chap 10
Lúc Kim Seokjin trở về phòng của giám đốc thì đẫ thấy em thư kí nhỏ nằm gục trên ghế rồi. Điện thoại vẫn còn đang phát bộ phim thịnh hành nhất dạo gần đây, còn trên tay Park Jimin là miếng bánh cắn dở. Kim tổng nhìn cảnh này, cảm thấy cậu giống hệt như một em bé làm tim gan anh đều mềm nhũn cả ra chỉ muốn ngay lập tức ôm người ta vào lòng mà cẩn thận nâng niu thôi.
Vì thế, Seokjin ba bước gộp thành hai, bước về phía về ghế nơi có người thương đang nằm ngủ.
Anh nhìn cặp mày thanh tú, chậm rãi di chuyển tầm nhìn xuống sống mũi cao thẳng rồi dừng mắt tại cặp môi hồng hồng như đang giận hờn ai mà bĩu ra.
Làm sao đây? Kim tổng muốn hôn quá.
Có nên hôn một cái không nhỉ?
Đương nhiên lúc Kim tổng đang phân vân có nên nhân lúc người ta ngủ hôn trộm một cái hay không thì Park Jimin đã "ưm" một tiếng rồi thức giấc.
Jimin ngái ngủ đưa một tay dụi dụi mắt nhìn Kim Seokjin:
"Anh về rồi à?"
Kim Seokjin luống cuống gật đầu một cái, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cặp môi của người ta.
Chần chừ một lúc anh mới lên tiếng:
"Jimin ơi, giờ giờ tôi hôn em được không? Đang trong quá trình tìm hiểu cũng cho phép tôi được hôn em nha?"
Park Jimin lúc này đã tỉnh táo hẳn, nhưng cũng không kịp từ chối vì Kim Seokjin đã nhanh hơn một bước, cúi người chạm môi lên môi cậu rồi.
Park Jimin:
Thôi cũng được, được trai đẹp hôn thì không cần ý kiến nhiều đâu.
Kim tổng sau khi đạt được mục đích hôn môi Park Jimin thì mới phát hiện ra ràng ban nãy lúc anh hôn, thư kí Park chưa đồng ý nhưng cũng không phản đối nụ hôn của anh. Vậy là chứng tỏ Jimin cũng thích anh phải không? Đồng ý tìm hiểu tức là cũng có ý với anh rồi có đúng không?
Kim Seokjin vui vẻ không thôi, tự nghĩ tự làm mình vui xong thì dẫn người đi ăn.
.
Bởi vì vừa rồi cuộc họp kết thúc nhanh hơn dự kiến nên có một vài vấn đề phát sinh phải báo cáo qua điện thoại.
Kim Seokjin dù muốn hay không cũng không thể bỏ bê công việc, vừa mới thay Jimin gọi món xonh thì bận đến tối tăm mặt mũi, một chut cũn không thể rời khỏi điện thoại để xem người bên cạnh đang làm gì.
Park Jimin thấy anh cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại thì trong lòng lại lo lắng không thôi. Vừa rồi bánh bèo bảo Seokjin cũng biết cổ, liệu có phải bọn họ liên lạc lại rồi không?
Jimin bối rối cắn móng tay của mình chứ không dám hỏi anh mọi việc. Sợ rằng hỏi xong sẽ nhận được đáp án mình không mong muốn.
Cậu phát hiện ra, bản thân mình thế mà đã thật sự đặt Kim Seokjin vào lòng rồi.
Jimin thích anh, bây giờ xuất hiện thêm người thứ ba chỉ có thể lo được lo mất, không giữ được người.
Vừa nghĩ vừa tự làm mình buồn đến mức phát ra tiếng thở dài.
Kim Seokjin nghe thấy tiếng thở dài của cậu thì mới nhớ ra anh đã bỏ bê em thư kí nhỏ từ nãy đến giờ. Nhận thấy không còn vấn đề nào quan trọng cần xem ngay nữa thì liền đặt điện thoại sang một bên:
"Tôi vô ý quá, trước khi bận cũng quên nói với em một tiếng. Jimin bỏ qua cho tôi nhé, tôi"
Kim Seokjin chưa nói xong thì người bên cạnh đã rưng rưng hai mắt nhìn anh. Seokjin cuống quýt vòng sang chỗ cậu, tay chân quýnh quáng không biết đặt ở đâu mà khua loạn xạ:
"Làm sao thế? Em đừng khóc, là do tôi không để ý đến em phải không?"
Jimin bắt lấy bàn tay anh chạm lên má mình, vừa vặn chạm phải giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống. Anh đau lòng không thôi, vuốt khẽ thêm hai cái, thấp giọng:
"Ngoan, đừng khóc"
Park Jimin đưa tay quệt giọt nước mắt còn lại mới nói với anh:
"Kim Seokjin, em phát hiện ra rồi"
Kim Seokjin hoang mang hết sức:
"Em phát hiện ra cái gì?"
"Em thích anh"
Kim Seokjin ngây ngẩn cả người, rốt cuộc em cũng chịu thừa nhận rồi. Jimin nói thích anh rồi!
Seokjin vui muốn chết, cúi xuống hôn cậu thật lâu mới ngẩng lên hỏi:
"Vậy tại sao vừa rồi em khóc?"
Park Jimin nghĩ nghĩ, cuối cùng lại không đủ can đảm mở miệng nói vì thế chỉ có thể liếc nhìn điện thoại của anh nằm bên kia bàn.
Kim Seokjin nương theo tầm mắt cậu nhìn sang, như đoán được suy nghĩ của cậu, anh phì cười:
"Ban nãy tan họp gấp quá nên có vài vấn đề phải bàn lại. Để em lo lắng tủi thân đến khóc rồi sao?"
Park Jimin nghe anh giải thích xong thì ngượng ngùng lắc đầu úp mặt vào lòng bài tay mình.
Ngại quá, mình thế mà ghen đến phát khóc.
Kim Seokjin thấy cậu ngại đáng yêu như thế, nhịn không được liền đưa tay vẹo cục mochi đang dần hồng lên:
"Không ổn rồi, em cứ đáng yêu như vậy thì anh phải làm sao?"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro