xxxvii.
tớ không định up hnay đâu nhưng tớ nghĩ tớ nên up=)))) vì sao ư? vì tứ quý daesang!!!:((((
nhớ ngày hnay nhé, ngày 30 tháng 11 năm 2019, BTS trở thành nhóm nhạc đầu tiên all-kill daesang tại MMA !!!
teamwork makes the dream work.
update : 22.05.21 comeback BUTTER phá kỷ lục 112.9M views ă ă ă ă ă
_____________________
Đã sớm nhẩm tính thời gian cậu đứng trước cửa, từ bến bus cho đến chặng đường đi bộ.
Hakyeon đã kĩ lưỡng trong mọi phán đoán trừ sự xuất hiện của Kim Namjoon.
Khi nhìn thấy chiếc Lexus giống hệt của hắn, anh đã hy vọng rằng nó chỉ tình cờ thuộc về một người hàng xóm nào đó. Phát hiện ai đang ngồi ghế lái rồi thì chẳng thể giấu được tức giận.
Anh nhanh chóng mở cửa, xốc lại áo khoác và không ngần ngại bước tới, một tay gõ lên cửa sổ xe hơi và nặn ra cái vẻ tự nhiên mà Namjoon chưa bao giờ hết khinh bỉ.
Anh nhìn thấy đôi mắt mở to Seokjin và sự lúng túng của cậu, khuôn mặt xinh đẹp hết nhìn Namjoon rồi lại nhìn anh, bàn tay bối rối gỡ dây an toàn và mở cửa xe.
Đã có chuyện quái gì xảy ra trong chiếc xe đó để hai tai cậu ửng đỏ thế này? Hakyeon quay sang nhìn kẻ còn lại bình thản bước ra, thay vì tiến tới trước mặt anh lại quay về ghế sau xe, mở cửa và cầm lấy một chiếc túi. Là cặp sách của Seokjin.
- Hakyeon-ssi, anh tới gặp tôi... Có chuyện gì không?
Câu hỏi ngây thơ của Seokjin khiến sự căng thẳng trong anh tăng lên gấp bội. Hakyeon thật sự không thích cảm giác trở thành người thừa như thế này, trong từ điển của anh không có hai từ lép vế.
Namjoon lại gần hai người, trong tay vẫn còn cầm cặp của Seokjin. Anh cũng vậy, đã sớm nhận ra sự mất bình tĩnh của Hakyeon qua đôi mắt sắc lạnh nhìn mình, hai con ngươi cứ như phát ra tia sét bất cứ lúc nào trong khi khóe miệng lại vẽ lên nụ cười thực giả tạo.
Anh bật cười trong lòng, đứng ngay cạnh Seokjin và nhìn về phía người còn lại, hơi có một chút thách thức. Điều này không khỏi làm người bé nhất chột dạ, mùi khét lẹt từ đâu phe phẩy trên cánh mũi.
- Em có mệt không? - Hakyeon hỏi cậu, song quay về phía Namjoon. - Tôi đã nói sẽ đưa em ấy về. Anh làm gì ở đây?
- Vào nhà đi. - Namjoon chìa cặp về phía Seokjin - Tôi sẽ gặp cậu ở trường sau.
- Seokjin, mọi thứ vẫn ổn chứ? - Hakyeon lập tức dịu dàng hỏi, tuy nhiên tay anh đã nắm lại thật chặt từ bao giờ. - Anh cứ nghĩ em sẽ về muộn hơn hôm nay.
Seokjin đón lấy cặp sách, ánh mắt chạm phải khuôn mặt Namjoon chớp nhoáng trước khi quay sang người kia, không kịp nhìn thấy cái cau mày của anh, cũng không phát hiện ra sự níu kéo sâu thẳm trong đôi đồng tử đen láy.
- Phiền anh rồi... - Cậu đáp - Lại để anh phải chờ... Lần sau hãy gọi cho tôi trước nhé!
Lịch sự tao nhã của cậu chẳng may lại bị hiểu lầm thành hân hoan vui vẻ, Namjoon nhìn mái tóc mềm mại trước mặt, định nói điều gì đó, song lại thôi.
Hậu bối kia vừa muốn ở lại để xem chuyện gì có thể diễn ra ngay trước cửa nhà mình, vừa muốn bỏ đi vì cái nhìn rực lửa ngang trái giữa hai người cao hơn cậu đến nửa cái đầu; gặp Hakyeon ở đây thật chẳng hợp lý chút nào, hơn nữa lại trong cái hoàn cảnh lòng cậu như thiêu như đốt chờ một tiếng trả lời từ Namjoon.
Cứ như bị bắt quả tang việc gì đó xấu xa... Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên bỏ đi là tốt nhất. Cậu không muốn chôn chân ở đây vừa mong chờ đáp án của Namjoon, vừa lo sợ Hakyeon sẽ đề nghị điều gì như một buổi ăn tối hay một chuyến đi chơi.
- Seokjin, không sao cả. Nhưng tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn, em thấy có được không?
Trúng phóc.
Tệ hơn nữa, cậu chẳng có lịch trình gì cho tối nay.
- Seokjin, em đã nói muốn chuộc lỗi với anh, phải không? - Hakyeon cười tươi đến lạ, lời nói dành cho cậu nhưng lại đưa cái liếc mắt lên mặt ai kia. - Và không muốn để anh chờ bất cứ khi nào nữa.
Một bài thi bình tĩnh căng thẳng đến điên loạn. Từng giây chờ câu trả lời của Seokjin cứ như kéo dài cả nửa thế kỉ, tiếng gió xào xạc khẽ như vậy lại không khác nào tiếng lộp cộp nặng trịch của một tảng đá rơi từ trên dốc. Seokjin không dám nhìn đi đâu khác dù thực lòng, thực lòng, cậu muốn nhìn biểu cảm của Namjoon.
Tại sao anh ta không bỏ đi? Tại sao còn đứng bên cạnh cậu?
Những điều Hakyeon nói, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến anh hết.
- Được thôi.
Cậu đáp, hai má kéo căng vì nụ cười mỉm đáng yêu.
- Nhắn tin cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến.
- Anh đón em. - Hakyeon như vớ được vàng, cũng nói một câu chắc nịch. - Vậy bảy rưỡi anh sẽ có mặt, nhé? Giờ thì đi nghỉ ngơi đi, cả ngày em đã vất vả rồi.
- Hẹn lát nữa.
Cậu đáp, rồi quay sang, cúi đầu với Namjoon.
- Tiền bối, anh về cẩn thận.
Nói thật nhanh, ngay cả ánh nhìn cũng hà tiện, diễn ra thật thật chóng vánh.
Bắt được sự lạnh tanh trên mặt anh liền quay người bỏ đi, tay luống cuống tìm chìa khóa vào nhà.
Hai người họ vẫn ở trước cửa cho đến khi cậu đóng sập nó lại đằng sau, thở dài. Hết cả hồn. Chính bản thân cậu cũng không rõ mình chấp nhận lời mời này có tai ương gì không, cậu chỉ muốn biết liệu nó có tác động gì với người bên cạnh cậu, liệu nó có tác động gì đến câu hỏi của cậu hay không mà thôi.
Là câu trả lời với Hakyeon, nhưng mục đích lại hướng đến Namjoon.
Từ khi nào con người cậu lại rắc rối thế này, Seokjin chẳng hiểu nữa.
Quyết định không hóng chuyện thêm, trong luyến tiếc che mắt khỏi ô cửa sổ dẫn đến vỉa hè bên nhà ngoài, cậu nhanh bước lên phòng riêng và lao thẳng vào nhà tắm, bật nước ấm xả đầy bồn.
Nếu Seokjin ở lại và theo dõi bọn họ, hẳn là cậu đã có một bộ phim thật hay, thật hay cấn để xem. Vì Hakyeon giờ đây đang quá mất bình tĩnh để biết bàn tay anh đang nắm lên cổ áo của ai, đôi mắt anh đã trở nên ác độc thế nào và tông giọng anh đã cao lên bao nhiêu.
- Thật sự... - Anh thở hắt ra. - Mày cứ phải chơi chó với người khác mới thấy hạnh phúc có đúng không?
Namjoon không nói gì, chỉ lẳng lặng tháo kính xuống và đặt nó vào túi áo vest. Anh đưa tay nhìn đồng hồ.
- Mày cất mẹ nó cái bộ mặt giả dối của mày đi! - Hakyeon gần như quát lên. - Mày đang chơi trò khốn nạn gì hả, Kim Namjoon? Bày trò giữ Seokjin lại chép phạt để đưa em ấy về? Mày không nghĩ ra cách tán tỉnh nào bớt hèn hơn à? Hả?
- Đúng rồi đấy. - Người kia lạnh nhạt trả lời. - Thì sao nào?
- Mày đừng nghĩ tao không biết chuyện gì xảy ra. - Hakyeon cười khẩy, nắm tay trên cổ áo nhất quyết không nới lỏng. - Rốt cuộc là mày định bắt cá hai tay sao?
- Đúng vậy.
Namjoon gật đầu trong sự bàng hoàng của Cha Hakyeon, ánh mắt bỗng hướng về phía cánh cửa đóng chặt, từ nãy đến giờ câu hỏi của cậu chưa hề tan biến khỏi tâm trí anh dù chỉ một phút.
- Câu trả lời là đúng vậy đấy.
Nếu trên đời có điều gì khiến Hakyeon muốn mất trí nhất, điều ấy chắc chắn là sự lấc cấc của Kim Namjoon. Anh xô hắn thật mạnh, người nọ bị một chút mất đà mà đập lưng vào cửa xe hơi, tuy nhiên bộ dạng bình thản không hề thay đổi, cũng không nề hà nhìn thẳng vào sự tức giận của anh như thay cho sự chán ghét.
- Wow... - Hakyeon cười cũng không được, chau mày cũng không xong. - Và mày còn dám khẳng định đang chơi đùa với em ấy một cách công khai như thế này...
Đạt đến đỉnh điểm của tức giận, thiếu điều đã vung một đấm vào khuôn mặt tỉnh bơ kia. Anh khựng lại khi nắm đấm đã nằm sẵn trên không trung, bỗng nhiên lại nhớ đến lời nói nhẹ nhàng của người bé hơn ngày hôm nọ.
"Bạo lực thật chẳng hay ho chút nào."
Hakyeon nghiến răng trong sự im lặng phát ngấy của kẻ mà đến bây giờ thì anh không thể không ghét bỏ.
Namjoon xốc lại cổ áo, đứng tựa người vào xe một cách thoải mái như đang xem hài.
- Cậu ta chẳng là cái gì của cậu. - Anh điềm đạm trả lời - Đừng nhầm tưởng mình là người yêu của ai như thế.
- Chưa phải. - Hakyeon lắc đầu - Nhưng tao không chơi trò tiện nhân. Tao không cùng một lúc tán tỉnh một đứa con gái, lại phá bĩnh mối quan hệ của người khác, giở trò với chính hậu bối của mình mà hơn nữa còn là Kim Seokjin. Tao không như mày Kim Namjoon. Đừng lên mặt dạy dỗ tao.
Dừng một lúc để níu lại chút kiềm chế cuối cùng, Hakyeon chỉ thẳng vào mặt hắn.
- Thấy em ấy buồn mày hả dạ lắm nhỉ thằng khốn?
Một câu hỏi chẳng cần đến hai giây cũng có thể trả lời, thế nhưng nó lại làm Namjoon khựng lại. Anh nhíu mày khe khẽ, bỗng nhiên cảm xúc ào ạt đổ xuống như thác nước lạnh cóng, ánh mắt vốn bình tĩnh giờ lại bị ảnh hưởng, lay động nhẹ, không may làm sao vì cặp kính mạ vàng chẳng còn yên vị trên sống mũi để che giấu điều gì nữa.
Namjoon chưa bao giờ tự hỏi điều tương tự. Anh chợt nhận ra rằng cảm xúc, nỗi buồn của Seokjin là khái niệm chưa từng tồn tại trong mớ bòng bong anh tạo nên.
Chắc chắn "hả dạ" không phải là từ chính xác để dùng, nhưng suy cho cùng, hai từ ấy so với ánh mắt long lanh của cậu, hoàn toàn ngây ngô dại khờ nhìn anh mỗi khi bị chọc ghẹo, bị bắt nạt, bị tổn thương hay cả khi có chút mạnh dạn đối mặt với anh, "hài lòng" của Namjoon chẳng có gì khác biệt.
- Mày nghe cho rõ đây Kim Namjoon, tao nhắc lại.
Hakyeon gằn giọng, một bước đứng gần hơn trước mặt Namjoon, ghim thật chặt ánh mắt sắc xảo như muốn chém nát người kia thành từng mảnh.
- Tao sẽ không để mày chạm vào Seokjin. Không bao giờ. Mày một chút cũng không xứng đáng với em ấy. Mày cứ ở đó, tỏ vẻ cao sang, kênh kiệu, hơn người, mày làm cái quái gì với bất cứ ai mày muốn, và tao thành tâm mong mày sẽ nhận được cái kết đắng cay nhất trên đời, thằng chó ạ.
Lùi lại một bước và cho nắm tay vào túi quần, anh tiếp tục, phần nào tức giận đã giảm xuống một chút ít so với lúc trước.
- Tao sẽ không bao giờ quên được cái cách em ấy nhìn mày... Mẹ kiếp, mày đã làm gì để em ấy phải khổ tâm như thế tối hôm ấy hả? Mày đã nói gì với em ấy? Mày đã để em ấy phải nhìn thấy cái gì? Và còn nữa, Kim Munhee, mày bảo cái mồm của nó cẩn thận đấy.
Nói đến đây Hakyeon nghiêng đầu nhẹ, gằn lên, môi vẽ lên nụ cười thách thức.
- Vì không khéo lần sau môi đỏ của nó sẽ không phải do son nữa đâu.
Hakyeon muốn chửi hắn tệ hại hơn nữa, thậm chí anh cũng có thể vứt ngay cái mặt nạ người tốt của mình đi để dìm hắn xuống vực thẳm, nhưng bữa tối hôm nay cùng cậu, anh không thể bỏ lỡ. Hakyeon thở hắt ra, bước chân đã sẵn sàng bỏ đi, đột nhiên giọng nói trầm khàn của người nọ cất lên và giữ chúng lại yên vị. Một chút bực dọc cũng không có, cũng không phải là chất giọng mang màu gây sự, chỉ là những điều thốt ra như một sự thật hiển nhiên, một điều mà ngày nào ai cũng có thể nói ra.
- Seokjin mãi mãi không bao giờ nhìn về phía cậu đâu.
Nắm đấm lại lần nữa bị siết chặt, Hakyeon quay lại, hai cặp mắt chạm nhau.
- Người em ấy có tình cảm không phải là cậu.
Một bước.
- Ngay từ đầu em ấy đã thích tôi rồi.
Hai bước.
- Vô ích.
Đau rát trên gò má dần lan tỏa khắp khuôn mặt, Namjoon nhắm mắt lại, tiếng hít thở vội vã của Hakyeon tự lúc nào đã lớn hơn cả tiếng gió xào xạc.
- Vậy thì mày lại càng là một thằng đê tiện. - Hakyeon nhìn vết đỏ trên mặt người kia lại như đổ thêm dầu vào ngọn lửa của chính mình, thật muốn vung tay thêm cho hắn thừa sống thiếu chết thì thôi. - Đây là lời cảnh cáo đầu tiên. Tiếp tục ngu dốt và hèn hạ đi trước khi mày biết đau đớn thật sự là gì.
Hakyeon quay gót nhưng rõ ràng vẫn còn rất nhiều điều muốn nói, ngoảnh mặt lại và chốt hạ câu cuối cùng trước khi mở cửa Ferrari mạnh bạo và phóng đi.
- Mày nhớ rằng không chỉ mày mới có tai mắt trong cái trường bỏ mẹ kia đâu.
Namjoon lặng lẽ cắn răng, mặc kệ cái chát chúa nhục nhã mà anh vừa nhận được đang đau nhức inh ỏi trên gò má, anh chẳng để ý đến điều ấy lâu hơn vì sự chai lì với cảm xúc của người khác đã vốn rất mạnh mẽ, hỗn loạn trong bản thân cũng không thể kéo dài quá năm phút; tuy nhiên vẫn còn một thứ khiến anh phải đau đầu, chính là tên cậu qua lời nói của người ta.
Ngước mắt nhìn lên ngôi nhà của Seokjin, bỗng nhiên sợi chỉ quấn lấy tim anh siết chặt lại, nó không mang đến sự tức giận lôi đình của Hakyeon, không mang đến sự khó chịu ghen tức như cuồng điên của người nọ - nó hiện thực hóa nỗi lo lắng anh đã tưởng là ảo ảnh những ngày gần đây.
Namjoon thậm chí còn chưa bắt đầu với Seokjin, Cha Hakyeon đã can thiệp nhanh đến vậy.
Không biết anh ta yêu Seokjin nhiều thế nào?
Lái xe về nhà với cái đầu lấn cấn những câu hỏi cùng vết bầm trên gò má, anh bỗng nghĩ đến hình ảnh Seokjin bé bỏng trong tay Hakyeon, một lần nữa.
Anh không kịp thấy khuôn mặt cậu thế nào, cũng không có thời gian xem bộ dạng cậu ra sao - cậu có buồn, có thất vọng, tức giận, hay gì khác to lớn hơn như "tổn thương." Có lẽ Cha Hakyeon không hề làm quá, mỗi khi Seokjin có chuyện không vui, cậu đều tỏ ra hết trên mặt dù nụ cười ngụy trang tỏa sáng cỡ nào. Namjoon không phải không để ý, chỉ là anh đã quá đắm chìm trong cái sự hài lòng và những cơn ghen tuông giận hờn vụn vặt mà đến bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng nhận ra. Anh vẫn cho rằng hành động của mình chẳng có gì quá đáng, cũng không đến mức to tát để động chạm tới Seokjin nhiều như vậy.
Anh đã không biết, hóa ra cậu ôm Hakyeon vì đã sợ hãi và lo lắng, đã bị tổn thương vì bản thân trở nên xấu xí trong mắt anh.
Cũng không biết cậu đã mong chờ lời xin lỗi của anh đến nhường nào, trông ngóng anh trong lén lút ra sao. Namjoon, nói đúng ra, là hoàn toàn mù lòa trước tấm lòng của Seokjin.
Và anh vẫn muốn kiên nhẫn chơi đùa với cậu lâu thêm nữa, trước khi thật sự nghe được ba từ "tôi thích anh" mà chính môi cậu mấp máy nên.
Thời gian có lẽ không còn nhiều nếu anh không tỉnh lại và khẩn trương tìm nước chơi khác trong ván cờ, Cha Hakyeon, con mã bất kham ấy sẽ lật đổ anh mất.
Đối với anh bây giờ, hắn ta yêu cậu nhiều hay không không còn quan trọng nữa. Anh không tin mình sẽ thua cuộc trong chính trò chơi mà anh một tay anh viết nên luật lệ.
Hắn ta không là cái thá gì cả.
Tất cả những lời xỉ vả ngày hôm nay, sẽ có một lúc Namjoon anh trả lại, cả vốn lẫn lãi.
- Jaehwan à.
Một tay anh kết nối bluetooth xe hơi, tay còn lại xoay bánh lái.
- Nói với Seokjin anh bị tai nạn, đang nằm băng bó trong bệnh viện.
***
- Mày nói gì? - Seokjin đang sấy tóc liền nhảy dựng lên, máy sấy còn chưa tắt đã bỏ đấy chạy đến chỗ Jaehwan. - T-tai nạn? Tai nạn là tai nạn thế nào? Bệnh viện nào cơ?
Khá bất ngờ vì Seokjin lại sập bẫy một cách dễ dàng đến vậy, Jaehwan tiếp tục lắp bắp, ánh mắt chuẩn diễn viên của cậu hiện rõ hai từ "hoang mang", ngay cả những ngón tay cũng bắt đầu run lên bần bật.
- Đi. - Seokjin trở nên vội vã. - Đi thôi, đi xem thế nào!
Không phải, chẳng lẽ câu hỏi của cậu lại làm anh ta sốc đến mất lái sao? Seokjin mặc tạm quần áo đơn giản, đến đôi tất cũng mặc kệ cọc cạch, tóc còn chưa kịp khô hết, với lấy điện thoại và ví tiền lần chìa khóa nhà, phóng ra khỏi cửa cùng Jaehwan.
- Chết tiệt, để tao lấy xe!
Seokjin định mở garage liền bị Jaehwan giữ lại.
- Không, đừng lái xe, mày đang không bình tĩnh, nguy hiểm lắm! - Cậu bạn hít một hơi sâu rồi nói. - Bình tĩnh Seokjin, bình tĩnh đã, xem nào... Năm phút nữa bus tới, dù sao anh ấy cũng yên ổn trong viện rồi.
- Tao đã dặn anh ta về cẩn thận...
Seokjin không biết mình đang hoảng loạn đến thế nào, cậu thấy rất lạ lẫm vì mới phút trước anh ấy còn an toàn bên cạnh, không thể nào tay lái vững chắc như Namjoon lại gây sai lầm được...
Nhỡ đâu là tai nạn nặng... Là tai nạn nặng thì phải làm thế nào đây...
- Được rồi, y tá nói không sao mà... Đã băng bó rồi.
Jaehwan cũng cố gắng sốt sắng theo, trong lòng bắt đầu trách móc Namjoon vì thấy tội nghiệp cho Seokjin. Tuy nhiên, cũng không phải là cậu không vui khi thấy bạn mình thế này đâu.
- Đi nào, đến bến bus thôi.
Hai mươi phút để tới được bệnh viện mà trong lòng chực trào như núi lửa, Seokjin tim đập thình thịch hỏi đi hỏi lại bác sĩ số phòng, còn miêu tả chi tiết bệnh nhân ra sao, sốt sắng chạy loạn tìm phòng bệnh. Hai lông mày cậu co lại, mắt long lanh như sắp tràn nước đến nơi.
Đứng trước phòng VIP mang số 7749, Seokjin ngó nghiêng, chẳng có y tá lẫn bác sĩ nào bên trong. Cậu nhìn Jaehwan có chút do dự, song đánh liều đẩy cửa vào.
Phòng sưởi ấm áp, nghe có tiếng nhạc giao hưởng nhỏ nhẹ vừa đủ, lại gần giường bệnh thì Seokjin suýt ngã ngửa.
Cậu không biết cuộc đời mình vở bi-hài kịch nào nữa.
Kim Namjoon bị-tai-nạn-giao-thông-đang-nằm-băng-bó-ở-bệnh-viện cái quần! Mỗi cái vết bầm trên mặt là dị thường, còn đâu dáng vẻ thản nhiên ngồi đắp chăn nghe nhạc đọc sách kia thì có cái quái gì để xem cơ chứ?
Seokjin câm nín đứng chôn chân nhìn anh không nói nổi một lời, quay sang nhìn Jaehwan cũng thấy nó y hệt mình cũng bớt căng thẳng hơn; cậu thở dài một cái rõ não nề, vì chạy loạn mà hết hơi, tiến tới ghế couch trong phòng ngồi phịch xuống.
- Cậu tới đây làm gì?
Người trên giường hỏi một câu rõ khó nghe trước khi hướng mắt về Jaehwan nháy một cái.
- Hyung! Ôi hyung không sao chứ? - Jaehwan thảo mai tới lại gần sờ mó hết bàn tay lại đến trán rồi đến mặt. - Sao thế này, sao lại có vết bầm to thế này?
- Lo vớ lo vẩn... - Namjoon gật đầu hài lòng. - Va chạm nhẹ nhàng thôi.
- Seokjin, đến nơi rồi không mau hỏi thăm anh ấy một tiếng? - Jaehwan ra hiệu với người còn đang gục mặt lên gối êm đằng xa. - Seokjin à?
Cậu đứng dậy, nhìn Namjoon chán ghét.
- Ô kìa, không phải đã rất vội vã chạy đến đây đấy chứ, hậu bối? - Namjoon mỉm cười. - Lo cho tôi à?
- Xem ra anh còn khỏe lắm, khỏe re luôn, khỏe đến mức phát điên luôn rồi. - Seokjin nói, môi có chút chu ra. - Tôi về đây. Thật là phí công quá mà.
- Khoan đã. - Namjoon lập tức gọi với lại. - Không phải đâu... Thật sự thì...
Anh kéo người lên một chút, vẻ mặt giả vờ đau đớn, thu gọn chú ý của Seokjin.
- Thật ra thì nó ở chân... Nhưng cũng không tiện cho cậu xem đâu, tôi bị một vết va quệt lớn ở đùi và bắp chân trái, đầu gối cũng rách một chút...
Namjoon nhún vai bất lực, tự hào với kĩ năng diễn xuất tuyệt vời của bản thân.
Ánh mắt Seokjin lo lắng trở lại, cậu tới gần giường bệnh của Namjoon, bây giờ đã nhìn rõ vết bầm tím trên gò má anh không tránh khỏi tò mò.
- Có ai đấm anh đấy à?
Jaehwan suýt phụt cười vì sự thẳng thắn ngây ngô kia, cậu cũng đã đoán vậy nhưng còn chưa dám hỏi.
- Cũng là do tai nạn thôi, ai đấm tôi cơ chứ.
Namjoon trả lời, liếc Jaehwan một cái.
- Làm gì mà bị tai nạn?
Seokjin kéo thêm một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Namjoon, quan sát anh từ đầu đến cuối mới thở dài an tâm; cậu bình thản hỏi, quên mất cả vai vế giữa hai người.
- Tôi vừa khóa xe và qua đường thì có người đâm phải tôi. - Câu trả lời đơn giản nhưng lại luôn có lý và cũng không thể gây ra nghi ngờ.
- Anh có đau lắm không?
Cậu nhẹ giọng, cứ nhìn chân của Namjoon mãi mặc dù nó đã được giấu kín dưới tấm chăn ấm.
- Hai người ở đây nhé, để em làm thủ tục nhập viện cho anh, hyung.
Jaehwan nhận thấy việc đầu mình sắp phát sáng liền bỏ đi, cậu định sẽ về nhà và ăn cái gì đó ngon ngon. Thật là phiền phức, đã mệt thì chớ lại còn phải đóng phim không công.
- Vậy nhờ cậu giúp anh. - Namjoon nói, lại quay về phía Seokjin. - Tôi cũng không phải mình đồng da sắt, làm sao mà không đau.
- Vừa mới dứt lời, nói rằng phải về cẩn thận. - Seokjin nghĩ đến câu nói liến thoắng của mình vừa nãy cùng vẻ mặt lạnh nhạt của Namjoon đối với cậu. - Kính của anh là để trưng bày đúng không?
Namjoon không nói gì, chỉ giữ nguyên nụ cười mãn nguyện nhìn cậu, lướt mắt từ đầu tới chân liền bụm miệng cười. Tóc ướt, áo nỉ trắng, quần bò rách, tất hai màu và giày thể thao, đúng là đã rất vội vã đến đây, chẳng giống một Seokjin chỉn chu thường ngày chút nào.
- Anh cười gì đấy? - Seokjin thấy lạ liền cúi xuống nhìn bản thân, ngay lập tức hốt hoảng bởi chính màu tất của mình. - Anh không hiểu- Cái này là- là thời trang nhé! Nước ngoài ưa chuộng kiểu đi tất như thế này lắm đấy! Đừng có cười!
- Lại đây một chút, Seokjin...
Giọng Namjoon đột nhiên nhẹ tâng, cuốn sách anh đặt trên đùi được gấp lại và để cạnh chiếc bàn thấp.
Seokjin không hiểu ý định của Namjoon, hỏi một câu "tại sao chứ?" nhưng rốt cuộc cũng nghe lời, kéo ghế ngồi gần hơn giường bệnh. Cậu tưởng anh muốn nhờ cậu lấy hộ cái gì đó, nhưng không.
Bàn tay của anh gần hơn với mình, những ngón tay nứt nẻ vì hanh khô chạm vào mái tóc còn ướt của mình, Seokjin bàng hoàng rụt người lại, cậu nhìn Namjoon vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
- Tiền bối, t-tôi có thói quen không sấy tóc...
Namjoon không nói gì, thu tay về. Sau một lúc liền lên tiếng.
- Sau này tắm xong đừng để tóc ướt, cũng đừng quên áo khoác khi ra ngoài, nhiễm lạnh thì phải làm thế nào?
Seokjin thẫn thờ nghe những lời dịu dàng chẳng biết từ đâu anh ta nặn ra, chỉ biết gật gật đầu "tôi biết rồi", "anh nhắc mãi" lí nhí trên môi. Cậu gãi đầu, liếc nhìn anh với một nụ cười gượng gạo.
- Cảm ơn vì đã đến thăm tôi, Seokjin.
Lại là tiếng tim đập quái gở.
Seokjin vô tình đưa tay chạm vào vành tai như muốn giấu đi sự gượng gạo nóng bừng của khuôn mặt, trong lòng cậu luống ca luống cuống, làm cách nào một lời cảm ơn lại khiến bản thân xoắn quẩy thế này chứ.
Đúng là trong lòng cậu thích thấy một Namjoon nhẹ nhàng như thế thay vì dáng vẻ thực khó gần, quên hẳn đi nhộn nhạo dáng vẻ ấy mang lại cho mình cực nhọc ra sao. Seokjin không dám nhìn nụ cười mỉm của anh cùng lúm đồng tiền, cũng không dám ngước lên đối mặt với đôi mắt đang kéo thành đường chỉ hiền hòa một mực gắn lên sự rối bời của mình.
Seokjin đứng lên, chắc là cậu cần ra ngoài.
- Tiền bối nghỉ ngơi nhé. - Cậu nói, cười nhạt. - T-Có lẽ tôi nên đi về.
- Khoan đã, Seokjin.
Và cậu ước anh không gọi tên cậu như thế, anh không biết nó làm cậu hoảng loạn thế nào từ nãy đến giờ.
- Thật sự tôi không thể cử động được. Cậu có thể...ờm... mua bữa tối giúp tôi, được không?
Seokjin "dạ?" một cái, xong cũng chẳng kịp suy nghĩ đến hai lần mà gật đầu đồng ý. Bữa tối... Bữa tối cho người bị ốm sẽ phải mua gì bây giờ nhỉ...
- Anh có đặc biệt muốn ăn gì không? - Cậu hỏi.
- Ồ, có. - Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng qua đầu của Namjoon, ánh mắt anh vụt qua tia sáng nhỏ - Vậy phiền cậu, tới địa chỉ này, ở đây có món súp bí đỏ rất ngon.
Seokjin đón lấy điện thoại của Namjoon, đọc địa chỉ trên màn hình, và lập tức hối hận.
Ồ không thật ra là anh rất phiền Namjoon ạ, đây là nhà hàng năm sao, nhà hàng năm sao đấy, và nó cách bệnh viện không gần đâu! Anh ta thật sự bắt cậu chạy 7749 dặm để mang về một bát súp bí đỏ sao?
- Anh không thể ăn tạm cái gì như teokbokki à? - Seokjin suýt nữa thở dài, ánh mắt có chút trách móc rồi.
- Tôi không thể ăn đồ ăn nhanh, cũng không chịu được hàng quán ven đường. - Namjoon ra vẻ tiếc nuối, dù trong lòng đúng là chớm nở những bông hoa đầu tiên.
Seokjin đến câm nín mất. Rốt cuộc ai mới là hoàng tử cơ chứ...
- Giúp tôi nhé, Seokjin?
Đây là lần đầu tiên Namjoon nói với cậu bằng giọng điệu nhờ vả thống thiết đến vậy. Seokjin trộm nghĩ có khi nào anh thật sự đau lắm, thật sự không thể cử động được nên mới hạ mình một chút với cậu. Nhìn địa chỉ nhà hàng một lần nữa, cậu đành phải tìm kiếm số xe bus, đành phải tự mình tra bản đồ mà mua cho anh ta vậy... Spoiled kid (a/n : đứa trẻ được nuông chiều quá mức) có khác, thật rõ là rắc rối!
- Thôi được rồi, anh chờ tôi.
Cậu nói, chụp lại màn hình của anh vào máy mình rồi toan bỏ đi thì bị một bàn tay bắt lấy, quay đầu lại thì thấy Namjoon đang nhìn về phía chiếc áo dạ treo trên mắc; động chạm nhỏ bé phía cổ tay không khỏi làm cậu giật chíu một cái và trời ạ cậu cần phải bình tĩnh lại. BÌNH TĨNH NÀO KIM SEOKJIN!
- Lấy áo của tôi khoác vào, cậu muốn cùng tôi nhập viện sao?
Seokjin còn quá trẻ để đột quỵ. Vậy nên cậu sẽ không để cuồng phong trào từ tim ra mắt đâu. Cậu sẽ coi đó là chuyện bình thường của một con người quan tâm đến một con người theo kiểu bạn bè, hoặc không, kiểu... kiểu người với người thôi. Cậu sẽ coi chiếc áo này là của một người cùng trường bình thường thôi mà, có gì đâu, tất cả vẫn ổn; cậu sẽ không để ý đến mùi thơm của chủ nhân nó cùng một chút hương nước hoa vương vấn, cậu sẽ không nghĩ đến việc bản thân mình sẽ ngập mùi hương thơm của nó từ đây đến ít nhất hai, ba giờ nữa.
Seokjin lao ra khỏi phòng và phóng một mạch ra ngoài bệnh viện, trong khi hai má đỏ ửng như cà chua và dây giày thể thao lại sắp tuột đến nơi.
Cậu quá chú ý đến bữa cơm của Namjoon mà vô tình quên mất bữa tối của chính mình.
Kiểm tra giờ xe bus đến, kiểm tra hướng bus đi, đi bộ thêm dăm bảy phút, cuối cùng trong cái lạnh giá của buổi tối mà may mắn có áo của Namjoon bao bọc, Seokjin cũng tới được nhà hàng. Cậu không kiềm được mà đứng nhìn ngắm nó một lúc bên ngoài, sự mỹ lệ của kiến trúc kiểu Pháp đúng là không đùa được. Nó làm cậu nghĩ đến chuyến đi châu Âu đầu tiên của mình vào năm đầu cấp ba, tại Luxemburg hùng vĩ giữa biên giới Pháp và Đức, những trung tâm thương mại hiện đại và ngay cả những căn hộ đều có cùng thiết kế cổ kính, giữ nguyên vẹn truyền thống của chế độ hoàng gia một thời.
Nhưng cậu không thể đứng đây lâu hơn, áo của Namjoon có ấm thế nào thì vẫn không thể hết co ro bởi cái lạnh buốt xuyên qua da thịt. Seokjin bước qua khuôn viên và đẩy cửa tiến vào bên trong, những bàn ăn tối đông nghịt cùng tiếng nhạc jazz vui vẻ, một nhân viên tiến đến phía cậu.
- Xin chào, quý khách muốn đặt bao nhiêu chỗ ạ?
- Xin chào, liệu các anh có làm đồ...mang đi không?
Seokjin thấy quá ngượng miệng, trần đời chưa bao giờ cậu đi ăn nhà hàng mà lại hỏi đồ takeaway cả, Kim Namjoon anh ta... Đừng nói anh đưa nhầm địa chỉ này thay vì McDonalds nhé.
- Chúng tôi... - Chưa kịp nói hết câu đã có một người khác tiến về phía cậu, có vẻ như làm việc ở lễ tân, âu phục rất chuẩn mực. - Quản lý, có người muốn đồ ăn mang đi.
- Xin chào, cho hỏi quý khách có phải Kim Seokjin? - Người mặc âu phục nói.
- Đúng vậy... - Seokjin có chút bất ngờ. - Tại sao thế?
- Đồ ăn của ngài Kim đã chuẩn bị xong rồi, mau vào phòng bếp lấy cho tôi. - Người đó hướng về cậu nhân viên nọ, song đã kịp quay lại nở một nụ cười tươi. - Xin vui lòng chờ ít phút, chúng tôi sẽ mang đồ tới cho quý khách ngay. Bên kia có ghế ngồi chờ, xin quý khách đi theo tôi.
Seokjin sững sờ, từng bước một đi theo người quản lý tới phòng trà, nơi đặt một chiếc dương cầm cùng dàn cốc chén hoa văn đặc thẩm mỹ cao quý, những chiếc ấm đủ kích cỡ, kiểu dáng khác nhau cũng được bày biện theo hàng lối, cứ như sẽ không bao giờ được sử dụng đến. Cậu ngồi xuống sofa chờ đợi, kéo áo chặt hơn một chút.
Ngập tràn khí chất của Kim Namjoon, từ thiết kế đến mùi hương.
Nghe cách gọi của người quản lý, hình như anh ta đã gọi điện và đặt trước rồi. Thật là tốt, đỡ phải mất thời gian lâu hơn.
Seokjin nhìn điện thoại, đã sáu rưỡi tối rồi cơ đấy... Cậu có chút mệt mỏi, vô tình cúi xuống rúc sâu hơn vào áo ấm, rồi lại hoảng hồn tự tát vào mặt mình tìm sự tỉnh táo.
Cậu phát điên mất thôi, cậu không muốn thú nhận nãy giờ hình ảnh Namjoon áp sát mình trên giường từ-đời-thuở-nào-rồi đột nhiên lại hiện hồn ám quẻ cậu đâu.
Chiếc áo đã vậy lại còn có chút rộng, không đáng kể nhưng đủ để Seokjin trở nên bé nhỏ bên trong. Nó ấm áp và thoải mái đến mức cậu đã có ý định cướp luôn, mà có lẽ, là nó ấm áp và thoải mái một cách không cần thiết. Nó gợi ý, gợi nhớ quá nhiều thứ, nó áp đặt cả một chút lo lắng không chỉ vì Namjoon đang nằm viện với một cái chân bất động mà còn thêm câu trả lời anh nợ cậu.
Vốn dĩ, cậu chỉ muốn thử anh một chút. Chỉ muốn biết phản ứng của anh sẽ ra sao nếu cậu vui vẻ với Hakyeon. Seokjin tự đùa rằng vì câu hỏi của mình mà làm anh bất ngờ đến mức bị xe đâm, thế nhưng cậu thành tâm mong điều đó không phải sự thật. Ai mà biết được cậu sẽ cảm thấy hối hận thế này mặc dù việc cậu thử Namjoon cùng việc anh ấy bị tai nạn chẳng liên quan quái gì đến nhau cả.
Cũng rất có thể Seokjin sợ mất mát điều gì, thỉ dụ như Namjoon... Cậu sẽ cảm thấy thế nào nếu Namjoon bị thương nặng hơn bây giờ, sẽ hành xử ra sao nếu Namjoon thật sự có chuyện gì? Và cậu có buồn không nếu câu trả lời mình mong chờ mãi mãi không được nói ra?
Tiếng gõ cửa vang lên khi Seokjin đang hít một hơi sâu, hai bàn tay thu vào trong tay áo nắm chặt.
- Đồ ăn đã sẵn sàng, thưa quý khách. - Anh quản lý mỉm cười thân thiện.
- Tôi cảm ơn, tôi sẽ trả bằng thẻ.
Seokjin lấy ví sẵn sàng bên túi quần sau, đưa tay còn lại đón lấy túi giấy làm bằng bìa cứng, hình như hơi nặng so với một hộp súp thông thường.
- Ngài Kim đã dặn chúng tôi không nhận tiền. - Anh lắc đầu, nụ cười không hề tắt. - Chỉ nhắn tài xế đưa quý khách về cẩn thận. Thưa, hãy đi theo tôi.
Cuộc đời đúng là một chuỗi bất ngờ dài vô tận, hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Từ nhà hàng năm sao chạy mười dặm mới đến nơi cho đến hai từ "ngài Kim" rõ là lạ mà lại vẫn hợp lý cho đến xe hơi chở khách bóng loáng mà cậu đang yên vị trên ghế sau. Seokjin chưa bao giờ thấy hoang mang khi được tiếp đón tử tế đến vậy, cậu bất giác ôm túi đồ ăn để trong lòng, không lẽ Kim Namjoon là hoàng tử của một đất nước nào đó mà cậu không biết? Có thể cậu đã động chạm đến con cháu hoàng gia, vô lễ với anh ta và hơn nữa còn dám trách móc-
- Xin lỗi... - Cậu mở lời với tài xế - Hình như mọi người ở đây ai cũng biết Kim Namjoon ạ?
- Ồ? - người tài xế quay xuống nhìn cậu, hơi ngạc nhiên, rồi cũng bật cười. - Thằng bé không nói gì cho cậu biết sao?
- Không ạ.
Seokjin không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm hơn khi người tài xế không gọi anh ta là "ngài Kim" như anh quản lý nọ, thay vào đó, ông lại có chút thoải mái vô tư.
- Đây là nhà hàng của riêng Namjoon. - Vị trung niên mỉm cười. - Ông bà Kim thành lập nó chỉ để cậu ấy tập tành kinh doanh thôi, cũng không có gì nhiều nhặn.
- Đ- Ý cháu là... - Seokjin bịt miệng - Wow? Thật ấy ạ?
- Tôi thì làm việc cho Kim gia được hơn hai mươi năm rồi. - Ông nhìn cậu qua kính chiếu hậu, Seokjin thấy những vết chân chim phía đuôi mắt ông nhăn lại. - Cũng quan sát sự trưởng thành của Namjoon từ khi còn trong nôi đến giờ, tất cả các mối quan hệ của cậu ấy, tôi đều biết. Mà đây là lần đầu tôi thấy cậu đấy chàng trai, cậu tên gì?
- Dạ, cháu là Kim Seokjin... - Cậu trả lời, những thông tin về người ta tiếp tục quay cuồng trong đầu đến mức cậu không biết phải bắt đầu bất ngờ từ đâu. - Nhưng nhà hàng này là của anh ấy thật ấy ạ?
- Tôi nói dối cậu làm gì. - Ông cười thành tiếng - Cậu cũng có vẻ là người tốt, tôi mong cậu không chỉ vì điều này mà quan tâm tới Namjoon, nhé?
Lời nói rõ là thân thiện nhưng chan chứa răn đe sâu thẳm, Seokjin "vâng ạ" một tiếng, cũng không e ngại mà thành thật bản thân chưa bao giờ có ý định lợi dụng, thấy người sang bắt quàng làm họ. Cậu không ở đẳng cấp kém đến mức phải làm những điều thấp hèn tương tự.
- Tôi không lo lắng gì đâu, nếu là cậu Namjoon chọn, chắc chắn không cần cảnh giác cao.
Xe hơi dừng lại trước cổng bệnh viện.
- Hãy chăm sóc nó giúp tôi nhé, lớn lên tính khí có chút thất thường, nhưng tin tôi, Namjoon là một đứa trẻ ngoan.
Ngoan cái nỗi gì cơ chứ, bác có hiểu tấm lòng của cháu không? Anh ta ngày nào cũng hành hạ cháu không vì cái này thì vì cái khác, mới đây còn gieo rắc bồn chồn và cả mong đợi vào cháu, cháu không thể yên ổn mỗi ngày cũng chỉ tại anh ấy.
- Cháu chào bác. - Cậu cúi người. - Bác về cẩn thận.
- À mà... - Người trung niên nhìn qua cửa sổ kế bên, nụ cười mỉm lần này lại mang chút đùa cợt. - Áo đẹp đấy. Tôi nhớ là Namjoon vừa mới mua tuần trước.
Xe hơi bình thản phóng đi, chỉ còn người kia đứng trên thềm bất động. Thật kinh khủng, bảo sao cậu thấy từ tông giọng đến cách nói chuyện của bác tài đều rất quen. Là cùng một nhà mà ra... Câu từ lời nào cũng khiến đối phương phải đứng mình mất vài giây. Cậu tự hỏi, không biết bố mẹ của Kim Namjoon là người như thế nào nhỉ... Nếu có khả năng mở một nhà hàng năm sao chỉ-để-cho-con-trai-tập-tành-kinh-doanh, hẳn phải là những vĩ nhân xuất chúng. Không có ý định so sánh, bố mẹ Seokjin cũng vô cùng tài giỏi, cũng là những cái tên xuất hiện trên những bản kế hoạch tầm cỡ quốc gia, thế nhưng cậu thì chẳng hề có nhà hàng năm sao của mình, dù cậu chắc mẩm sẽ đánh bại Namjoon về kiến thức ẩm thực.
Tất nhiên là thế rồi. Kim Namjoon vào bếp sao? Cậu không tin.
Thang máy kêu tiếng "ding!", Seokjin cầm túi đồ ăn đứng trước cửa phòng viện, gõ liền hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Căn phòng vẫn như vậy từ khi cậu đi, một điều có lẽ đáng ngạc nhiên vì cậu đã nghĩ hẳn sẽ có ai đó đến thăm anh.
- Về rồi đấy à? - Namjoon ngước lên nhìn cậu, tay còn đang cầm điện thoại. - Không hề phải chờ lâu đúng không?
- Anh không nói với tôi là mình có một nhà hàng...
Seokjin đặt túi đồ ăn lên bàn trà, không biết là vì sốt sắng hay thứ gì khác mà tông giọng có chút cao hơn.
Đáp lại sửng sốt của Seokjin, anh chỉ cười nhẹ và đơn giản đáp.
- Vì cậu có bao giờ hỏi tôi đâu.
Seokjin đảo mắt, lấy chiếc hộp từ trong túi ra. Trời ạ, lại còn là hộp thiếc, khắc hẳn ba chữ KNJ trên nắp nữa chứ.
- Điên thật... - Cậu mang nó đến cạnh giường của Namjoon. - Của anh này. Chờ tôi nãy giờ chắc cũng đói lắm.
Namjoon nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn Seokjin, ánh mắt thế nào lại có tia tiếc nuối. Seokjin cắn răng cầu trời anh ta đừng hành hạ mình thêm nữa, không phải sẽ định nói "no rồi" hay "muốn ăn món khác" đó chứ? Lòng tốt của cậu có hạn, sẽ không nhân nhượng nữa đâu.
- Tôi không biết bệnh viện sẽ cung cấp bữa tối, nên khi y tá mang vào, tôi đã dùng bữa rồi.
Anh nhún vai và thật sự thì Seokjin đã suýt nổi đóa lên.
- Cậu ăn đi. Ăn giúp tôi.
- Ít nhất anh phải báo tôi một tiếng, để tôi khỏi phải đến nhà hàng nữa chứ! - Seokjin thở dài một tiếng thật lớn. - Anh có biết trời lạnh thế nào không hả? Lại còn bắt tội người ta phải làm cho mình nữa chứ? Sao anh-
- Thì Seokjin ăn giúp tôi, như vậy là không lãng phí. - Người lớn hơn nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên nhất. - Lại còn là súp của nhà hàng năm sao, như vậy là quá lời cho cậu còn gì?
Nhìn vẻ mặt vừa khó chịu lại pha chút phụng phịu của Seokjin, Namjoon không thể kiềm lòng mà tủm tỉm cười, không rời được mắt khỏi cậu.
Đúng thật là rất dễ thương, không hiểu sao lại bé tí trong áo của anh như vậy, da trắng đỏ ửng vì lạnh thế nào lại giống con cừu gấu bông của cậu thế không biết...
Anh nghiêng đầu nhìn chiếc ghế cạnh mình, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Người bé hơn miễn cưỡng nghe theo, ít ra không thương Namjoon thì phải thương người làm súp, thương bác lái xe trở cậu về... Nếu anh ta không bị tai nạn xem, chắc chắn cậu sẽ càu nhàu nhiều hơn là vài câu vô tác dụng vừa rồi.
- Anh ăn gì rồi? - Cậu hỏi.
- Đủ để không đói, cậu ăn đi, nhân lúc nó còn nóng.
Không hiểu Namjoon sốt ruột điều gì, bộ dạng như rất hối thúc Seokjin.
- Vậy tôi sẽ để súp ở đây, khi nào đói hãy tự ăn nhé. - Seokjin đặt nó lên bàn - Tiền bối nghỉ-
- Không, tôi không thích ăn súp bí đỏ.
Trời đất thiên địa xin nhận của con 7749 cái lạy từ tận sâu thẳm tấm lòng anh ta mới nói cái gì vậy? Seokjin như nghe sét đánh ngang tai, nhìn thẳng vào mắt Namjoon mà cạn lời.
Là chơi khăm à?
- Tiền bối! - Cậu không nhịn được mà gắt lên. - Rốt cuộc là anh muốn cái gì thế? Anh đã nằng nặc đòi súp bí đỏ ở đây, nhà hàng này cơ mà?
- Tôi nói ở đấy có súp bí đỏ ngon, nhưng chưa hề nói bản thân tôi muốn súp bí đỏ.
Namjoon nói xong liền thấy vẻ mặt người ta giận đến không thể tím nổi thì nén cười, nhích lại gần, đổi lại là cái nhìn từ khiển trách lại chuyển sang lo lắng của Seokjin trong một nốt nhạc.
Xốn xang đến điên lên được.
- Tôi muốn cậu ăn súp của nhà hàng tôi, cậu ăn và cho tôi cảm nghĩ đi? Tôi sẽ nói lại với bếp trưởng.
Thấy cậu còn chưa phục, anh nói tiếp.
- Coi như là ủng hộ bạn bè, cũng coi như là tôi cảm ơn cậu với suất ăn miễn phí này vì cậu đã đến thăm tôi, được chứ? Nào, giờ thì ngồi ăn ngoan và nói cho tôi xem.
Seokjin cậu không hề mềm lòng vì tông giọng như dỗ dành đâu nhé. Là cậu ghét lãng phí và cũng vì trời rất lạnh, bụng lại hơi reo réo rồi... Chắc chắn vì mệt mỏi và tò mò, vậy thôi. Không phải vì Namjoon và đôi mắt giống cún của anh ta. Không-hề! Đừng có nói ngược lại.
- Anh thử không bị đau chân xem... - Cậu ngồi xuống ghế, lầm bầm.
Seokjin mở nắp hộp, khói bay nghi ngút cùng mùi thơm dịu dàng của bơ, bí đỏ và cả một chút tỏi rất thanh như một luồng xoa dịu thấm tới tận những ngón chân. Cậu không biết mình đang mỉm cười, lấy chiếc thìa được gắn ngay cạnh thân hộp và ăn thử một miếng nhỏ.
Namjoon quan sát cử động của cậu mà trên đầu cứ như có mấy nốt nhạc bay qua bay lại. Đôi mắt anh dưới ánh đèn nhìn cậu bỗng trở nên long lanh hơn, vẻ trầm tĩnh ngày thường, vẻ khó gần lẫn khó coi của những người lạ nhìn anh tan chảy hoàn toàn trước một Kim Seokjin ngồi chụm hai đầu gối, trong lòng là hộp thiếc khắc tên anh, trên môi là món súp đặc biệt của nhà hàng mà mẹ anh rất thích.
Bỗng nhiên trong lòng lại thấy bình yên lạ.
- Có ngon không? - Anh cất tiếng hỏi khi cậu đã ăn được ba muỗng.
- Thật sự rất là ngon! - Seokjin mỉm cười, tươi đến mức hai mắt trở thành hai vòng cung với cánh môi như hoa anh đào chúm chím. - Làm ơn chuyển lời khen của tôi đến đầu bếp nhé!
Anh bật cười, Seokjin khi ăn ngon miệng quả thật rất thích mắt. Anh vẫn luôn tự hỏi tại sao cậu vẫn thật gầy khi đồ ăn tưởng chừng như là thứ cậu quan tâm nhất trên đời như thế. Namjoon muốn sau này dành cho cậu thật nhiều món ngon, có lẽ anh thích nhìn đôi má cậu bầu bĩnh như của em bé một cách hơi quá đà.
- Anh không ăn quả thật uổng phí... - Cậu liếc nhìn anh thật nhanh rồi lại quay về màu cam đậm hấp dẫn nghi ngút trong hộp, trách móc. - Tại sao có thể không thích súp bí đỏ chứ?
- Cậu thích là được rồi.
Seokjin khựng lại, Namjoon rất nhanh nhận thấy vẻ lúng túng của cậu, không nói gì nữa mà tựa lưng vào thành giường, cầm lấy điện thoại một lần nữa. Anh biết cậu đang lén nhìn anh, anh biết chiếc thìa cậu đang cầm từ nãy đến giờ đã nằm trong hộp, hai bàn tay của Seokjin thì ôm lấy nó và những ngón tay không ngừng xoa xoa.
- Tôi-Có lẽ tôi sẽ có vẻ kì quặc khi nói những điều này, nhưng... - Seokjin nhắm chặt mắt, cố gắng tìm những từ ngữ hợp lý nhất. - Ý tôi là, tiền bối làm ơn đừng... Tôi không biết anh nghĩ thế nào về tôi, cũng có thể nó đã thay đổi rồi, theo một chiều hướng tích cực hơn...
Namjoon nhìn cậu, Seokjin rõ ràng đã mất phương hướng trong lời nói của mình. Anh bỗng có linh cảm không tốt về những điều cậu sắp nói ra.
- Thật sự là... - Cậu cúi gằm mặt xuống. - Hãy quên câu hỏi kia đi. Tôi biết câu trả lời của anh. Anh sẽ nói "không" mà, đúng không? Ý tôi là dù sao đi nữa thì chúng ta chỉ là bạn bè đơn thuần, cũng không phải thân thiết... Nên tiền bối... đừng nói với tôi như vậy. Đừng dùng những lời như vậy để nói với tôi.
Namjoon không nghe lầm, tông giọng cậu buồn hơn rất nhiều.
- Chỉ là, không cần thiết thay đổi cách đối xử với tôi. Không sao đâu nếu anh cứ như hồi trước, tôi hiểu mà. Tôi hiểu là tiền bối không thật sự ưa tôi. Tôi sẽ cố gắng để không phiền anh quá mức.
Namjoon ngồi thẳng người lên.
- Anh cũng không cần phải cố gắng thích tôi vì tôi là bạn của Jaehwan hay gì khác-
- Kim Seokjin. Dừng lại ngay cho tôi.
Cậu ngẩng mặt lên, đối diện là sự nghiêm nghị của người tiền bối cậu biết, cậu thấy mỗi ngày, là đôi mắt sắc lạnh như ngày đầu cậu gặp anh. Duy chỉ có một điều mà cậu muốn chối bỏ, ấy là cái chau mày rất nhẹ cùng cái gì đó như ánh lên bốn chữ "không thể tin được" trong hai đồng tử ấy.
- Ai nói với cậu tôi cố gắng thích cậu?
À... Ra là vậy. Seokjin thở dài nhẹ như đã tìm được câu trả lời. Hóa ra đến một chút cố gắng anh ấy cũng không có, suy cho cùng, lại là cậu đã suy diễn quá nhiều rồi. Anh ấy - Kim Namjoon, mãi mãi sẽ là Kim Namjoon mà thôi.. Cậu mong chờ điều gì chứ.
Nhưng trái lại, Namjoon cúi xuống một chút, để ánh nhìn của mình chạm vào mắt Seokjin mới tiếp tục. Anh cố gắng không để tiếng tim đập trong thất vọng của mình không vang lên quá to.
- Seokjin, nhìn tôi. Nhìn tôi và nói xem, cậu có nghĩ tôi thật sự không ưa cậu không?
Thời gian như đông đặc lại, chẳng còn một chút không khí để thở. Seokjin nuốt nước bọt, quan sát chẳng quá ba giây đã lại xụ hai mí mắt xuống. Cậu không dám, tất nhiên. Cậu không dám nhìn vào mắt Namjoon quá lâu, cậu sợ sẽ mất đi tự tin, cậu sợ sẽ rơi vào ấy mất.
- Đồ ngốc. - Namjoon với tay và xoa lên mái tóc còn hơi lạnh của cậu khiến người bé hơn khẽ giật mình. - Trời lạnh một tí, gió rét một tí mà đã mất trí rồi sao? Seokjin của thường ngày đâu rồi? Seokjin thích cãi tôi đâu rồi?
Anh đưa ngón trỏ nâng cằm cậu lên, lần nữa để cậu phải giáp mặt với mình. Khoảng cách hai người may sao đủ xa, nhưng vẫn là Seokjin né tránh khi gặp động chạm vừa ôn nhu vừa ấm áp.
- Làm sao cậu có thể trả lời thay tôi được chứ. - Anh điềm đạm nói. - Nghe này, tôi không ghét cậu đâu. Một chút cũng không.
Anh xoa nhẹ cằm cậu bằng ngón cái, Seokjin tưởng chừng mình đã tan chảy trong sự dịu dàng ấy mất rồi. Lòng cậu bỗng nhẹ nhõm hẳn, nhưng thay vào đó lại là sự rộn rã cũng từ chính câu trả lời chắc chắn ấy. Namjoon quá đỗi tuấn tú, ngay cả khi anh trông thật mệt mỏi và kiệt sức, cậu vẫn thấy bản thân bị từng đường nét đầy nam tính thu hút. Cậu không muốn chối bỏ điều ấy, chỉ là mãi mãi muốn giấu nó đi. Tại sao anh ta phải lôi nó ra bằng được, phải bắt cậu quy phục và thú nhận, rằng cậu đã rơi rồi?
- Nếu cậu muốn, Seokjin, tôi sẽ đưa cho cậu câu trả lời ngay bây giờ. Nhưng trước tiên...
Anh bỏ tay xuống, đôi môi cong lên và ánh mắt hiện hữu chút ranh ma nãy giờ chưa hề rời khỏi khuôn mặt đáng yêu của cậu.
- Tôi cũng muốn hỏi cậu một câu.
Seokjin gật đầu, nhìn anh mong chờ.
- Còn cậu thì sao? - Giọng Namjoon trầm xuống. - Có muốn yêu tôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro