xxxvi.
Seokjin mở cửa, lùa cả những tia nắng vàng chói lẫn vali và Jaehwan vào trong nhà. Mùi hoa lan từ túi thơm trước cửa, như một lời chào đón ấm áp, ôm lấy hai cánh mũi của cậu.
Về đúng giờ cao điểm, xe bus đông người chen chúc đã rút hết sức lực của cả hai. Xách hành lý lên nhà và cởi bỏ chiếc áo khoác đã trở nên nặng trịch, Seokjin treo nó gọn gàng lên mắc rồi đổ mình xuống giường êm.
Điện thoại thông báo có tin nhắn, Seokjin lười nhác rút nó ra từ túi quần rồi không khỏi mỉm cười khi nhìn hai gương mặt hạnh phúc trước hai tách cà phê. Từ lúc hai người lớn xuống sân bay Venice, ba người họ đã không ngừng trao đổi những bức ảnh phong cảnh thật đẹp.
Cậu gửi cho họ một nhãn dán đáng yêu, nói rằng mình đã về nhà an toàn rồi đóng hộp chat trước khi quay lại những tin nhắn đang chờ đọc.
"Seokjin, thứ hai anh lại mua đồ ăn sáng cho em nhé! Em thích ăn gì?"
Tin nhắn cuối cùng từ Hakyeon đã được gửi từ cách đây một tiếng trước. Ba ngày cậu vắng mặt, chẳng có ngày nào là không thấy tên anh ta trên điện thoại, và kỳ lạ làm sao khi mỗi lần Seokjin muốn trả lời, những ngón tay cậu cứ ương bướng khựng lại trên màn hình cảm ứng, không cho mở tin nhắn.
Lần này thì khác, cậu đã về nhà rồi, và cũng chỉ ở trong phòng một mình.
Định gõ ba từ "không cần đâu", song lại do dự.
Seokjin lướt ngón tay, đọc từng tin anh ta gửi.
Chẳng thể chối bỏ rằng Cha Hakyeon đối với cậu rất tốt. Chỉ là những điều nhỏ nhặt nhưng lúc nào cũng hướng về bên cậu, mặc kệ cậu có lảng tránh thế nào vẫn một mực dành quan tâm cho cậu.
Hóa ra, vì không biết cậu đi Busan nên đã đứng trước cửa nhà cậu chờ trong suốt mấy ngày cuối tuần. Biết vậy Seokjin đã dứt khoát hơn, nhắn lại với Hakyeon để anh không phải mất thời gian như thế.
Cảm giác có lỗi bắt đầu nhen nhúm, trào lên trong lòng cậu.
Con người vẫn luôn có xu hướng tìm lý do bào chữa cho những hành động của mình, Seokjin chẳng phải ngoại lệ.
Có lẽ cậu đang trốn tránh điều gì đấy... Có lẽ cậu vẫn không muốn Hakyeon có một chỗ trong lòng mình.
Nhưng có phải nếu để một người chầu chực mình mỗi ngày, lờ đi sự quan tâm của họ, lòng tốt của họ thì rất quá đáng không?
Trong khi bản thân cậu lại cứ vô tình nghĩ mãi về một người khác.
Tại sao cậu luôn nghĩ về một người mà đối với họ, mình chẳng có gì đặc biệt hơn một người quen, một cái bóng đen trong hàng vạn những bóng đen khác bước qua cuộc đời họ?
Tại sao cậu có thể làm lơ sự hào phóng của người đã luôn dõi theo cậu từ rất lâu?
Seokjin lắc đầu. Cậu từng chắc chắn mình không nghĩ về Namjoon nhiều đến vậy, chắc chắn là như thế, và Seokjin không muốn cảm giác có lỗi bám theo mình lâu hơn nữa. Đã đến lúc bản thân cậu nên ngừng việc suy diễn quá nhiều mà nên đơn giản hóa mọi chuyện.
Những gì tốt đẹp, cậu sẽ dần dần cởi mở với chúng.
Chỉ cần không vứt bỏ tấm khiên bảo vệ , hạ màn chắn đề phòng, cậu vẫn sẽ ổn mà.
"Cảm ơn anh. Xin lỗi vì đã không trả lời tin nhắn. Thứ hai gặp nhau, nhờ anh mua cà phê giúp tôi nhé!"
Cậu nhấn nút gửi trước khi vứt điện thoại qua một bên, ra khỏi giường, bước đến chiếc vali có hình lạc đà đáng yêu ngay ở giữa và kéo khóa; Seokjin lấy một bộ đồ ngủ và bước vào phòng tắm.
Trước khi điện thoại cậu rung lên một hồi rồi lặng xuống, hai ký tự "tiền bối" đỏ lừ rơi vào mục gọi nhỡ.
***
- Con nhớ rồi ạ. Mẹ cũng giữ gìn sức khỏe nhé.
Bố mẹ vẫn ổn, Namjoon yên tâm tắt máy, tay còn lại đưa cốc rượu vang đỏ lên môi.
Đáng lẽ ra họ sẽ từ Jeju về vào đêm nay, nhưng có vẻ như tập đoàn đối tác mở tiệc lớn, không thể không ở lại tham dự.
Anh xem lại danh sách gọi nhỡ, mãi vẫn không thấy chữ "em ấy" xuất hiện. Trong lòng bỗng có chút phiền muộn.
Lúc này đã là mười hai giờ đêm, Jungkook đã ngủ yên trong phòng sau khi hai anh em dùng bữa tối từ nhà hàng của gia đình, về tới nhà liền đấu game với Taehyung đến muộn mới thấm mệt.
Nhưng người quen làm việc tới muộn như Namjoon thì không, đến bây giờ anh vẫn còn quá tỉnh táo để nghĩ tới chuyện nằm im một chỗ. Công việc, trường học đã giải quyết xong xuôi, nhưng Namjoon vẫn muốn bắt tay vào việc gì đó, tuy nhiên anh chẳng thể tập trung vào bất kì việc gì. Cũng đã thử ngồi đấu game với Jungkook, chẳng may thay, cả ba mạng đều nhanh chóng bị cậu em cuỗm mất, tâm trí vẫn trống không như lúc xuống tàu ở ga Seoul.
Namjoon đọc sách, ra ngoài, kiểm tra thư, đọc trước cả những bài giảng cho năm sau mà nhà trường đã gửi riêng cho anh, nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm được gì. Mà anh không hề mệt.
Điện thoại rõ ràng không có thông báo, vậy mà cả ngày hôm nay, chủ nhân của nó cứ không ngừng xem màn hình như đang mong chờ điều gì.
Thế nên đã hơn mười hai giờ đêm, trong tay của anh còn đong đưa ly vang Bordeaux, nửa người dựa vào cửa kính rộng ngang một mặt tường phòng ngủ, để ánh nhìn buông thõng xuống đô thị Seoul đã chìm đắm trong đêm, trong những vệt sáng bé tí của ánh đèn như đom đóm.
Chiếc loa xách tay phát bản dương cầm "Soffia la notte" bao trùm không gian rộng lớn.
Xoay vần nó trong tay một hồi, cuối cùng cũng chán nản vứt thứ điện tử lên giường, môi dày lần nữa chạm vào miệng cốc, toàn bộ chất lỏng màu đó được uống hết trong một ngụm.
Namjoon tháo kính và cài nó lên cổ áo, ngón tay day lên sống mũi. "Soffia la notte" đã kết thúc, những nốt nhạc đầu tiên lại vang lên, lặp lại. Anh quay sang chiếc loa đặt trên bàn ngủ, ngay cạnh chiếc giường phủ chăn màu ghi sẫm.
Bản nhạc này chắc đã được phát ngẫu nhiên vào buổi sáng nào đó ở Busan, nhưng đã có một lần anh rất muốn nghe nó, đã chủ động bật nó vào đêm cuối cùng tại thành phố biển, khi anh kéo chăn đắp đến ngang hông và bắt đầu những trang đầu tiên của cuốn "Bức Chân Dung của Dorian Gray"(*), với hơi ấm của Kim Seokjin ngay bên cạnh cùng giọng nói đã đượm mèm say khi nói điều thật khó hiểu của cậu. Rằng anh không thể say vì anh là Kim Namjoon.
Namjoon bật cười. Tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt anh thế nào lại chẳng thể rời khỏi chiếc giường của chính mình, tâm trí lạc đi về căn phòng đáng lẽ chỉ dành cho một người ở thành phố xa xôi kia.
Đột nhiên, anh không còn muốn chấp nhận sự thật, rằng Busan đã kết thúc và anh sẽ lại nằm một mình trên chiếc giường lớn, một mình nghe nhạc, một mình đọc sách, và sáng hôm sau sẽ lại thức dậy, một mình.
Tiến đến chiếc bàn ngủ ngay cạnh giường, Namjoon cầm chai rượu, đổ thêm một chút nữa vào ly. Anh thật sự đã tính đến chuyện sang phòng Jungkook ngủ, nhưng suy cho cùng cũng chẳng thể làm phiền thằng bé vì vấn đề của riêng mình được.
Namjoon kết thúc ly rượu này nhanh hơn ly trước. Một lần nữa, chiếc ly óng ánh màu đỏ sẫm dưới ánh đèn bách đăng kiểu cách, và lần này nó kéo Namjoon ngồi xuống giường. Anh nhắm mắt lại, một luồng cảm xúc khó chịu tràn đầy buồng phổi.
Anh biết nó đến từ đâu. Biết rõ. Cũng tại Namjoon đã luôn thích nghi với những điều mới mẻ quá nhanh nên khi khóe mắt đang quen có hình bóng của một người, quen có giọng nói của họ bên tai, quen với hương hoa thanh phảng phất hòa cùng vị ngọt của vanilla giúp anh dễ ngủ, cả vòng tay sơ lỡ quàng quanh người mình khi thức dậy, đến bây giờ khi phải quay về cuộc sống thường nhật của chính mình, Namjoon bỗng thấy hụt hẫng, nhìn bất cứ đâu cũng thấy xa lạ.
Anh cứ nghĩ mãi đến điều mình tự nhủ ban sáng, rằng anh muốn thời gian ngừng lại và cứ nằm bên cậu như thế, không về Seoul nữa...
Đến bây giờ anh đã hiểu điều mình không muốn thấy là gì, chính là những thứ này. Là căn phòng trống trải này không có cậu, là việc không thể trêu ghẹo cậu hay lợi dụng, chìm đắm vào hương thơm của cậu.
Là việc không thể nhìn cậu, không thể chạm vào cậu.
Namjoon uống thêm một ly nữa, dường như vang đỏ đang phát huy tác dụng khi hai mắt anh tràn ngập những ngôi sao, nhưng hình ảnh của cậu ấy vẫn còn rõ ràng quá.
Lúc ở biển, anh đã nghĩ đến việc điên rồ nhất có thể làm với cậu lúc đó. Ánh mắt của Seokjin trong veo nhìn anh, phiến má mịn của cậu dưới va chạm của ngón tay anh, và cả môi cậu hé mở vì ngạc nhiên và bối rối, tất cả mọi thứ của cậu, anh nhớ đến phát điên.
Mỗi khi nhìn vào mắt cậu, nhìn thấy sự ngây ngô của cậu, Namjoon lại trách mình thêm một chút. Ngay cả khi đã xin lỗi cậu một cách thật lòng về trò đùa quá trớn của mình gây ra, từ ngữ như vẻ không quan tâm nhưng lại tràn ngập trách móc của Seokjin đủ khiến cho anh hiểu, những việc làm của mình đã ảnh hưởng mạnh đến cậu thế nào. Anh đã luôn có đủ tự tin để nói rằng Seokjin cũng có những cảm xúc tương tự với anh và có lẽ ấy cũng là điều làm anh day dứt nhất.
Anh cúi đầu xuống, hai ngón tay day day thái dương. Anh thế này đến bao giờ nữa, bao giờ mới nên bắt đầu một cách đường hoàng với cậu?
Không thể tập trung làm bất cứ cái gì cả ngày, đã đêm muộn nhưng vẫn không thể nào chợp mắt nổi chỉ vì băn khoăn lý do cậu không trả lời cuộc gọi nhỡ của mình. Anh chỉ muốn biết cậu có mệt không, vậy thôi.
Chắc vì anh quên mất, cậu là một mỹ nhân mà ai cũng ngả mũ quỳ gối nguyện yêu thương, và nếu như anh có là một trong số họ, ấy cũng là chuyện bình thường. Và Seokjin mới là người có quyền chọn người cậu muốn trả lời hay liên lạc chứ không phải ai khác.
Nhưng Namjoon không muốn là một trong số họ. Từ khi sinh ra, Kim Namjoon anh đã luôn mang hai từ "đặc biệt" bên mình, và trong chuyện này cũng vậy, anh muốn trở thành đặc biệt của cậu, của tất cả những chuyện này.
Vì vậy, vẫn sẽ quyết tâm khiến Seokjin phải là người tiến bước đầu tiên.
Muốn Seokjin nói thật với anh, rằng cậu ấy cũng có cảm xúc tương tự.
***
Namjoon cứ nghĩ điều thất vọng duy nhất của buổi sáng hôm nay là hai quầng thâm to đùng dưới mắt mình và cái đầu đau như búa bổ vì giấc ngủ không thể tệ hơn, nhưng hóa ra, điều bất ngờ hơn cả đã chờ đợi anh ngay trước sảnh khoa Sân khấu điện ảnh.
Quai hộp giấy đựng cà phê và chocolate nóng bị siết chặt đến méo cả đi. Namjoon nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi phía xa, bàn tay chìa ra nhận lấy cốc cà phê cùng túi bánh ngọt từ người đối diện cậu, cao hơn một cái đầu.
Anh thở dài, có thể bình thản cười với bất kỳ ai, dang tay nhận lấy tất cả lòng tốt của bất kỳ ai như thế?
Hơn nữa anh cũng đã nói với cậu, không nên gần gũi với Cha Hakyeon.
Đằng xa kia tất nhiên chẳng nhìn thấy gì, cả người họ Kim lẫn người họ Cha. Hakyeon cười nói với cậu lâu thật lâu, cuối cùng cũng có thể an tâm khi lòng thành của mình được chấp nhận, cũng răm rắp nghe theo lời giải thích của cậu về những tin nhắn không đọc mà chẳng mảy may nghi ngờ điều gì. Seokjin của anh chỉ cần cứ xinh đẹp thế này, cho anh nhìn cậu mỗi ngày thế này, và dần dần để anh tiếp cận cậu thế này, Hakyeon sẽ chẳng cần một cái gì khác ngoài tự tin của bản thân để có được cậu.
- Chiều anh đưa em về nhé? - Anh hỏi, nụ cười chẳng thể ngừng tắt.
- Như vậy thì phiền quá, không cần...
Seokjin vốn định từ chối, tuy nhiên chưa kịp nói hết câu đã thấy lạnh gáy, dường như mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng ám khí hầm hập đến từ phía sau lưng Hakyeon.
- Kim Seokjin, chiều nay ở lại lớp. Tiết lần trước tự tiện nghỉ tôi còn chưa bắt cậu chép phạt.
Seokjin mở to mắt nhìn cái người vô tình kia, ngay sáng tinh mơ đã phang tin dữ vào tai cậu khiến cơn buồn ngủ lẫn cái bụng đói cũng chột dạ, bỏ lại cậu mà rủ nhau chạy trốn luôn.
Hakyeon khó chịu ra mặt với lời ra lệnh vô lý này, bèn quay lại đối mặt với Namjoon. Liếc nhìn người kia một lượt trước khi ánh mắt chạm phải hộp cà phê, "à, ra là vậy."
Anh không thể giấu nổi nụ cười đắc thắng trên môi mỏng, đôi mắt sắc sảo kéo thành đường thẳng.
- Có gì từ từ nói. Việc gì phải hung hãn như thế?
Namjoon một cái liếc cũng không dành cho Hakyeon, anh cứ như vậy nhìn khuôn mặt người đằng sau vẫn còn sững sờ, chờ một câu trả lời, hay đúng hơn, là cái gật đầu chấp nhận.
Seokjin còn đang tự hỏi cái "tiết lần trước" anh ta nói tới là ngày nào, rồi "à" một cái khi nhận ra, chính là anh ta đang nói đến vụ xích mích với Munhee.
Nghĩ bụng, đúng là hẹp hòi. Cậu bỏ đi hôm đó hoàn toàn là chính đáng.
Vậy nên Seokjin nhăn mặt, thử hạ giọng hỏi.
- Có thể để hôm khác đượ-
- Không.
Mặt nghiêm thế kia, chắc là không mặc cả được rồi.
Vậy là Seokjin xịu mặt, lườm cái tường bên cạnh một cách chán ghét rồi đành "vâng" một cái miễn cưỡng. Thật không ngờ, anh ta giở trò lưu manh nhanh như trở bàn tay. Nếu như hình ảnh dịu dàng của anh ta ở Busan còn hiện rõ trong tâm trí cậu đêm qua rõ ràng bao nhiêu, thì bây giờ cái vẻ cục cằn khó ưa của một tên tiền bối kiêu ngạo nơi trường học lại áp đảo bấy nhiêu. Hóa ra việc tới trường học cũng làm khó được người nghiêm chỉnh như Namjoon, cậu lại luôn tưởng anh ta là ngoại lệ cơ đấy.
- Này. - Hakyeon hất cằm - Quá đáng rồi đấy! Khó ở thì đi chỗ khác mà giải quyết, đừng trút lên người khác!
Hakyeon cảm nhận cái giật tay áo của cậu nhưng hoàn toàn lơ nó đi, anh tiến lại gần Namjoon, nghiêng đầu nhìn sâu vào quầng mắt của hắn.
- Làm sao? Hay là thấy hai người chúng tôi thân thiết nên cậu khó chịu? Cái này không phải là định đưa cho Seokjin đấy chứ? - Hakyeon chỉ vào hộp cà phê mà cái quai sắp bị bóp nát bởi người cầm nó. - Chậm một bước nên cay cú à?
Seokjin quay sang anh, giờ mới để ý đến hộp giấy của người nọ. Cậu ngước nhìn Namjoon với ánh mắt mong chờ, bỗng nhiên lại muốn người ta gật đầu công nhận. Nghĩ thế này nghĩ thế nọ, khả năng Namjoon quan tâm đến cậu cũng không quá thấp... Anh ta đã từng làm điều này rồi, và cậu thật sự sẽ không thấy khó chịu nếu nó xảy ra lần nữa, không một chút nào cả-
- Tất nhiên là không, đừng nói vớ vẩn.
Nói rồi Namjoon bỏ đi sau khi trao cho cậu ánh nhìn cuối cùng, hộp giấy cùng cặp xách tay cũng vậy mà khuất khỏi sảnh khoa.
Bỗng nhiên một nỗi thất vọng nặng nề đè lên mí mắt của Seokjin. Tiếng thở dài vì thế mà đọng lại trên đầu lưỡi, rồi qua cái quay đầu, nuốt ngược vào trong.
- Anh sẽ chờ em rồi chúng ta cùng về nhé? - Hakyeon lườm bóng lưng kia đến khi nó hoàn toàn biến mất mới quay về khuôn mặt cậu, hơi nhíu mày khi thấy người nọ đem ánh mắt buồn bã dõi theo nơi xa kia. - Seokjin à?
- Thôi. - Cậu mỉm cười. - Tôi không muốn anh phải chờ đâu, để lúc khác đi. Tôi vào lớp, cảm ơn anh vì bữa sáng.
- Anh thật sự không ph-
- Nhưng tôi thì có!
Seokjin nhận ra tông giọng của mình có chút thay đổi, liền lắc đầu và nở một nụ cười, bàn tay đưa lên, xua xua để bào chữa.
- Thật sự... Tôi chỉ là... không muốn để anh Hakyeon phải đứng chờ thêm một lần nào nữa...
Hakyeon thấy cậu như vậy không khỏi mủi lòng, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, trên môi cũng vẽ một nụ cười thật tươi.
Cậu là đang lo cho anh sao? Ban nãy cũng xin lỗi vì chẳng biết việc anh đứng chờ mỗi ngày trước cửa nhà.
- Vậy sau này... - Hakyeon tiến lại hơn gần cậu, ngón tay trượt xuống vành tai, day nhẹ.- Không được để anh chờ nữa nhé. Là em nói rồi đấy.
Seokjin rụt người lại vì động chạm bất ngờ, ho khan khi thấy ánh mắt quá mức trìu mến của người lớn hơn trước khi thật sự tạm biệt anh và vào giảng đường. Tìm một chỗ ngồi có chút xa bục giảng, may quá, tiết học này dù sao cũng không cần chú ý quá nhiều cũng có thể qua môn, bỗng nhiên cậu chẳng có hứng thú học nữa.
Chạm vào vành tai mình, chẳng hiểu nó có gì đặc biệt để người khác phải chú ý nhiều đến thế. Người kia cũng vậy, lúc nào cũng chạm vành tai cậu, chạm bằng tay, chạm cả bằng môi.
Seokjin vội vớ lấy cốc cà phê và hút một hơi lớn, cà phê đá giúp tỉnh táo, cà phê đá lạnh giúp làm mát đầu óc, caffeine giúp đánh bay mấy cái lơ mơ vớ vẩn vào mỗi sáng thứ hai.
Nhưng nó hình như không đủ mạnh để đánh bay luôn cơn khó chịu mà Namjoon vừa mang lại cho cậu.
Đành rằng anh ta không mua cà phê cho cậu, nhưng không thể dịu dàng hơn một chút sao?
Giống như ở Busan ấy?
Seokjin không chắc mình sẽ thích nghi lại với sự lạnh lùng của anh tại trường học. Cậu không thích thấy một Namjoon nghiêm chỉnh với những điều luật của anh ta nữa. Cậu không muốn thấy khoảng cách lớn giữa họ, không muốn thấy tấm chắn xuyên thấu mà vững chắc chính tay cậu đã dựng lên với sự giúp đỡ của anh.
Cậu chỉ muốn Namjoon đối với cậu như ở Busan. Cậu đã quen với Namjoon của Busan mất rồi.
- Thằng điên này, sách vở để dưới kia mà lại lên đây ngồi!
Jaehwan vỗ một cái vào vai cậu, vẻ mặt phiền toái vì phải cầm theo sách vở Seokjin đã soạn ra sẵn trên bàn. Cậu ra hiệu cho Seokjin chuyển sang ghế bên cạnh và đặt túi ngay xuống chân bàn, nhìn thấy túi bánh liền hồ hởi kéo về phía mình.
- Ô đây xin miếng nào. Ai đấy, N-
- Hakyeon đấy.
Seokjin lừ lừ trả lời, cầm một chiếc bánh cupcake và bắt đầu bóc bỏ giấy gói.
- Ồ...
Jaehwan tỏ vẻ hiểu biết, cầm túi bánh đậu đỏ và nhanh chóng bóc ra trước khi cắn một miếng to, không có gì là để ý đến vẻ mặt của thằng bạn thân.
- Này, hay là Namjoon mắc bệnh gì đúng không?
Câu hỏi lạ lùng của bạn thân khiến miếng bánh đang nhai dở trong miệng suýt nữa chẹn ngang cổ họng cậu, Jaehwan nhăn mặt, một bên má phồng lên.
- Mày nói cái gì vậy?
- Thì lúc nào anh ta cũng hằm hằm như vậy...
- Mày vừa gặp anh ấy à?
- Ừ, anh ta nói tao phải ở lại trường để học bù đấy. - Seokjin cũng cắn một miếng bánh lớn.
- Ô, lạ nhở... - Jaehwan tự hỏi, nhưng màn độc thoại lại chẳng khác nào lời khiêu khích tới Seokjin. - Hyung này có bao giờ kỷ luật với học sinh kèm thêm như thế đâu... Trước giờ vẫn thoải mái lắm cơ mà...
Rồi cậu quay sang, chỉ tay về phía bạn thân, đầu ngón tay lướt qua chóp mũi người nọ.
- Hay là mày làm gì có lỗi rồi?
- Làm cái gì?
Nói xong, Seokjin đơ người một lúc, lục túi áo lấy điện thoại và vào mục gọi nhỡ.
"tiền bối"
- Suy nghĩ cho kĩ vào. Mày có chắc không có vấn đề gì không?
Không thể nào... Làm sao có chuyện... Làm sao có chuyện Namjoon dùng cái ánh mắt ấy gắt gỏng với cậu chỉ vì cuộc gọi nhỡ này...
Có lẽ vì muốn thông báo việc này mà anh ta đã gọi hôm qua chăng? Chắc là vì không muốn đến tận nơi thấy cậu, xem ra người ta bị làm phiền nhiều quá...
Nhưng mà chẳng lẽ lại trẻ con đến mức ấy sao? Không giống phong cách đĩnh đạc của anh ta chút nào hết.
Seokjin nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy hợp lý, định bụng sẽ mặc kệ rồi làm rõ điều này sau.
Hay là Hakyeon nói đúng rồi?
Là vì anh ta thấy cậu với người nọ nên bực bội?
Đúng là một trò cười mà, nó còn ít khả thi hơn cái trường hợp vừa rồi ấy. Chẳng thể nào có chuyện ấy được, Namjoon vì nhìn thấy cậu và Hakyeon nên mới...
Nên ghen sao?
Seokjin nhìn thầy giáo đặt cặp sách xuống ghế, gửi lời chào tới sinh viên qua microphone mà bỏ lỡ mất một tiếng tim rơi trật nhịp của mình, đặt vào lòng cậu một hơi ấm khó tả suốt cả buổi sáng.
***
Nếu như thường lệ đã không có ai đủ gan hổ bén mảng gần Namjoon, ngày hôm nay, với bộ dạng như đang tích tụ sấm sét sẵn sàng chích điện của anh, cả giảng đường ai nấy cũng biết điều khôn khéo để trống một hàng ghế dài, tự động ngồi hoặc thật gần hoặc thật xa bục giảng.
Airpod văng vẳng tiếng nhạc vì âm lượng bật lớn, người nọ ngồi bất động với hai cánh tay khoanh trước ngực, ánh mắt có phần đăm chiêu nhìn chằm chằm lên bảng trắng. Hai cốc cà phê nóng để trước mắt còn chẳng được động tới, mùi thơm dịu dàng của nó tan đi lãng xẹt trong không khí, hơi ấm cũng vì vậy mà nguội lạnh mất bao nhiêu.
- Nhìn khiếp vãi... - Một người phía dưới bình luận, đôi mắt tò mò liếc lên hàng ghế cách xa.
- Có bao giờ không khiếp đâu! - Người kia đùa lại, nụ cười châm biếm cùng cái nhếch vai chán ghét thấy rõ. - Loại người như thế chắc phải có cuộc sống nhàm chán lắm! Chắc chẳng có ai chịu nổi nó đâu nhỉ?
Người đó vừa dứt lời, Hoseok xuất hiện ngay ở cửa vào giảng đường với đôi mắt tìm kiếm và nụ cười thân thiện gật đầu với họ. Đã xác định Namjoon ở đâu, anh nhanh chân lên bậc thang tới chỗ người ta ngồi, không khỏi tò mò về khoảng cách to tổ chảng nhưng lại không hề hoang đường giữa lớp ngày hôm nay.
- À quên mất, có Jung Hoseok...
- Chính ra, mấy năm ở đây chúng ta chưa bao giờ thử nói chuyện với nó, Namjoon ấy! - Một người khác góp chung lời bàn tán sôi nổi. - Tôi cũng tự hỏi nó là người thế nào, chẳng biết có đáng ghét như lời đồn không?
- Nhìn xem, cậu có dám đến gần ai mà trên trán hiện rõ chữ "cút đi" không? Tôi sẽ chẳng bao giờ mất thời gian với cái loại lầm lì, hách dịch như nó.
- Thế mà Hoseok lại không thấy vậy, nhỉ?
Tiếng cười nhỏ khẽ vang lên, ánh mắt người kia hướng về hai kẻ phía xa. Một đang tháo tai nghe, một đang lấy máy tính bảng. Một cái miệng nói liên tục, một đôi môi khép chặt cùng ánh mắt sắc lẹm.
- Kỳ lạ thật...
***
Họ Jung thở dài nhìn đám mây đen to đùng trên đầu thằng bạn. Thấy Namjoon đã cất tai nghe như sẵn sàng cho mình hỏi chuyện, anh lên tiếng.
- Thế như nào? Lại cãi nhau với Jin à?
Namjoon không nói gì.
- Hay là Hakyeon trêu tức mày?
Ánh mắt đầy cay cú đã cho Hoseok biết đáp án chính xác.
- Thế mà cũng phải tức... - Anh lắc đầu, nhập mật khẩu vào Macbook. - Dạo này hay bực mình mấy chuyện tào lao lắm nhé Namjoon.
- Tao vừa bắt Seokjin ở lại cuối giờ. - Người bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng như chẳng có chuyện gì.
- Sao lại thế? - Hoseok ngạc nhiên. - Mày đâu có quyền làm thế đâu?
- Ai bảo lần trước tự nghỉ học chứ.
Rồi chẹp miệng một cái, điều nói ra tiếp theo rõ ràng mới là lý do chính khi cái cau mày khó chịu hiện lên thật nhanh, rồi cũng tan đi thật nhanh.
- Mà nếu không, Hakyeon lại đưa em ấy về nhà.
- Xổi... - Hoseok quay hẳn người về phía Namjoon cùng nụ cười đúng "lưu manh." - Thế ra là vì ông ghen chứ gì?
Namjoon im lặng một lúc, cuối cùng cũng quyết định nói hết ra.
- Đã nói phải cẩn thận rồi, vậy mà vẫn nhận đồ ăn sáng nó mua. Sao có thể dễ dãi như thế cơ chứ? Nếu tao không đến nhanh, có lẽ cũng nhận lời để nó đưa về nhà ấy!
Namjoon nói có chút nhanh hơn mọi khi, lần này, cái cau mày ở lì đến hết câu luôn. Hoseok hoàn toàn câm nín khi thấy cách cư xử mà anh luôn cho là "xàm xí" của những kẻ đang ghen trên phim qua người bên cạnh, thật không thể tin nổi, hóa ra các nhà làm phim không hề làm quá.
Nghĩ ngợi một lúc, Hoseok ngả người ra ghế, thở dài một tiếng rõ lớn.
- Thì vì người ta tốt với em ấy, người ta quan tâm em ấy, mua đồ ăn sáng cho em ấy... Người ta cũng không nặng lời, lúc nào cũng dùng ánh mắt ngọt như đường nhìn em ấy nữa, mày thử nghĩ xem, có ai mà không mủi lòng vì những điều ấy không?
- Toàn giả dối.
- Nhỡ nó thật lòng thì sao? - Hoseok chồm lên. - Mày biết thế quái nào được nếu Hakyeon thật sự yêu Seokjin hay không? Cả trường đều biết, trong những người theo đuổi Seokjin, Hakyeon là người trụ được lâu nhất còn gì!
Namjoon im lặng. Tia sáng nhỏ của sự cảnh tỉnh vụt qua tâm trí anh, bắt anh phải công nhận sự khác biệt giữa mình và Cha Hakyeon.
Đột nhiên thấy cái ôm của họ trước cửa nhà Seokjin hiện rõ trước mặt mình, cơn bứt rứt tưởng đã vượt qua được lại quay lại, lì lợm cắm rễ trong lồng ngực anh.
- Già néo đứt dây... - Hoseok chốt hạ. - Mày không nhanh lên đến lúc hối không kịp. Vở kịch này cũng dài quá rồi đấy.
Namjoon tới giờ mới cầm lên cốc cà phê đã nguội mà nhấp một ngụm. Lời nói của Hoseok lặp lại trong đầu không ngừng ngay cả khi trời đã sớm tắt nắng, những bước chân đi lại trong phòng mỹ thuật cũng dừng nhịp khi thấy hình bóng xinh đẹp trước cửa.
***
Seokjin ôm vở vẽ to đùng trước ngực, tay còn lại xách cặp, ánh mắt nhìn vào trong phòng tìm kiếm, bất giác thấy Namjoon liền gật đầu chào, nụ cười gượng gạo khiến hai phiến má căng lên một chút.
Mặc kệ sự khó hiểu của cậu, người lớn hơn đứng im nhìn cậu một lúc lâu. Seokjin lại cứ ngỡ có gì đó sau lưng, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chẳng có ai cả. Anh ta đang nhìn cái gì cơ chứ? Không mau mở cửa, cậu muốn ngồi!
Đến khi không còn kính thủy tinh của cửa sổ nào ngăn cách cả hai, Seokjin mới thấy quầng thâm dưới đôi mắt người kia cùng bộ dạng có chút mệt mỏi. Cậu đặt cặp sách cùng vở vẽ xuống bàn, thấy dáng vẻ ủ rũ của người nọ cũng mở cặp lấy đồ bèn hỏi thăm.
- Hôm qua về nhà không ngủ được sao, tiền bối?
Namjoon nhìn lên, trên môi đã sẵn chữ "ừ", nhưng cuối cùng lại lắc đầu nói không có chuyện gì. Làm gì có chuyện tôi nhớ em đến không ngủ được? Em đừng quá tự tin.
- Nếu mệt còn giữ tôi ở lại làm gì chứ... - giọng Seokjin đối với Namjoon có hơi phụng phịu, anh quay lên nhìn cậu lần nữa, đôi mày có chút cau lại bỗng thấy rất đáng yêu. - Cho tôi về đi, anh cũng có thể về nghỉ ngơi mà?
Namjoon bật cười, thế cuối cùng là lo cho anh hay lo cho mình không biết. Bây giờ lại còn biết nũng nịu đàm phán cơ đấy.
- Chắc là muốn về với Hakyeon hả?
Namjoon hỏi, đôi mắt thản nhiên nhưng ghim chặt, không rời khuôn mặt người đằng trước.
- Tôi đang đóng vai ác cản trở hai người à?
- ...Dạ?
Seokjin ngơ ngác, cậu có nghe nhầm không? Tại sao Namjoon lại nhắc đến chuyện này ở đây chứ? Thậm chí khi lời mời của Hakyeon được nói ra, anh ta còn chưa có mặt. Là nghe trộm sao? Rồi thái độ này thật chẳng có lý chút nào... Seokjin tự hỏi chẳng lẽ mấy suy nghĩ đùa vui của cậu lại là thật.
Khó chịu vì cậu và Hakyeon thật sao?
- Xin lỗi nhé, nhưng cậu ở lại cho tôi.
Seokjin vòng qua chiếc bàn lớn ngăn cách giữa họ, đường chính đứng trước mặt Namjoon với nụ cười gian ác. Người lớn hơn thấy cậu như vậy bèn lùi lại vài bước (rất nhỏ thôi), nhưng cũng phải khựng lại khi cả khuôn mặt xinh đẹp hướng đến mình.
- Này nhé, lần đó tôi bỏ học là có lý do chính đáng, là lỗi của anh còn gì! - Seokjin thẳng thắn. - Tại sao tôi lại phải chép phạt khi đó là lỗi của anh chứ? Còn nữa, Hakyeon đón tôi thì sao?
Ánh mắt long lanh của Seokjin mang đầy vẻ mong chờ. Môi cậu cứ như sẵn sàng vẽ lên nụ cười đắc thắng bất kỳ lúc nào qua cái vẻ gian ác ấy. Giỏi thật đấy, so với lúc đầu bây giờ đã có thể cãi anh quá mượt, có phải vì Namjoon hơi lỏng tay rồi không?
- Tôi đã xin lỗi cậu rồi. Nhưng việc cậu nghỉ học vẫn là sai. - Anh bình thản đáp, theo dõi kĩ từng chuyển động trên biểu cảm của Seokjin.
- Được thôi, vâng, nhưng tiền bối nhắc đến Hakyeon làm gì, ạ? - Seokjin gặng hỏi, đúng là không thể nhịn cười nổi. - Anh khó chịu gì chứ? Hay là anh ghen? Vì không ai mua đồ ăn-
Namjoon tí nữa thì đầu hàng trước nụ cười mỉm của cậu.
- Đúng rồi đấy, tôi ghen đấy. - Không chờ cậu nói tiếp, anh đáp lại, tiến một bước gần hơn về phía cậu và lật ngược tình thế. - Tôi không thích thấy Hakyeon mua đồ ăn cho cậu đấy, không thích hắn đưa cậu về nhà đấy, cậu làm gì được tôi nào?
Thế là đến lượt người bé hơn lùi bước, đôi mắt to run nhẹ và cổ họng thì như nghẹn lại khi nghe những từ ngữ kỳ lạ.
Trong một khoảnh khắc, cậu nghe thấy tiếng thâm tâm mình cười lớn và hét to hai từ "tào lao", nhưng không hiểu sao tim lại hẫng đi vài nhịp vì câu đùa đầy chất lượng mà không ăn nhập gì với người nói ra nó. Seokjin "haha" vài tiếng cho có, nhìn trái nhìn phải tìm cách đáp lại mà những âm điệu cậu tạo ra đều bị đứt quãng đến lố bịch.
- T- thì- Thôi- K-kệ anh! - Seokjin tránh né cái nhếch mép kia bên khóe mắt mình. - L-liên quan gì đến tôi chứ... Sao tôi phải làm gì chứ? Kệ anh! Lý do vớ vẩn, tôi không ở lại đâu!
- Ừ, giờ cậu có đôi co thì người ta cũng về mất rồi. - Namjoon thở dài, một tay chống xuống bàn và nghiêng đầu nhìn Seokjin. - Nếu cậu không ở lại tôi đành phải nói với thầy giáo của cậu, vắng mặt mà không có lý do chính đáng sẽ bị trừ hạnh kiểm... Xem nào, hệ số bao nhiêu nhỉ...
- Tiền bối! Sao anh lại vô lý như thế chứ?
Seokjin gắt lên, cũng bực bội vì sự căng thẳng bất ngờ trong người khiến hơi nóng lan hết lên má. Nào là Namjoon vừa công nhận mình đang ghen, nào là tâm trí Seokjin xảy ra chiến tranh nội bộ giữa việc coi nó là lời nói đùa hay lời thú nhận, rồi bây giờ lại đang dọa nạt, hạ hạnh kiểm của cậu nữa. Người ta nói đúng thật, Namjoon quả là một kẻ đáng ghét.
- Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, mục đích dạy dỗ của tôi chưa bao giờ là muốn học sinh mình bị trừ điểm... - Namjoon nhún vai. - Hay là cậu nghe tôi dạy chán rồi, muốn tôi dỗ?
Seokjin định cãi lại sau cái thở dài bất lực, nhưng Namjoon chẳng để cậu có cơ hội.
- Ở lại với tôi, Kim Seokjin, rồi tôi sẽ đưa cậu về nhà, đến tận cửa, nếu muốn có thể mua bữa sáng cho cậu ngày mai.
Nụ cười của anh ta như thế này là quá đỗi dịu dàng.
"Anh ta chỉ đang đùa thôi!", Seokjin nói với mình như thế, trớ trêu thế nào lại bị đôi mắt một mí nheo lại thôi miên, bỗng nhiên cứ như bị mủi lòng bởi những gì anh ta nói.
- Như thế đã vừa lòng cậu chưa?
- Nghe sợ lắm, lần sau đừng nói vậy nữa tiền bối...
Seokjin làm bộ kinh hãi, quay ngoắt đi về chỗ dù trong đầu vẫn còn lấn cấn những lời anh nói.
- Vậy hôm nay tôi phải làm gì đây?
Namjoon hài lòng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cún con, nụ cười mỉm cứ mãi không tắt, chậm rãi đưa về phía cậu một cuốn sách. Seokjin nhìn tên bìa.
Sách catalogue của công ty Pinewood sản xuất.
- Học thiết kế nội thất. - Namjoon nói.
Và Seokjin lập tức nghĩ tới bản vẽ nháp còn cất trong cặp. Cuộc thi sắp tới chính công ty này tổ chức, cậu vẫn còn rất quyết tâm. Đến mức đã chạy đến gặp Namjoon rồi mang vào mình bao nhiêu phiền muộn, bây giờ sự giúp đỡ của chính người ta lại vô tình tìm đến mình.
Trong lúc cậu còn ngơ ngác lật từng trang catalogue, Namjoon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, lại là vô tình để hai vai chạm nhau thật nhẹ. Sau khi đã bật máy tính bảng và sắp xếp đồ nghề trước mặt, vị tiền bối sướt tay sang mở trang sách đã đánh dấu sẵn. Seokjin nhìn thấy hình ảnh phóng đại được chụp từ trên cao của một căn phòng khách, đầy đủ nội thất tinh tế và cũng rất sạch sẽ.
- Pinewood có rất nhiều mẫu thiết kế rườm rà, màu sắc, thế nhưng họ lại rất khuyến khích phong cách tối giản. - Namjoon mở lời. - Bất kỳ căn phòng nào cũng phải được chiếu sáng từ ít nhất hai phía, đồ đạc không cần nhiều, hữu ích là chính, và quan trọng là ngay cả khi diện tích có bé đến mấy đi nữa, cách bày trí luôn phải biết đánh lừa thị giác. Cậu nhìn xem, phòng càng bé, màu càng phải sáng, đây, căn phòng này chỉ có hai mươi mét vuông thôi.
- Vậy với những người thích họa tiết mà lại ở trong diện tích bé? Phải làm thế nào? - Seokjin hỏi.
- Tất nhiên là tùy gu. Có người không quan trọng vấn đề khoảng cách giữa các đồ vật, họ quan tâm đến màu sắc chi tiết và yêu thích sự choáng ngợp nhiều hơn. Nếu như vậy thì những bức tường này sẽ dán thêm giấy màu, hoặc treo thêm áp-phích và khung tranh. Nếu không cũng có một lựa chọn khác.
Namjoon chỉ vào hình ảnh chiếc đi văng được phủ một tấm mền.
- Những phụ kiện có kích thước nhỏ hơn đồ nội thất chủ định nên mang màu đậm. Thứ nhất là không để căn phòng trở nên nhàm chán, thứ hai là để nhấn mạnh sự tinh tươm. Ví dụ nếu chiếc ghế này đã có màu trắng, ga trải của nó nên mang màu đỏ sẫm, hoặc xanh sapphire, hoặc đen. Ba loại màu tôn lên sự sang trọng. Nếu muốn gần gũi hơn có thể chọn tông màu nâu cũng được.
Seokjin gật gù, đem những điều anh nói viết hết lên giấy trắng. Namjoon nhìn chữ cậu viết rồi mỉm cười nhẹ trước khi tiếp tục.
- Bàn trắng nên dễ nhìn thấy bụi, nếu để khăn trải bàn màu trong suốt, hoặc làm bằng chất ren có họa tiết cũng không tệ. Nếu không có thể chọn lót bàn, kích thước bé hơn làm trang trí. Sau này có thể chọn cốc chén uống nước hợp tông dễ hơn.
Seokjin viết thêm ghi chú khi Namjoon đã kết thúc.
- Có ý kiến gì cho căn phòng không? - Chợt anh hỏi cậu. - Điều gì mà cậu nghĩ nên bổ sung để nó đẹp hơn chẳng hạn?
- Tôi...
Seokjin nhìn bức ảnh nghĩ ngợi.
- Có lẽ nên cho một ít cây cảnh? Bên bệ cửa sổ chẳng hạn, vì phòng này có rất nhiều ánh sáng.
Seokjin nhoài người sang một chút để nhìn rõ hơn, cây bút chì của cậu đặt ngay trên cuốn sách như đang tìm hiểu mọi chi tiết, sẵn sàng khoanh tròn, sửa sang.
- Tôi sẽ không để thảm. Phòng quá bé, đến lúc dọn dẹp chẳng phải sẽ mất sức vì những đồ trang trí sao? - Seokjin quay sang nhìn anh, đôi mắt lấp lánh đầy hứng thú. - Nhưng ở cạnh đi văng hoặc vô tuyến tôi muốn cho thêm đèn ánh vàng. Vào buổi tối sẽ có cảm giác như đang ngồi bên lò sưởi.
- Tốt.
Namjoon nói và cậu dường như thấy cả gương mặt hài lòng của anh, ngay cả khi Seokjin vẫn đang nhìn những bức ảnh trên trang sách.
- Chắc... chắc là thế thôi...
Seokjin thu người lại, chờ Namjoon góp ý, ánh mắt đã tản qua phần ghi chú bên dưới hình minh họa. Chưa kịp đọc được chữ gì ngoài "Pinewood TM", Namjoon đã gập nó lại, hướng sự chú ý của cậu về màn hình máy tính với những ý tưởng đồ gỗ đặc sắc khác, cũng trên trang chủ của công ty nội thất nọ.
Có phải tình cờ lắm không? Seokjin có lẽ đang nghĩ hơi xa rồi, cậu biết lấy Pinewood làm ví dụ là chuyện khả thi vì tập đoàn ấy rất mạnh, sức lan tỏa chỉ cần vài năm đã trở nên rộng rãi, nội thất của họ đương dần quen thuộc với mọi nhà. Không biết Namjoon đã nghe đến cuộc thử sức họ đặt ra chưa nhỉ? Cậu chắc chắn anh không hay chút gì về kế hoạch của mình, tạm thời cứ cho là số cậu ăn may đi... Tự nhiên lại được ké thêm chút thông tin, tội gì mà không hưởng chứ?
Sau hôm nay được biết thêm chút ít về thẩm mỹ cũng như xu hướng của họ, nhiều khi xác xuất thắng cuộc của Seokjin lại tăng cao... Nếu rinh được giải thưởng, cậu chắc chắn sẽ cảm ơn Namjoon!
Seokjin vui vẻ nghe giảng, chẳng may may tự hỏi làm thế nào Namjoon lại nắm quan điểm của Pinewood rõ đến vậy mà truyền lại cho cậu.
***
Jaehwan lên xe bus, tìm một chỗ cho mình và ngồi xuống. Cậu cố tình lấy chuyến sau để không gặp phải đám người chen chúc, ngày học hôm nay đã mệt đủ rồi. Cậu định ngồi chờ Seokjin ở thư viện, nghĩ thế nào lại thấy không cần thiết khi bên cạnh thằng bạn là ông anh vừa láu cá vừa lưu manh của mình, chi bằng đi về một mình cho rồi. Ai mà biết anh ấy lại bắt nạt gì bạn cậu chứ.
Tựa đầu vào cửa kính, cậu có chút đói bụng, định trên đường sẽ ghé vào một cửa hàng bánh mì.
Ở nhà Seokjin cũng đến vài ngày rồi, cậu nhận không ít tin nhắn chửi rủa từ ba mẹ. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, điện thoại của Jaehwan rung nhẹ trong tay.
"Mày không coi bố mẹ ra thể thống gì nữa đúng không?"
Jaehwan biết mình hỗn láo nhưng cũng không nhắn lại. Cậu định tối nay sẽ bình tâm suy nghĩ về việc thưa bẩm với gia đình. Không phải lúc này, khi tâm trí cậu mệt mỏi và bất cần.
***
- Đến giờ về rồi.
Namjoon nhìn đồng hồ rồi nói, tiết học qua nhanh như gió mà ngay cả Seokjin cũng chẳng có chút gì để ý. Cậu cũng kiểm tra điện thoại, "ơ kìa," đây là giờ tan lớp bình thường mà? Không phải Namjoon đã nói sẽ bắt cậu chép phạt sao?
- Tôi chợt nhớ ra mình có hẹn với Jungkook tối nay.
Anh cất máy tính bảng vào túi bảo vệ, hộp bút cùng vở vẽ cũng vậy mà được dọn sạch khỏi bàn.
- Cái gì...ạ?
Seokjin vẫn còn bất ngờ, nhìn sự thản nhiên của người bên cạnh bỗng có cảm giác vừa bị ăn quả lừa.
- Nhưng mà- Anh nói chắc nịch là tôi phải ở lại-
- Ồ, đó là do sáng nay tôi sơ ý, xin lỗi nhé.
Không tin nổi vào tai mình luôn, chuyện quái gì đang xảy ra thế?
- Là anh lừa tôi đúng không? - Cậu đứng bật lên. - Làm sao có chuyện anh sơ ý được? Bây giờ tại anh mà tôi phải đi xe bus về, đáng lẽ ra tôi đã có người chở xe đẹp về tận nhà rồi!
Seokjin nói một tràng đầy hậm hực, xong bỗng phát hiện ra điều gì, nhìn Namjoon với ánh mắt dò xét.
- Chẳng lẽ anh thật sự bày trò làm khó tôi sao tiền bối?
Namjoon "hầy" một tiếng, đoạn lại gần Seokjin và trả lời.
- Cậu thích được người khác chở về chứ gì?
- Không phải. - Seokjin thở dài thanh minh. - Nhưng mà-
- Vậy thì lên tôi chở là được rồi.
Động đất cũng không có tần số richter kinh thiên động địa bằng lời nói thản nhiên của Namjoon. Seokjin định cãi tiếp mà phanh gấp, chớp mắt hai cái xém lấy tay tự tát vào mặt mình.
Hay là cậu vừa nghe nhầm nhỉ? Có khi nào tới giờ ăn nhẹ mà chưa có gì bỏ bụng nên hạ đường huyết, chóng mặt rồi không?
- Hay đặc biệt muốn ngồi xe của Hakyeon? - Namjoon hỏi lại. - Vậy gọi anh ta đến đón đi.
- Ai bảo thế? - Seokjin lắc đầu nguầy nguậy, rốt cuộc cũng chẳng hiểu mình đang cố gắng nói cái gì nữa. - Tôi không đặc-biệt-muốn ngồi xe của Hakyeon!
- Không muốn ngồi Ferrari, cũng không thích đi xe bus về nhà. - Namjoon ra vẻ suy nghĩ - Suy cho cùng là muốn ngồi xe tôi rồi.
Seokjin thấy tình huống này hoang đường đến buồn cười. Thật muốn lăn ra đây mà khóc, Namjoon ăn nhầm cái gì hôm nay vậy? Chắc chắn là cậu cần thêm caffeine hay bánh ngọt hay cái gì đó để tỉnh lại rồi, có thể cậu đang thật sự nằm mơ và những chuyện này là ảo ảnh hết. Cậu có nên tát mình không, thật đấy?
- Mau thu dọn đồ, tôi chờ trước cổng trường.
Mặc kệ khuôn mặt xinh xắn cùng đôi mắt ngây ngô đứng im, Namjoon bỏ đi, đồng hồ trên tay phản chiếu ánh sáng lấp lánh cùng chiếc cặp da biến mất sau cửa sổ hành lang.
Nửa con chữ cũng chẳng thể phát âm, người nhỏ hơn nuốt nước bọt, chẳng còn sức mà chối bỏ hai má đang nóng lên của mình cùng tiếng tim đập thình thịch.
Anh ta cứ thất thường như thế này, sểnh ra là đẩy cậu vào ngõ cụt với sự khó hiểu của mình - sáng thì lạnh nhạt, chiều thì chọc ghẹo, sắp đến tối thì lại ra vẻ ga lăng... Cứ đà này, rồi một ngày cậu không chịu nổi mà ngất mất thôi.
Seokjin chạy xuống cầu thang, hộc tốc đứng trước cổng trường nhìn ngó xung quanh. Cậu vỗ vỗ hai má, phải chắc chắn lần nữa rằng những điều đang xảy ra bây giờ hoàn toàn không phải là mơ, không phải sản phẩm của sự tưởng tượng cậu dựng lên. Tất nhiên là không, khi Lexus êm du chạy đến ngay trước mặt cậu, người ngồi ghế lái chẳng ai khác chính là chủ nhân của chiếc đồng hồ lúc nào cũng như phát sáng kia.
Namjoon xuống xe, thấy hai má còn xị ra cùng đôi lông mày cong xuống của cậu liền bật cười, đi vòng tới bên cạnh và mở cửa.
- Đúng là hoàng tử, phải có người hầu hạ mới được.
Seokjin quay sang nhìn Namjoon khó chịu, cậu cau mày, dõng dạc nói.
- Tôi đâu khiến anh đưa về? Tôi sẽ đi bus!
Đã toan quay đầu bỏ đi nhưng cánh tay người nọ đã kịp nắm lấy vai cậu, tiếng thở dài bất lực khe khẽ bật ra trước khi thu tay lại, đút nó vào túi quần.
- Được rồi, là tôi đùa không vui. Lên xe đi.
Thấy Seokjin còn do dự với đôi mày cau lại, Namjoon nhẹ nhàng cầm lấy túi xách người kia còn nắm trong tay.
- Dù sao cũng tiện đường, và trời sắp tối rồi.
Seokjin nắm chặt tay, cùng một chút miễn cưỡng ngồi vào xe. Namjoon đóng cửa, hài lòng vòng về ghế lái và đặt cặp sách của Seokjin ngay đằng sau. Cậu còn đang nhìn ngắm phía trong xe hơi, trong đời đã đi rất nhiều những con xe xịn xò, bản thân cũng sở hữu một loại không vừa, song vẫn thích thú ngắm nghía những thiết bị điện tử và cảm thán sự sạch sẽ cũng như mùi thơm từ túi cà phê khử mùi treo dưới gương chiếu hậu.
Môi Namjoon nhếch lên nhẹ như toan tính điều gì, chợt anh nhoài người sang bên cậu, đạt đến cảnh giới của sự không ngờ mà hơn hai mươi năm trên đời Seokjin dành dụm, đưa tay kéo dây an toàn và cài một tiếng "tách" vào phần khóa; chưa xong, khi tiếng "tách" đã cất lên rồi và đáng lẽ người lái phải quay lưng về chỗ, Namjoon lại chẳng có vẻ vội vàng. Anh quay lên nhìn cậu, khoảng cách giữa khuôn mặt hai người rõ ràng chẳng hợp lý chút nào.
Namjoon còn cảm nhận rõ mùi thơm nhè nhẹ của cậu, thứ mà anh không thể bỏ ra khỏi đầu đến nay đã hơn hai mươi tư giờ đồng hồ.
Seokjin lặng thinh để yên những gì đang xảy ra xảy ra. Cậu có thể nói gì cơ chứ? Cậu vùng vẫy và hét lên sao? Hay là giả vờ cười? Nghe có vẻ là một ý kiến sáng suốt, nhưng mà không. Cậu không thể làm như vậy. Sự lúng túng và cả cảm giác gì đó cậu có chết cũng không biết tên đã rung động cậu mất rồi. Cậu nhìn ánh mắt của Namjoon cũng không thể, đành cúi xuống, lí nhí câu "cảm ơn" vỡ vụn, chối bỏ những cánh bướm đang dần phấp phới trong lòng vì hơi ấm của anh, vì gương mặt của anh, hay đơn giản hơn chỉ vì anh.
Tuy nhiên lời nói của anh vẫn luôn là thứ chặn đường tất cả.
- Chỉ là sự quan tâm của một người bạn thôi, đừng nghĩ gì nhiều.
Lexus được khởi động và phóng đi, với cái nắm tay của Seokjin chặt chẽ đặt trong lòng, với ánh mắt cậu chỉ dám nhìn ra ngoài cửa để không để ý đến người bên cạnh nữa, tưởng như có thể vứt những suy nghĩ, những sốt sắng ra ngoài, nhưng hóa ra nó lại quay vòng như cơn bão trong đầu cậu.
Tiếng radio có mặt chỉ như một sự lấp đầy để giấu đi những dấu chấm than lẫn chấm hỏi gần như sắp tự phát âm đánh tiếng đến nơi. Nhưng anh ấy làm thế này để làm gì cơ chứ? Cậu liếc nhìn bàn tay trên bánh lái, cậu cũng thật muốn nghĩ những hành động này đều xuất phát từ hai tiếng "bạn bè" giản dị, nhưng hình ảnh thân hình vững chãi của người ta ôm lấy mình trong mắt cậu còn chưa tan, lưu luyến trong lòng cậu còn chưa phai nhạt, cậu không thể nghĩ được gì khác ngoài những tưởng tượng quá trớn.
Cậu không thể ngừng nghĩ rằng chắc chắn Namjoon đã thích cậu rồi, rằng anh ta rõ ràng đã ghen với Hakyeon và tranh dành đưa cậu về nhà, rằng cốc cà phê trong túi giấy của anh sáng nay dĩ nhiên là cho cậu, rằng sự dịu dàng của ngón tay anh trên má cậu cùng tấm ảnh ngoài biển là thay cho ba chữ "anh thích em." Tim Seokjin nhói một cái, tức là Namjoon đã thua cuộc đúng không?
Nhưng cậu có thấy vui không nếu anh ta thua cuộc, thua vụ cá cược này?
"Ai biết nếu anh không có hứng thú với tôi chứ?"
"Chúng ta cá cược đi. Tôi sẽ cưa đổ anh."
Cậu thậm chí còn chưa cưa nữa, Namjoon đã đổ rồi sao?
Nhưng tại sao Seokjin lại có cảm giác chính mình mới là người thua cuộc nhỉ?
Những hành động của người lớn hơn đôi lúc như gợi ý sự mủi lòng từ cậu, thay vì lơ chúng đi, Seokjin lại dang tay ôm chặt chúng, biến gợi ý thành khẳng định, hào phóng ghi nhận. Cũng không phải là tiếp tay cho địch nhưng lại lỡ để cảm xúc của mình bị khống chế bởi những cử chỉ của người ta, khi nãy còn chối bỏ bốn tiếng "quan tâm bạn bè." Seokjin không có được cái hả dạ của người thắng cuộc mà lại là sự tò mò xen lẫn bế tắc, cậu thực lòng muốn biết, liệu Namjoon có phải lòng mình, liệu anh có bao giờ nghĩ đến mình không - người mà bất cứ kẻ nào cũng mong được chú ý đến một lần, mỹ nhân của trường đại học, con nhà người ta của không biết bao nhiêu gia đình.
Xe hơi đỗ nhẹ nhàng trước cửa, Namjoon quay sang.
- Tiền bối. - Seokjin mở lời trước, lấy hết dũng cảm của mình. - Tôi-Tiền bối... Tôi có điều này muốn hỏi... Nhưng chỉ cần anh trả lời "có" hay "không", được chứ? Không gì khác...
Namjoon gõ vài tiếng trên vô lăng, nghiêng đầu nhìn sự lúng túng của Seokjin đầy mong chờ.
- Cậu nói đi.
Seokjin hít một hơi sâu, quay sang đối mặt với Namjoon, tuy nhiên ánh mắt kiên định chẳng thể kéo dài lâu hơn, cậu biết rõ bản thân mình đang rụt rè thế nào nhưng vẫn tiếp tục. Có thể cậu sẽ bị nhục mặt, có thể anh ta sẽ đập nát tự tin của cậu và dày xéo nó như hồi trước, nhưng cậu không thể kiên nhẫn để bản thân phải đoán mò nhiều hơn nữa.
- Những điều này không phải chỉ xuất phát từ tình bạn, cũng không phải vì mối quan hệ tiền bối-hậu bối giữa chúng ta, có đúng không?
Namjoon nhìn đôi mắt mong chờ của cậu mà nhũn cả lòng, bàn tay anh bỗng nắm chặt bánh lái, anh muốn quay đi và lảng sang chuyện khác nhưng không thể, sự ngây thơ của cậu đang bóp nghẹn cổ họng anh.
- Tiền bối có thích tôi không?
Môi Seokjin mấp máy, hé mở và Namjoon sắp phát điên vì sự xinh đẹp của cậu. Anh tự nhủ bản thân phải kiềm lòng, không được mất kiểm soát trước cậu, nhưng chính Seokjin lại thử thách sự an toàn của chính mình... Namjoon không biết phải làm sao, anh có nên trả lời lạnh nhạt vô tình với cậu như mọi khi, hay anh chấp nhận, hạ màn và vứt bỏ lá bài chưa lật ngửa đi lẫn sự hiếu thắng của mình?
Thời gian cứ như vậy trôi qua, kịp để Ferrari đỗ lại cách Lexus chỉ hai mét.
Và vô duyên như vậy, hai tiếng "cốc cốc" trên cửa xe phía Seokjin cất lên, xuất hiện gương mặt gượng gạo của Cha Hakyeon cùng ngọn lửa phập phừng cay cú mà vẻ ngoài điềm đạm giấu kín một cách hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro