Trước khi đi còn không quên hướng Jimin vẫy tay:
"Tạm biệt cậu nha"
Jimin nhìn người kia đi mất rồi mới luống cuống nhìn Seokjin. Rõ ràng thứ cậu cần chỉ là một lời giải thích nhưng Kim Seokjin lại như không hiểu mà im lặng nhìn cậu.
Cuối cùng Seokjin chịu không nổi mới phải lên tiếng trước:
"Em ra ngoài làm việc"
Kim Seokjin chưa kịp nói thêm tiếng nào thì điện thoại trong túi đã rung lên. Anh chần chừ nhấc máy:
"Ừ?"
Han Yurin ở đầu bên kia nũng nịu:
"Seokjin ơi, mình không tìm được chỗ ở. Cậu đừng có bảo mình đến khách sạn, mình ở nước ngoài lâu như vậy đường xá ở đây vốn đã không nhớ nữa rồi"
Kim Seokjin day day trán, lại không nỡ bỏ mặc cô bạn thân thời mẫu giáo của mình, thở dài:"Cậu đang ở đâu?"
"Trước cổng nhà cũ của cậu, ngồi cạnh quán bánh mì ăn bánh mì nè. Bánh mì mà hồi nhỏ mình hay cướp của cậu đó. Nha, giờ đắt hơn một chút nhưng mà nó khiến mình nhớ về tuổi thơ của chúng ta quá nên mình phải mua nó ăn để hồi tưởng lại kí ức..."
Không nhớ rõ đường xá ở đây nhưng vẫn còn nhớ đường tới nhà cũ của anh, Kim Seokjin thật không biết nói thế nào cho phải. Anh nói:
"Ở yên đó, mình mang chìa khoá tới cho cậu"
Nói xong không đợi người ở bên kia đáp lại đã vội vàng ngắt máy.
----------------
Lúc Kim Seokjin bước ra ngoài, Park Jimin đang ngồi ngẩn ngơ trước mớ giấy tờ lộn xộn.
Anh nhìn đồng hồ một lúc, thấy cậu vẫn chưa phát hiện ra mình thì mới hắng giọng một cái:
"Em nghĩ gì mà lại thất thần như vậy hả?"
Jimin hoàn hồn, nhìn thấy anh quần áo chỉnh tề sắp đi ra ngoài, không trả lời mà hỏi ngược lại anh:
"Anh đi ra ngoài à?"
Seokjin gật đầu, tiến tới đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi mới nói:
"Ừm, Yurin không biết đường nên nhờ anh giúp đỡ. Một lát anh kêu người đưa em về nhé?"
Park Jimin thấy miệng mình đắng ngắt, nụ hôn trên trán cũng trở nên lạnh lẽo. Kim Seokjin không thèm giải thích với cậu một tiếng bây giờ lại vì người kia không biết đường mà đi ra ngoài. Jimin nghĩ, suy đoán của mình chắc là đúng mất rồi.
Cậu nghiêng đầu, sắp xếp lại mớ giấy tờ hỗn độn trên bàn:
"Anh đi đi, em tự bắt xe về được"
--------------
Kim Seokjin lái xe đến nhà cũ của mình nằm ở một khu đô thị nhỏ. Nhà cũ này anh đã lâu không còn ở nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có người giúp việc ghé qua quét dọn.
Lúc anh đến nơi, Han Yurin đang ngồi xổm một góc đến tội nghiệp.
Seokjin không nói gì, xuống xe mở cửa nhà cho cô. Han Yurin cũng không nói nhiều như hồi chiều, chỉ im lặng xách vali theo anh đi vào.
Tháng này người giúp việc vẫn chưa qua đây nên bụi bặm nhiều, hai người bọn họ đành phải tự mình lau dọn nhà ở. Quét dọn xong thì trời cũng chập tối, Han Yurin bảo muốn anh dẫn ra ngoài mua ít đồ ăn.
Kim Seokjin đành phải lái xe dẫn cô đi mua đồ ăn, còn tranh thủ lái qua chợ gần đó để mấy hôm tới Han Yurin có thể tự mình đi mua đồ ăn.
Mua sắm xong xuôi, Seokjin vốn định sẽ về ngay thì bị Han Yurin kéo lại ăn mì. Yurin từ nước ngoài về đây chỉ có mình anh là người thân nên Seokjin không tiện từ chối, đồng ý ở lại ăn xong thì về.
Trong lúc Han Yurin nấu mì, Kim Seokjin ngồi ở ngoài phòng khách gọi điện cho em người yêu.
Hồi chiều sắc mặt của Jimin không được tốt, anh sợ cậu không khoẻ nên trong lòng cứ bận rộn nghĩ về cậu không thôi.
Chuông đổ một lúc mới có người nghe máy, Kim Seokjin chưa kịp mở miệng đã nghe Jimin ở bên kia lên tiếng:
"Em về tới nhà rồi, ăn rồi cũng uống sữa luôn rồi"
Kim Seokjin nghe cậu trả lời như vậy, bật cười:
"Ngoan quá, anh còn tưởng em chưa chịu ăn nữa. Một lát xong việc anh qua tìm em nhé?"
Park Jimin đang gõ máy tính liền dừng lại lắc đầu:"Không cần, em hơi mệt nên ngủ sớm"
"Sao vậy? Em không ổn chỗ nào à?"
"Seokjin ơi, mì nấu xong rồi"
Park Jimin chưa kịp đáp thì nghe được giọng của Han Yurin ở đầu dây bên kia. Cậu vờ như không có chuyện gì, cười bảo anh:
"Không có việc gì, anh ăn đi. Em tắt máy trước"
Kim Seokjin không kịp nói tạm biệt thì bên kia đã ngắt máy.
Han Yurin gọi xong vẫn thấy anh chưa vào thì từ trong bếp chạy ra. Nhìn thấy trên tay Seokjin đang cầm điện thoại thì cười cười, hỏi:
"Gọi điện cho cậu nhóc đáng yêu hồi chiều đó hả?"
Kim Seokjin không mặn không nhạt "ừ" một tiếng.
Yurin cầm đũa đi tới:"Huh? Sợ mình nghe lén nên tắt máy rồi hả? Cậu còn chưa cho mình biết tên cậu ấy"
Kim Seokjin không để ý cô, đi vào bàn ăn ngồi xuống, múc mì ra bát:
"Park Jimin "
"Park Jimin. Park?"- Han Yurin như nhớ ra gì đó liền hỏi lại:"Cậu vừa nói cậu nhóc đáng yêu đó họ Park à?"
Kim Seokjin gật đầu.
Han Yurin gõ gõ đầu mình, sau đó tự lẩm bẩm:
"Thảo nào nhìn mặt quen quá"
Kim Seokjin hơi thắc mắc về câu nói của cô nhưng không muốn hỏi nhiều nữa liền cúi xuống tập trung ăn mì ở trong bát.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro